Xga My Love Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hai tuần, rốt cuộc tin nhắn phản hồi đã xuất hiện. Yoongi và các thành viên còn lại đang ở trong phòng tập, làm chủ hết mọi vũ đạo cho đợt comeback lẫn chuyến lưu diễn - điều sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Đúng vào lúc vừa hoàn thành xong buổi tập, Yoongi cầm lên điện thoại và nhìn thấy 'thông báo Instagram' trên màn hình. 

Yoongi suýt thì kêu thành tiếng, không biết phải làm gì. Em không muốn phải xem nó ở đây, trước mặt các thành viên, trong trường hợp tin nhắn khiến em có phản ứng kỳ lạ. 

Hai tuần qua đối với Yoongi đã rất tuyệt. Các triệu chứng của em, tỉ như ốm nghén, cuối cùng cũng giảm dần đi. Hai buổi sáng trước em có bị nôn, nhưng kể từ lúc đó thì không còn nữa. Đồng nghĩa là rốt cuộc em cũng có thể ngủ ngon vì không phải bị đánh thức vào sáng sớm. 

Các chàng trai cũng rất tuyệt. Jin vẫn trông em rất kỹ, tuy nhiên anh cũng đã thả lỏng hơn vì Yoongi đã tâm sự về mọi thứ với anh nhiều hơn. Yoongi cũng bắt đầu nói chuyện về vấn đề đó với Hoseok và Namjoon. Và Jimin dần đến chỗ Yoongi mỗi ngày, hỏi Yoongi những câu hỏi lạ lùng, từ việc hỏi han kinh nghiệm của Yoongi đến việc hỏi liệu Yoongi có nghĩ rằng lý do Jimin không thể kiếm được bạn trai là vì mái tóc của cậu ấy không. Yoongi hầu như chỉ nghe Jimin nói này nói nọ, chứ em thì không nói nhiều nhặng gì. Nhưng khá tuyệt khi được dành nhiều thời gian với Jimin. Thậm chí Taehyung và Jungkook cũng ghé qua thăm em thường xuyên mỗi khi em ở studio, cố gắng học hỏi về sản xuất âm nhạc.

Mọi thứ đang diễn ra rất hoàn hảo. Và Yoongi lo lắng dòng tin nhắn này sẽ phá hỏng tất cả.   

Yoongi quyết định báo gọn lỏn với các chàng trai còn lại rằng em sẽ tới studio trong lúc họ chuẩn bị về nhà. Cả Jungkook lẫn Taehyung đều muốn được ở lại, nhưng Yoongi lấy cớ "làm việc quan trọng" để hai đứa khỏi đi theo. 

Khi đã chào tạm biệt, em tiến về studio của mình. Ngồi vào bàn, em hít sâu một hơi, đếm đến năm và rồi thở ra. Bây giờ hoặc là không bao giờ, em nghĩ. 

Em mở điện thoại và nhấn vào ứng dụng Instagram, rồi em mở khung chat. 

'arron_maxie231: tất nhiên là tôi nhận ra em rồi. sao thế cưng?" 

Yoongi cảm thấy có chút chán ghét trước lời phản hồi. Hẳn là anh ta tưởng Yoongi muốn làm tình lần nữa. Em thì cần phải nói chuyện với anh ta thế thôi.

Hít sâu một hơi, Yoongi nhắn tin, 'về một chuyện rất quan trọng.' Em thấy mừng vì ít nhất em cũng có thể viết và đọc hiểu tiếng Anh.  

Yoongi chỉ chằm chằm nhìn chiếc điện thoại và nín thở trong lúc chờ phản hồi. Em suýt thì đánh rơi điện thoại của mình khi dấu hiệu 'Đã đọc' hiển thị bên dưới dòng tin nhắn trong giây lát. 

'có chuyện gì thế?" tin nhắn hiện. 

Yoongi không biết phải làm gì. Gã trai ấy không có ở gần em; em không thể dễ dàng gặp mặt để nói cho anh ta biết. Mà đằng nào Yoongi cũng không thể gặp anh mà nói chuyện. Em nào có đủ vốn liếng tiếng Anh để mà nói cho tròn vấn đề với anh đâu. Yoongi khẽ khê lên, gục đầu vào tay, thấy khó chịu với bản thân. Sao em lại ngốc vậy chứ? 

'Tôi có thể đưa anh tới Hàn Quốc được không?' Yoongi quyết định nhắn thế. Em có thể đưa Arron đến đây và nói chuyện với ban quản lý ở xung quanh. Bằng cách đó, ít nhất sẽ có người có thể giúp Yoongi mỗi khi em không hiểu câu tiếng Anh nào đó. Khả năng cao Arron sẽ chịu ký giấy, có thể sẽ mất chút tiền mọn, và Yoongi sẽ không bao giờ phải lo lắng anh ta hó hé với bất kỳ ai.

'Thật ư?' tin nhắn phản hồi. 

Yoongi nhắn lại liền cho anh ta, hỏi rằng khi nào anh có thể tới đây. Arron bảo lúc nào cũng được. Yoongi tự động tìm kiếm trang web của hãng hàng không và mua vé. Em đặt chỗ cho Arron, em bảo anh rằng xe của công ty sẽ tới đón anh ở sân bay vào tối thứ Sáu, rồi sau đó em thoát ứng dụng và tắt điện thoại.

Em để điện thoại lên bàn và quay ghế khỏi nó. Em hít thở vài hơi sâu trước khi đặt bàn tay lên bụng mình. Em phát hiện ra rằng mỗi lần em gặp cơn hoảng loạn, chỉ cần một cử chỉ đơn giản là chạm lên bụng hoặc nghĩ về những đứa bé là em bình tĩnh lại.

✼✼✼

Ra khỏi studio tối đó, Yoongi đảm bảo là sẽ cho ban quản lý biết tình hình về Arron. Dường như ban quản lý ai cũng hoang mang vì sao em lại không bàn với họ trước, nhưng rồi họ cũng đồng ý mở ra cuộc gặp mà Yoongi mong muốn.

Khi Yoongi đã quay về nhà, em bước vào phòng khách nơi các thành viên đang chơi bài. Em tham gia chơi cùng họ trong vài tiếng đồng hồ trước khi các thành viên đã thấm mệt và bắt đầu quay lại giường ngủ. Yoongi bảo Namjoon và Hoseok tới phòng mình trước khi họ đi mất. Với những cặp mắt bối từ ba đứa út, bốn người anh vào phòng của Jin và Yoongi.  

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Namjoon hỏi, ngồi trên giường của Jin, buông thõng hai chân để thoải mái. 

Yoongi ngồi xuống giường mình, chờ cho Hoseok và Jin yên vị trên giường trước khi cho họ biết. Tuy là người duy nhất biết về chuyện Yoongi liên lạc với Arron, nhưng Namjoon vẫn có hơi sốc khi biết người bố còn lại sẽ có mặt ở Hàn Quốc vào thứ Sáu, nghĩa là chỉ còn năm ngày nữa.

"Tụi này xem ảnh của người đó được chứ?" Jin hỏi, nghe hơi có vẻ như một cô gái tuổi teen muốn thấy ảnh crush của bạn thân vậy.

Yoongi chỉ đảo mắt và cho họ xem hình của Arron. 

"Quào," Hoseok nói, "Điển trai đấy." 

"Hai đứa bé sẽ trông hoàn hảo lắm đây," Jin bình luận, có chút vồn vã xem profile. 

Họ dành một lúc để xem các tấm hình, đồng thời cứ hỏi Yoongi cả triệu triệu câu. Yoongi thấy có hơi tệ, vì em thực sự không có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Khá là đáng sợ khi em chẳng biết gì về Arron. 

"Nhân tiện, cảm ơn mọi người," Yoongi buột miệng nói, khi chủ đề chuyển từ Arron qua cái thai. Mấy chàng trai luôn hỏi Yoongi và cặp sinh đôi có ổn không, khiến trái tim Yoongi rộn ràng. "Vì tất cả," em nói, và ba chàng trai nhìn em, "Mọi người... mọi người không nhất thiết phải tử tế về chuyện này. Nhưng... mọi người đã rất tuyệt..."

"Aw, hyung!" Hoseok thốt lên, luồn một tay qua bên hông Yoongi để có thể ôm em, "Dĩ nhiên là phải có chứ, hyung. Tụi em yêu thương anh mà. Anh là anh em của tụi này." 

Yoongi đỏ mặt. Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu em. "Mọi người... mọi người muốn xem không?" Em hỏi, gần như ngại ngùng. 

Vẻ mặt của ba chàng trai sáng lên. Nụ cười toe toét trên mặt họ tràn đầy sự phấn khích. "Bụng em hả?!" Jin suýt thì hét toáng lên. 

Yoongi cảm thấy mặt mình còn đỏ dữ hơn, nhưng em gật đầu. Dù rằng họ đã thực sự rất tốt, nhưng Yoongi vẫn chưa gom được đủ can đảm để cho họ xem bụng mình. Em chắc chắn rằng Jin có thể trông thấy thấp thoáng khi Yoongi thay đồ trong phòng của họ, nhưng anh chưa bao giờ được nhìn rõ ràng tận mắt. Cả ba đều thế. 

Em đứng dậy, bật cười khi thấy ba người họ di chuyển lại gần hơn, chăm chú nhìn vào bụng của em. Em từ từ vén áo lên, và nghe thấy tiếng họ há hốc mồm. Bụng em đã to lên đáng kể. Giờ thì nó đích thị là bụng bầu rồi, mặc dù tuần kia bác sĩ đã đề cập rằng nó vẫn còn khá nhỏ đối với một cặp song sinh. Nhưng chị có bảo em đừng lo lắng vì tử cung của em chỉ đang nở rộng theo hướng khác biệt mà thôi. Yoongi thấy may mắn vì chiếc áo baggy của mình vẫn có thể che giấu được nó, che giấu một cách rất tự nhiên.

"Quào," họ thốt lên, đều nhìn bụng của Yoongi. Yoongi mỉm cười, em đã lo rằng họ sẽ nghĩ nó trông kỳ quặc, nhưng dường như họ có vẻ rất thích thú. 

"Em có thể...?" Hoseok khẽ hỏi. 

Yoongi hiểu ý hắn và em gật đầu với người trẻ hơn. 

Hoseok đưa tay ra và đặt bàn tay lên bụng Yoongi, miệng mở to khi cảm nhận được nó. "Quào," hắn lẩm bẩm, "Tuyệt vời thật..." 

Sau khi xin phép và nhận được cái gật đầu vui vẻ từ Yoongi, Namjoon và Jin cũng đưa tay ra, chạm vào bụng em. 

 "Thế này tuyệt thật," Namjoon nói, "Khi... nào thì anh có thể cảm nhận được chúng cử động."

Yoongi bật cười, "Cho đến tuần 25 thì mới có thể, có lẽ là còn... lâu... lâu lắm, anh đoán vậy." 

Namjoon chỉ gật đầu, vẫn còn vẻ kinh ngạc trước bụng em. 

Yoongi có thể cảm thấy niềm vui lan tỏa khắp cơ thể em khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó, nhìn bụng Yoongi và chốc chốc lại chạm vào. Họ gần như thức trắng đêm, chỉ bốn người họ, cười đùa và nói chuyện phiếm.

✼✼✼

"Có ai thấy điện thoại của anh không?" Yoongi hỏi, lục túi của mình trong phòng tập. Họ tập luyện miệt mài hơn trước, vì chỉ còn tuần này và tuần sau cho đến đợt comeback. 

"Anh có thể tìm nó sau đó mà hyung?" Hoseok đứng trước gương nói, "Anh phải tập vũ đạo trước đã." 

Yoongi thở dài và đứng dậy, bước tới chỗ Hoseok. Em gặp chút rắc rối với động tác của bài hát chủ đề. Chuyển động của nó khá nhanh và Yoongi thấy khó khăn trong việc bắt kịp nhịp thở và học được hết động tác. Hoseok muốn em ở lại phòng tập hôm nay để giúp em cải thiện. 

Khi các thành viên bắt đầu về nhà, Jungkook bảo rằng mình sẽ ở lại xem. Hoseok và Yoongi chỉ đáp lại bằng cách gật đầu. Lúc chuẩn bị bắt đầu, Yoongi quay sang Jungkook và nói, "Em tới studio của anh coi thử điện thoại của anh có ở đó được chứ? Để lát hồi anh khỏi phải tìm kiếm và tụi mình sẽ được về nhà sớm hơn." 

Jungkook mỉm cười và gật đầu, chạy khỏi phòng tập, bỏ lại Hoseok và Yoongi. 

"Anh có nghĩ là do em bé không?" Hoseok hỏi, quan sát Yoongi thực hiện những bước nhảy. 

Yoongi thở dài và nhún vai, không thực sự muốn trả lời. Em dám chắc sự mệt mỏi này là do cái thai, nhưng em không muốn lấy nó làm cái cớ. 

"Anh cứ tàn tàn thôi là được," Hoseok đáp, khiến Yoongi có hơi cau mày. Em không muốn cứ tàn tàn thế này đâu.

Trước khi Yoongi và Hoseok nói được thêm lời nào, Jungkook đã bước vào. Cậu cầm điện thoại của Yoongi trên tay và mang vẻ mặt lạ lùng. Cậu tránh né ánh mắt Yoongi khi đưa điện thoại cho em. 

"Cảm ơn em, Kook," Yoongi nói, chạm mắt với Hoseok, người cũng có vẻ bối rối trước cách hành xử của Jungkook. 

Jungkook chỉ gật đầu và quay lại ngồi tựa vào tường, cậu nhìn đôi bàn tay mình. Yoongi và Hoseok rũ bỏ nó và quay lại tập nhảy, Yoongi cố gắng hết sức để có thể tạo được những chuyển động hoàn hảo.

✼✼✼

"Anh đang lo về chuyện gặp Arron vào hôm thứ Bảy à?" Namjoon hỏi khi họ ngồi trong nhà bếp đêm đó. Những thành viên còn lại đã ra ngoài ăn tối và mua sắm, cảm thấy như được tiếp sức sau một ngày dài làm việc. Hầu hết sẽ thấy mệt mỏi, nhưng làm việc lại chỉ khiến các chàng trai này hưng phấn hơn.   

"Có đôi chút," Yoongi đáp, "Nhưng... vì ban quản lý ở đó nên anh nghĩ sẽ ổn thôi." 

Namjoon gật đầu, "Anh ta sẽ ở đây trong bao lâu? Anh có định gặp anh ta sau cuộc họp không?" 

Yoongi lắc đầu, "Không, không hẳn. Anh không muốn nói chuyện với anh ta. Thứ Hai anh ta sẽ rời đi. Anh đoán anh ta chắc muốn ở lại một ngày để thăm thú Seoul, sau cái chuyện anh kéo anh ta cả một chặng dài tới đây." 

"Vậy... vậy anh không... hứng thú với anh ta à?" Namjoon dường như hơi lo lắng khi hỏi thế. Có lẽ gã không muốn xâm phạm đời tư của Yoongi.

Yoongi nhướng chân mày nhìn Namjoon. "Không," Yoongi đáp, "Anh... tụi anh chỉ ngủ với nhau thôi. Anh không nghĩ mình sẽ hứng thú với điều gì khác. Anh vẫn chưa."  

Namjoon gật đầu, rồi thay đổi chủ đề nói chuyện. Họ nói chuyện được một lúc đến khi cánh cửa bật mở toang và mấy thành viên còn lại ùa vào. Namjoon và Yoongi đều đứng dậy và đi ra phòng khách để chào đón họ.

Hoseok và Jimin tay xách nách mang cả đống túi, cười đùa ầm ĩ chạy xuống sảnh để vào phòng mình, đóng của lại, nhưng không quên việc hét lên chào Namjoon và Yoongi. Jungkook và Taehyung chỉ mang có một chiếc túi và thả chúng cạnh sofa, ngồi phịch xuống ghế và mở máy game. Jin không có cầm gì hết và bước tới chỗ Yoongi và Namjoon, hỏi thăm buổi tối của họ thế nào. 

"Tới đây chơi với bọn em đi hyung!" Taehyung la lên. Và ba người kia đều đảo mắt. Taehyung có thói quen hay kêu gào 'hyung' mà không thèm thêm tên người gọi. "Yoongi hyung!" Taehyung mè nheo, giờ mới nhận ra sai lầm của mình. 

Yoongi thở dài và ngồi phịch xuống sofa cạnh Jungkook, lấy tay cầm điều khiển thứ ba. Em rất dở ở khoản chơi game, nhưng Namjoon với Jin còn dở hơn. Lúc em ngồi xuống ghế, em nhận ra Jungkook đang nhìn mình. 

"Sao thế?" Yoongi hỏi, nhìn lại chàng trai. 

Jungkook có vẻ xấu hổ vì bị bắt tại trận và quay sang nhìn màn hình mà không trả lời gì. Yoongi nhìn cậu, thấy khó hiểu, tự hỏi có chuyện gì với chàng maknae vậy. 

"Chú ý nào hyung," Taehyung mè nheo, nhấn nút chơi game. 

Yoongi thở dài và dời sự chú ý sang màn hình TV để ráng thử chơi cho tốt ván game. Họ chơi được một lúc, Yoongi thua hết tất cả các ván. Cuối cùng Yoongi bỏ cuộc và chúc hai thành viên ngủ ngon. Taehyung vui vẻ đáp lại, trong khi đó Jungkook lại chẳng nói lời nào mà chỉ chăm chăm vào màn hình. Yoongi chau mày và đảo mắt trước thái độ của cậu ta, rồi em đi tới phòng mình.

"Ngày mai Arron sẽ hạ cánh phải không?" Jin hỏi lúc Yoongi thay bộ đồ ngủ. Jin đã mặc sẵn và lên giường nằm, chơi điện thoại của anh. 

Yoongi gật đầu, "Đúng rồi... sao thế?" 

Jin chỉ nhún vai. Anh lầm bầm chúc Yoongi ngủ ngon khi em tắt đèn. Yoongi nằm xuống, lướt điện thoại một chút trước khi đặt nó qua một bên và chìm vào giấc ngủ sâu.

✼✼✼

"Xoay người lại."

Yoongi thở dốc khi em lật người nằm sấp, cảm thấy chính mình bị nhấn chìm trong chiếc đệm. Những thớ cơ săn chắc và mạnh mẽ áp sát tấm lưng em, khiến làn da em như phải bỏng. Đã quá lâu rồi mới có người gần gũi em đến độ này.

"Arron..." Yoongi nhận ra cái tên ấy trượt khỏi đầu lưỡi mình. Em chỉ vừa gặp người đàn ông này được vài tiếng tại hộp đêm và giờ đây cả hai đã ở khách sạn của Yoongi, hổn hển thở dốc.

Đôi bàn tay túm lấy eo em, người đàn ông nẩy hông mình, khiến nơi nào của Yoongi cũng nhột nhạt nóng bừng. Yoongi không làm chuyện này một quãng thời gian rồi, và em thấy thật tuyệt vời. Em tự đẩy bản thân về phía người đàn ông, hơi thở ngắt quãng, cảm nhận tia khoái cảm ngây ngất khi người đàn ông chạm đúng điểm G của em.

"Tôi... tôi... sắp-"

"Hyung dậy đi!" Một giọng nói đánh thức em.

Yoongi kêu lên và lật người trên giường, em ngước mắt lên nhìn người đã đánh thức em. "Tae?" Em thì thào, dụi dụi mắt mở. Chàng trai trẻ hơn đang cúi xuống nhìn em với cặp mắt mở to.

"Anh ổn chứ hyung?" cậu ấy hỏi, "Anh đã phát ra tiếng kêu trong lúc ngủ..."

Yoongi lật ngược lại, khe khẽ, ráng giấu vệt đỏ ửng trên mặt mình. Ừm, chắc chắc Taehyung không nghe chính xác được tiếng kêu đó là gì, Yoongi nghĩ. "Em làm gì trong phòng anh vậy?" Yoongi hỏi, cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.

"Bữa sáng có rồi anh," người trẻ hơn trả lời, "Jin hyung bảo em đi gọi anh."

Yoongi chỉ thở dài và đáp, "Chút nữa anh xuống liền. Để anh thay đồ đã."

Taehyung gật đầu và rời đi, đóng lại cánh cửa phòng.

Yoongi bật kêu lên và lấy tay che mặt. Em chưa từng mơ về đêm đó cùng Arron. Chắc là do hôm qua em nghĩ đến anh ta quá nhiều. Nó khiến Yoongi xấu hổ vì đã trông thấy anh như thế. Vâng, họ đã ngủ với nhau một lần, nhưng Yoongi không còn cảm giác bị đối phương hấp dẫn nữa. Có lẽ là tại hocmon thôi.

Khi rốt cuộc cũng ngồi dậy và vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, Yoongi thay quần áo rồi tới nhà bếp. Em thực sự thấy bất ngờ vì hôm nay em ngủ lâu đến vậy. Quả thật là tốt khi không phải bị ốm nghén vào mỗi sáng sớm nữa, nhưng em có hơi nhớ cái cảnh trò chuyện và vào bếp mỗi buổi sáng cùng Jin trong lúc anh làm bữa sáng.

"Chào buổi sáng," Yoongi nói với Jin khi bước vào bếp và lấy một đĩa ăn từ quầy bếp.

"Chào buổi sáng," Jin đáp, "Hai mươi phút nữa là tụi mình đi đấy."

Yoongi gật đầu và ngồi vào bàn, chỉ có mỗi Jungkook ở đó. Những người còn lại hẳn là chuẩn bị xong rồi, Yoongi nghĩ. "Chào buổi sáng, Kookie," Yoongi nói với cậu nhóc.

Jungkook ngước mặt khỏi phần ăn của mình, nom lo lắng. "Chào buổi sáng hyung," cậu lầm bầm, mặt hơi đỏ lên, ngay tức thì cúi đầu tiếp.

Yoongi khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng chỉ lờ đi hành vi lạ lùng của maknae. Đôi khi Jungkook lại lạc vào tâm trạng của chính cậu và Yoongi nhận ra là cứ để cậu nhóc tự tìm cách bước ra khỏi đó là được.

Sau khi Yoongi ăn xong, em quay lại phòng mình để đánh răng và lấy đồ trước khi tới chỗ mấy thành viên đang đứng chờ ở cửa. Khi mọi người đều đã có mặt, họ đi ra ngoài và chui vào xe của công ty, lên đường đến studio của họ.

Cả ngày hôm nay sẽ toàn là tập nhảy, cùng giờ nghỉ giữa trưa ngắn ngủi. Họ phải đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn hảo cho đợt comeback, và chỉ còn đúng một tuần nữa là đến lúc. Em thấy phấn khích vì được comeback và đi lưu diễn, nhưng đồng thời cũng lo lắng có ai đó phát hiện ra cái thai. Em biết, với bộ đồ baggy em mặc thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên ban quản lý phải cho những thành viên còn lại cũng mặc đồ baggy trong chuyến lưu diễn để giảm thiểu sự đáng ngờ hơn.

Họ tập luyện cật lực hôm nay, với tất cả thành viên cuối cùng đã nhuần nhuyễn từng động tác vũ đạo và thanh nhạc. Yoongi cảm thấy phấn chấn hơn ngày hôm qua nhiều và em đoán đó là do em đã được ngủ đủ giấc trong nhiều ngày liên tiếp.

Sau khi họ đã xong, vào khoảng tầm 7 giờ tối, Yoongi quyết định đến studio một chút và ngạc nhiên khi Jimin muốn đi cùng. Taehyung hỏi liệu cậu đi chung được không, nhưng Jimin thì thầm gì đó vào tai Taehyung và rồi cậu ta chỉ gật đầu rồi quay lại với những thành viên khác.

Ngay khi hai người đến studio, Yoongi với tay lấy tai nghe nhưng Jimin ngăn em lại, thay vì đó em nắm lấy chúng. "Em hỏi anh cái này được không?" Jimin nói.

Mặc dù em đã mệt mỏi và chỉ muốn xem qua công việc của mình, Yoongi vẫn gật đầu và đặt tai nghe xuống, quay về hướng chiếc sofa nơi Jimin ngồi. Yoongi thực sự không muốn cứ phải trả lời từng "câu hỏi về gay" của Jimin, nhưng em cũng không muốn từ chối chàng trai trẻ và làm tổn thương cậu.

"Em... anh từng làm tình rồi phải không?" Jimin hỏi, nom có hơi xấu hổ, "Với đàn ông ấy?"

Yoongi gật đầu và khẽ đỏ mặt. Cho tới bây giờ, Jimin đã hỏi tất tần tật mọi thứ liên quan đến xu hướng tính dục của em nhưng chuyện quan hệ tình dục thì chưa. Yoongi biết rồi chuyện này sẽ đến, nhưng em vẫn chưa chắc mình có muốn giải thích cặn kẽ với Jimin hay không. Cậu không thể tự mình tìm hiểu hay sao, giống như Yoongi lúc trẻ hơn đấy? Nhưng kết cục thì không mấy khả quan cho Yoongi, đúng không nhỉ?

Mắt Jimin mở to ra đôi chút, như thể thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời. Yoongi không biết Jimin ngạc nhiên là vì em từng quan hệ, hay ngạc nhiên là vì em đã trả lời nữa. "Anh hơn em mấy tuổi lận Jiminie," Yoongi nói, "Anh thậm chí đã làm tình trước khi gia nhập Bangtan."

"Khoan đã... anh đã ngủ với đàn ông từ hồi đó ư?" Jimin hỏi, trông hoang mang, "Namjoon luôn bảo tụi em là không được... anh biết đấy... với bất kỳ ai hết." Cậu đỏ bừng mặt lên.

Yoongi đảo mắt. Dĩ nhiên là Namjoon bảo họ thế, vì gã mới nói với họ có một lần chứ mấy. "Em có thể quan hệ, hoặc hẹn hò với bất cứ người nào mà em muốn, Jimin," Yoongi đáp, "Ban quản lý của tụi mình không có quy định gì về chuyện đó hết."

Jimin thở dài, "Em biết hyung... nhưng... chẳng phải thế thì mạo hiểm quá sao?"

Yoongi chỉ nhún vai, không biết phải nói gì. Việc đó đúng là mạo hiểm. Rõ ràng tràn ngập rủi ro. Nhưng không có nghĩa là không thể. "Ừm," em trả lời, "Em chỉ cần phải cẩn thận thôi. Namjoon và Hoseok đã ngủ với nhiều người kể từ lúc gia nhập nhóm rồi."

"Thật ư?" Jimin kinh ngạc kêu lên.

Yoongi thở dài. Họ chưa từng thiệt tình cho mấy đứa nhỏ biết về những thứ thế này. Em đã không nhận ra những gì họ biết được mỗi khi hội anh lớn nghỉ giải lao ít đến nhường nào. "Tất nhiên là không phải vào thời điểm lưu diễn hay đại loại," Yoongi đáp, "Lưu diễn chính là công việc. Và chúng ta phải thật chuyên nghiệp." Em biết thật là đạo đức giả khi nói thế, nhưng em không muốn Jimin đi theo vết xe đỗ của em.

"Vậy họ có bạn gái không?" Jimin tò mò hỏi.

Yoongi lắc đầu. "Không có," em đáp, "Nếu có thì họ đã cho em biết. Giống Tae với Kookie khi hai đứa nó hẹn hò với ai đó."

Jimin làm bộ mặt kỳ quái rồi hỏi, "Vậy mấy ảnh cứ thế ngủ với người lạ ư?"

Yoongi lại lần nữa thở dài và không biết phải nói gì. Gia đình của Jimin khá bảo thủ, gia đình của các thành viên còn lại cũng thế. Thế nên Yoongi đoán cũng có lý khi Jimin, và có thể là hai chàng trai trẻ còn lại nữa, cũng coi chuyện quan hệ tình dục chỉ là việc thuộc về cặp đôi đang trong mối quan hệ. Đặc biệt là khi họ còn chẳng có cơ hội thực sự được trải nghiệm điều đó.

"Vậy anh cũng ngủ với người lạ à?" Jimin hỏi, "Hay là anh có bạn trai rồi?"

Yoongi bật cười. "Anh chưa từng có bạn trai," Yoongi đáp. Thành thật mà nói thì em cũng chưa từng muốn. Không phải với lối sống hiện tại. Em còn chẳng có thời gian cho bản thân, huống hồ là cho ai khác. Đó cũng là lý do chính khiến em vẫn lo lắng trong việc sinh em bé.

Khi cặp sinh đôi vẫn còn nằm trong bụng, em không phải lo lắng trông chừng chúng hay đảm bảo vẫn chúng vẫn ổn. Yoongi khá là khỏe mạnh, với chế độ ăn kiêng lành mạnh và tập thể dục, và bác sĩ bảo em vì những lý do đó mà em bé của em rất khỏe mạnh. Nhưng một khi chúng chào đời, ở bên cạnh Yoongi, thời gian của em sẽ phải hướng về chúng, và chỉ dành cho mỗi chúng thôi.

"Thật ư?" Jimin hỏi, "Anh chưa từng có bạn trai? Nhưng lại quan hệ rất nhiều lần?"

Yoongi bật cười ha hả, em lắc đầu. "Anh chưa quan hệ với nhiều người thế đâu," Yoongi đáp, vẫn còn cười thầm, "Anh chỉ không còn là trai tân, vậy thôi."

"Ồ," Jimin đáp, hơi đỏ mặt, "Anh... thế anh mất trinh hồi nào? Có... có kỳ lắm không khi mà em vẫn là trai tân?"

Yoongi thở dài, "Jungkook và Tae cũng vậy mà Jimin. Đừng lo mấy chuyện đó quá. Nó không quan trọng thế đâu?"

Jimin đỏ mặt, "Nhưng hai đứa đều nhỏ hơn em... và ít nhất thì họ cũng đã có chút này nọ với con gái... còn em... em chỉ từng hôn vài cô hồi trung học."

"Nó không quan trọng vậy đâu," Yoongi đáp. Em hiểu ý Jimin. Rất nhiều người ở độ tuổi họ đều đã có hoặc từng có mối quan hệ nghiêm túc rồi. Thậm chí ngay cả fan của họ cũng cho rằng họ đã từng ngủ với kha khá đối tượng. Nhưng thực chất, với lịch trình dày đặc trong nhiều năm trời, thì mọi chuyện nào có đơn giản đến thế. Họ không thể cứ thế hẹn hò. Họ không có thời gian, thậm chí thời gian về nhà còn hiếm khi.

"Jimin à," Yoongi nói, đứng dậy và bước tới chỗ sofa mà ngồi cạnh chàng trai, "Xin em đừng quá lo về mấy thứ này. Anh biết là em chỉ đang hiếu kỳ và lo lắng vì phải suy nghĩ rất nhiều về tính hướng của mình. Không có gì là lạ khi em muốn ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ nhưng... nhưng chúng ta đều đã xác định rằng mình quan trọng sự nghiệp hơn điều đó. Anh không nói là em không thể gặp gỡ người khác, nhưng... chỉ cần phải nhớ là chúng ta không có thời giờ để gặp ai đó để yêu và bước vào một mối quan hệ. Thực tế không thể thế được."

Jimin gật đầu, hạ tầm mắt. "Cảm ơn hyung," cậu nói, nhìn sang Yoongi. "Vì.. vì đã để em hỏi anh vô số câu mỗi ngày." Cậu mỉm cười với Yoongi.

Yoongi chỉ mím môi cười và đảo mắt. "Không sao đâu Jimin," em đáp, "Em biết là em có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào mà."

Jimin gật đầu, cười rạng rỡ.

✼✼✼

Khuya hôm đó, Yoongi ngồi trên sofa, quan sát Jungkook và Taehyung chơi game. Em không tham gia cùng, em cảm thấy quá hồi hộp để có thể chú tâm mà chơi game.

Em thấy mừng vì sự bận bịu kéo em khỏi việc nghĩ suy. Nhưng tới khi quản lý nhắn tin cho em biết Arron đã tới nơi vào nửa tiếng trước, lòng em chùng xuống. Em đã sớm hối hận khi mời anh ta đến Hàn Quốc. Lỡ đâu anh không chịu nghe ban quản lý và cứ thế cho công chúng biết sự thật thì sao đây? Yoongi không biết bản thân rồi sẽ làm gì. Cả sự nghiệp của em sẽ chấm dứt. Và sự nghiệp của tất cả thành viên cũng sẽ bị chấm dứt.

Yoongi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ và kinh khiếp. Em đang mạo hiểm mọi thứ. Để làm chi? Đáng lẽ em không nên nghe lời Bang PD và đừng nghĩ gì đến Arron ngay từ đầu. Em còn chưa cho Jimin, Taehyung, và Jungkook biết. Thậm chí là bố mẹ và anh trai. Nhưng em lại sắp sửa cho một kẻ xa lạ biết chuyện, một người có thể vạch trần em cho cả thế giới nếu y nổi giận.

Yoongi nhìn hai chàng trai vừa chơi game vừa cười đùa và la toáng vào mặt nhau. Em sẽ không tha thứ cho bản thân nếu em phá hủy hết mọi thứ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip