Do Dang Hankisa Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà cả nhờ thằng Nhị đi việc ở tít trên chợ huyện, nó cũng nhờ đó mà trốn cậu Thái được cả buổi chiều. Đến khi trời tối hẳn, chiếc xe của ông cậu hai đưa thằng Nhị lái mới đổ xịch vào sân. Cậu Thái ngồi ở bàn trà đọc sách, giật mình trông lên. Nói là đọc sách, nhưng thật ra cậu chờ người kia về với mình. Nó xuống xe, tiến vào trong nhà, cậu lật đật đi ra, ôm chẩm lấy nó.
-Nhị.
-Đừng vậy, người con bẩn.
Thằng Nhị cố gắng gỡ cậu ra, nhưng lại bị người kia giữ chặt. Lúc chiều khi cậu thay quần áo, đã phát hiện ra vết son nhỏ kia rồi, cậu cũng biết vì thế mà thằng Nhị ghen.
-Nhị nghe cậu giải thích.
-Có gì mà giải thích?
Cậu Thái cắn mạnh xuống bờ vai người trước mặt, cậu nghĩ làm vậy sẽ giúp nó ở yên và lắng nghe mình. Nhị nhăn mặt vì đau, nhưng nó cũng tỉnh táo lại đôi chút, đi việc cả ngày đã khiến nó mệt mỏi lắm rồi, lại thêm tâm trạng không tốt, đầu óc thằng Nhị cũng hơi biêng biêng. Nó nhìn cậu buồn buồn, bàn tay dịu dàng vuốt ve má người nhỏ.
-Cậu nói đi.
-Vết son đó...
Cậu Thái ấp úng, không biết nên nói với nó như thế nào, cậu sợ thằng Nhị sẽ không tin. Nó im lặng chờ đợi, nhưng cậu Thái mãi chẳng nói được gì.
-Việc gì phải ngập ngừng như thế?
-Tại...
Thằng Nhị tức giận cắn xuống môi người kia.
-Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi có trách móc gì cậu đâu, hả cậu cả?
Cậu ngước lên nhìn nó, thấy thằng Nhị sao mà lạ quá, cái tông giọng lạnh nhạt đó là của ai, chứ không phải của người thương cậu. Cậu bối rối rụt tay lại, lùi ra sau vài bước, đôi mắt ngỡ ngàng hướng thằng Nhị trông lên.
-Nhị...
Cậu Thái im lặng, nó thấy đôi mày cậu khẽ chau, rồi cậu xoay người bỏ thẳng lên lầu. Nó giật mình thon thót, thằng Nhị chỉ định nói lẫy chút thôi, không ngờ lại nghe như điêu ngoa móc mỉa, làm cậu Thái nhà nó giận rồi. Nó vội vàng chạy ra nhà sau tắm rửa sạch sẽ, rồi mới đi tìm người kia. Nó không thể để cả người đầy mồ hôi của mình làm cậu cả khó chịu thêm nữa. Thằng Nhị lật đật chạy đến trước cửa phòng cậu, chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy mở cửa tiến vào trong. Cậu Thái ngồi ngoan trên giường, im lặng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, trông nhỏ bé một cách kỳ lạ.
-Cậu.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, nó tiến đến ôm người thương vào lòng.
-Con xin lỗi.
Cậu Thái nhẹ nhàng gỡ nó ra, giọng run run như sắp khóc.
-Nhị có lỗi phải chi đâu, cũng tại cậu không tốt...
Cậu mỉm cười nhìn nó, vùi đầu vào người thằng Nhị khẽ dụi vài cái. Nước mắt cậu không kiềm được lăn dài trên gò má, rơi xuống môi mằn mặn.
-Cậu sợ Nhị sẽ không tin... Cậu kéo cô Thư lại để cô không bị xe quẹt trúng... Chứ cậu chẳng làm gì với cô ta...Chiếc áo đó cậu vứt đi rồi...
Cậu nói trong tiếng nấc, bàn tay liên tục chùi đi những giọt nước mắt nóng hổi. Thằng Nhị xót xa hôn lên môi cậu, cậu có khá gì hơn nó đâu, nó đau khổ vì người nó thương bị cướp đi mất, cậu cũng đau vì chẳng thể làm được gì để cứu lấy tình yêu của cả hai. Vậy mà thằng Nhị lại vô tâm trách móc, nó biết mình sai rất nhiều.
-Anh xin lỗi...
Nó cầm lấy tay cậu Thái, đan những ngón tay của hai người vào nhau. Dịu dàng hôn lên khoé  mắt, nó đã làm cậu khóc bao nhiêu lần rồi?
-Xin lỗi cậu, ở bên anh cậu cứ buồn hoài.
Cậu kéo thằng Nhị ngồi xuống cạnh mình, xoay người ôm chặt lấy nó.
-Không có buồn, vui lắm.
Cậu gục mặt vào vai nó, cảm nhận hơi ấm của người thương. Thằng Nhị thấy tim mình đập rộn rã, ở bên nhau thế này là đủ rồi. Nó xoa đầu cậu, vuốt ve từng lọn tóc mềm như tơ. Cậu Thái nhỏ giọng rủ rỉ, kể những câu chuyện về hai người yêu nhau.
Đó là khi cậu trở về quê hương, sau nhiều năm học tập nơi đất khách. Mảnh đất này sớm đã chẳng còn thân thuộc với cậu nữa rồi. Nhưng một người con trai cao hơn cậu cả cái đầu đã đến và không để cậu cô đơn một phút nào.
Người đó tặng cho cậu một gói bánh, khi thấy cậu không ăn được nhiều cơm. Người đó rủ cậu chơi đá banh, giữa cả đám kẻ ở vừa thấy cậu đã vội trốn mất. Cậu nhớ mãi cái nụ cười tươi tắn, trên khuôn mặt lấm lem khi người đó nướng khoai cho cậu.
-Nhị nhớ chứ?
-Dạ.
Rồi cậu chậm rãi kể tiếp. Cậu nhớ cả con đường ruộng mấp mô, người ta nắm chặt lấy tay cậu dắt đi, cậu suýt té mấy lần, nhưng đều được giữ lại kịp lúc.
-Cậu còn bảo đàn ông con trai ai lại làm mấy chuyện đó cơ.
Thằng Nhị bật cười, thơm lên má cậu một cái thật kêu.
-Tay cậu nhỏ lắm, cũng rất mềm, nằm gọn trong tay anh, lúc đấy, anh cứ mong đường kéo dài mãi, chẳng hiểu sao, giờ thì biết rồi.
-Cậu còn thắc mắc sao đi ruộng cực muốn chết mà Nhị cứ xin theo, Nhị bảo tại đi với cậu vui.
Cậu Thái mỉm cười, cậu nhớ nụ cười ngả ngớn của người kia ngày đó, cậu cứ tưởng nó chẳng nghĩ gì sâu xa. Thằng Nhị kê mặt sát lại cậu, nói nhỏ vào tai.
-Tại yêu cậu đấy.
Vành tai cậu thoáng chốc đã đỏ lên, cậu đánh vào người thằng Nhị một cái, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Về người con trai dắt cậu đi chợ huyện, mua cho cậu hết thứ này đến thứ kia, cả cặp nhẫn, cả đôi vòng, đều dùng tiền túi để mua tất, dù người ta biết cậu cũng có tiền, nhiều hơn là đằng khác. Người đó cho cậu cái trứng cút duy nhất trong bát, đổi lấy mấy cọng rau ngò.
-Cậu biết Nhị thích ăn trứng cút, nhưng Nhị nhường cho cậu đúng không?
-Cậu vui là được rồi, có gì ngon anh đều muốn để phần cậu hết.
Cậu Thái mân mê chiếc nhẫn trên tay, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Cậu ôm ghì lấy người thương, dịu dàng hôn lên gò má. Thằng Nhị kể cũng hôm ấy nó biết ghen, nó khó chịu khi bà Hạnh nói về cô Dung con gái bà, nên mới lật đật kéo cậu Thái ra về.  Bởi vậy mà nó thắc mắc, cậu thích người như thế nào.
-Anh có hỏi, nhưng cậu chỉ la anh một tiếng rồi ngủ tiếp.
-Cậu trả lời rồi đấy, người cậu thích là Nhị, chỉ tại Nhị không hiểu ý cậu thôi.
Nó mở to mắt nhìn cậu, thế mà đến giờ nó mới biết, cậu Thái nhà nó cũng tình lắm cơ. Cậu vuốt ve tấm lưng gầy của người trước mặt, tấm lưng đã cõng cậu xem hát cả đêm mà không biết mỏi.
-Nhị hay thật đấy.
-Đoàn hát diễn gì anh còn chả nhớ, anh chỉ biết cậu đang ở trên lưng. Hôm ấy sao sáng lắm, nhưng mắt cậu còn đẹp hơn thế nhiều.
Thằng Nhị nhìn vào mắt cậu, dịu dàng hôn lên đuôi mắt.
-Nhưng anh cứ làm cậu khóc suốt thôi.
-Chúng ta đã từng rất vui mà.
Cậu mỉm cười. Cuộc sống của cậu từ bao giờ, đã ngập tràn hình bóng của người kia. Người bảo vệ cậu mọi lúc, đến mức đánh nhau với thằng Bình, phải để cậu lăn trứng gà cho. Người kiên nhẫn ngồi nghe cậu đọc sách, dù chúng có nhàm chán đến thế nào. Người học viết chữ, chỉ để viết được tên của cậu thôi. Người mỗi ngày trao cho cậu những nụ hôn ngọt nhất. Cậu nhớ nhiều, nhiều lắm. Tất cả những kỷ niệm đẹp mà cậu có kể từ khi trở về nước, đều có mặt thằng Nhị tạo nên.
-Hôn nhé?
Cậu Thái nhỏ giọng hỏi, rồi chẳng thèm nghe người kia trả lời. Cậu vội vàng ôm lấy khuôn mặt Nhị, kéo nó vào một nụ hôn sâu. Cậu bật khóc, nhưng vẫn chẳng dừng lại. Thằng Nhị ôm cậu, bàn tay luồn vào trong tóc, kéo cậu sát gần với nó hơn. Môi lưỡi dây dưa, tưởng như triền miên không dứt. Thằng Nhị chỉ luyến tiếc rời ra, khi cả hai đã chẳng còn thở nổi.
Cậu không biết từ lúc nào mình yêu, nhưng cậu cảm thấy như thằng Nhị đã cho cậu hạnh phúc cả một đời. Cậu muốn nó được vui vẻ, thay vì ôm mãi một mối tình dở dang.
-Nhị này.
-Dạ?
Cậu Thái tháo chiếc nhẫn trên tay mình, đặt lại vào tay nó. Thằng Nhị nhìn cậu khó hiểu.
-Chúng ta yêu nhau đến đây thôi.
Hôn nhau lần cuối.
Ôm nhau lần cuối.
Chúng ta yêu nhau đến đây thôi.
___________________
Chúc mừng sinh nhật Hanma😘❤️
Cảm ơn mọi người vì đã đọc🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip