Bac H Chien Em Se Thay Doi Van Menh Chuong 21 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ực ực ~~

Bạch

bạch

Bạch

Phạch

Kéo

Đâm

Rút

Đâm

Đưa đẩy

Bạch

Bạc

Hộc

Hộc

Rút

Đâm

Rút

Đâm

Đẩy mạnh

A...áaaaa

Ực~
 

Ạch ~

Ạch

Lép nhép ~

Chọc chọc~

Chóc chóc~~

Phích

Phích

Bách

Bách

Ah~~ha

Àh~~a

Ha....a

Chụt~

Nhóp nhép ~

Cậu cứ đâm rồi rút, anh bên dưới thì chỉ biết thở dốc, và nói những câu khiến cậu tức giận, anh mỗi lần cậu đâm mạnh, thì chỉ biết cắn môi, để mình không phát ra tiếng rên dâm dục, tay thì bấu chật vào đệm giường. cậu càng nghe những câu anh nói, lại càng dùng thêm một phần mạnh để thúc vào bên trong. Cứ mỗi lần như thế là tiếng va chạm giữa hai quả táo đường của cậu và mông của anh tạo ra lép nhép bạch bạch. Cậu cảm thấy chân anh chưa đủ rộng ,nên đã kéo chân anh ra, dường như vẫn chưa đủ cậu lấy gối kê dưới phần mông anh, để dễ ra vào, tư thế đã đổi nhìu lần, cậu hết để anh nằm sắp rồi nằm nghiêng, nhưng sức khỏe cậu vẫn không giảm chỉ thêm mạnh bạo hơn, năm tiếng trôi qua anh như rã rời dưới thân cậu, người cũng mềm nhũn, nhưng vẫn cứ nói những lời kích thích cậu.

- TIÊU CHIẾN : Vương Nhất Bác, tôi..nói cho cậu biết.... Tôi và Phong Vũ, không chỉ làm ở nơi này, mà rất ít nơi, anh ta đưa tôi đi rất nhiều nơi đẹp đẽ, sống với anh ta tôi rất hạnh phúc, không như ở....với cậu, không vui sống phải cực khổ, còn không làm tôi thỏa mãn,.... Tôi thấy cậu chỉ hợp... Với Trương Mỹ Hân mà thôi...,còn tôi ngày xưa yêu cậu là do cậu có chút nhan sắc.... Bây giờ Phong Vũ đẹp hơn cậu, lại còn làm tôi thỏa mãn mỗi đêm.

Những lời anh nói thành công khiến cậu tức càng thêm tức, cậu kéo anh ra cạnh giường, ở tư thế này, cậu rất dễ đi vào sâu và mạnh hơn, cậu lấy tiếp hai cái gối kê phần mong anh lên, rồi điên cuồng đâm vào không chút thương xót, cứ vậy đã qua một hai đêm một ngày cậu trong thân xác anh, mệt mỏi vì sức lực của cậu anh ngất liệm đi, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng anh vẫn không thể chịu được sức của cậu, nên đã ngất, cậu dù biết anh đã ngất nhưng nghĩ những lời anh nói ra, lại không kiểm soát được, cuối cùng thì cậu cũng rút ra, ngục đầu xuống hỗm cổ anh thở, ngồi dậy bế anh vào phòng tắm tẩy rửa cho anh, cậu sờ lên khuôn mặt anh, khuôn mặt này đã khiến cậu nhớ nhung đến mỏi mòn, chính khuôn mặt đêm nào cũng suất hiện trong giấc ngủ của cậu, chính khuôn mặt này đã làm cậu không ngủ được không àn được, và cũng chính khuôn mặt này đã khiến cậu thành một con người hoàn toàn khác biệt, cứ nghĩ là sau khi cậu tìm được anh, cả hai sẽ trở lại như trước kia, nhưng cậu lại không ngờ mọi chuyện khác với cậu nghĩ, anh yêu người khác, nói những lời cay độc như hàn ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, anh là người đầu tiên khiến cho cậu phải rơi nước mắt mỗi đêm, ngày nào cậu cũng mong tìm được anh, vậy mà tìm được lại phải chứng kiến cảnh anh ở cùng một người nào đó, cậu vẫn không tin những gì Trương Mỹ Hân nói, cậu muốn hỏi anh có phải sự thật không, nhưng chính anh đã thừa nhận, còn nói rất nhiều về người đàn ông đó, tắm rửa sạch sẽ cho anh, cậu bế anh ra giường nằm, thay đồ cho anh, rồi đi ra ngoài, bước chân sể bước trên con đường đen tối ,đây là con đường đã có biết bao nhiêu kỹ nệm tuyệt đẹp của anh và cậu, thế mà giờ đã thành mây khói, nhếch môi cười đau cậu lại tiếp tục đi, đi đến một nơi đã hoan tàn, sáu năm kể từ khi căng nhà cháy, cậu chưa một lần đến đây, bây giờ cậu đến rồi, nó vẫn như cũ vẫn là nơi cháy rụi thành tro tàn, đây là nơi lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, lại cười khổ thêm một lần, cậu bước chân đến nghĩa trang, nơi có bốn người đang nằm ở đó.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : Ba, Mẹ, Bác Trai, Bác Gái, con đã quay lại đây, rất tiếc là anh ấy không đi cùng, mọi người ở đó khỏe không, con nơi đây mệt lắm, Bác trai, Bác Gái, con xin lỗi, con không chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến rồi, hai người đừng giận con nhé, hôm nay con đi trễ không có hoa cho mọi người rồi, thôi chào mọi người con đi.

Cậu cuối người chào rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip