Cover Jenrose Vo Le Chi Do Em La Nu Nhan 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Như mọi hôm, Chaeyoung dậy từ sớm là thức ăn sáng cho hai người rồi cùng đi học. Sau khi nấu xong, Chaeyoung lại tự thở dài rồi cười. Cô lại phải lên gọi nàng rồi, nếu không cứ để vậy đến tối nàng cũng chưa thức. Khẽ mở cửa, cô tiến tới chiếc giường nơi mà con Mều đang ngự trị ! Khẽ lay lay vai của nàng vừa gọi " Jen unnie, dậy đi còn đi học nữa." Gọi mãi mà không dậy, cô từng bước giả bộ đi ra khỏi phòng. Còn nàng, từ lúc cô vào là nàng đã thức rồi, chỉ là do còn giận chuyện tối hôm qua nên cứ nằm yên như còn ngủ sạy. Khi thấy người kia chuẩn bị ra khỏi phòng, nàng lại còn bực bội hơn " Đã chọc giận người ta rồi mà không biết hả ? Đã vậy thì ta đây giận cho tới bến luôn cho biết mặt." Nghĩ xong, nàng nhắm chặt mắt, xoay người lại. Còn cô, cứ tưởng nàng sẽ dậy, ai ngờ còn nằm lì trên đó. Chợt nảy ý, bèn tới thật gần, cúi mặt mình xuống sát tai nàng thì thầm: " Jen Unnie ah~~~ Unnie mà không dậy là em hôn unnie đó, tin không ?" Chaeyoung chỉ giả vờ ghé sát môi thôi. Nàng bất ngờ quá, mở to mắt ra. Lại tình huống ngày hôm qua nữa rồi. Giờ còn tình cảm hơn hôm qua nhiều.

- Park Chaeyoung - em muốn chọc tui chết phải không hả ? - Nàng chưa kịp nói xong thì Chaeyoung đã chạy ra khỏi phòng từ lúc nào rồi. Mặt đỏ vì vừa tức vừa ngại. Hứ !!! Muốn chọc cho mình điên tiết đây mà. Được ! Ta sẽ "lạnh" cho nhà ngươi biết "Ice Princess" là gì nha cưng !!! Kaka~~~. Nàng cười đắc chí rồi vào phòng tắm. Nhanh gọn lẹ, bước xuống lầu, trong lòng định sẽ trả thù nên không liếc nhìn người kia dù là một cái. Còn Chaeyoung biết Jennie giận nên cố gắng làm hòa.

- Giận Chaeng sao ?

- Ai thèm giận mấy người !

- Vậy sao không nhìn em gì hết vậy ? Thường ngày nhìn em ghê hồn lắm mà !

- Hôm nay không thích !

- Sao không thích ?

- Vì không thích !

..........................

          Chaeyoung hỏi liên tục. Vừa hỏi vừa nhìn người kia. Nhưng đáp lại cô chỉ là câu trả lời và không nhận được ánh mắt nào từ nàng nên không hỏi nữa. Hai người lại cùng đến trường trong im lặng. Trưa nay, Chaeyoung phải ăn trưa một mình vì Dong Wook đã mời Jennie đi ăn. Vì là bạn mới nên không thể từ chối với lại như vậy cũng chọc giận Chaeyoung cho bỏ tức. Chaeyoung chỉ thấy hụt hẫng nhưng vẫn cười nhẹ khi Jennie đi đến và hớn hở nói " Trưa nay em ăn với bạn đi, unnie đi với bạn rồi." Nói rồi, nàng rời đi với nụ cười trên môi cùng với Dong Wook, chẳng hay biết rằng con người phía sau đang rất buồn khi thấy cảnh ấy.

"Tôi yêu người liệu người có biết ? "

          Chaeyoung chẳng ăn mà chạy thẳng về nhà. Lao lên phòng, đóng sầm cửa lại, phi tới chiếc giường kingsize. Nhắm mắt, cô buồn ngủ. Phải. Cô quá mệt mỏi vì sáng hôm nay phải về muộn nhưng cũng vì hai người kia. Nghĩ tới cảnh tượng Dong Wook và Jennie ăn với nhau họ sẽ vui vẻ đén nhường nào. Xoa xoa hai thái dương, cô không nghĩ nhiều nữa rồi tự chìm vào giấc ngủ.

          Gần 11h, Jennie mới tạm biệt Dong Wook rồi nhẹ nhàng đi vào nhà. Đèn nhà vẫn chưa tắt. "Chắc là biết mình giận nên thức đợi mình về xin lỗi đây mà". Nhưng nàng chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu. Hơi lo, nàng lên gõ cửa phòng Chaeyoung. Không nghe tiếng trả lời nên tự động mở cửa, nàng tới gần con người đang trùm chăn nửa đầu kia : "Đi học về mà không thay đồ sao ?".Sờ tay lên trán Chaeyoung " Sao mà nóng quá vậy nè"  Nàng thở dài rồi khẽ lay Chaeyoung dậy " Chaeng à, dậy đi Unnie nấu cháo em ăn rồi uống thuốc". Chaeyoung nghe tiếng người mà cô mong đợi từ trưa tới giờ liền ngồi dậy đi vào phòng tắm không nói gì. Nàng thì tự động xuống lầu rồi làm thức ăn. Cô đi vào bếp, thấy con Mều đang nấu thứ gì đó, cái mặt thì làm nghiêm trọng hẳn lên. Bật cười, cô ngồi xuống bàn, từ trong nàng bưng ra một tô cháo"phảng phất" khói.

- Chaeng ăn đi !

- Unnie nấu sao ?

- Ừm ! Sao không ? Sợ chết hả ? Vậy thôi ! Khỏi ăn !

- Ahhh ! Không ! Chỉ là đây là lần đầu tiên unnie nấu cho em ăn thôi ! Hơi bất ngờ tí thôi !

- Em vinh hạnh lắm mới được làm người đầu tiên thưởng thức đồ ăn unnie nấu đó nha !

           Cô cười. Múc một muỗng đưa vào miệng. Khẽ chau mày lại, cô nhìn về phía người nấu đang chăm chú nhìn cô.

-  Sao ? Ngon không hả ?

- "Ngon" cực kì !

           Jennie cười tươi. Nàng chẳng mảy may biết món cháo nàng nấu là ra sao. Cháo không ra cháo, cơm không ra cơm, gạo không ra gạo. Nói chung là ba thứ đó gộp lại là "cháo" của nàng. Chaeyoung ậm ừ ăn hết tô cháo. Cô biết tuy nó dở nhưng nó do chính tay Jennie nấu mà, cô lại là người lần đầu tiên được ăn món do chính tay nàng làm nữa. Vui mừng chưa kể xiết làm sao cô dám chê dở chứ. Mà ăn xong thì cũng đâu có chết đâu mà sợ ? Uống thuốc xong, cô mới định lên phòng nghỉ ngơi thì Jennie kêu cô ngồi nói chuyện đã rồi hẵng đi ngủ.

- Đi học về không ăn gì hết hay sao mà để bệnh vậy hả ?

- Tại em mệt thôi ! Với lại lúc về em không đói nên .....

- Vậy mà cũng rủ người ta đi ăn sao ?

- Thì có unnie em sẽ ăn. Nhưng tại unnie đi với bạn rồi nên.....

- Nên nên nên..... nên cái đầu em ý. Đói thì lo mà ăn đi chứ ! Thật là !

- Em xin lỗi ! Mà unnie hết giận em chưa ?

- Tui đã nói là không có giận mấy người ! Khuya rồi ! Lên ngủ đi - (Lật lộng gớm)

          Jennie bỏ lên phòng để mặc Chaeyoung cười cười ở đó, rồi cô cũng nhanh chóng lên phòng ngủ. Hai con người, hai tâm trạng, một dòng suy nghĩ.....

"Liệu mình có yêu người ta hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip