Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5: 40 am.

Oỉhime lười giả trang thành " thiếu niên xinh đẹp" nên cố gắng thức dậy chạy bộ , thấy một sân bóng gổ liếc thấy có một quả bóng ở một góc , khẽ nhếch môi.

Kế tiếp chỉ cần là ai dậy sớm đi ngang qua đều phải giành vài giây nhìn thân ảnh đang tràn đầy sức sống chơi bóng gổ , Subaru đứng ở bên ngoài nhìn cô mặt từ từ đỏ lên.

- Cạch - Orihime sau khi tập thể dục đúng sáu giờ, sợ gặp phải fan, liền quay về định đi tắm thì liền thấy Ukyo trong bếp đang lay hoay.

- Chào buổi sáng.

- A , chào buổi sáng, em thức sớm thật. - Ukyo trong bếp xoay qua nhìn thiếu nữ trong bộ đồ thể thao màu xanh đen, hơi ngạc nhiên vì giờ này bình thường hắn luôn là người thức sớm nhất chỉ vài trường hợp đặc biệt như anh em trong nhà có việc gấp mà thôi, kể cả Subaru thường thường đều rất ít khi thức sớm, lâu lâu mới thấy em ấy thức sớm để luyện tập.

-Không hẳn đâu ạ , chẳng qua dạo gần đây không có lịch trình nên mới thức sớm được như vậy. - cô nói hoàn toàn là sự thật lúc trước mỗi khi có ngày nghỉ như thế cô đều ngủ ít nhất tầm chín giờ mới dậy mà cho dù có sớm hơn nũa cô cũng ráng nướng cho thời gian thêm xa xa một chút mới không cam lòng rời giường.

- Ukyo tiên sinh thức cũng thật sớm.

-...- đột nhiên cả hai trầm mặt.

- Anh không ngại nếu em kêu anh là Ukyo nii đâu.

- Thật ra ... - Orihime định cự tuyệt thì Ukyo đã cắt ngang. -" Sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà , huống chi em là dưỡng nữ của Miwa san , kêu xa cách như vậy không tốt.

-...-Sau này sao? Bà cùng lắm ở đây hai ba tháng thôi nhé ! Dưỡng nữ của Miwa ?! Cái này không phản bác được. Aizz không hổ là luật sư nổi tiếng.-" ...Vâng Ukyo nii. " Sau đó đi tắm.

Ukyo nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang uể oải lên lầu , khéo miệng cong lên. Hắn để ý thấy hai cô em gái , Ema rất dịu dàng, nhu nhuận , chủ yếu là cô đang cố gắng hoà nhập với anh em trong gia đình.

Orihime lại khác dù gặp nhau chưa qua một ngày nhưng nếu chú ý con bé luôn cố tỏ ra rằng mình ôn nhu , nghe lời nhưng đôi khi con bé không để ý sẽ để lộ ra một tầng xa cách khí chất lạnh nhạt , lúc đó đôi mắt xanh dương ấy đặc biệt lãnh đạm, rành đời , hắn không hiểu rõ ràng mới mười lăm tuổi sao lại có ánh mắt đó chứ , quan trọng là con bé không hề có ý muốn hoà nhập, nếu Orihime biết hắn nghĩ mình tuổi nhỏ mà rành đời, chắc chắn sẽ từ trên cao nhìn xuống hắn quát ,nói:" Lão nương cả hai kiếp đủ tuổi làm mẹ ngươi đó".

Quay lại Orihime , cô quay về phòng lấy đồ đi phòng tắm , sau khi tắm xong tóc còn ước đang lấy khắn lau khô thì cửa phòng bị mở ra. Hai người mặt đối mặt.

-...- Orihime chớp chớp mắt.

-...- Masaomi chớp chớp mắt.

Môi đỏ cô vểnh lên định nói gì đó cuối cùng chẳng biết nên nói gì , vểnh lên vểnh xuống cuối cùng:" Anh định vệ sinh cá nhân ạ !" Nói xong Orihime lại thấy xấu hổ, cô thề đó đời cô chưa bao giờ hỏi câu hỏi vô nghĩ như vậy đâu, đứng trước cửa nhà tắm , không tắm, vệ sinh hay gì gì đó chẳng lẽ vô chơi, chưa nói câu hỏi của cô thật sự rất kỳ quái như thầy cô giáo chủ nhiệm nói các em vệ sinh cá nhân có đàn hoàn không nào?!

Masaomi vốn định đi tắm sau đó mới kêu Wataru dậy , ai ngờ vừa mở cửa đã thấy thân hình nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng bung một nút , cùng quần tây đen không xa có thể thấy âu phục áo khoát màu tím đen, hắn ngây người khi nhìn mái tóc còn dính bệt lên má cô, vài giọt nước nhỏ xuống cổ , hắn theo đó nhìn xuống từ trên cao thấy mảng vải trắng trắng , nghe cô hỏi hoàng hồn , đưa tay bưng kín gương mắt hắn cho là đã đỏ lên , lắp bắp nói:" Â..ân anh định đi tắm " vừa dứt câu , thấy mình lại giống Subaru, Yusuke có thể như thế tạc mao.

- Vâng , vậy em đi trước- Orihime nhìn người trước mặt , xoay người lấy áo khoát của mình rời đi bầu khí đầy xấu hổ này , mà không biết tại sao Masaomi lại xấu hổ nhỉ!? Cô vừa đi vừa cầm khăn lau cái đầu của mình vừa nghĩ. Thôi kệ vậy.

_____________________[][][][][][][][][]_

-...Chào buổi sáng Orihime chan.- Ema trong bộ đồng phục ngây người một lúc khi thấy cô. Trên vai là chú sóc nhỏ juli

- Chào buổi sáng.- Orihime đi ngang qua thấy Ema vừa mở cửa phòng. Trên vai là chú sóc nhỏ juli , cả hai cùng đi xuống, lúc đi cô nhìn nhìn juli , nhìn xong lại nhìn tiếp tới mức juli mất tự nhiên tố cáo với Ema.

-Chi chan , chị ấy nhìn em !!! -Ema nghe thấy liền quay đầu qua nhìn cô nhưng cô đã nhanh chống trở lại bình thường nên Ema chỉ thấy một bộ hờ hững , nghĩ chắc juli nhìn nhầm.

Orihime thầm thở dài , lại lén nhìn chú sóc mềm mại , thầm lập kế hoạch kết thân với Ema.

- Chào buổi sáng. - Ema đứng trên một bật cầu thang.

-Chào buổi sáng . Em ngủ ngon chứ- Ukyo ngẩng đầu mỉm cười khi thấy Ema đứng trên lầu.

- Tuyệt quá, Anh nấu cho mọi người ạ - Ema ngạc nhiên khi trên bàn nhiều món ăn như vậy.

- Nấu ăn là nhiệm vụ của anh trong nhà- Ukyo đi lại bếp. Đừng hỏi Orihime ở đâu , vì lúc họ vừa nói chuyện xong thì cô đã đi xuống dưới, cảm thấy bản thân mình thật là tốt vì không phá hoại cuộc nói chuyện " tình tứ" vào bữa sáng của họ. Ta thật tốt , ai khen ta đi.

- Em có thể giúp gì không ạ!

- Vậy em giúp anh xới cơm nhé vì có rất nhiều người thức dậy trể vào buổi sáng. Em hãy xới ra bốn chén .

-À , Orihime giúp anh pha một ly trà được chứ. - Nụ cười đúng chuẩn quý ông đó lại xuất hiện, Ukyo nhìn Oỉhime, biết cô định làm ngơ , mở miệng " nhờ vả".

-...Vâng ạ- yên lặng dựng ngón giữa ( l • _ • ). Orihime định xoay người vào trong thực hiện công tác nhờ vả của Ukyo , thấy Wataru đang dụi mắt đi xuống liền vứt công tác ra sau đầu.

- Chào buổi sáng , hime chan , onee chan.

- Chào buổi sáng Wataru chan- Ema cuối người xuống cười.

-Chào buổi sáng , Wataru chan. -Orihime vọt tới trước mặt Wataru , nghiên người cọ cọ má của cậu.

Tạp oa nhi , tạp oa nhi , manh manh , mềm mềm. Đáng yêu quá.

-Hi hi, vui quá từ giờ em được ăn sáng chung vơi hime chan cùng onee chan. -Wataru cười vui vẻ, ánh mắt sáng lên khi nhìn Orihime vào pha tra.

-...-Thằng nhóc này quả nhiên là do anh cả dạy ra mà. Ukyo.

Trong lúc họ nói chuyện , Subaru cùng Yusuke cũng xuống , khi đi ngang qua chào buổi sáng , ăn cơm , khi ăn cơm khá yên tĩnh. Ukyo liếc thấy Yusuke lén lúc nhìn Orihime hơi nhíu mày khó chịu.
____________*********_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip