Bac H Chien Em Se Thay Doi Van Menh Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh và cậu đã dọn vào ký túc xá ở, vì đây là lần đầu anh và cậu ở ký túc xá nên chưa quen với môi trường ở đây, hôm nay là ngày thứ ba anh và cậu ở ký túc xá, anh vừa học vừa làm thêm cậu cũng làm thêm, để kiếm tiền đóng tiền học cho cả hai, anh không cho cậu làm thêm, nhưng anh làm sao cản được một người ngang bướng như cậu chứ, nên anh đành cho cậu đi làm thêm, vì cậu chỉ mới 10 tuổi nên tìm việc rất khó, anh thì đã tìm được việc.

Buổi chiều hôm đó, anh và cậu đi học về ,thì anh chuẩn bị đi làm, còn cậu thì đi tìm việc, tuy là 10 tuổi nhưng cậu rất giỏi, cậu có một tính cách người lớn, và rất giỏi vậy nên anh cũng yên tâm phần nào, để cậu đi một mình, cậu đi vòng quanh ở Bắc Kinh, cuối cùng cũng tìm được việc , cậu vào làm luôn tối hôm đó, còn anh thì làm ở một quán bar, anh làm phục vụ của quán bar, anh chỉ bưng rượu cho khách ,rồi bưng đồ ăn mà khách rồi, còn cậu thì phụ ở một quán nhậu lề đường, cậu bưng rượu bia và đồ ăn cho những người khác, cả buổi tối anh làm đến 9h tối mới về ,còn cậu thì tận 10h tối mới có thể về.

........9h

Anh về đến ký túc xá, mở cửa phòng đi vào, định gọi cậu nhưng không thấy đèn bật ,anh lo lắng chạy ra đường tìm cậu khắp nơi, anh diễn tả hình dáng của cậu để  hỏi hết người này đến người khác, nhưng ai cũng trả lời với anh là không thấy, anh sợ hãi, ngồi xuống lề đường mà bật khóc, cậu lúc này mới về ,thấy anh ngồi ở lề đường ngục đầu vào tay mà khóc, thì vội vàng chạy đến gọi anh.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, sao anh ngồi ở đây vậy, lại còn khóc nữa?

Anh nghe thấy giọng của VƯƠNG NHẤT BÁC, thì bật dậy ôm cậu.

- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC ,em đi đâu vậy, anh tìm em khắp nơi đó có biết không?


- VƯƠNG NHẤT BÁC : tìm tôi làm gì?


- TIÊU CHIẾN : anh sợ em bị lạc đường, không biết đường về ký túc xá, nên mới đi tìm.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi là ở đây lâu hơn anh đấy.


- TIÊU CHIẾN : không biết, lần sau đừng đi như vậy nữa.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi còn phải làm.


- TIÊU CHIẾN : vào làm chung với anh là được.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : ỪM



Anh và cậu cùng đi về ký túc xá, nhưng khi về tới ký túc xá thì không vào được, vì ký túc xá quy định 9h tối sẽ khóa cổng ký túc xá lại, anh và cậu đành gọi bác bảo vệ để bác mở cổng cho vào, nhưng phải nghi kiểm điểm, anh và cậu lên phòng rồi mở cửa đi vào, lúc nãy anh đã có mua đồ ăn về, nên anh chỉ cần hâm đồ ăn lại là có thể ăn.


Anh dọn ra bàn rồi gọi cậu ra ăn, cậu đi về đã đi ngay vào tolet, vì lúc nãy đi trên đường, có một chiếc xe chạy qua hố nước làm cho nước tạt vào người cậu, người đó đã sai mà còn quay lại chửi cậu, cậu liền nói lại, cả hai cãi nhau, cậu định đánh tên đó ,nhưng có người cản nên cậu mới ngưng,rồi đi về, khi về đến thì thấy anh ngồi ngục đầu xuống đất mà khóc, cậu còn tưởng anh bị bắt nạt ,thì ra là anh lo cho cậu, cậu bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong người, nhưng rồi cũng quên đi, cậu đang tắm, thì nghe anh gọi, vội vàng mặc đồ rồi ra ngoài cùng ăn với anh.

Ăn xong thì anh đi tắm, còn cậu thì đi rửa bát, cậu rửa bát xong thì đi pha cafe, cậu và anh lúc trước khi ăn xong điều pha cafe để uống, anh sau khi tắm ra thì nhận lấy cafe, cậu và anh sau khi uống xong cafe thì lên giường để ngủ , vì sáng ngày mai còn phải đi học.



Vốn dĩ tui định tối nay sẽ ra 2 chương nhưng tiếc thay mai tôi vẫn phải đi làm nên hẹn mọi người tuần sau nha.đọc truyện vui vẻ, khoản chương
6 sẽ có giông tố nữa á mọi người chuẩn bị tin thần nha pp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip