Bac H Chien Em Se Thay Doi Van Menh Chuong 13 H Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo..

Thật ra ,truyện này h rất mặn, nên có lẽ sắp tới tập không có h rất ích a~,
Nếu như bạn nào không thích h, thì lướt thui đọc những khúc không có h a~,
Sao khi hoàn fic này và bộ kia, tui sẽ ra tiếp hai fic mới, hai fic mới, một fic tui sẽ viết có h, còn một fic sẽ không có h ,fic không h tui viết cho những bạn không thích cảnh nóng a~.
_______________________________

TIÊU CHIẾN mơ màng tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy là phòng của anh và cậu cũng không hoảng hốt gì, vì anh chỉ nghĩ có lẽ hôm qua mình đã đi về ,không nhớ gì về chuyện hôm qua, anh không ngồi dậy, mà nhắm mắt lại, nhớ đến lúc cậu hôn cô gái đó, lòng anh lại đau nhói, một giọt nước mắt khẽ rồi xuống theo đường ngang, anh đang suy nghĩ thì nhận ra, có một cánh tay đang ôm eo anh, bàn hoàng anh bật dậy thì một trận đau dữ dội phát ra, nhíu mày anh nhìn lại xem người đó là ai, cậu nhận thấy anh bật lên thì cũng ngồi dậy, anh thấy người ôm anh là cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng...., anh vội dở mềnh lên, đặt vào mắt anh là cậu và anh không ai mặc đồ, một mảnh vải cũng không, anh vội quay sang cậu giải thích,

- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC , anh không biết, anh xin lỗi, em đừng giận.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh sao vậy.

- TIÊU CHIẾN : xin lỗi, anh không cố ý như vậy, hic hic, hôm qua anh say nên nên, xin lỗi, hức hức, em đừng đi, đừng giận, hic hic.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh là đang sợ em bỏ đi hả?

- TIÊU CHIẾN : anh xin lỗi, anh không cố ý, hic hic.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : lại đây, đừng khóc, có ai ngốc như anh không, bị người ta ăn thịt mà còn khóc, có phải là ngốc quá rồi không?

- TIÊU CHIẾN : em đừng bỏ anh có được không, anh hứa sẽ không làm như vậy nữa.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : ngốc, người ba năm trước em yêu là anh, và bây giờ cũng vậy.

- TIÊU CHIẾN : hả?

- VƯƠNG NHẤT BÁC : haha, em sẽ không bỏ anh, với điều kiện.

- TIÊU CHIẾN : là điều kiện gì.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : nằm êm cho em ăn thịt.

- TIÊU CHIẾN : hả, Ưm~~~.

Không để anh nói tiếp, cậu liền đáp xuống một nụ hôn, nụ hôn không mạnh, cũng không nhẹ, cứ vậy mà hôn, anh tự động mở khóe miệng của mình ra,để câu thâm nhập vào, cậu dùng đầu lưỡi của mình khám phá khoang miệng anh, rất ngọt, môi anh rất ngọt, cậu tham luyến hút hết mật ngọt trong khoan miệng anh, cậu vừa hôn anh vừa từ từ để anh nằm xuống, hai người một người trên một người dưới cứ vậy mà môi không rời, cho đến khi anh thở không được, thì lấy tay đập nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu choa cậu biết anh không thở được, cậu nhận ra liền buông khóe môi anh ra , nhìn không mặt anh , khóe môi anh đã xưng đỏ lên vì bị cậu hôn, nhìn anh dục hỏa của cậu lại phát lên, cậu hôn lấy cổ anh, từng dấu hôn thật đậm, cậu duy chuyển xuống ngực anh, ngậm lấy hạt đậu của anh, tay cậu cũng xoa bóp hạt đậu còn lại của anh, anh vì bị cậu khích thích mà gọi tên một cách đầy dâm dục," NHẤT...BÁC, ưm ~~ ", cậu nghe anh gọi tên thì duy chuyển đôi môi lên môi anh, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ, cuống cậu và anh vào mê mẩn, cậu duy chuyển nụ hôn khắp người anh, hôn lên đùi anh nhưng viết mà cậu hôn qua điều tím hết, cậu dời môi lại hạt đậu của anh, tay cậu cũng duy chuyển xuống cúc hoa của anh đưa một ngón tay vào, chân anh vòng qua ôm lấy eo cậu , tay anh ôm lấy tấm lưng vững chắc của cậu, cậu lựng động một ngón tay vào, đệ khi anh hòa nhập với một ngón cậu mới đưa ngón thứ hai vào, tay cậu rút ra rồi lại đút vào hàng động ra vào lưu loát, tiếp tục là ngón thứ ba vào, vẫn ra vào trong cúc hoa của anh, đệ khi anh quen cậu mới đưa cự vật đã xóm cương cứng vào người anh, anh buông tay ra nắm chặt ra giường vì cự vật của cậu to gấp mấy lần ba ngón tay, vì anh sợ ngón tay anh làm cậu đau nên anh mới nắm chặt ra giường, tấm ra giường vì bị anh nắm mà nhăn nheo, cậu tiếp tục đưa vào, cậu thấy anh nắm chặt ra giường thì nói.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh ôm em đi, đừng nắm ra giường.


- TIÊU CHIẾN : nhưng tay anh sẽ làm em đau.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : cái đau đó, không đau bằng cái đau của anh, ngoan ôm em.



- TIÊU CHIẾN : ừm.


Tay anh ôm chặt tấm lưng của anh, cậu lại tiếp tục đi vào trong anh, cuối cùng cậu cũng thành công đưa vào trong anh, cậu bắt đầu lựng động, anh khẽ rên lên " Ư~~" cậu bắt đầu lựng động bên trong, cự vật của cậu rút ra phân nữa rồi lại đưa vào , nhẹ nhàng từ từ nhanh hơn, anh gọi tên cậu  vì cái cảm giác vừa đau lại vừa sướng, " NHẤT BÁC ~~ Ư~~ ƯM~~" cậu nghe anh gọi lại càng tăng tốc độ lên, anh vì bị cậu bắt ngờ tăng tốc độ mà không kịp nuốt nước giải bị tràn ra bên ngoài, cậu thấy phí nên đã hôn vào cánh môi đỏ mộng của anh, nuốt hết tất cả mật ngọt của anh, bên dưới cậu lại càng ra vào nhanh hơn, anh được cậu buông cánh môi mà rên rỉ lớn, " HƯ HƯ~~ Ư~~ A~~ ƯM~~ nhẹ một chút NHẤT BÁC ~~ A~~ Ở ĐÓ NHẤT BÁC A~~ HƯM~~ NHANH hơn MỘT CHÚT Ư~~HƯ~~", tiếng rên cùng tiếng anh gọi cậu làm cậu điên cuồng ra vào bên trong anh, cậu không thể dừng lại được nữa, cuối cùng cậu và anh bắn ra một dòng trắng đục ,cậu thì bắn vào trong anh, còn anh thì bắn lên bụng cậu, cậu rầm lên một tiếng rồi rút ra khỏi người anh, anh đã chìm vào giấc ngủ vì mệt, cậu đã làm anh đến bốn tiếng làm sao mà anh không mệt cho được, bế anh vào tolet, tẩy rửa cho anh, rồi đặt anh lại trên giường, cậu cũng nằm cạnh anh, trong mơ anh khẽ vương tay ôm cậu, hai người ôm nhau ngù trên chiếc giường trắng, nhìn thật bình yên nhưng có được lâu không, vì ở bên ngoài cửa sổ có một người đã chứng kiến thấy một màng ân ái của hai người liệu sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip