Hoc Truong Em Yeu Anh Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phi hào hứng bước vào phòng bệnh trước sự tò mò của Thành Vĩ và Thư Di mặt anh hơi ửng đỏ vì mắc cỡ., cũng đúng vì từ trước đến nay anh chỉ tập trung vào việc bảo vệ em gái nên chưa nghĩ đến việc yêu đương bây giờ đã có người thay anh đảm nhiệm nhiệm vụ đó vậy nên anh có thể an tâm tìm một nửa của mình. Thôi vui đùa vậy đủ rồi giờ bàn chuyện chính thôi, hai soái ca cất đi thiên thần đi thay vào đó là bộ mặt hình sự. Thành Vĩ mở lời

-Tử Ngôn có hồi âm gì chưa?

-Vẫn chưa nhưng cậu nghĩ Đường Tư Hải đắc tội gì với Khinh Ưu khiến hắn hận ông ta như vậy phải giết con gái của ổng chưa kể người chống lưng cho hắn.

-Đàn ông có 2 vấn đề không phải tiền bạc thì là tình yêu, tiền thì chắc chắn ông ta không thiếu vậy thì chỉ còn là tình cảm. Nhưng theo những gì tớ từng thấy thì hai vợ chồng ông Tư Hải rất yêu thương nhau mà không lẽ ông ta ra ngoài vụn trộm?

-Chuyện này chỉ có thể hỏi Tử Ngôn.

Vậy là chúng ta đã có hướng điều tra rồi, ở phòng trọ Kris đang than thân trách phận vì anh đang phải chứng kiến cảnh mặn nồng của Lộ Khiết và Thiên Quân. Thiên Quân coi vậy mà không mặn bằng anh mình đâu nha nếu cặp Di-Vĩ Thành Vĩ là người chuyên chủ động thì ở cặp đôi mới nổi này ngược lại. có lẽ lần đầu yêu đương nên Thiên Quân hay ngại không dám thể hiện tình cảm ở trước mặt người lạ, còn Lộ Khiết cô là chị đại có tiếng ở trường cũ nên cô chưa từng quan tâm ánh nhìn của người khác hay họ nghĩ gì về cô. Lộ Khiết cứ trêu ghẹo Thiên Quân miết, anh bị ghẹo nhưng chưa thảm bằng Kris anh ấy đang ngồi trước màn hình TV bậm môi nước mắt chảy ngược vào trong cố xem cho hết bản tin không nhìn cặp đôi kia. Cái gì cũng có giới hạn của nó ai có thể tập trung nổi khi cứ nghe tiếng nhỏ nhẹ giọng nói ngọt ngào phát ra ở bếp của một cặp đôi chứ? Kris tức giận cầm điều khiển TV  tức giận đi lại chỗ họ đầm mạnh xuống

-Nè muốn gì thì lên phòng mà làm ở đây cứ anh anh em em ghe phát ớn!

-Anh ngộ chưa? Anh chịu không nổi thì đi mà kiếm người yêu đi đừng có chọc tức bổn cô nương.

Haizz lại nữa rồi, nhóm Thư Di đến Hàn Quốc cũng gần 3 tháng rồi và chưa có ngày nào mà Kris với Lộ Khiết không cãi nhau dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Ah Tuyết Nhàn và Tử Văn đi siêu thị về rồi, họ đi mua thêm mền gối chiếu và một số đồ cá nhân cho Thành Vĩ vì hôm nay anh sẽ chuyển về nhà trọ này sống cùng họ, vừa mới về mà đã nghe tiếng cãi nhau của hai cô cậu này rồi nhưng cặp này cũng chẳng quan tâm lắm vì đã quá quen thuộc rồi.

Thôi mặc kệ bọn họ đi chúng ta đi đến gặp anh chàng soái ca ấm áp Phúc Lâm, sau khi nghe Thành Vĩ giới thiệu về bản thân cũng như mối quan hệ giữa anh và Thư Di khiến Phúc Lâm suy nghĩ cả đêm
“Vậy là anh không còn cơ hội với Thư Di nữa sao? Lời anh ta nói có phải là sự thật không?”

Những câu hỏi này đã làm anh mất ngủ một đêm, cuối cùng anh quyết định nhắn tin cho Thư Di hỏi rõ.

“Ngọc Hoa cái anh chàng hôm qua có thật là chồng sắp cưới của em không?”

Chưa đầy 5p anh đã nhận được hồi âm

“Phải, anh ấy là chồng sắp cưới của em, anh có thấy anh ấy đẹp trai không? Anh ấy rất giỏi và em rất yêu anh ấy!!!!!”

Sau khi đọc dòng tin nhắn đó Phúc Lâm không buồn bã hay tức giận ngược lại anh cảm thấy kì lạ vì cách nhắn của tin này rất lạ, 3p suy nghĩ Phúc Lâm đã nhận ra người nhắn tin này là ai, thế là anh nhanh nhảu bấm gọi ngay không suy nghĩ, không để anh đợi lâu đầu dây bên kia nhấc máy ngay khi anh gọi đến.

-Là anh! Ngọc Hoa đâu? Tại sao anh lại giữ điện thoại cô ấy?

-Chồng giữ điện thoại vợ thì có gì lạ nhỉ? Ngược lại anh tìm vợ tôi mới là lạ đó?

-Tôi tìm cô ấy bàn chuyện về công việc

-Oh công việc gì mà nhắc đến tôi vậy? làm tôi tò mò muốn đi làm cùng vợ tôi quá

Thành Vĩ anh đúng là cáo già một chữ vợ hai chữ vợ anh đang cố ý chọc tức Phúc Lâm sao? Mà hình như anh thành công rồi đó, Phúc Lâm đang tức giận tay anh đang muốn bóp nát cái điện thoại luôn rồi kìa! Lâm ơi làm gì cũng phải bình tĩnh anh nha.

-Nếu anh muốn đi làm tôi sẵn sàng nhận nhưng không biết anh có chịu nổi sự nghiêm khắc của công việc này không?

-Cảm ơn sự lo lắng của anh chắc anh không biết chỉ cần tôi ở gần vợ mình thì không việc nào khó khăn đối với tôi

-Tốt vậy sao? Vậy 5h chiều ngày mai anh đến cửa hàng tiện lợi ở đường xxx làm việc được chứ? À anh mới tỉnh dậy chắc không làm nổi đâu ha? Haizz ngày mai có lô hàng mới mà ngày mai chỉ có Ngọc Hoa ở đó thôi, Bích Châu xin nghỉ bệnh rồi thôi thì nếu anh không làm nổi thì mai tôi làm phụ Ngọc Hoa

-Không cần anh giúp 5h chiều ngày mai chứ gì tôi sẽ đến.

“Tút Tút”

Cuộc gọi kết thúc như vậy dó kết thúc trong sự khiêu khích của hai bên, thực chất Bích Châu không hề xin nghỉ nhưng vì muốn khiêu chiến với Thành Vĩ nên anh đã nói dối mà cũng hẳn vì bây giờ Phúc Lâm đang nhắn tin cho Bích Châu nói rằng anh cho cô nghỉ 1 ngày vẫn nhận lương, không làm vẫn được nhận lương ai mà không thích chứ Bích Châu thì càng thích vì cô có thể chăm sóc cho mẹ cô nguyên ngày rồi. Ước gì mình đi làm cũng được gặp ông chủ như vậy ha mọi người?

Quay trở lại với bệnh viện sau khi làm thủ tục xuất viện cho Thành Vĩ Thư Di quay lại phòng cô không biết vừa rồi đã có cuộc chiến giữa hai người đàn ông, Thành Vĩ thấy cô trở về phòng anh liền để lộ gương mặt trẻ con một học trưởng hiền hậu tinh nghịch trong lòng cô. Thư Di đi thu dọn quần áo đồ dùng cá nhân của anh, Thành Vĩ bước xuống giường ôm cô từ phía sau hôn lên mái tóc cô nhẹ nhàng cất giọng thông báo với cô.

-Khi nãy ông chủ em gọi anh “vô tình” bắt máy và xin cho anh làm việc ở chỗ em.

Thư Di bất ngờ, cô bất ngờ không phải anh nghe máy mà là xin đi làm vì cô biết không bao giờ có chuyện anh vô tình cả. vậy nên cô trêu ghẹo anh

-Thôi anh đừng buồn công việc này không được nhận thì còn công việc khác không sao đâu

-Em nghĩ ông xã em là ai vậy hả bảo bối? làm sao mà chồng em không được nhận vậy mai 5h chiều anh sẽ đi làm cùng em.
-5h chiều?

-Ừm bộ có vấn đề gì sao?

-À không có

Thành Vĩ vẫn chưa biết anh đã bị Phúc Lâm chơi một vố thật chất ca của Thư Di ngày mai là 5h sáng chứ không phải 5h chiều, Thư Di biết Phúc Lâm cố ý làm như vậy vì các ca làm việc đều do Phúc Lâm phân công làm sao anh không biết Thư Di làm ca nào mà. Thôi kể cứ để như vậy đừng nói cho Thành Vĩ biết trả thù anh, ai bảo anh dám gạt cô giả bộ mất trí, kỳ này Thành Vĩ khổ rồi đây.

-Mà anh nhớ tên của anh chưa?

-Nhớ mà anh tên Tử Đông vợ anh là Ngọc Hoa.

Thế đó hai người họ người trêu qua kẻ ghẹo lại vậy mà hạnh phúc ha. Tạm dừng xem cẩu lương chúng ta quay lại chuyện chính, Lục Phi dã gửi email cho Tử Ngôn kể hết những chuyện anh và Thành Vĩ đã bàn, sau khi đọc hết Tử Ngôn bắt đầu hồi tưởng lại, năm anh lên 6 tuổi ba anh tức là ông Tư Hải có một đêm anh không ngủ được bèn xuống phòng khách xem hoạt hình lúc đó đã khuya rồi vì sợ bị la nên anh dặn âm thanh rất nhỏ, ngay lúc bộ phim đang diễn ra cao trào thì anh nghe tiếng khóc phát ra ở bếp, đó là tiếng khóc của ông Hải. Tử Ngôn bèn tắt TV rón rén đi xuống anh thấy cạnh ba mình có rất nhiều vỏ chai rượu, anh thấy ba mình say quá chắc không phát hiện ra anh đâu anh định trốn đi thì nghe ba mình vừa khóc vừa nói

-Hạc Hiên là anh có lỗi với em, anh không thể bảo vệ được con của chúng ta, anh có lỗi với em…

Tử Ngôn nghe nhưng không hiểu lắm câu nói của ông, anh trở về phòng ngủ với đầy câu hỏi trong đầu. sáng hôm sau anh bèn hỏi mẹ mình là bà Bội Sam, cứ ngỡ mọi thắc mắc sẽ được giải đáp nhưng không bà ấy rất giận khi nghe anh nhắc đến cái tên đó. Bà bỏ đi để lại anh cô đơn trong phòng cùng những thắc mắc chưa có lời giải đáp. Ký ức ấy theo thời gian anh không còn nghĩ nữa đến hôm nay nghe Lục Phi nói anh biết được cái tên Hạc Hiên có lẽ là manh mối hoặc là chia khóa cho tất cả chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip