Stt 10: Uzui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chết rồi cô ơi!!! Tui làm hk giống ý cô rồi, biết sao giờ, hay cô cho lại một đơn tui bổ xung vào sau đc hk? vô cùng xin lỗi. tui làm xong rồi mới để ý. tại lâu lâu có cảm xúc mạnh quá nên quên luôn, vừa nghe nhạc vừa làm nên não quá. Thành Thật Xin Lỗi Cô! 



Ở sát quỷ đội, không ai là không biết Huyết trụ - T/b. Cô được rất nhiều sát quỷ nhân yêu quý vì vẻ ngoài xinh đẹp, tốt bụng, và sự nghiêm túc trong công việc. Ngoài ngài Oyakata và một vài trụ cột thì chẳng ai biết cô đã cầm kiếm được bao lâu, từ bao giờ. Họ chỉ biết cô còn rất trẻ mà đã lên đến vị trí trụ cột.

Hiện tại cô cũng chỉ 16 tuổi và đã có một vị kế tử. Vị kế tử này tên ngắn gọn Uzui Tengen, lớn hơn cô 2 tuổi, sử dụng hơi thở của âm thanh. Điều lạ là hơi thở âm thanh này lại khác biệt vô cùng với loại hơi thở của cô. Loại hơi thở này thiên về tốc độ và sự nhanh nhẹn, dẻo dai thì hơi thở của cô lại thiên về sức mạnh và phòng thủ nhiều hơn. Nhớ lúc trước cô còn định nhận Kyoujurou làm kế tử thì người này từ đâu ra một hai đòi cô nhận làm kế tử. Cô khó sử nên không chọn cả hai, thế mà hôm sau còn quỳ trước cửa Huyết Tử trang viên của cô, nói là cô không nhận thì sẽ quỳ ở đó luôn. Cứ vậy ba ngày ba đêm, cô vô cùng khó sử liền phải nhận. Có bao nhiêu kinh nghiệm, cô điều ngày đêm truyền thụ và chỉ dạy cho anh. Thế mà đến giờ đã hơn hai năm.

Trước kia lúc nhận cô cũng chẳng để ý nhiều, nhưng bây giờ để ý mới biết tên này trông cũng đẹp trai đó chứ, lúc tập trung càng đẹp hơn, lại còn dịu dàng với phái nữ. Đúng là hình mẫu của các cô gái, nhưng với cô thì không.

Hôm nay, cô có một buổi huấn luyện cho các sát quỷ nhân cấp thấp. Vì tên Uzui đó chẳng có nhiệm vụ nên cũng đi theo. Trong lúc cô chỉ dạy cho các sát quỷ thì anh giúp cô xem xem ai mắc lỗi mà sửa. Việc luyện tập diễn ra trong nửa ngày trời, các sát quỷ nhân ai nấy mệt lả. Tranh thủ lúc được nghỉ, Uzui nhanh chóng kéo cô đi vào một góc.

- Có chuyện gì cần nói sao Uzui.

Uzui nhìn cô, đôi lông mày co lại, ánh mắt tập trung vào cô.

- Này, có chuyện thì mau nói, tôi còn có việc.

Cô liếc nhìn Uzui, có chút khó chịu. Uzui vẫn im lặng không nói. Cô thở hắt một hơi định bỏ đi, thì Uzui nắm tay cô lại, ôm cô vào lòng. Cô càng đẩy ra thì anh càng ôm chặt, dù sao là con gái mà còn nhỏ hơn anh hai tuổi, nên sức mạnh có phần thua thiệt là điều thường.

- Có gì thì nói, buông ra.

- Tôi thích em, không, tôi yêu em. Từ lần đầu gặp đã thích, về sau lại càng thích, muốn làm kế tử chỉ vì muốn ở cạnh em, muốn mạnh hơn vì muốn bảo vệ em, tôi rất khó chịu khi thấy em thân thiết với tên Rengoku kia, ghét nhìn em cười với hắn. Tại sao nụ cười đó dành cho hắn mà không phải là tôi, tại sao em quan tâm hắn mà không phải tôi, trước giờ em chỉ thấy hắn, liệu em có thấy sự quan tâm của tôi dành cho em. Liệu hơn hai năm nay, em xem tôi là gì? Dù là gì thì bây giờ tôi nói tiếng yêu em, làm bạn gái tôi nhé, T/b?

- Tôi... Uzui...

T/b bối rối khi nghe anh nói vậy, trước giờ cô không hề nghĩ nhiều, cô quan tâm mọi người như nhau, Kyoujurou bằng tuổi nên có chút thân thiết, cô vốn không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe anh nói mấy lời này, lòng cô rất bối rối.

- Uzui... thật ra tôi và Kyoujurou không có gì như anh nghĩ đâu....

- Thật sao?

Nghe T/b nói vậy, anh có chút vui trong lòng.

- Vậy câu hỏi của tôi, em có đồng ý làm bạn gái của tôi?

- Tôi...tôi...xin lỗi, anh cho tôi chút thời gian...

Nói rồi cô rời khỏi vòng tay của Uzui mà chạy mất. Uzui ở đó, vui buồn lẫn lộn, vui vì cô và Rengoku chẳng có gì vậy anh sẽ có cơ hội, nhưng buồn vì thái độ lúc nãy của cô. Hắn hiểu rõ cô hơn ai hết, cách nói như vậy có lẽ trong lòng cô không có anh. Nhưng không sao, chỉ cần cô chưa thích ai, anh sẽ còn cơ hội làm cô thích anh.

Uzui cứ vậy mà ra kế hoạch, chỉ là điều anh không ngờ nhất lại đến. Cô tránh mặt anh. Việc này diễn ra được một thời gian, lúc đầu cứ tưởng cô có nhiệm vụ nhưng đến hôm nay là tròn hai tuần anh không gặp cô. Hỏi Hoa Trụ - Kanae mới biết hai tuần này cô trốn trong trang viên chẳng ra ngoài.

Hôm nay anh quyết định đến tìm cô. Đến trang viên, chẳng cần chờ cô mở cửa anh lập tức tự mở cửa đi vào làm cô bất ngờ một phen.

- U...Uzui...sao anh đến đây...sao không gọi tôi...mở cửa..

- Tôi gọi thì em, thì em sẽ mở sao?

Anh nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.

- Tôi...

- Nói! Tại sao lại trốn tôi?

- Tôi...tôi có sao. Chỉ là...tôi mệt nên không...ra ngoài thôi...

- Mệt? em mệt hai tuần liền à? Hay là sợ tôi đến tìm em nên mệt...

- Tôi... tôi..không phải như anh nghĩ đâu...

- Đừng giải thích. Hôm nay tôi không muốn nghe.

Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn một mựt dán vào cô.

- Tôi nghĩ kĩ rồi T/b, hôm nay cho dù em có đồng ý hay không, có trả lời hay không...

Vừa nói anh vừa đóng cánh cửa lại

- Thì tôi vẫn sẽ biến em thành người của tôi...

- Uzui...Uzui...Uzui Tengen... anh định làm gì...

Nói rồi, anh đưa tay bế cô lên. Hướng về phía phòng ngủ mà đi tới.

- Muốn làm gì? Rồi em sẽ biết nhanh thôi.

- Uzui anh...anh thả tôi xuống...

- Khi nào đến nơi, tôi sẽ thả em xuống... Đúng rồi, em nên giữ sức đi, nếu không... chốc nữa sẽ chẳng còn sức mà hét đâu...

Anh nở nụ cười nửa miệng, làm cô bất giác rung động, quên bản thân hiện tại đang rơi vào tình huống nào. Đến lúc đồ của bản thân đã được lột ra một nửa mới giật mình, la lên. Anh nhanh chóng đặt tay lên môi cô.

- Yên nào, Bảo bối...

Không có gì nữa đâu! Mấy thím chờ gì? Tui biết hết đó, đừng có mà nghĩ bậy bạ, méo có đâu. 
FBI i quách chin du

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip