Do Dang Hankisa Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ trở về nhà, thằng Nhị đi xối ca nước, rồi lục cơm nguội ngồi ăn ở cái phản sau hè. Nó ăn kèm với chảo tôm khô kho, ngon hết biết. Cậu Thái trèo lên ngồi cạnh nó, khẽ đung đưa chân.
-Sao cậu chưa ngủ nữa?
-Kệ tao.
-Cậu Thái ăn không, con đút.
Cậu xoa xoa cái đùi thằng Nhị, lắc đầu.
-Mày ăn đi, đói cả chiều rồi.
-Vậy cậu chờ con chút nghe.
Thằng Nhị ăn vội ăn vàng, dọn dẹp súc miệng rồi quay trở lại ngay.
Ngoài vườn, tiếng dế kêu rả rích, trời sắp sang xuân, gió dìu dịu mơn man trên da thịt. Thằng Nhị nắm lấy tay cậu, ủ ấm giữa hai tay mình. Cậu Thái tựa vào người nó, nói như giận hờn.
-Sao chưa ăn mà lại đi với tao? Tao không biết còn bắt mày cõng cả buổi.
-Có sao đâu cậu, cõng cậu con có mệt cái chi đâu.
-Tao xin l-
Lời chưa nói ra đôi môi đã bị chặn lấy. Thằng Nhị hôn cậu, một cái phớt qua môi. Nó vịnh hai tay lên má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt nó. Thằng Nhị cười.
-Không cho cậu nói câu đó.
-Nhị...
Nó lại hôn cậu thêm lần nữa, lần này giữ lâu hơn, cậu cảm nhận được chút mềm mại và ấm áp đến từ môi thằng Nhị.
Khi nó dứt ra, ánh mắt nó nhìn cậu đầy mãnh liệt và cũng đầy bối rối. Khuôn mặt nó đỏ lựng, bàn tay đặt trên má cậu khẽ run run. Cậu đơ người, rồi quay mặt sang hướng khác. Cảm giác ấy vẫn còn đây. Có thứ gì đó cuộn lên trong lòng cậu, làm cả người cậu nóng bừng, dù trời đã cuối đông.
Thằng Nhị không hiểu mình vừa mới làm gì. Nó tự đánh vào mặt mình một cái, cậu sẽ ghét nó mất thôi. Nó như ngồi trên đống lửa, vội vàng níu lấy vạt áo cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, bàn tay thằng Nhị khẽ run. Nó nhìn cậu Thái, không đoán được cậu đang nghĩ gì.
-Cậu Thái, c..con..con xin lỗi, con không muốn cậu tự trách mình vậy, cậu không có lỗi gì hết, con thích cõng cậu mà, cậu ơi..
Nó lắp bắp, nghĩ được cái gì thì nói cái đấy, nó sợ lắm, sợ cậu giận nó, nghỉ chơi nó luôn. Dường như nó đi quá giới hạn và làm cậu khó chịu mất rồi.
-Cậu ghét lắm ạ...? Đừng giận con mà, con xin lỗi cậu nhiều lắm.
Dù là hai người thương nhau, nhưng nó vẫn sợ cái khoảng cách về địa vị giữa hai người, người ta là cậu chủ cơ mà. Lòng thằng Nhị rối như tơ vò, nó bắt đầu thấy mũi mình cay cay. Cậu nhìn nó, thở dài. Rồi nhanh như cắt, đè thằng Nhị xuống phản, kéo nó vào một nụ hôn sâu, gắt gao cắn xuống môi nó bật máu. Cậu luồn tay vào tóc nó, nắm chặt. Khi cậu dứt ra, nó thấy mắt cậu rưng rưng.
-Mày..làm tao điên mất, mày là thuốc phiện à Nhị?
Cậu ngồi lên, mím môi lại. Không đủ, càng hôn cậu càng muốn nhiều hơn. Cảm giác đó thật khó chịu, nó là gì vậy? Sự háo thắng? Lòng ganh đua? Tại sao nó lại xuất hiện? Cậu không rõ, cũng chẳng quan tâm, cậu phải làm dịu bản thân mình.
-Cậu Thái.
Thằng Nhị rụt rè nắm lấy tay cậu, nó không biết mình nên làm gì nữa. Nó ôm lấy mặt cậu, chùi đi những giọt nước mắt. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng thằng Nhị, đôi mắt ướt nhoè của cậu làm tim nó nhói đau. Thằng Nhị chỉ muốn rủa mình cả ngàn lần.
-Nhị.
-Dạ cậu.
Cậu mơ màng nhìn nó.
-Hôn tao đi.
Thằng Nhị cứng người, rồi một tầng sương mỏng che mờ mắt nó, tựa như sói dữ trước miếng mồi ngon, nó nhào đến, ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu. Nó chỉ chờ có vậy thôi.
Bàn tay nó siết lấy eo thon, rồi vuốt ve dọc tấm lưng gầy.
Lưỡi thằng Nhị tìm vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, truyền đến vị máu tanh nồng, vô tình khiến hai người hưng phấn thêm. Hơi thở họ trở nên dồn dập, chiếc lưỡi nó chu du trong vòm miệng, làm cậu cả rên lên từng tiết đứt quãng, nước dãi theo đó chảy dọc xuống cần cổ thon thon.
-Ah...ha..
Thằng Nhị dứt ra khi cảm thấy đã đủ. Cậu Thái thả người xuống phản, tìm cách ổn định nhịp thở của mình.
-Thái.
Nó liếm môi cậu, mút nhẹ. Cậu đẩy nó ra,không cho đụng nữa, hôn xong rồi cậu ngại muốn chết.
-Thằng quỷ.
-Cậu cũng thích mà, con nghe rồi đấy.
Nó cười tít mắt, tiếng cậu Thái rên rỉ dưới thân nó làm thằng Nhị chộn rộn lắm đa. Nó xích lại gần, mân mê gò má đỏ bừng của cậu. Cậu Thái cúi gằm, lí nhí trong họng.
-Thích đâu mà thích, ẹ muốn chết..
-Thế anh hôn cậu thêm cái nữa nhé?
-Tao đánh mày chết bây giờ.
Cậu Thái vùi mặt vào giữa hai tay, lúc nãy cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, cậu bị chi phối bởi một thứ xúc cảm lạ lẫm, để giờ thằng Nhị được nước làm tới, chọc cậu quê muốn chết luôn. Nhưng vẫn còn một số thứ làm cậu không hài lòng.
-Nhị này.
-Dạ cậu.
-Bọn mình là người thương của nhau rồi.
Nó kéo cậu tựa đầu vào vai mình, ánh mắt nó nhìn cậu dịu dàng.
-Dạ, cậu nói tiếp đi.
-Mày thích hôn thì cứ hôn thôi..., không chỉ hôn, mọi thứ luôn ấy, không cần phải sợ gì hết, mày có quyền đó mà.
Cậu ghét cái cách nó rụt rè trước mình, lúc đầu nó có thế đâu. Giữa cả đám người làm vừa nhìn cậu đã trốn vào nhà, nó lại cầm trái banh khăn đến rủ cậu chơi. Nó nướng khoai cho cậu, nắm tay dắt cậu đi, mua vòng cho cậu, cõng cậu xem diễn tuồng. Nó còn sợ cái gì nữa chứ, đã cùng nhau làm bao nhiêu việc rồi. Cũng biết là ưng nhau rồi.
-Tao thương mày lắm.
Thằng Nhị đơ người một lúc, rồi phóng vèo lên chín tầng mây. Nó ôm chặt cậu, cười tít cả mắt.
-Con biết rồi, sau này con không thế nữa.
Con cũng thương cậu, thương ơi là thương luôn.
Thằng Nhị dụi mặt vào vai cậu cả, thấy nó như vậy cậu cũng vui lây, lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.
Nó với cậu ngồi cùng nhau một lúc, hai bàn tay, một lớn một nhỏ, đan chặt vào nhau.
-Anh hát cậu nghe rồi đi ngủ ha?
Cậu Thái không trông đợi gì nhiều, khẽ gật đầu. Nó nhỏ giọng hát đủ để hai người nghe, thấy nó vậy chứ hát cũng hay hay, thằng Nhị còn biết chơi đàn, nhưng để hôm khác đi, vì cậu cả của nó cần phải đi ngủ rồi. Nó ngâm nga mấy câu vu vơ mà nó biết, giọng thằng Nhị trầm ấm rót vào tai cậu như mật ngọt. Cậu Thái thích thú lắng nghe, người thương của cậu làm cái gì cũng giỏi hết. Cậu lim dim mắt, ngủ gục trên vai thằng Nhị.
Nó dừng lại, lặng lẽ ngắm cậu một lúc. Nó mân mê gò má, nhỏ giọng thủ thỉ vài lời yêu đương.
-Anh không để cậu khóc nữa đâu.
-Lúc cậu cười rất đẹp, hôn môi cậu rất thích, nhưng cậu khóc thì không vui chút nào.
-Anh thương cậu lắm.
Những cái hôn vụn vặt ,nhiều nhất lên đôi mắt. Rồi thằng Nhị nhẹ nhàng bế cậu lên, mang cậu trở về phòng.
Đặt cậu Thái nằm ngay ngắn trên giường, nó đắp chăn cho cậu, ém góc kĩ càng. Nó lại hôn cậu, những nụ hôn yêu chiều lên trán, mắt, gò má, và dừng lại lâu hơn một chút ở đôi môi. Cậu nói nó là thuốc phiện thì cậu cũng có kém chi đâu, thậm chí còn hơn ấy chứ.
-Ngủ ngon, Thiết Thái.
Cậu khẽ nắm tay nó, siết chặt.
-Ngủ ngon, Tu Nhị.
Thằng Nhị khẽ cười, vuốt ve mái tóc cậu, dỗ cậu nhanh chóng vào giấc. Nó ở đấy đến khi cậu ngủ say mới rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng, thằng Nhị mệt mỏi trở xuống nhà. Ước gì đêm nào cũng mệt như vậy ha.
___________________
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ đến tận đây🥺❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip