IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói gì khi nhắc về mối tình xưa cũ...

Nhất Bác vẫn là thiếu niên năm nào mạnh dạn kéo Tiêu Chiến dưới tán cây rẻ quạt vàng rực nói lên câu : "Em thích anh."

Dường như thời gian đã bỏ quên nụ cười rạng rỡ ấy. Tiêu Chiến không biết rằng thời gian tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn khi mang anh biến mất khỏi cuộc sống của Nhất Bác.

Giữa những suy nghĩ miên man tựa đám mây trôi lềnh bềnh, Tiêu Chiến giật mình khẽ đưa tay đặt nhẹ lên trán Nhất Bác. Nhiệt độ đã giảm đáng kể rồi. Anh thu dọn lại chiếc bàn, vứt vỏ thuốc vào thùng rác rồi bước ra cửa.

Nhất Bác mở mắt khi trời tờ mờ sáng, ánh dương mới chớm lộ qua ô cửa. Tiêu Chiến hình như đã ở đây hoặc không. Mọi kí ức mờ mờ chẳng rõ ràng cứ quấn lấy tâm trí cậu. Nhất Bác thấy cả người có chút khó động đậy bèn bất lực thở dài một cái. Đặt tay lên trán, Nhất Bác thấy chiếc khăn đang yên vị.

Ngày trước khi hai người bên nhau, Tiêu Chiến mỗi lần Nhất Bác sốt đều có thói quen đắp khăn lên trán trước tiên. Không biết thói quen này thực sự hiệu quả hay không nhưng Nhất Bác đều im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy.

Người ta thường bảo chẳng ai mãi hướng về một người. Không phải họ không muốn mà là khi những cố gắng và nỗ lực biến thành con số không thì người ta sẽ rời đi thôi.

Khi mọi thứ mờ mịt như làn mưa phảng phất ngoài khung cửa. Tiêu Chiến bảo anh yêu những cơn mưa thế này. Nó gieo cho thành phố một màu xanh mướt. Nhưng Nhất Bác thì ngược lại. Bởi cậu biết Tiêu Chiến nhất định sẽ lười không mang ô và bị cảm. Khi yêu thì người ta thường sẽ cảm thông và thấu hiểu cho nhau.

Đến ngày họ chia tay cũng là lúc mưa phùn phủ kín con phố. Tiêu Chiến bị mưa hắt tới mức run rẩy nhưng tầm mắt Nhất Bác chỉ hướng xuống con sông nho nhỏ trước mắt.

- Mình dừng lại đi.

- Ừ.

Nước mưa lạnh toát vẫn hắt vào Tiêu Chiến. Nhất Bác quay đi, cơn mưa cùng khuôn mặt ướt đẫm của anh chẳng làm cậu có chút chần chừ. Phải khi tình phai người ta cũng quên đi những gì thuộc về quá khứ.

***

Nhất Bác đặt tay lên bức ảnh cuối cùng cậu chụp Tiêu Chiến. Là góc từ phía sau, khi anh đang ngủ gục xuống chiếc giá vẽ nhỏ. Cậu không biết diễn tả cảm xúc như nào nữa. Mọi kí ức ngày trước như cuốn sách lật giở từng trang thật chậm thật chậm trước mắt Nhất Bác. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhấc chiếc rỏ chuẩn bị từ hôm trước nhưng do vài sự cố mà chưa đưa được, chạy sang nhà Tiêu Chiến.

Nhấn vào chuông cửa, cánh cửa bật mở ngay lập tức. Nhất Bác có chút bất ngờ vì thường thì Tiêu Chiến sẽ để cậu về rồi mới bắt đầu ra mở cửa.

- Đừng làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn nữa.

- Em...

- Trước đây anh rất thích một người, cứ nghĩ rằng sẽ thích mãi cả đời như vậy, nhưng rồi đến một ngày bỗng nhiên không thích nữa, anh không sai, người ấy cũng không sai, không thích nữa chính là không thích thôi.

Tiêu Chiến thường không nói những lời làm tổn thương người khác bao giờ, nhưng lần này thì khác. Nhất Bác biết người đó trong câu chuyện của anh là ai. Cũng hiểu rằng Tiêu Chiến đã thấy mệt mỏi rồi. Không ai bắt Nhất Bác chỉ có thể yêu Tiêu Chiến, càng không ai bắt Tiêu Chiến nhất định phải đáp trả lại tình cảm ấy.

Nhất Bác là đang cố chấp làm một điều trong những giấc mơ. Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ quay về, lại là anh của những năm tháng trước với nụ cười dịu dàng bên khoé mắt. Là Nhất Bác nghĩ nhiều rồi.

Chẳng ai muốn tiếp tục một mối tình đã cũ cả. Giống như đọc một quyển sách dù đọc như thế nào thì kết cục vẫn mãi chỉ có một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip