Stt 9: Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Của cậu nè!! Mong đúng ý cậu. meo_lun
Mị cứ thấy nó sao sao ý. Mong cậu thích.
________________

T/b nằm trong vòng tay của Muichirou, cô mệt mỏi lắm rồi.

- Muichirou à cậu đừng khóc mà,..khụ...khụ, tớ không muốn,..khụ..,thấy cậu khóc đâu. – cô liên tục ho ra máu nhưng môi vẫn nở nụ cười.

- T/b làm ơn, đừng nói nữa, làm ơn!

- Muichirou à, tớ khụ... phải đi rồi,...tớ không muốn cậu...khụ...khóc đâu.. – càng lúc cô ho càng nhiều..

Đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má Muichirou, cô mỉn cười, nụ cười tạm biệt.

...

Cô và cậu vốn là bạn thân từ nhỏ, do gia đình phải chuyển đi nên hai người xa nhau một thời gian. Sau đó lúc cô về gặp cậu thì nơi đó đã biến thành một vùng hoang vu, không nhà không người.

Rời khỏi đó trong tiến nuối, cô theo ông mình- cựu Quang trụ mà trở thành thợ săn quỷ. Sau một thời, cô trở thành một trụ cột, ngày sát lập trụ cột cô gặp lại cậu, cậu đứng ở đó khuôn mặt lơ đãng. Sau khi cuộc hộp trụ cột kết thúc, cô nhanh chóng đi tìm cậu.

- Muichirou, lâu rồi không gặp! – cô vừa chạy lại chổ cậu vừa hét, tay vẫy trên đầu như muốn để cậu nhìn thấy mình.

- ??? – cậu nhìn cô đầy thắc mắc.

- Là tớ, là T/b nè, cậu nhớ không? – cô cố nhắc lại cho cậu nhớ về mình.

- T/b?

- Đúng là T/b, cậu thật sự không nhớ sao?

- Tôi không quen cậu.

- Ê tou, tớ xin lỗi, nhưng tớ chắc chắn quen cậu, tớ sẽ làm cậu nhớ ra tớ. – nói rồi cô rời đi, trên mặt có chút buồn.

...

- Muichirou , chào. – cô vẫy tay chào cậu. – tớ có bánh gạo cho cậu này, món ngày xưa cậu thích ăn đó.

- Muichirou, máy bay giấy nè, cậu có muốn gấp cùng tớ không?

- Muichirou, ra vườn hoa với tớ không? Ngày xưa cậu rất thích mà?

- Muichirou...

- Muichirou...

- Mui...

- Này T/b!

- Ể có gì không Mui?

- Cậu không thấy phiền à.

- Ể, tôi..tôi.. cậu không...thích sao? Tôi..tôi, xin lỗi, nếu cậu không thích thì...thì tôi sẽ không làm phiền cậu...cậu nữa... - cô bối rối khi nghe Muichirou nói vậy, có lẽ cô không nên làm phiền cậu.

- Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, cậu không thấy phiền khi luôn giúp tôi dù tôi chẳng là gì với cậu à?

- Không.. không sao đâu! Cậu là bạn thân của tớ mà! – cô mừng thầm vì nghe câu nói đó từ cậu.

- haizz.. dù sao thì tôi cũng chẳng nhớ được, cứ coi từ bây giờ cậu là bạn thân của tôi đi.

- Cậu nói...thật..thật sao? Tớ vui lắm đó Muichirou à!

Sau khi cô và cậu thân thiết trở lại thì tần suất nhiệm vụ hai người đi cùng nhau cũng tăng. Trong một lần làm nhiệm vụ Muichirou vì quá bất cẩn làm cho bản thể nhỏ của kẻ địch đánh lén. May nhờ có T/b đở dùm nên không sao. Vết thương không ảnh hưởng chí mạng nên mọi người cũng bỏ qua. Cho đến một tuần trước, T/b bắt đầu ho ra máu, mọi người mới để ý đến cô hơn.

Trong vòng một tuần này, Muichirou luôn túc trực bên giường bệnh của cô. Cậu cứ chăm sóc cô như vậy trong vòng một tuần, chẳng nhiệm vụ hay huấn luyện. Hôm nay, cô bổng ho nhiều hơn trước, máu ra nhiều thấm đỏ một mảng áo bệnh của cô. Muichirou lo lắng mà ôm cô vào lòng cho đến khi cô chẳng còn thở nữa.

...

Đắp xong phần mộ của cô, sau khi mọi người về hết, Muichirou mới quỳ xuống bên mộ cô, đặt xuống đó một bông hoa Kim Ngân. Cô ấy từng nói bông hoa ấy tượng trương cho câu nói:'Tôi sẽ là người bạn trung thành.'

- T/b, tớ sẽ không khóc nữa, tớ hứa.

- " Muichirou, cậu hãy mạnh mẽ lên, phía trước còn rất nhiều người cần cậu." - Hình ảnh mờ nhạt của cô ôm lấy Muichirou rồi dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip