Xga My Love Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi ngồi trên giường mình, giương mắt nhìn hai con người đối diện. Ngồi trên giường Jin là Jin và Hoseok. Cả hai người họ đều nhìn Yoongi bằng đôi mắt tò mò lẫn lo lắng.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Yoongi đã dành gần như cả ngày để ngủ, thật sự không muốn làm gì hơn. Và vì đã quá để tâm đến việc xử lý mọi lời dặn, em đã quên nhắn tin cho Jin rằng mình đang trên đường về nhà. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, khi mọi người về đến nhà vào khoảng sáu giờ, Jin ngay tức thì đi tìm Yoongi, hỏi em hàng triệu câu tới nấp.

Rốt cuộc Yoongi cũng thuyết phục được Jin rằng chừng nào những người khác đi ngủ, em sẽ kể cho Jin và Hoseok mọi chuyện. Và giờ đây Namjoon đã lên giường và mấy đứa nhỏ đang ngồi trên sofa xem phim, thì ba người họ ở trong phòng của anh cả, sẵn sàng nói chuyện.

"Bác sĩ đã nói gì vậy, hyung?" Hoseok hỏi, "Có phải cùng một bác sĩ ngày hôm qua không?"

"Sao đi lâu quá vậy, Yoongi?" Jin xen vào hỏi một câu, "Có chuyện gì nghiêm trọng à? Đã có chuyện gì vậy?"

Yoongi thở dài. Thậm chí em còn không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Cũng khá tốt vì ít nhất Hoseok cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Jin thì chẳng hay biết gì. Giờ Yoongi giải thích thế nào cho anh đây? Em nghĩ mình có thể khiến toàn bộ tình huống này chỉ như là bệnh cảm cúm hay đại loại; rồi mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi cái thai bị loại bỏ, sẽ trở lại bình thường khi em 'chữa trị' xong tình trạng của mình.

Chàng rapper lớn tuổi hít một hơi sâu rồi thở dài, tránh né cái nhìn của hai thành viên. Cuối cùng thì em lại quyết định sẽ vượt qua chuyện này, em với tay lên đầu giường và lấy bao thư mà vị bác sĩ đưa cho em. Né tránh cái nhìn hoang mang của Jin lẫn Hoseok, em đưa nó cho Hoseok. "Mở ra đi," em lầm bầm, ngước lên nhìn họ khi họ đã nhìn vào cái bao thư.

Hoseok từ từ mở nó và lấy ra một tấm ảnh, hắn mở to mắt nhìn tấm ảnh. "Hyung..." hắn thì thào, nhìn Yoongi.

Thay vì trả lời, Yoongi xem phản ứng của Jin. Trông Jin rất hoang mang. Chân mày anh nhướng lên và miệng khẽ mở, nghiêng nghiêng đầu. "Cái gì đây?" Jin hỏi, lấy tấm ảnh từ tay Hoseok và lật qua cho Yoongi.

Yoongi có hơi sốc khi tấm ảnh ấy là tấm chụp cắt lớp của mình. Em đã quên khuấy rằng chúng cũng ở đó; em đã mong là họ sẽ thấy mấy tấm siêu âm. "Ừm... là em?" Yoongi nói với chút bối rối trong giọng mình.

Hoseok há hốc mồm, có vẻ hắn đang xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Jin, mặt khác, trông còn hoang mang hơn bao giờ hết.

"Đây là ảnh chụp cắt lớp à?" Jin lật qua lật lại tấm ảnh, như thể làm vậy sẽ giúp mọi chuyện hợp lý hơn, "Sao trông nó dị thế? Cái gì đây?" Anh chỉ ngón tay vào chỗ tử cung.

"Ừm..." Yoongi lặp lại, cảm thấy cơ thể khẽ run lên.

"Vậy chị ấy đã đúng?" Hoseok nói, nhìn Yoongi với vẻ kinh ngạc. Yoongi tự hỏi có phải ngày hôm qua Hoseok cũng không tin mọi thứ  giống như em không.

"Đúng chuyện gì cơ?" Jin hỏi, "Anh đang bối rối đây! Đó là cái gì thế?"

Yoongi nhìn Hoseok, cầu mong hắn giúp mình. Hoseok dường như hiểu được và hít sâu một hơi. "Nó là... em nghĩ nó là tử cung, hyung," Hoseok do dự nói.

"Gì cơ?" Jin hỏi, trông hơi xấu hổ, rõ ràng là không hiểu gì hết, "Tử cung ư? Kiểu như... cái gì? Tử cung?"

"Của em," Yoongi lầm bầm, gục đầu. Em không thấy mặt Jin nhưng nghe thấy tiếng anh há hốc miệng.

"Của em?!" Jin hỏi, "Cái... gì? Tại sao? Anh không hiểu?"

"Bác sĩ bảo Yoongi là người liên giới tính," Hoseok giải thích, khiến Yoongi ngước lên nhìn tiếp.

"Đó là gì?" Jin hỏi, "Anh chưa từng nghe đến nó."

"Nó có nghĩa là anh ấy sinh ra với đặc tính của cả nam và nữ... em nghĩ vậy," Hoseok giải thích cho hyung của mình.

Việc giải thích hình như chẳng giải quyết được sự hoang mang của Jin chút nào. Trông anh còn hoang mang dữ hơn. "Cả... nam lẫn nữ?" Anh hỏi, "Là... sao?"

"Có nghĩa là anh ấy... có vẻ ngoài là đàn ông... nhưng lại có cơ quan sinh dục của cả nam và nữ... em đoán thế," Hoseok cố giải thích.

Rốt cuộc thì Jin nhìn sang Yoongi. "Khoan đã... là của em à?" Anh hỏi, chỉ vào tấm ảnh lần nữa, vẻ kích động hiện trên mặt anh.

Yoongi không chắc Jin bối rối từ đoạn nào trong cuộc đối thoại nhưng rõ ràng là giờ đây anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy... vậy... em kiểu như... có một nửa là con gái?" Jin hỏi, đôi mắt dò xét lên rồi xuống Yoongi, như thể nếu anh cố nhìn thì sẽ thấy được vậy.

"Không!" Yoongi đáp, có hơi gay gắt, "Em là đàn ông... và chỉ là... vậy thôi."

Jin nhìn qua Hoseok rồi lại Yoongi, hãy còn bối rối. "Vậy... đó là lý do tại sao em bị bệnh đấy ư?" Jin hỏi, rõ là không hiểu nổi logic của chính mình, "Bởi vì... em có... cả hai..."

Hai người Hoseok và Yoongi cùng lúc thở dài, mắt họ chạm nhau. Yoongi thực sự không muốn phải giải thích tất tần tật mọi chuyện. Em muốn đem họ đến bệnh viện để bác sĩ Kim giải thích cho họ. "Không phải thế," em nhẹ nhàng nói, "Nhưng... nó có liên quan."

Jin tiếp tục nhìn qua Hoseok và nhìn lại Yoongi, "Anh không hiểu," anh nói, "Em biết chuyện này à?" Yoongi không biết anh đang hỏi em có biết về tình trạng của mình không hay là đang hỏi Hoseok nữa.

"Em không biết," Yoongi nhanh chóng mở miệng, không muốn vị hyung hiểu nhầm rằng em đang giấu mọi người 'bí mật động trời', "Em chỉ mới biết vào ngày hôm qua."

"Sao em lại biết?" Jin hỏi, có vẻ thực sự tò mò, "Và sao em lại không... nhận ra?"

Yoongi nhún vai, cũng có vẻ bối rối như Jin, "Một dấu hiệu cũng không thấy. Bác sĩ nói là thậm chí chỗ... chỗ đó... của em," em chỉ tấm ảnh, "Kiểu như... bị giấu hay gì ấy. Kiểu như nó chỉ ở yên đó bởi em không cần nó phải... làm việc hay gì hết, em đoán vậy."

"Vậy sao em lại biết được?" Jin hỏi, "Bộ có chuyện gì xảy ra với... tất cả mấy thứ đó khiến em bệnh à?"

Yoongi nhìn Hoseok với vẻ lo lắng. Hoseok nhún vai, vẻ như bảo em cứ tiếp tục đi. "Ummm," Yoongi lầm bầm, "Nhìn mấy tấm khác đi hyung."

Jin lấy bao thư từ tay Hoseok và lần nữa mở nó, lấy ra vài tấm ảnh khác. Yoongi nín thở và gục đầu, lo lắng không biết hyung của mình sẽ nói gì.

Chỉ có sự im lặng. Trong khoảng ba mươi giây, chẳng có lấy một lời từ Jin hay Hoseok.

Gom hết can đảm, Yoongi ngước mặt. Ngay tức thì em bắt gặp ánh mắt của Hoseok, người đang nhìn Yoongi với xúc cảm thương xót. Yoongi nhanh chóng ngoảnh mặt đi và nhìn Jin. Jin nhìn tấm ảnh trong tay mà miệng há hốc, bất động.

"Hyung..." Yoongi thì thào.

Jin ngẩng đầu lên tức khắc và nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Biểu cảm của anh quá phức tạp khiến Yoongi khó mà hiểu được. Nét mặt của anh nghiêm nghị, thể hiện vẻ trung lập. Nhưng mắt anh lại mở to và gương mặt có hơi đỏ lên. Yoongi không biết đó là vì cơn giận, hay xấu hổ, hay kinh tởm nữa.

"Jin hyu-"

"Em có thai ư?" Jin ngắt lời em, giọng anh cay đắng và lạnh lẽo.

Yoongi không thể ngừng được những giọt lệ tuôn rơi, em khóc nức nở. Tay em ôm lấy mặt mình và ngay lập tức run rẩy. "Em xin lỗi," Yoongi nức nở, "Em đúng là ngu mà! Em xin lỗi! Em xin lỗi hyung!"

"Yoongi hyung," một giọng nói khẽ thì thầm. Chiếc đệm của em lún xuống cả hai bên và một bàn tay xoa lấy lưng em; bàn tay của Hoseok. "Không sao đâu, hyung," hắn thì thầm với Yoongi.

"Yoongi, ngước mặt lên," Jin nói. Yoongi có thể nhận thấy hyung của mình đang ngồi bên cạnh. Em nhấc mặt khỏi đôi tay mình. Nước mắt hãy còn tuôn rơi, em run rẩy và thút thít, nhưng vẫn nhìn hyung của em.

"Em thực sự xin lỗi, hyung," em nói lần nữa, cầu xin Jin tha thứ, tha thứ cho sự ngu ngốc và bất cần của em.

"Không không," Jin nói, tông giọng dịu dàng trở về như mỗi khi anh an ủi Yoongi, "Anh xin lỗi em, Yoongi. Đừng xin lỗi làm chi." Anh dang rộng hai tay, và không phí một giây nào, Yoongi ngả vào lòng anh.

Yoongi vùi mặt vào lồng ngực Jin, cảm nhận đôi tay người lớn hơn ôm siết em. Em nức nở trong vòng tay Jin, chỉ mong ước mọi chuyện này sẽ biến đi mất.

✼✼✼

"Đã có chuyện gì vậy, Hobi?" Jin hỏi. Yoongi đã khóc đến thiếp đi trong vòng tay của Jin. Trong khoảng mười phút khóc lóc, Jin đã dịch cả hai lên trên để anh có thể tựa lưng vào thành giường và để Yoongi cuộn tròn trong lòng mình, gương mặt em vùi vào lồng ngực anh.

Hoseok đang ngồi ở trước họ, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Yoongi kể từ lúc em còn khóc. Đến lúc Yoongi ngủ, hắn vẫn xoa thêm chút nữa trước khi rời đi và chỉ lặng yên nhìn vị hyung thứ.

"Ý anh là sao?" Hoseok hỏi lại, rời mắt khỏi Yoongi và nhìn Jin.

"Em ấy... em ấy có thai." Jin nói, nghe như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải sự bối rối từ một cơn ác mộng, "Sao chuyện này lại xảy ra được?"

Hoseok suýt thì bật cười trước câu hỏi. Hắn hiểu Jin chỉ đang hoang mang nhưng câu hỏi này quả thật là buồn cười. "Như cách mà mọi người làm thôi," Hoseok đáp, đôi mắt đầy ẩn ý.

Jin xị mặt rồi đảo mắt. "Em ấy... em ấy chưa từng nói về đời sống riêng tư của mình," Jin khẽ nói để không đánh thức người mà anh đang cúi xuống nhìn, "Thế nên anh không nghĩ là em ấy lại ngủ với cả đống đàn ông."

Hoseok đảo mắt. "Em nghi ngờ cái chỗ 'cả đống đàn ông' của anh đấy," hắn đáp, đồng thời nhìn Yoongi.

"Vậy em ấy có bạn trai không?" Jin hỏi, có vẻ tò mò và buộc tội.

Hoseok lắc đầu, "Theo em biết thì không. Anh ấy bảo mình ngủ với một gã hồi tụi mình đi tour ở L.A."

"Trong tour?!" Jin nói có hơi quá to. Yoongi cựa quậy khiến hai chàng trai đứng hình. Nhưng rồi em chỉ khịt mũi và lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đúng vậy, 'trong tour'," Hoseok mỉa mai, giữ giọng mình thì thầm. Jin nhìn hắn và Hoseok thấy tệ vì đã mỉa mai hyung của mình. "Xin lỗi, hyung," hắn nói, "Chỉ là... xin anh đừng phán xét anh ấy."

"Anh... anh..." Jin thở dài, "Chúng ta từng nói về vấn đề đó rồi, Hobi. Không một ai trong chúng ta được phép cặp với phụ nữ trong lúc đi tour."

Hoseok hiểu ý của Jin. Hoseok thì thoải mái với mấy việc đó hơn là Jin, nhưng hắn hiểu ý của người anh cả. Họ nên cẩn thận, đặc biệt là ở những nơi mà người thường sẽ thấy họ. Nó giống như là một luật lệ ngầm rằng nếu họ muốn cặp kè với ai đó, thì địa điểm phải là ở nhà, hoặc một nơi mà người khác không thể chụp ảnh được họ.

"Anh ấy thấy hối hận rồi, hyung," Hoseok thở dài, "Anh cũng hiểu là anh ấy đã gây chuyện... mà chính ảnh còn chẳng hay biết gì hơn."

"Anh hiểu," Jin thở dài, nhẹ nhàng ve vuốt cánh tay Yoongi, "Chỉ là anh không biết tụi mình nên làm gì thôi."

Hoseok nhún vai, "Chuyện đó thì tụi mình phải để Yoongi quyết định. Còn tụi mình chỉ cần đảm là tụi mình sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh ấy là được."

✼✼✼

Yoongi thức dậy vào sáng sớm cùng vị của mật đắng trào dâng cổ họng. Em nhảy khỏi giường và chạy vào nhà tắm, nhào đến bồn cầu mà nôn. Khi đã nôn xong, em giật nước, chùi miệng và đi đánh răng. Sau khi tống khứ được cái vị tanh ói khỏi miệng mình, em quay lại phòng của mình và Jin, chờ được quay lại giấc ngủ.

Em dừng lại nơi mép giường, nhìn xuống Jin và Hoseok, cả hai đang ôm nhau ngủ trên giường em. Em khẽ mỉm cười, nhớ lại đêm qua. Em đã rất sợ hãi phản ứng ban đầu của Jin, nhưng rồi anh ấy xin lỗi và ôm chặt lấy em đến khi em thiếp đi.

Yoongi vốn dĩ không quen với việc động chạm. Dĩ nhiên là từ khi gia nhập nhóm thì em đã quen hơn đôi chút. Các thành viên khá là hay động chạm với em và lẫn nhau, nhưng đồng thời, họ luôn tôn trọng khoảng cách riêng tư của em. Họ sẽ không bao giờ ở gần quá lâu nếu em thấy không thoải mái.

Thế nên khi được người anh cả ôm ấp thật chặt, em cảm thấy thật lạ, nhưng cũng thật tuyệt. Đôi khi em chỉ muốn có ai đó làm thế với mình. Ngay cả khi em tới hộp đêm hay quán bar để cặp kè với đàn ông, cũng là do em muốn được gần gũi với ai đó. Em từng có khoảng thời gian gặp khó khăn trong việc bày tỏ bản thân với người khác, và bằng việc làm tình em đã tìm ra cách để có người gần gũi mình mà không phải bị tổn thương tình cảm.

Đó là lý do thật sự khi em ngủ với chàng trai ở L.A. Em đã có một đêm concert không tuyệt lắm và những thành viên còn lại thì có vẻ rất hạnh phúc với màn trình diễn của mình, và Yoongi không muốn phá hỏng bầu không khí. Thế nên em quyết định ra ngoài và tìm ai đó. Tất nhiên chuyện tình dục thực sự không tuyệt đến thế. Không phải là Yoongi có nhiều kinh nghiệm để kiểm chứng, nhưng em thích việc gần gũi người nào đó, đặc biệt là những người không hỏi han gì hết.

Với các thành viên, họ sẽ hỏi han. Nếu em chủ động ôm họ, hay lôi kéo họ đòi âu yếm, họ sẽ hỏi rằng có chuyện gì không ổn sao. Em chỉ muốn được động chạm mà không hỏi han gì hết. Và thường thì làm tình với người lạ chính là cách duy nhất cho điều đó.

"Yoongi," một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của em.

Yoongi nhận ra Jin đã mở mắt và đang nhìn em. Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi Jin khi anh gỡ vòng tay của Hoseok và trèo khỏi giường. Anh lấy điện thoại trên đầu giường Yoongi và nhìn vào màn hình.

"Em làm gì vào sáu giờ vậy?" Jin hỏi, lên giường mình ngồi và vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Yoongi bước đến và ngồi xuống."Ốm nghén," em lầm bầm, có chút xấu hổ khi phải chia sẻ thông tin về 'tình trạng' của bản thân. Jin nhìn em bằng ánh mắt thương cảm, nó khiến Yoongi đảo mắt. "Xin anh đừng làm thế," Yoongi nói, "Là em tự gây ra chuyện này..."

Jin choàng tay qua vai em và siết lấy. "Em đâu có biết đâu Yoongi," anh nói, cười buồn, "Mình không thể thay đổi chuyện đã xảy ra... mình nên tìm cách giải quyết nó thì hơn."

"Vâng, chúng ta có thể," Yoongi đáp.

"Ý em là sao?" Jin hỏi, bối rối nhìn Yoongi.

Yoongi thở dài, "Ý em là tuy tụi mình không thay đổi được chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn có thể ngăn nó lại."

"Ngăn lại?" Jin thắc mắc, buông tay khỏi vai Yoongi, và ánh mắt anh nghiêm trọng.

"Em sẽ bỏ nó," Yoongi kiên quyết, "Chỉ là... hiện tại thì chưa được."

"Cái gì?" Jin hỏi, thực sự bị sốc.

Yoongi gật đầu. "Em không muốn có em bé, hyung," em giải thích, "Em không thể có em bé được."

"Thì sao chứ?" Jin vặn hỏi, "Em cứ thế giết chết nó à?"

Yoongi nhíu mày với Jin. "Anh biết là em không thể có em bé, Jin," em nói. "Tụi mình... tụi mình còn sự nghiệp không cho phép em có em bé. Và em cũng không muốn."

Jin đứng dậy. "Em sẽ giết nó?" Anh nói, một lần nữa, như thể chưa nghe thấy ngay từ đầu.

"Nó... nó hẳn là 'giết', hyung," Yoongi đáp, cũng đứng dậy theo. "Nó... nó chưa thực sự là thứ gì hết."

Jin chỉ lắc đầu. "Đó là giết người!" Anh nói bằng giọng cay nghiệt.

Yoongi nao núng trước tông giọng của anh và cảm thấy mặt mình đỏ lên. "Anh không biết nó như thế nào đâu," em đáp, giọng trở nên lạnh lẽo, "Nó không xảy ra với anh. Thế nên đừng có mà bảo em nên làm gì!"

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói vang lên phía sau Jin. Hoseok lăn người qua và ngước nhìn hai người họ. "Sao hai người lại la hét?" hắn hỏi, ngáp miệng và dụi mắt.

"Em ấy muốn giết nó!" Jin nói, chỉ tay buộc tội Yoongi.

Yoongi há hốc mồm và nhìn Jin trong sự kích động. Sao Jin có thể làm vậy với em? Ngày hôm qua anh cư xử như thể anh quan tâm, tại sao giờ lại xấu tính đến thế?

Hoseok trèo khỏi giường và đứng dậy cùng họ. "Ý anh là sao?" Hắn hỏi, nhìn hai người họ và đẩy cái tay đang chỉ của Jin khỏi Yoongi.

"Em ấy muốn giết đứa bé!" Jin lặp lại.

Yoongi tỏ thái độ với anh. "Đấy không phải là giết, hyung!" Em cãi lại, "Và đó là lựa chọn của em!"

Hoseok có vẻ hơi sốc, có lẽ không ngờ rằng Yoongi lại chọn con đường phá bỏ cái thai. "Anh sẽ phá thai ư?" Hắn hỏi, rõ là đang cố bắt kịp cuộc tranh cãi.

Yoongi chỉ gật đầu, nhìn xuống sàn.

"Em không thể làm thế," Jin nói, "Đó là một đứa bé!"

"Jin, thôi đi!" Hoseok nâng cao giọng.

"Đừng có mà nạt anh!" Jin quát hắn, trông anh nổi giận với Hoseok nhiều hơn là Yoongi. Rồi anh quay lại Yoongi với biểu cảm dịu hơn đôi chút. "Anh xin lỗi, Yoongi," anh nói, có vẻ chân thành, "Nhưng em phải nghĩ lại đi... em không thể quyết định trong lúc vẫn còn đang quá đa cảm về nó."

Yoongi ngước lên và khoanh hai tay lại. "Xin lỗi hyung vì đã 'quá đa cảm' về nó!" Em mỉa mai.

"Ý anh ấy không phải là thế, hyung," Hoseok xen ngang, cố xoa dịu tình hình, "Và Jin hyung à, dù rằng là anh không... đồng tình với quyết định của Yoongi, thì anh cũng không thể thay ảnh đưa ra quyết định hệ trọng trong đời của ảnh được."

Jin thở dài, có vẻ hơi bực mình và cũng hơi mất hy vọng. "Anh chỉ không muốn em phải hối hận, Yoongi," anh nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "Anh xin lỗi vì đã gay gắt. Anh chỉ nghĩ là em quá... căng thẳng, đúng là em được phép thế. Nhưng anh không nghĩ em nên ra quyết định ngay bây giờ. Chúng ta nên nghĩ bằng nhiều cách khác nhau."

Yoongi thở dài, ngước lên trần nhà trong vài giây trước khi hít một hơi sâu và nhìn vào bọn họ, "Em... em rất chắc chắn với lựa chọn của mình, hyung. Em... lúc này em không muốn có con. Thật sự là em chưa từng nghĩ là mình muốn có một đứa. Thậm chí em còn chẳng biết là mình... có thể có con. Nhưng... nhưng em hiểu ý anh. Và em có rất nhiều thời gian để nghĩ về nói. Vì... vì em không thể... làm thế... cho đến tận một hay một tháng rưỡi nữa."

Cả Jin và Hoseok đều rất bối rối trước thông báo của em. "Thế nghĩa là sao?" Hoseok hỏi.

Yoongi thở dài và giải thích, "Như anh đã nhắc từ trước, chỗ đó... của anh... không phải, kiểu như, quen với chuyện hoạt động. Thế nên cơ thể anh khác là bối rối với nó. Vậy nên... âm đạo, bác sĩ nói nó không đủ rộng hay gì đó, để mà đi vào."

Biểu cảm của Jin chuyển từ giận dữ sang lo lắng nhanh chóng. "Liệu em sẽ ổn chứ Yoongi?" anh hỏi, "Họ có nghĩ là nếu em vượt qua kỳ mang thai, thì nó vẫn sẽ khỏe mạnh chứ?"

Yoongi nhún vai. "Họ cũng không biết," em trả lời, "Họ không biết gì hết, hyung. Em... em sợ là phải chờ tháng tiếp theo hay sao đó. Cơ thể của em không dành cho việc này."

"Có khả năng mà, đúng không?" Hoseok nói, khiến cả hai người còn lại quay sang nhìn hắn, "Ý em là nếu chuyện đó xảy ra, thì cơ thể anh biết nó sẽ làm được thôi, đúng không?"

Yoongi chỉ nhìn trân trân hắn bằng ánh mắt bối rối. "Anh không biết," Yoongi đáp, "Thế nên, làm ơn, tụi mình có thể thôi nghĩ nhiều về nó đến khi biết gì đó thêm được không? Đi mà."

Đồng cảm, Jin và Hoseok gật đầu. Yoongi biết họ có cả triệu điều thắc mắc và Jin hẳn vẫn còn giận em, nhưng em cũng biết họ yêu thương em và sẽ thuận theo mong muốn của em.

✼✼✼

"Hôm nay anh tới studio à hyung?" Namjoon hỏi khi đang ngồi trên sofa để buộc giày.

Yoongi gật đầu, ngồi cạnh gã với đôi giày trên tay. Em đặt chúng trên sàn và cúi xuống để làm việc y chang người kế bên. "Em xong bài hát rồi mà phải không?" Yoongi hỏi, đã biết câu trả lời từ trước nhưng không biết phải nói gì khác.

"Tất nhiên rồi hyung," Namjoon đáp, "Ngày hôm nay có lẽ tập nhảy là chủ yếu. Rồi tối nay tụi mình có thể đến phòng thu của anh và làm thêm vài bài hát cho album nữa nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi," Yoongi mỉm cười. Em mừng vì Namjoon đang cư xử bình thường với em. Em biết vị nhóm trưởng lo lắng cho em, nhưng rõ ràng gã nhận ra Yoongi không muốn nói về chuyện đó.

Họ đã cột xong dây giày và đang chờ các thành viên còn lại trước khi rời ký túc xá và tới chỗ xe hơi. Chuyến đi đến công ty của họ tràn ngập tiếng cười đùa lẫn hò hét vui vẻ. Và rốt cuộc, Yoongi đã có lại cảm giác ấm áp thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip