Chap 3 : Lạc Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ồn ào bàn tán về cặp Trần tư và Trần Quan Tuệ vẫn chưa kết thúc

Trong lớp , ai ai cũng hướng mắt về họ. Trần tư hình như không mấy quan tâm đến chỉ có Tiểu Ngãi là cảm thấy bực bội

Tiểu Ngãi : Mắc mớ gì nhìn hoài không biết . Tôi là người ngoài hành tinh hay sau*nói nhỏ*

Tư tư: Vì em là bạn gái của tôi*kề tai Tiểu Ngãi

Tiểu Ngãi : Nè tránh ra. Ai cho lại gần người tôi vậy*đẩy ra*

Tư tư: Em giỡn mặt với tôi hả*lạnh*

Tiểu Ngãi : À không không...em không dám.... Tư tư xin bớt giận nha

Tư tư : Liệu hồn *lạnh*

Bàn trên Vân tỷ nhận được một tin nhắn. Đó là tin từ quản gia đưa đón các cô đi học

Nội dung tin nhắn: tiểu thư. Xe hiện tại bị hư do gặp tai nạn lúc sáng. Tôi không thể đón tiểu thư được

Dư chấn trả lời: Không sao . Bọn tôi tự về được

Sau khi trả lời tin nhắn Dư chấn đã quay xuống nói với Tiểu Ngãi

Dư chấn : Nè chút nữa mấy đứa đi xe bus đỡ nhé. Xe chúng ta hư rồi

Tiểu Ngãi : Nae

Vân tỷ nghe thấy vậy quay qua hỏi Dư chấn

Vân tỷ : Cậu đi xe bus được sao

Dư chấn: Giờ không đi được cũng phải cố gắng đi thôi chứ sao giờ

Vân tỷ : Hay để tôi đi cùng

Dư chấn j: Làm sao được không phải cậu đi với 3 người kia sao

Vân tỷ : đám nhóc đó tôi không lo lắng lắm đâu. Xe bus bây giờ nguy hiểm lắm. Các cô từ bên mỹ mới quay về thì làm sao mà để 4 đứa con gái yếu đuốu đi như thế được
Dư chấn nhìn Tưởng vân và nỡ nụ cười

Dư chấn: Thế cậu lo cho tớ sao?

Vân tỷ : Vớ vẩn*lơ đi*

Dư chấn nhìn vào gương mặt ngại ngùng của Tưởng vân . Cô cảm thấy Tưởng vân không lạnh như vẻ bề ngoài. Ngược lại là con người vô cùng ấm áp, quan tâm, ân cần

Giờ ra về cũng đến tất cả sinh viên đều chạy ùa ra để gặp tứ đại ác ma

Tư tư đi kế bên Tiểu Ngãi và khoác vai cô . Tất cả mọi người điều thấy

Tiểu Ngãi : Nè buông cái tay ra. Ai cho cậu khoác vai tôi

Tư tư: Chủ quyền*bịp miệng cô lại*

Tiểu Ngãi : um ...um

S.v: Thấy gì chưa. Tim tao đau quá

S.v: Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây Trần tư ơi*khóc lóc thảm thương*

S.v:Không còn hi vọng gì nữa mà
Tứ đại ác ma hộ tống 4 mỹ nhân ra đến cổng trường

An kỳ : Tạm biệt Triệu việt

Triệu việt : *vẫy tay và lên xe*
Lua: Đi về cẩn thận nha cái đồ xấu xa

Lạc lạc : trẻ con*bỏ lên xe*

Tako : Ơ hay cái con người này. Nghiệp quật có ngày

Chỉ còn Tưởng vân và Trần tư chưa lên xe

Tưởng vân : Tư tư được rồi buông bạn gái và leo lên xe đi về đi

Tư tư: Lão đại định cua gái một mình à. Chơi vậy không được đâu. *quay qua nói với Tiểu Ngãi *Hôm nay Lão công sẽ đưa bảo bối về nhà

Tiểu Ngãi : Nae*cười tươi*
Tư tư lại xe và nói với chị em

Tư tư : Các nhóc đi về trước nha. Chị và Tưởng vân có công việc

Triệu việt và Lạc lạc : Được rồi
Xe chạy đi

Tư tư cùng với Tưởng vân đưa các cô nàng tới trạm xe bus và đưa các cô lên xe

Trên xe

Tư tư ngồi với Tiểu Ngãi . An kỳ ngồi với Tako . Dư chấn ngồi cùng với Tưởng vân

Xe đi được một lát thì có một cặp ông bà đang bước lên xe. Do không còn chỗ ngồi nên hai ông bà đành phải đứng. Dư chấn thấy vậy đứng lên và nhường chỗ lại cho bà

Dư chấn : Bà ơi ngồi chỗ cháu này
Bà: Cảm ơn con. Nhưng còn ông....
Tưởng vân bất ngờ lên tiếng

Tưởng vân : Ngồi chỗ con đi ạ*đứng dậy*

Hai ông bà cảm ơn Dư chấn và Tưởng vân rồi ngồi vào chỗ của hai người

Tưởng vân đứng sau Dư chấn . Càng ngày xe càng nhiều người lên và lấn chỗ khiến cả hai phải đứng sát vào nhau, Tưởng vân dường như ôm lấy Dư chấn từ phía sau

Tưởng vân : Xin lỗi trên xe đông người quá
A
Dư chấn: Không sao*ngại*
Một lúc sau chiếc xe ít người lại nhưng đôi tay của Tưởng vân vẫn ôm lấy Dư chấn từ phía sau

Dư chấn: Người tôi ấm lắm hả
Trong vô thức chị đại bỗng nhiên trả lời một cách hồn nhiên

Tưởng vân : Ừm ấm thật

Dư chấn :*Ngại ngùng nhưng không nói gì*

Cậu nói đó khiến cho An kỳ đang ngủ say nghe thấy

An kỳ : Trời đất ơi . Hết Tiểu Ngãi tới Dư chấn. Mấy người muốn phản hội FA hết hả. Hôn nhau trong trường. H tới ôm nhau trên xe bus chỗ công cộng đó mấy mẹ

Tưởng vân : Ơ ...xin lỗi tôi vô ý quá

Dư chấn: *lườm An kỳ *

An kỳ : Chời ơi bà chị có cần nhìn thế không. Em dậy không đúng lúc rồi haha em xin lỗi coi như em chưa thấy gì

Dư chấn quay xuống nhìn Suyeon và cười

Dư chấn: Không có gì đâu. Cậu đừng ngại

Tưởng vân : ừ *ngại*
Bỗng chiếc xe thắng gập Dư chấn mất trớn nên ngã về phía của Tưởng vân

Tưởng vân nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của nàng xém tí nữa là môi chạm môi

4 mắt nhìn nhau được một lúc thì Dư chấn ngại ngùng quay mặt đi,tim cô như nhảy ra ngoài, cảm giác khó thở cứ dồn dập lấy cơ thể

Tưởng vân thì đỏ hết cả mặt rồi cũng không nói gì thêm lặng lẽ đứng nhìn nàng

Còn Ngải tư

Tư tư dường như ngủ trên vai của Tiểu Ngãi . Hình dáng dễ thương đến nỗi. Tiểu Ngãi nhiều lần bóp má , lão công cũng biết nhưng cũng nằm yên trên vai cho nàng tha hồ mà đùa giỡn với cái má của mình

Đến nơi cả đám bước xuống xe
Tưởng vân và Dư chấn đi trước , mấy đứa còn lại đi phía sau

Tưởng vân : Dư chấn này chiều nay chúng ta không có học hay cô có thể bỏ một chút thời gian cho tôi không

Dư chấn: Được thôi, tớ mới về Hàn nên rất muốn có người chở đi chơi . Có cậu đi cùng tớ cảm thấy rất vui

Hai người nói cười ở phía trước còn phía sau An kỳ bắt đầu nhiều chuyện

An kỳ : Haizzz thế là thêm một đứa nữa thoát ế

Tako : Ai cơ*vừa ăn vừa nói*

An kỳ : Chị đại chúng ta kìa. Lúc nãy còn ôm nhau trên xe

Tư tư đang uống nước cũng bị sặc

Tư tư : cái gì cơ. Ai ôm ai*ho*

Tiểu Ngãi : có sao không*lo*. Trời ơi uống từ từ*vỗ lưng Tư tư *

An kỳ : Thì hai mẹ trên trước kìa

Tư tư : Chà Lão đại cũng bắt chước tôi cua gái nữa á. Thật là cao tay

Tiểu Ngãi : Cua gái. Bộ cua nhiều người lắm hả

Tư tư : Lúc trước thì có nhưng giờ chậu đã có hoa đâu dám cua ai nữa*nựng má*

Tiểu Ngãi : Lão công nhớ đó*cười*
An kỳ và Tako dường như vô hình trong mắt họ

An kỳ : Chúng ta cô đơn quá

Tako : Unnie em đau khổ quá. Hai người chị của em sắp là của người ta rồi

Đi một lúc cuối cùng các nàng cũng về đến nhà an toàn

Tư tư và Tưởng vân cũng được tài xế đến đón ngay sau đó

Lúc 2h chiều Tưởng vân chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng quần jean , trên người có một chút hương thơm lôi cuốn từ trên lầu bước xuống và phòng khách chị em đang đón đầu hỏi tội

Tư tư : Tưởng vân chị đi đâu đó

Triệu việt : Đồ đẹp hén mang giày đồ . Định đâu chơi ở đâu mà không rủ hội đồng đi hả

Lạc lạc : Dầu thơm . Trên người toàn là hàng hiệu. Nói hẹn hò với ai

Tưởng vân : Liên quan gì tới mấy đứa chứ*lơ*

Tư tư : Vân tỷ chị thật lợi hợi. Đại tỷ nhà người ta cũng cua được . Bái phúc rồi

Triệu việt và Lạc lạc bất ngờ

Triệu việt : Đại tỷ nào

Lạc lạc : Nicki hả?

Tư tư : Tào lao. Người con gái ấy là Dư chấn chị hai của đám mỹ nhân kia đó

Triệu việt : Sao tui nghe mùi phải bồ đâu đây

Lạc lạc : Bây giờ cả Vân tỷ cũng muốn phản mà. Một mình bà Tư tư chưa đủ nhộn nhịp hả

Tư tư : Gì liên quan đến tao

Tưởng vân : Chị thích ai là quyền của chị. Mấy đứa lộn xộn quá đi. Thôi tao đi á.

Cả đám: Đi đi cho khuất mắt . Cút*hét*

Tưởng vân sau khi bị hội anh em cây khế đuổi đi. Cô cũng lên xe chạy đến đón Dư chấn

Cô nàng bên nhà kia cũng không hề yên ổn gì với đám nhóc

Tiểu Ngãi và Tako nắm tay, An kỳ nắm chân

Tiểu Ngãi : Chị nở đi lấy ck bỏ đàn em thơ sao chị

Dư chấn : Buông bà ra con quễ còn mày thì sao cũng có khá hơn gì tao

Tako : Còn chúng em. Chúng em có tội tình gì mà chị mê sắc bỏ tình chị em thế

An kỳ : Đúng rồi. Tại sao bỏ tụi em ở nhà mà đi chơi với gái đẹp hả

Dư chấn: Trời ơi khổ quá. H buông ra tao mua bánh cho ăn
Cả đám buông ra và chạy lên lầu Tiểu Ngãi còn nói vọng xuống

Tiểu Ngãi : Tụi em ở trên phòng đợi đó nha bà chị

Dư chấn bó tay với đám nhóc. Cô liền ra ngoài đứng chờ

Tưởng vân không để nàng chờ lâu lát sau cô lái xe đến và chở nàng đi

Hai người tình tứ đi coi phim
Trong rạp phim Dư chấn đã nắm tay Tưởng vân suốt . Cô dường như quên mất giới hạn tình bạn của mình( nói thẳng ra là mê gái đó mấy má)

Tưởng vân cũng không hề nói năng đến để nàng thoải mái vui chơi (thanh niên cơ hội)

Họ cùng xem phim, cùng vui chơi ở khu trò chơi

Dư chấn gắp được rất nhiều gấu bông ở máy gắp thú . Mỗi lần găp trúng cô điều quay qua ôm lấy Tưởng vân

Tình cảm của cả hai đã nông thắm đến mực nắm cả tay dạo quanh khắp siêu thị mua rất nhiều đồ đôi và bánh kẹo. Dư chấn chỉ cần thích Tưởng vân điều mua cho nàn

Xong hai người mệt mỏi và ngồi ở quán trà sữa

Dư chấn: Hôm nay vui quá à

Tưởng vân : Cô vui tới vậy sao

Dư chấn: Tất nhiên rồi đi với người mình thương sao không vui cho được*lỡ miệng *

Tưởng vân đang uống trà sữa cũng bị sặc bởi câu nói đó

Tưởng vân : Cô nói cái gì

Dư chấn : Không có ...không có gì.... thôi quên đi...mau đi về...trời tối rồi

Tưởng vân nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ đêm nên cô đã đưa Dư chấn về nhà

Đến nơi Tưởng vân dừng xe lại nhưng không cho Dư chấn xuống xe

Tưởng vân : Dư chấn tôi hỏi lại nãy cô nói gì trong quán trà sữa*nắm tay*

Dư chấn: Đã nói không có mà*gục mặt xuống*

Tưởng vân : Rốt cuộc em nói gì với tôi*nghiêm túc*

Dư chấn thấy được sự nghiêm túc pha chút tức giận và nóng ruột của Tưởng vân

Dư chấn: Em nói đi cùng với người em thương thật sự rất vui chị nghe kĩ chưa . Cái đồ đáng ghét*hôn vào má và bỏ chạy thật nhanh vào nhà*

Tưởng vân ngơ ngác nhưng cũng mỉm cười rồi chạy xe về nhà của mình

Dư chấn vui vẻ cùng với những món đồ bánh kẹo trên tay bước vào nhà, vừa mới vào . 3 cô gái cùng ánh mắt viên đạn nhìn cô

Tiểu Ngãi : tôi tưởng bà đi luôn rồi chứ

An kỳ : Sao bà không đi luôn đi về làm gì. Đi lúc 2h chiều mà giờ 8 h tối mới về.

Tako : Cả đám chờ bà mua bánh ăn cũng là hết cả thanh xuân*trách móc*

Dư chấn: Rồi chị xin lỗi đây nè ăn đi

Cả bọn liền lật mặt

Tiểu Ngãi : Á em yêu đại tỷ nhất*hôn má*

An kỳ : Ui chị có mệt không ngồi nghĩ nào

Tako : Bánh của tui*ôm bịch bánh*

Tiểu Ngãi : Sao rồi. Có tiến triển gì chưa

Dư chấn: Mày đoán xem*cười *

An kỳ : Tako chúng ta đem bánh lên lầu . Từ nay nhà này sẽ chia ra hai thái cực giữa ế và có bồ

Tako : Đi thôi. Mấy bà ở đây tận hưởng nhé*bỏ chạy*

Dư chấn và Tiểu Ngãi : Ê mau trả bánh đây*dí theo*

Tưởng vân cũng không khá gì cũng bị thám tử ở nhà lôi ra điều tra

Tư tư : Vết son ở má

Triệu việt : Bàn tay có mùi dầu thơm của con gái

Lạc lạc : Thẻ ngân hàng thì liên tục trừ tiền . Mặt mài về nhà thì hớn hở

Cả đám: Nói chị làm gì con nhà người ta rồi

Tưởng vân : Chị đây có bồ rồi. Được chưa mấy đứa tránh ra để bà lên lầu nghĩ ngơi

Tư tư : À chung hội rồi chị ơi. Thôi chúng ta lên lầu nào. Haha
2 đứa em còn lại suy sụp tinh thần

Lạc lạc : Chúng ta mất lão đại rồi

Triệu việt : Lão nhị cũng mất nốt chỉ trong một ngày

Cả 2: Thế giới này thật là đáng sợ. Tình nghĩ gia đình có chắc bền lâu
Chỉ trong 1 ngày Tư tư và Tiểu Ngãi . Tưởng vân và Dư chấn đã thành đôi, liệu còn những người còn lại họ có tìm thấy nhau hay không

Các tiểu thư kiêu kì chảnh chọe kia mà biết đến việc này liệu sẽ trả thù không

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng trò đùa số phận chưa bao giờ tha cho bất cứ ai trên đời

Thử thách sẽ đến với họ

Họ liệu có giữ được hạnh phúc cho nhau

Tùy thuộc vào định mệnh ông trời sắp xếp tàn ác chia ly hay hạnh phúc sum vầy . Chờ đợi xem mọi thứ sẽ ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip