Xga My Love Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy ngày qua anh có nghe gì về Yoongi hyung không?" 

Seokjin ngước mắt khỏi điện thoại và nhìn Namjoon ngồi đối diện anh. Họ đang ngồi trong phòng khách sạn, cả sáu người bọn họ, chỉ ngồi chơi không. Hôm nay họ không có concert và được nghỉ nguyên cả ngày, thế nhưng họ vẫn quyết định là ở yên đây và dành thời gian cho nhau. 

Họ nhớ Yoongi. Thật không quen khi thiếu vắng một thành viên. Cứ mỗi lần Seokjin nhìn quanh quất, anh vẫn luôn thấy có gì đó thiếu thiếu. 

Trong khi Seokjin có thể kìm nén cảm xúc, thì hội maknae lại liên tục cho thấy họ rằng nhớ Yoongi biết bao nhiêu, đặc biệt là Taehyung. Seokjin biết Taehyung đã như lên mây về chuyện cái thai và Yoongi đã trở nên thân thiết với cậu hơn rất nhiều kể từ khi cậu biết về chuyện đó. Taehyung luôn nhắn tin cho Yoongi và hỏi em về mấy đứa bé và mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Seokjin biết cậu đã sẵn sàng trở về nhà với Yoongi.

"Anh chưa," Seokjin rốt cuộc cũng trả lời Namjoon, người mang vẻ lo lắng trên gương mặt. Bản thân Seokjin thì cố không lo lắng. Không có gì lạ lùng khi Yoongi không trả lời họ trong nhiều ngày, đặc biệt là khi em ở nhà. Dù vậy, có đôi chút khó hiểu vì em đang nhắn tin rất nhiều rồi đột nhiên dừng lại.

"Anh ấy cũng chưa trả lời tin nhắn của em luôn," Taehyung nhảy vào cuộc nói chuyện. Cậu vừa nói chuyện với Jimin, Hoseok và Jungkook, những người hiện đang chú ý đến chủ đề mới này.

Seokjin thở dài và nói, "chắc là em ấy chỉ bận bịu gì đó thôi." Ngay tức thì, Seokjin nghĩ về điều mà Yoongi đã nói cho anh trước khi bọn họ rời đi. Em nói về Arron, người bố còn lại của hai đứa bé, sẽ đến ghé thăm. 

Seokjin thực sự ngạc nhiên khi nghe thế. Anh thậm chí còn không biết rằng Yoongi đã nói chuyện với người đàn ông ấy kể từ lần đầu tiên anh ta đến Hàn Quốc. Họ đã thảo luận về những gì Yoongi sẽ nói với anh ta khi hai người gặp lại nhau, nhưng qua cái cách Yoongi đề cập đến việc anh ta đến thăm, thì rõ ràng là họ đã nói chuyện được một thời gian rồi.

Người anh cả từng tưởng rằng Yoongi không hề để tâm đến người đàn ông kia. Vào thời điểm đầu, Yoongi chưa từng nhắc đến Arron. Em chỉ nhắc đến sự việc xảy ra làm sao và hiện trạng của chúng, chứ không hề nhắc đến tên Arron cho đến lần đầu anh ta bay đến Hàn Quốc. 

Đừng hiểu lầm ý Seokjin, vì anh không có vấn đề gì về chuyện Yoongi nói chuyện với Arron hoặc thậm chí nếu họ có là bạn bè hay gì đó khác đi nữa. Chỉ là thật đáng ngạc nhiên bởi Yoongi dường như luôn trái ngược với họ về các mối quan hệ. Namjoon từng nhắc qua những người phụ nữ mà gã hứng thú muốn được cùng hẹn hò đâu đó và Hoseok cũng thế, nhưng Yoongi thì chưa từng. Tuy nhiên Seokjin đoán chuyện đó cũng có lý thôi.

"Anh ấy có thể bận gì được chứ?" Jungkook đáp, nhìn xuống điện thoại của mình với một vẻ mặt buồn bực.

Seokjin cảm thấy có hơi tệ cho người trẻ hơn. Mối quan hệ giữa cậu và Yoongi đã phải chịu tổn thương qua chuyện này. Seokjin không muốn nói ai đúng ai sai, nhưng anh biết, mặc dù chính bản thân vấn đề đã được giải quyết, thì mối quan hệ của hai người ấy vẫn chưa từng thực sự được chữa lành. Jungkook vẫn cư xử quá thận trọng mỗi khi ở gần Yoongi và Yoongi có vẻ lưỡng lự mỗi khi ở gần cậu ấy.

"Rõ ràng là anh ấy đã than rằng ảnh quá buồn chán khi phải ở nhà một mình," Taehyung nói, khó chịu thấy rõ, "Và giờ thì ba ngày qua ảnh lại chẳng nhắn gì lại cho em."

Seokjin tự hỏi liệu anh có nên nói cho các chàng trai về Arron không. Anh tự hào là thành viên mà bất cứ ai cũng có thể nói chuyện và anh ấy sẽ không nói với người khác. Không phải là những người khác 'bà tám' các kiểu, chỉ là hầu hết trong số họ đều đến gặp anh mỗi khi họ muốn cuộc trò chuyện của mình được giữ kín.

"Hyung?"

Seokjin nhìn lên và thấy Namjoon đang nhìn anh với một biểu hiện lạ lẫm.

"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với Yoongi hyung không?" Gã hỏi, trông thực sự lo lắng. 

Nếu các thành viên chỉ tò mò hoặc om sòm, Seokjin sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì. Nhưng Namjoon dường như có vẻ nghiêm túc về Yoongi.

Seokjin chỉ nhìn gã và lắc đầu tế nhị, hy vọng Namjoon sẽ hiểu ý mình. Anh sẽ nói với gã sau.

Khuya đêm đó. Seokjin chuẩn bị đi ngủ, anh đã quên béng cuộc trò chuyện từ sớm ngày hôm ấy, rồi có tiếng gõ cửa. Seokjin vội đi đến đó và mở cửa cho Namjoon. "Chào, hyung," vị nhóm trưởng nói, bước vào căn phòng.  

Namjoon ngồi xuống giường trong lúc Seokjin trở lại với chiếc va li mà anh đang đóng gói một chút. Anh ghét khi phòng khách sạn của anh trở nên quá bừa bộn mỗi khi tới những điểm dừng chân chóng vánh.

"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với Yoongi hyung không?" Namjoon hỏi, giọng gã có vẻ lo lắng. 

"Anh biết," Seokjin đáp, gấp một vài chiếc áo sơ mi mà những người quản lý đã giặt hôm nay. 

"Là chuyện gì?" Namjoon hỏi, "Anh có nghĩ là anh ấy ổn không? Anh ấy thực sự làm em lo lắng hồi bữa đầu mình về nhà."

"Anh nghĩ là em ấy ổn, Namjoon," Seokjin trả lời, đứng dậy và ngồi xuống giường với Namjoon, đối mặt với gã, "Nhưng đừng nhắc cho ai những gì anh nói nhé, được chứ?" 

Namjoon trông có chút lo lắng. Seokjin biết rằng Namjoon có bổn phận phải cho các thành viên khác biết nếu có chuyện gì không tốt hoặc đáng lo đang xảy ra, thế nên, gã có xu hướng hơi lo lắng mỗi khi mọi người nói điều đó với mình. May mắn thay, đây không phải là điều Namjoon cần phải lo.

"Arron đang ở Seoul," Seokjin nói, quan sát đôi mắt Namjoon mở to ngạc nhiên.

"Gì cơ?" Namjoon thắc mắc, "Tại sao?" 

Seokjin thở dài, "Yoongi chỉ nói là em ấy không muốn tới California vì lo cho hai đứa bé, điều đó hoàn toàn có lý thôi. Bởi vậy Arron mới tới Seoul để nói chuyện. Nhưng anh khá chắc là cậu ta sẽ ở lại trong suốt thời gian mà tụi mình đi, cho nên... Anh không biết thế là thế nào nữa." 

Namjoon thở ra một tiếng rồi  hỏi, "Anh có nghĩ là... có gì đó đang diễn ra không?" 

"Anh chịu," Seokjin thành thật trả lời. Liệu anh có thấy lạ về việc Arron ở lại cả tuần không? Có chứ, bởi vì Yoongi không phải người dễ dàng cởi mở với ai khác. Nhưng liệu điều đó có phải là có gì đó xa hơn đang diễn ra không? Anh đoán là không hẳn vậy. 

✼✼✼

"Thôi đi mà," Yoongi cười khúc khích, cố né khỏi người đàn ông lớn tướng hơn. Em đang cố gắng nấu bữa tối và Arron không chịu để cho em yên. Anh cứ xuất hiện đằng sau Yoongi và hôn lên cổ em. "Chính anh là người muốn có một bữa tối ngon miệng còn gì," Yoongi than thở, lách qua Arron để tới chỗ bếp lò.

"Trước mắt là anh thấy một món tuyệt hảo rồi đây này," Arron lẩm bẩm, vươn ra để siết chặt eo của Yoongi.

"Eo ôi," Yoongi phàn nàn, "Đừng có nói thế chứ." Em đảo mắt khi nghe thấy Arron rên rẩm đằng sau mình. 

Những ngày vừa qua thật thú vị, ít nhất là vậy. Họ đã dành toàn bộ thời gian tại đây, chỉ rời khỏi căn hộ một lần để lấy vali của Arron từ khách sạn anh ở. Một ngày sau khi Arron đến, họ đã ngủ và nói chuyện một chút, dẫn đến quyết định rằng Arron sẽ ở lại chỗ này, với lý do nửa vời rằng nói chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn khi ở đây luôn.

Nói chuyện là một trong những việc cuối cùng họ làm. Chà, họ đã nói chuyện, chỉ là không phải về những điều họ nên nói. Yoongi biết có hơi ngốc nghếch khi vướng vào một vòng tròn kỳ quái với việc gọi món, làm tình, trò chuyện vẩn vơ, làm tình, rồi lặp lại, nhưng dường như đến hiện tại nó vẫn diễn ra khá là ổn.  

Tối nay, sau khi quyết định rằng cả hai đã ngán đồ ăn đặt ngoài rồi, Yoongi đề nghị đi nấu bữa tối. Trong khi Yoongi thích việc được ở trong không gian mà không phải nói gì đến những điều hệ trọng, thì em biết mình vẫn cần phải làm. Và em đang dự định sẽ làm thế trong bữa tối hôm nay. 

Khi rốt cuộc thức ăn cũng được hoàn tất (sau một hồi hôn hít ở nơi quầy bếp) thì Yoongi cho bữa ăn vào trong bát và họ ngồi vào bàn. 

"Món này ngon thật sự,"  Arron nói, mỉm cười với Yoongi khi anh ăn một miếng thật lớn. 

Yoongi chỉ mỉm cười, đỏ mặt một chút, vẫn chưa quen lắm với lời khen ngợi. Những lời khen dường như khá quan trọng đối với Arron. Yoongi chỉ cần chuyển kênh thôi và Arron sẽ khen ngợi gu xem chương trình truyền hình của em. Thật là dẻo miệng, nhưng không phải theo kiểu mà Yoongi quen thuộc. 

"Thật ra... thật ra thì em muốn nói anh cái này," Yoongi nói giữa bữa ăn. 

Arron nhướng chân mày nhìn em. "Cái gì cơ?" Anh hỏi, nếu Yoongi nhìn đúng thì có  vẻ anh hơi lo lắng. 

Yoongi hít sâu một hơi và nói, "Hai ta cần phải xem khi nào anh quay lại Hàn Quốc cho lúc sinh đẻ. Anh muốn ở đây trong bao lâu? Và hai ta cần phải làm gì với hai đứa bé. Bọn nhỏ sẽ sống ở đâu? Anh có muốn thường xuyên gặp mặt chúng không? Tên chúng sẽ là gì? Anh có muốn chúng gặp gia đình mình không? Bạn bè anh nữa? Anh có định quay lại Hàn Quốc thường xuyên không? Anh... anh muốn gì về toàn bộ chuyện này?"

Yoongi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tự dưng em thấy rất lo lắng. Arron trông cũng như em từ phía đối diện. Mặt anh hơi đỏ cùng biểu cảm buồn bã trên đó. 

"Yoongi," anh nói, không nhìn mấy vào mắt em, "Anh... em muốn sao thì anh theo vậy..."

Yoongi thở dài, không biết phải cảm thấy thế nào. Em không muốn Arron theo những gì em muốn. Em muốn anh nói chính xác những gì mà bản thân anh muốn. Em cũng cần Arron nữa.

Nhưng có gì đó ngăn Yoongi nói những lời đó ra. Có lẽ vì bắt nguồn từ lo lắng hoặc bất an, hoặc có thể là do Yoongi thực sự không muốn nghĩ về nó. Những ngày qua là khá tuyệt vời với em. Em chưa bao giờ như thế này với bất cứ ai và em không hề muốn làm hỏng điều đó.

"Cảm ơn," Yoongi chỉ nói vậy, gượng cười. Arron vẫn còn có vẻ rất lo lắng, tuy nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười. 

Yoongi chỉ khẽ gật đầu, nhìn xuống thức ăn của mình để kết thúc bữa ăn.

✼✼✼

"Bọn nhỏ sẽ ngủ ở đâu đây?" Sáng hôm sau, Arron hỏi trong lúc cả hai người họ đang nằm trên giường của Yoongi. Họ đều mặc quần áo, đêm qua không có làm tình. Nếu phải nói thật, thì bữa tối hôm qua đã phá hỏng tâm trạng của em. May mắn thay, Arron đã không phàn nàn gì mà chỉ nằm phịch xuống cạnh Yoongi trên giường và âu yếm em đến khi họ ngủ thiếp đi. 

Họ thức giấc khá sớm, Yoongi vẫn còn bị đau vào phần lớn các buổi sáng. Chúng thường biến mất vào buổi trưa, khiến mỗi ngày dễ thở hơn trước nhiều. Họ dành gần hết buổi sáng trên giường, thậm chí không kiểm tra điện thoại trong lúc ấy. Thành thực mà nói Yoongi còn không nhớ lần cuối em ngó tới chiếc điện thoại là khi nào. 

Yoongi nằm ngửa, chiếc áo của em vén lên vừa bên dưới ngực. Họ chỉ mới thức được mười phút trước khi Arron nhẹ nhàng vén nó lên, nhích người xuống lên để nằm gần bụng của Yoongi. Họ cứ nằm yên như thế, mỗi người đặt một tay lên nơi bụng bầu.

"Chúng sẽ ở đây với em à?" Arron hỏi, giọng vẫn còn trầm trầm từ giấc ngủ. 

Yoongi khẽ nhún vai trước khi trả lời, "Bọn em phải chuyển tới chỗ.. ừm ... em thiệt sự cần phải nói chuyện với quản lý về chuyện đó. Lại thêm một thứ cho vào danh sách của em nữa." 

Arron đưa mắt ngước lên nhìn em nhưng không nói gì cả, rồi ngay lập tức nhìn xuống bụng bầu của em. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển chậm rải, xoa khắp bụng của em. 

Yoongi rời tay của mình khỏi bụng mà vươn về phía Arron, vò tóc anh. Nó hãy còn bù xù từ lúc ngủ dậy, điều mà Yoongi biết được rằng đó một trong những đặc điểm kỳ lạ của Arron. Rõ ràng việc có một mái tóc không lộn xộn vào buổi sáng là điều bất khả thi đối với anh.

Em lướt tay qua mái tóc ấy vài lần trước khi nhẹ nhàng siết lấy nó để Arron ngước nhìn mình. Ánh mắt Arron ngay lập tức tìm đến em và người đàn ông mỉm cười với em. Yoongi mỉm cười đáp lại tức thì trước khi lẩm bẩm, "Lên đây lại nào." 

Người đàn ông nghe theo, nhanh chóng nhích lên và nằm phịch xuống trên chiếc gối bên cạnh Yoongi. Yoongi quay về hướng anh để nhìn người đàn ông trực diện hơn. Anh ấy thật sự rất đẹp, Yoongi nghĩ.

"Em xin lỗi," Yoongi nhận thấy bản thân nói, cảm thấy lệ bắt đầu tràn trong đôi mắt. 

"Cái gì?" Arron nói, nghe có vẻ giật mình và đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo

Yoongi tự dưng thấy khủng khiếp. Chỉ vì cuộc tình một đêm, mà người đàn ông đẹp đẽ này, người đáng lẽ nên ở ngoài làm điều gì đó khác, bất kỳ điều gì khác, lại mắc kẹt tại đây. Không phải là Yoongi cảm thấy như em không xứng đáng với điều này hay Yoongi nghĩ rằng em không xứng đáng với người đàn ông này. Chỉ là toàn bộ chuyện này đều là một sai lầm, có phải không?

"Em xin lỗi vì anh phải ở đây với em," Yoongi nhận thấy bản thân lẩm bẩm, vô vọng với nỗ lực kìm nén những giọt nước mắt.

"Không... không... không," Arron đáp lại tức khắc, trông hơi xoắn xuýt, "Sao em lại nói thế?" Đôi mắt anh mở lớn và khuôn miệng trĩu xuống. 

Yoongi chỉ lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào. Em quay lưng lại và ngước mặt lên.

Em bối rối. Em bối rối không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao người đàn ông này, người mà vào một tuần trước em gần như không biết gì, lại ở trong nhà em và nằm trên giường em? Làm thế nào mà người đàn ông này, người rất khác biệt với Yoongi, lại quan tâm em từng li từng tí. Liệu anh có quan tâm tới em nếu em không mang trong mình đứa con của anh? 

Đôi tay của Yoongi tự khắc đặt lên bụng, cảm nhận những cú đạp của em bé. Yoongi chỉ muốn chúng được hạnh phúc. Nhưng em không biết em nên cho chúng lối sống thế nào để khiến chúng hạnh phúc được nữa.  

"Yoongi?" Arron hỏi, giọng anh dịu dàng và bình tĩnh, "Sao vậy? Em ổn chứ?" 

Yoongi chỉ gật đầu, nhắm mắt lại. Em hít một hơi thật sâu, giữ hơi trong một vài giây trước khi thở ra. Em cần phải thôi cả nghĩ. Nhưng thế có phải là cả nghĩ không? Hay em chỉ đang nghĩ những gì cần phải nghĩ thôi vậy?  

Yoongi không cần nghĩ về những điều này ư? Em không cần phải biết cách làm bọn trẻ hạnh phúc sao? Và mối quan hệ giữa em với Arron là gì? Em có cần phải hiểu điều đó không? 

Em hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn Arron. "Em sợ, chắc là vậy," em lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Arron. Gương mặt của Arron lập tức dịu lại và Yoongi quan sát khi người đàn ông hít một hơi thật sâu.

"Sợ cũng không sao cả, Yoongi à," Arron nói, đôi mắt anh dịu dàng và ấm áp. Anh đưa một tay lên áp vào má Yoongi. "Cũng bình thường cả thôi nếu em sợ hãi," anh nói, "Anh cũng sợ mà." 

Yoongi gật đầu, hít thở sâu hơn để bình tĩnh lại. Arron nói đúng. Cảm thấy thế này là chuyện thường tình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em không cần phải bắt đầu cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó.

"Em đang nghĩ gì thế?" Arron thắc mắc, phá vỡ suy nghĩ của Yoongi. Ngón tay cái của anh đang miết nhẹ lên má Yoongi và bàn tay còn lại đã đi xuống thắt lưng của Yoongi. Có vẻ như anh rất thích ôm lấy nơi đó của em, Yoongi nghĩ. 

"Chuyện đó chờ đến ngày mai cũng được," Yoongi không chắc vì sao lại nói thế. Em cần phải tìm ra mọi thứ, nhưng em cũng chỉ muốn tận hưởng thời gian này. Trong sáu ngày nữa thôi, các thành viên sẽ quay về và Arron sẽ phải rời đi và Yoongi sẽ có nhiều thời gian để lo toan và tìm hiểu mọi thứ. Còn bây giờ, em chỉ cần bình tĩnh lại. Sợ hãi cũng không sao nhưng em cũng cần tận hưởng thời gian này khi còn có thể.

"Em chắc chứ?" Arron nhướng chân mày. 

Yoongi gật đầu chắc chắn, cố gắng cho Arron thấy rằng em vẫn ổn. Hẳn em đã làm đủ tốt vì Arron sau đó tiến lại gần, đặt một nụ hôn ngắn nhưng vững vàng lên môi em. Yoongi rên rỉ một chút khi anh lùi lại. "Nữa đi," Yoongi than thở, nhích người vô. 

Arron cười tươi rồi kết nối đôi môi họ lại với nhau. Hai người chậm rãi hôn nhau một lúc, tận hưởng cảm giác được gần gũi.

Nghe có vẻ lạ, đây là điều mà Yoongi đã luôn khao khát. Khao khát ai đó gần gũi với em. Dĩ nhiên có thể đó chỉ là do hoóc môn, hoặc là do Yoongi cô đơn, nhưng điều đó không làm cho nó trở nên ít thực tế hơn, phải không?

✼✼✼

"Vậy là mười bình nhỉ, một bình giữ nhiệt, đồ súc bình, khăn xô, mấy hộp tã cho trẻ sơ sinh, đệm thay tã, kem chống hăm, tất nhiên là thêm mấy cái chăn nữa, sữa tắm, bàn chải tóc cho em bé... và còn chưa bao gồm những thứ như xe đẩy với củi nữa," Arron nói trong lúc nhìn vào danh sách mà họ đã viết ra. Yoongi thở dài và đưa tay vuốt tóc, nhìn xuống laptop.

Cuối cùng họ đã thôi 'thư giãn' và quyết định thử lập một danh sách đồ dùng cho em bé và bắt đầu tìm kiếm một số thứ. Thật tệ khi họ bị mắc kẹt trong nhà, chỉ tìm kiếm mỗi trên mạng, nhưng Yoongi biết rằng đây là cách duy nhất mà họ có thể làm được.

"Em còn không biết phải mua gì bây giờ nữa," Yoongi than thở, lướt qua mọi món đồ mà em đã chọn ra. 

"Có lẽ nên lựa trước thôi nhưng đừng đặt gì hết cho đến khi em chuyển đi," Arron gợi ý, viết vội xuống một vài thứ vào danh sách mà anh đã tra cứu.

Yoongi lại thở dài và nói, "Em sẽ cho quản lý sớm sắp đặt một cuộc họp về vụ đó." Em đứng dậy và đi vào phòng ngủ của mình. Em thực sự cần phải cho người quản lý của mình biết về điều đó, nhưng em ấy cũng muốn nghỉ ngơi một chút trước chuyện tìm kiếm mấy món nhu yếu phẩm. Nó có hơi căng thẳng và em đã gặp đôi chút khó khăn để hiểu được những thứ mà Arron đang nói đến. Em không rành về mấy từ vựng tiếng Anh liên quan tới em bé.

Trên bàn cạnh giường ngủ là điện thoại của em, thứ mà thậm chí còn không được động tới trong sáu ngày qua. Em cầm nó và ngồi xuống mép giường, mở khóa chiếc điện thoại.

36 thông báo. 

"Chết tiệt," Yoongi lẩm bẩm, mở điện thoại ngay lập tức để đọc hết tin nhắn. Có rất nhiều tin nhắn từ các thành viên, cũng như một số từ gia đình và nhân viên của em. Em quyết định mở tin nhắn của Sookja trước nhất, hiểu rằng chúng khá quan trọng.

'Hôm nay cậu thế nào rồi?' Năm ngày trước. 

'Cậu không có trả lời gì hết, mọi chuyện vẫn ổn chứ?' Bốn ngày trước. 

'Tôi quên mất là Arron sẽ đến thăm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?' Ba ngày trước.

'Có lẽ là cậu chỉ đang phân tâm thôi nhưng làm ơn trả lời sớm nhất có thể nhé.' Hai ngày trước. 

'Bác sĩ Kim muốn sắp xếp một cuộc hẹn trong vài ngày tới. Tôi tin là họ đã có kế hoạch cho ca sinh mổ. Làm ơn hãy trả lời sớm nhất có thể đi.' Sáng hôm nay.

'Nếu ngày mai mà cậu vẫn chưa trả lời, tôi sẽ đến đấy.' Ba tiếng trước.

Yoongi cười nhẹ và nhắn lại, 'Mọi chuyện đều ổn cả. Tôi vẫn gặp vài cơn đau vào mỗi sáng, nhưng nghỉ ngơi chắc chắn là có giúp ích. Khi nào bác sĩ Kim muốn tôi đến?'

Em có hơi tò mò về việc bác sĩ Kim sẽ nói gì. Em đã được 30 tuần rồi, đồng nghĩa với việc rằng chỉ còn hơn mười tuần là sẽ đến ngày dự sinh. Nhưng thành thật mà nói thì chắc là em chỉ còn khoảng chừng bảy hoặc tám tuần nữa thôi là chuyển dạ rồi. Sinh đôi thường sinh sớm hơn. 

Cố không phải nghĩ suy quá nhiều, em mở tin nhắn từ các thành viên. Tất cả các thành viên đã nhắn tin ít nhất một lần hỏi em đang thế nào, nhưng Taehyung, Jungkook và Jimin dường như nhắn tin không ngừng nghỉ. Em cảm thấy có lỗi vì đã lờ họ đi và nhanh chóng phản hồi với cái cớ rằng em đã bận làm việc. 

Hoseok và Seokjin chỉ nhắn đơn giản kiểu 'Em thế nào rồi?' vào khoảng bốn năm ngày trước và dừng lại sau đó. Yoongi biết ơn vì có những người bạn như họ. Trong khi cả hai đều ồn ào và hoạt bát, họ vẫn biết khi nào không nên làm phiền Yoongi. Yoongi không bận tâm gì chuyện nhận phải nhiều tin nhắn hơn, nhưng em đánh giá cao việc họ không tiếp tục yêu cầu em phải trả lời. Yoongi nhanh chóng nhắn tin lại cho họ rằng mọi thứ đều ổn và xin lỗi vì đã không trả lời.

Namjoon cũng nhắn đơn giản 'Anh thế nào rồi?' nhưng rồi thêm một tin 'Khi nào được thì gọi cho em.' Yoongi nhíu mày, tò mò về tin nhắn gần đây nhất. Em không biết vì sao Namjoon lại không thể chờ được trong khi họ chỉ còn bốn ngày nữa là về nhà rồi.

Yoongi quyết định nhắn lại, 'Mọi chuyện vẫn ổn. Xin lỗi em vì đã không trả lời, anh mắc làm việc. Em muốn gọi vì chuyện gì thế?' 

Sau đó, em nhìn qua phần còn lại của thông báo. Có một vài tin nhắn từ mẹ của em, về cơ bản chỉ hỏi những điều tương tự như các thành viên, và em trả lời bà với cái cớ tương tự. Trong khi bà biết Arron đang ở đây, em không muốn nói với bà bất cứ điều gì về việc anh đang ở bên Yoongi. Em không biết mẹ mình sẽ tiếp nhận điều ấy ra sao nữa.

Cuối cùng, có một tin nhắn từ anh trai em. 'Em có về nhà sớm không? Mẹ có nhắc nó qua điện thoại rồi.'

Yoongi ngay tức thì cau mày. Em nhớ mẹ có nhắc em về nhà, về Daegu, sau chuyến lưu diễn, nhưng em chưa từng nói rằng em sẽ làm vậy. Em không muốn. Có điều gì đó xảy ra với bố em và em không muốn đối chất với ông, thực sự là vậy. Yoongi cũng muốn ở bên các chàng trai cho đến khi em sinh con. Bên cạnh đó, điều quan trọng là em ở Seoul vì lý do y tế. Em biết rằng bác sĩ Kim và những người khác có thể có thể chuyển mọi thứ xuống Daegu, nhưng Yoongi không làm thế thì hơn.

'Em không có,' em quyết định nhắn lại, 'Đổi kế hoạch rồi.' Đó chắc chắn không bao giờ là một kế hoạch, nhưng em cũng không tỏ ra vẻ như mẹ em không biết bà đang nói gì.

Một khi đã hoàn thành việc phản hồi lại mọi tin nhắn, em mở khung trò chuyện với quản lý chính của họ và nhắn, 'Chúng ta có thể lên lịch cho một cuộc họp về việc tìm một căn hộ mới không? Chúng ta đã nói qua về nó được một thời gian rồi nhưng em nghĩ chúng ta cần sớm phải giải quyết nó mới được.'

Hy vọng rằng người quản lý của mình sẽ trả lời nhanh chóng, Yoongi đứng dậy và đi ra khỏi bếp, nơi Arron vẫn đang viết vội  xuống những thứ trên notepad của mình. "Có gì mới chứ?" Yoongi hỏi, ngồi phịch trở lại ghế của em. Em đặt tay lên nơi bụng bầu xuyên qua chiếc áo mà xoa nhẹ.

"Quản lý của em nói gì vậy?" Arron hỏi, ngước lên tò mò nhìn Yoongi.

"Chưa trả lời. Em vừa nhắn tin cho vài người," Yoongi đáp, hiểu rằng Arron hỏi là do em đã ở trong phòng ngủ quá lâu.

"Chà," Arron quẳng chiếc bút xuống và nở nụ cười tươi rói, "Danh sách đã hoàn tất rồi... đến giờ nghỉ ngơi chưa?" 

Yoongi mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng, khúc khích. Arron đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi quanh bàn đến Yoongi, đưa tay ra. Yoongi đảo mắt tinh nghịch, vươn tay để cho phép người đàn ông giúp em đứng dậy.

"Lên sofa ngồi xem phim nào," Arron nói, nụ cười tươi vẫn nở trên gương mặt. Họ đang đứng rất gần nhau, Arron không di chuyển mặc dù đã giúp Yoongi rời khỏi chỗ ngồi của em.

Yoongi ngước lên nhìn cậu và bật cười, "Lần này có xem phim thật không?" 

"Thật," Arron cười thầm, hãy còn siết chặt tay Yoongi, "Đừng làm như anh là kẻ nghiện sex vậy chứ." 

Yoongi nhướng chân mày và đáp lại, "Em bắt đầu nghĩ anh là thế thật rồi đấy." 

Arron thở dốc theo một cách rất tuồng, buông tay Yoongi và thay vào đó ôm lấy eo em mà siết nhẹ.

Yoongi cười khúc khích và nhẹ nhàng đẩy Arron đi, em bước ra phòng khách. Em không cần phải quay lưng để biết rằng Arron đang theo sau mình. Yoongi ngồi xuống chiếc sofa và chỉ nhìn khi người đàn ông kia bước vào sau em.

Trước sự ngạc nhiên của Yoongi, người đàn ông dừng lại trước chiếc sofa và ngồi xuống sàn, hai tay đặt lên đùi Yoongi. "Lại gần đây," người đàn ông nói, nhẹ nhàng tách hai chân của Yoongi ra khi anh chen gọn giữa chúng, khuôn mặt anh lại gần nơi bụng bầu.

"Chào mấy đứa," Arron nói, đôi tay vươn ra và gần như là đỡ lấy bụng của Yoongi. Yoongi lập tức đỏ mặt nhưng cũng mỉm cười khi nhìn xuống người đàn ông. Em nhìn Arron vén áo mình lên như vẫn thường làm. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh lại đặt lên bụng Yoongi, vuốt ve hai bên cẩn thận. "Papa của con đây," Arron thì thầm, nhanh chóng liếc nhìn Yoongi với một nụ cười.

Yoongi mỉm cười đáp lại khi Arron nhìn xuống bụng em. "Papa?" Yoongi thắc mắc.

"Chúng sẽ gọi anh như thế," Arron đáp, ánh mắt vẫn dán lên bụng Yoongi, "Bố trong tiếng Hàn là gì?" 

"Appa," Yoongi đáp, nụ cười ngay tức khắc trở nên lớn hơn. Chỉ với ý nghĩ rằng con mình nói 'appa' thôi đã khiến trái tim em rộn ràng lên. 

"Appa," Arron lặp lại, khẽ khàng. Rồi anh ngẩng mặt nhìn Yoongi và hỏi, "Em bé trong tiếng Hàn nói thế nào vậy?" 

Yoongi mỉm cười. "Ei... gi," em phát âm chậm rãi, biết rằng sẽ dễ dàng học hơn khi nghe một từ ngữ trong ngôn ngữ khác được phát âm chậm rãi.

"Ei-gi?" Arron đáp lại, có vẻ rất vui. Yoongi gật đầu và cười. Arron nhìn lại cái bầu và lặp lại lần nữa.

Họ đã dành một giờ tiếp theo với Arron chỉ hỏi Yoongi những từ ngữ ngẫu nhiên và cố gắng tự phát âm chúng. Yoongi cảm thấy thật tốt khi anh hỏi em và ít nhất là cố gắng học một số từ. Những ngày qua rất thú vị với Yoongi khi chỉ nói tiếng Anh. Và cũng thật tuyệt khi nghe tiếng Hàn phát ra từ miệng đối phương, ngay cả khi phần lớn chúng đều nghe có vẻ không đúng.

Nhưng nó cũng khiến Yoongi mỉm cười khi mà Arron hỏi em. Vì điều ấy đồng nghĩa rằng anh quan tâm đủ nhiều. Yoongi đã có rất nhiều kinh nghiệm với những người chỉ mong em học tiếng Anh, nhưng đổi lại thì họ không hề học chút tiếng Hàn nào. Và lúc này đây, thì nó là một sự thay đổi tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip