Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ Trước cổng Asahina.

- Này.- Orihime xuống chuyển tay cầm, Usui cũng hơi nhướng người lên ngồi lên phía trước. Orihime định nói trời tối cậu về cẩn thận thì....

- Aaa Hime chan, em mới về sao?! - Cặp đôi ma kết trong xe bước ra, và người nói là Tsubaki, Orihime có hơi cứng người.

- Vâng em hôm nay bận chút việc ạ. - Orihime xoay ra cười.

- Bạn em sao ? - Lần này vẫn là Tsubaki. Nhưng chưa kịp để Orihine nói thì Usui đứng bên cạnh đã trả lời.

- Em là bạn của cậu ấy. - Usui bước xuống xe , khoát tay lên vai Orihime , miệng để gần tai cô mờ ám nói, cảm nhận được người cô mất tự nhiên không khỏi cười khẽ một tiếng.

- Cậu....- Orihime người vì hành động của Usui trong lòng thầm xin lỗi Fuuto. Không ngờ nó lại có cảm giác như vậy.

Cặp đôi ma kết nhìn cảnh này, cảm thấy đặc biệt chướng mắt, nhưng chưa đợi họ nói gì thì Orihime đã đẩy Usui đi về.

- Tạm biệt mai gặp lại. Nhớ đi đường cẩn thận nhé ! - Sau đó vác cái cặp của mình để lại một cậu , em vào nhà trước.

- Azusa ,Hime chan không thích anh. - Tsubaki một bộ thương tâm nói, hai mắt hơi âm trầm. Azusa không nói gì , cất xe bỏ đi, một bộ bình tĩnh nhưng....
thật sự sao.

______________

- Em về rồi ạ.

- A Hime chan về.

- Aaa - Wataru nhào về phía Orihime khiến cô hơi mất thăng bằng nếu không phải nhờ Tsubaki phía sau đỡ thì có lẽ đã ngã ra sau.

Orihime quay ra nhìn Tsubaki nói một câu cảm ơn, lại nhìn cái đầu hồng hồng dụi dụi trước ngực mình. Dù cô đã nịch ngực lại nhưng cảm giác này có phần... vi diệu.

Thôi vậy , cũng chỉ là tiểu hài tử. Cô sờ đầu tóc mềm mềm trước ngực mình, nhưng đối với cô không quá kì lạ nhưng với Asahina gia lại không như vậy. Và đương nhiên Wataru "được" Masaomi "tâm sự" một lúc lâu về sự khác biệt giữa nam và nữ.

- Wataru sao này không được làm như vậy nữa. - Masaomi ngồi xuống cho ngang bằng Wataru, Orihime nhìn Masaomi chỉ ngồi xuống thôi mà đã bằng Wataru mím môi. Thân cao thì giỏi lắm sao, cô còn cao tiếp.

- Tại sao nha, Hime chan hương hương, mềm mềm rất thoải mái. Wataru rất thích hương hoa tử đằng. - Wataru có phần ngây thơ ( ừ thì ngây thơ ) trả lời, nhưng câu trả lời khiến cho một đám hóng hớt xung quanh đỏ mặt.

Nạn nhân Orihime cùng kẻ trực diện đương đầu Masaomi mặt đần ra trong thấy. Tsubaki vẫn còn giữ hai vai, lưng cô gần sát người hắn, nghĩ tới lời Wataru hắn cũng không biết làm sao ngửi thử sau đó tai cùng mặt đều đỏ.

Đúng là hoa tử đằng !!!!

" Bốp "
- Em làm gì thế Azusa ?- Azusa không nói nhìn Tsubaki. Đừng tưởng hắn không biết hừ.

Tsubaki có vẻ hiểu được nên hơi ngượng ngùng. Hắn cũng chẳng cố ý nhưng mà.... Tsubaki nghĩ đến lúc nảy lại đỏ mặt. Asahina gia nam nhân nhìn Tsubaki mặt đều đen. Là nam nhân họ biết đấy nhé.

-Khụ , em về phòng trước. - Orihime thoát khỏi Tsubaki, đi một mạch lên phòng tắm rửa. Masaomi cũng vì chuyện này cũng chỉ nói không được hành động như vậy nữa, hắn sợ , nếu còn hỏi nữa thì không biết sẽ thế nào.

Ăn cơm tối có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc vừa rồi nên khá im lặng, hôm nay Louis, Fuuto không có ở nhà lại càng im lặng hơn. Cho tới khi....

- Hime chan thích hoa tử đằng sau. - Lời nói như bát nước đổ đi. Kaname muốn thu lại cũng chẳng được. Hắn hình như nói sai ở đâu đó thì phải.

- ....Không hẳn. Em thích khá nhiều. - Orihime cười cười trả lời. Kaname cũng thấy không thích hợp nên đổi sang chuyện khác.

- Hôm nay về trể, em có việc gì sao?

- Aaa phải rồi, Iori nii xe em cho bạn mượn rồi nên sáng nay không thể đi học như bình thường được, em cũng xin làm thêm nên sau này không về cùng anh được. - Orihime lướt qua câu hỏi của Kaname , quay qua nói với Iori đang ngồi cạnh mình.

- ... Được.

- Làm thêm. Sao phải xin việc làm. - Ukyo nhíu mày hỏi.

-...- Chẳng lẽ nói do không muốn ở đây cả ngày ư. - Không có ạ, chẳng qua muốn làm việc gì đó thôi.

- Không tốt, em con gái buổi tối rất nguy hiểm. - Ukyo không đồng ý.

- Không sao ạ, có bạn đi cùng em, à có làm việc buổi sáng nữa. - Orihime cười.

- Bạn ? Là người vừa rồi sao ? - Tsubaki tò mò hỏi nếu như ánh mắt trêu chọc chết tiệt đó không có.

- ..Vâng. Cậu ấy là bạn cùng khối với em ạ.

- Hai đứa thân thiết thật nhỉ. - Nghe Orihime nói Tsubaki cười hơi....đáng kinh.

- Xe của em là cho cậu ta mượn mà nhỉ  Phải không Azusa~?- Tsubaki cực kì hài lòng khi nhìn thấy Iori nhíu mày. Trong lòng cười ha hả.

- Vâng dù sao cậu ấy cũng là người giới thiệu cho em chỗ làm việc mà, tri ân báo đáp, cho cậu ấy mượn xe là việc nên làm. Phải không Azusa ca? - Orihime cười tươi rói nhìn Azusa.

Azusa nhìn hai đứa trẻ lớn xát trước mắt tranh xem ai mới là kẻ đúng, và hắn chẳng khác gì cô giáo mầm non làm kẻ phán quyết, dở khóc dở cười. Chỉ có thể ân một tiếng và thấy gương mặt đắc ý của Orihime.

- Em làm việc gì ? - Ukyo không quá để ý vào cuộc nói chuyện nhưng lại chú ý tới cái khác. Giống như..... một bà mẹ không để ý nhưng trò đùa của con cái nhưng lại chú tâm vào việc làm tương lai.

- N.. nam hầu ạ. - Orihime có hơi do dự nói.

...

Quát......Quát.........Quát

Mọi người hầu như đều im lặng xử lí thông tin.
- Mọi người yên tâm , sẽ không có việc gì đâu.

- Không được. - Ukyo là người đầu tiên phản bác. - Quá nguy hiểm.

- Iori ca cũng làm thêm ở quán cafe là. - Orihime mèo nhèo.

- Em là con gái.

- Nhưng em là "con trai". - Đúng vậy , đã là nam hầu thì tất nhiên là con trai.

- Sự thật em vẫn là con gái.

- Em không yếu hơn con trai. - Orihime không phục.

- ... - Không nói nữa. Với tính cách của Orihime nếu như còn nói chắc chắn tới sáng mai. - Tóm lại không được.

- Anh không phải daddy của em. - Tới daddy còn chưa ép cô như vậy đâu.

- Chú cũng sẽ nghĩ giống anh....- Ukyo không hề yếu thế nói lại.

- Mới sẽ không. - Orihime đập nhẹ bàn đứng dậy.  Daddy sẽ không như tên cứng đầu này.

- Sao em lại chắc chắn. - Ukyo nhìn chằm chằm cô.

- Vì ông ấy là daddy của em. - Orihime trừng mắt nhìn Ukyo.

-...-

-...-

Cuộc trò chuyện càng gây cấn, anh em trong nhà nhìn cuộc nói chuyện này không dám nói gì im lặng ăn cơm. Họ không dám chen vào a ~ , một bên là người cho họ bữa ăn, một bên là em gái họ yêu thương (người thương ), họ không dám đắc tội bên nào cả.

Đúng là họ đồng ý với ý kiến của Ukyo, nhưng lí lẽ của Orihime cũng rất thuyết phục.

- Ăn xong rồi, em xin phép lên phòng. - Orihime tức tối bỏ lại một câu - Em sẽ làm thêm.

Lúc đi ngang qua họ còn nghe loáng thoáng 
" Cái đồ cứng đầu, cố chấp. " độc thân đến giờ là phải. Thật ra là còn phía sau nhưng họ không nghe được.

- Nhìn cái gì, mau ăn cơm. - Ukyo giận cho đánh mèo. Mọi người nhìn ngọn núi lửa sắp phun trào kia không biết nên nói gì. Không biết ngày mai ăn gì nhỉ nghĩ đến nhưng món ăn đáng sợ kia cuộc đời thật bi ai.

Orihime cũng không xuất hiện sau đó nữa nên không hề biết một người anh ở bên ngoài trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip