Bac H Chien Em Se Thay Doi Van Menh Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, lại đây."

- TIÊU CHIẾN : ừm. "

- VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, tại sao anh lại tìm em.

- TIÊU CHIẾN : vì anh nhận ra, không có em anh không thể sống được.
Và em cũng vậy, nếu như không có anh cũng sẽ rất đau."

- VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy tại sao, mấy năm qua anh lại sống được?

- TIÊU CHIẾN : thật ra, anh những năm ấy, lúc nào cũng đi theo em.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : tại sao, không nói cho em biết sớm.

- TIÊU CHIẾN : vì...., anh sợ sẽ phá vỡ tương lai của em.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : ngốc.

ƯM~~~

cậu áp môi mình vào môi anh, đầu lưỡi câu càng quấy trong khoan miệng anh.
Anh cũng đáp lại cậu nhiệt tình, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, trong rất phối hợp. Cho đến khi buon ra cũng kéo theo một sợ chỉ bạc, nhìn anh một lúc cậu hỏi.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : có đói không.

- TIÊU CHIẾN : có hơi đói chút.'

- VƯƠNG NHẤT BÁC : em đi làm, vài món cho anh ăn.

- TIÊU CHIẾN : ừm, Nhất Bác.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : sao vậy.

- TIÊU CHIẾN : cảm ơn em. "

- VƯƠNG NHẤT BÁC : giữa chúng ta, anh không cần cảm ơn.
Hiểu không. "

- TIÊU CHIẾN : ừm.


Nói rồi, cậu đi vào bếp làm đồ ăn cho anh.
Còn anh đi ngồi sofa nhìn vào phòng bếp, trong bộ dạng giống như biết trước chuyện gì.
Nhìn anh thật u buồn, cảm giác hiện tại là lo sợ.
Anh lo sợ một ngày nào đó, lại phải xa cậu một lần nữa.
Nhưng anh sẽ trân trọng những giây phút được ở bên cậu.
Dù biết rằng có thể ngày mai, hoặc ngày mai nữa, Trương Mỹ Hân sẽ lại đến. và buộc anh phải rời xa cậu.
Dòng suy nghĩ mau chóng bị cắt đi bởi tiếng gọi của cậu.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, mau vào ăn thôi.


- TIÊU CHIẾN : anh vào ngay.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : nào, ăn thử món này đi.



- TIÊU CHIẾN : ừm.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : sao, mùi vị thế nào, có ngon không.
Hay rất tệ?."


- TIÊU CHIẾN : Rất ngon.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : có phải là, không ngon như người khác nấu không.?"

- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, em nghe anh nói.
Dù rằng em nấu ăn, không ngon như những người khác."
Nhưng mà em biết không, đối với anh, những món em nấu, điều rất ngon.
Dù cho nó có tệ như thế nào, dù người khác nấu rất ngon, nhưng anh chỉ thấy món của em ngon, và anh cũng chỉ thích món ăn của em."



- VƯƠNG NHẤT BÁC : Ừm, thôi.
Anh mau ăn đi.

- TIÊU CHIẾN : Ừm.







________________

- VƯƠNG NHẤT BÁC : nào, tối nay, anh ngủ ở đây. "



- TIÊU CHIẾN : Ừm.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh không hỏi gì hết à.?



- TIÊU CHIẾN : hả,.....hình như......đây...là phòng của em. "


- VƯƠNG NHẤT BÁC : thế nào, anh không muốn ngủ cùng em sao( ‾́ ◡ ‾́ ).



- TIÊU CHIẾN : không không, nào.. Nào có, anh không nói chuyện với em nữa.
Anh...anh ngủ trước đây. "




Anh lắp bắp nói rồi chui vào chăn, chùm kính người lại, cậu cười nhẹ rồi cũng nằm lên giường.
Đưa tay cậu kéo anh ra, để anh nằm lên tay mình rồi ôm anh ngủ.
Chẳng bao lâu đã nghe anh thở điều, cậu vuốt tóc anh, ( anh mệt rồi ).
Cậu lại nằm suy nghĩ một số chuyện, có lẽ cậu cũng giống anh, cũng lo sợ sẽ mất anh.
Cậu sợ Trương Mỹ Hân, lại làm khó anh một lần nữa, nhưng điều đó cậu sẽ không để sảy ra.
Nhưng con việc ấy, cậu lại lo sợ vô cùng.
Liệu rằng ông ta có làm gì tổn hại đến anh không, cậu sợ, sợ anh sẽ lại bị tổn thương, nhưng cậu sẽ không buôn tay anh.
Dẫu cho cậu đã sớm biết kết cục sao này, rằng cậu sẽ phải xa anh.
Xa mãi mãi.


________

Mới đó mà trời đã sáng, khi anh thức giấc, đã không thấy cậu nằm bên cạnh.
Cảm giác như một nỗi sợ nào đó cứ đeo bám anh.
Nhưng rồi anh lại bỏ qua, bước xuống giường anh đi vào tolet.
Sau khi đã vệ sinh xong, anh đi ra phòng khách.
Nhưng lại chưa hẳn bước ra, anh thấy cậu và Trương Mỹ Hân đang ngồi sofa nói gì đó.
Quyết định đến rằng một chút nghe xem cậu và cô ta nói gì, anh núp vào một chỗ đủ che tầm mắt của cậu và cô ta.


- VƯƠNG NHẤT BÁC ; Cô đến đây có chuyện gì?.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; em nhớ anh, đến không được sao.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : biết kết quả, thì đừng hỏi.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; chúng ta, kết hôn đi.
Em đã nói với ba rồi, ba đã đồng ý.
Bốn tháng  sau, chúng ta sẽ kết hôn.'




- VƯƠNG NHẤT BÁC : được, nếu như cô muốn kết hôn, tui sẽ cho cô kết hôn.
Nhưng là với, người khác.





Anh nghe đến câu cậu nói được, tay lùng bùng, không nghe được gì nữa.
Cậu sẽ kết hôn với cô ta.
Anh lùi bước chân về phía sau, không mai đụng vào cánh cửa, khiếp nó phát ra tiếng động.
Anh luống cuống chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại.
Trong lúc đó, lúc cậu đang nói với Trương Mỹ Hân, thì nghe tiếng cậu, đoán biết được chuyện gì.
Cậu liền chạy theo anh, Trương Mỹ Hân thì tức tối bỏ về.
Cậu chạy lên thì anh đã khóa cửa lại, lo sợ anh sẽ bỏ cậu đi.
Nên cậu đã tong cửa vào, nhưng lại không thấy cậu đâu.





Ahìhì.
Xin lỗi mọi người nhe, do hổm nay tui lo cày phim, và game, quên mất chuyện úp chuyện, thông cảm nhe tối hoặc mai tui bù😊😊








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip