Xga My Love Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau mọi chuyện, tin đồn bắt đầu nhanh chóng lắng xuống. Ba tuần sau, vào thời điểm họ ở Nhật Bản, hầu hết mọi người chỉ tin vào câu chuyện BigHit đã đưa ra.  

Yoongi khá là biết ơn với điều đó, em chắc chắn các thành viên khác lẫn Sookja cũng thấy vậy. Công chúng bắt đầu thôi nhắc đến nó và dường như không nhớ rằng nó từng xảy ra.  

Trong khi mọi thứ khá tuyệt về mặt công chúng, thì mọi chuyện lại có phần xuống dốc với riêng Yoongi. Em liên tục bị đau, lưng và chân em nhức nhối cùng bàn chân bị sưng lên, và cái bầu dường như bắt đầu tăng tốc độ phát triển nhanh hơn trước. Đồng thời em cũng nhận phải vết rạn trên bụng làm em có đôi chút e ngại. Và hiện tại em cũng đau đầu khủng khiếp.  

"Anh sẵn sàng để ra ngoài chưa hyung?" Namjoon đứng ở phía chiếc gương hỏi, lần này gã là người chung phòng với Yoongi. Họ đang chuẩn bị ra ngoài để tới địa điểm tổ chức concert tối nay.  

Chà, chỉ có mỗi Namjoon là chuẩn bị. Yoongi vẫn còn đang nằm trên giường, cuộn tròn bên dưới tấm chăn. Em đang xoa bụng, cố gắng tìm cách để thoải mái hơn. Hai đứa bé dường như không thể hiểu được cơn đau ấy vì chúng vẫn đạp rất nhiều. Những cú đạp của chúng chỉ trở nên mạnh hơn trong tuần qua, thậm chí còn gây đau đớn đôi chút mỗi khi đạp quá lâu.   

Khi Yoongi không trả lời, quá xao lãng, Namjoon quay về phía em và bước tới chiếc giường, ngồi xuống gần Yoongi. "Anh có muốn em gọi Sookja không?" Gã hỏi, vươn tay để nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân Yoongi. Bình thường Yoongi sẽ hất tay của ai chạm vào em, nhưng cái chạm của Namjoon ít nhất cũng có chút khiến thoải mái. 

"Anh ổn," Yoongi nói dối. Dường như nó không được thuyết phục bởi vì Namjoon thở dài và nhíu mày.   

"Nếu anh muốn thì em sẽ nhắn cho chị ấy để chị ấy mang vài liều thuốc giảm đau," Namjoon gợi ý, tiếp tục xoa xoa chân em.  

Yoongi thấy bản thân gật đầu, tốt hơn là nên làm gì đó thay vì chỉ nằm không chịu đựng cơn đau.  

"Anh có muốn thử chuẩn bị trong lúc chờ đợi không, hay anh chỉ muốn đợi thôi?" Namjoon hỏi, giọng gã dịu dàng và dường như rất khẽ, khiến Yoongi biết ơn vì chúng không ảnh hưởng đến cơn nhức đầu của em. 

"Cứ... đợi đã," Yoongi lẩm bẩm, tiếp tục xoa bụng mình, em không hiểu tại sao cặp sinh đôi lại không chịu bớt đạp. 

Namjoon chỉ gật đầu và lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin. Chỉ mất vài phút trước khi Sookja gõ cửa phòng và bước vào. Chị luôn có chìa khóa phòng khách sạn của Yoongi, để phòng hờ có chuyện xảy ra.  

"Của cậu đây," chị nói, đưa cho em vài viên thuốc và một chai nước cho Yoongi. Chị ngồi trên giường Namjoon, phía đối diện với hai chàng trai.  

"Cảm ơn," Yoongi lẩm bẩm, nhích thẳng lưng lên đôi chút, cố gắng lờ đi sự đau nhức khắp cơ thể khi em làm thế. Em cho thuốc vào miệng và uống một ngụm nước. Khi đã xong rồi, em thở dài và nói, "Hai đứa nhỏ không ngừng đạp..." 

"Thế có nghĩa là chúng khỏe mạnh đấy Yoongi à," Sookja đáp. "Cậu đau ở đâu?" chị hỏi. 

Yoongi rên rỉ, "Chỗ nào cũng đau..." Em đặt hai tay lên đùi mình, cố gắng xoa bóp chúng. Nó giúp cơn đau giảm đi một chút, nhưng vẫn không đủ.  

Namjoon dường như nhận ra đều đó bởi vì gã đẩy một bàn tay của Yoongi đi và thay thế chúng bằng tay gã. Yoongi hơi thở dài. Cảm giác tốt hơn nhiều khi có người khác làm giúp. 

Dạo gần đây, trong tâm trí em, Yoongi đã trở nên có chút ghen tị với những người mang thai có người yêu kề cạnh. Các thành viên đều cố giúp em cả, nhưng dạo gần đây Yoongi vẫn thấy hơi cô đơn. Có phần hơi lạ lùng bởi vì Yoongi chưa từng nghĩ mình cần đến một mối quan hệ. Lúc trẻ hơn em cũng chưa từng nghĩ thế. Em đã luôn tập trung vào âm nhạc đến mức em chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một mối quan hệ. Em nhận ra tất cả chỉ là do hoocmon khiến em cảm thấy thế thôi. 

"Anh có muốn nghỉ một ngày không hyung?" Namjoon nói.  

 Yoongi nhướng chân mày, vô thức lắc đầu. Đó nào phải là một lựa chọn. Em không thể cứ thế mà không biểu diễn được. "Chút nữa anh sẽ ổn hơn thôi," em nói, rời tay khỏi đùi mình để lấy chai nước và uống một ngụm khác. Uống nhiều nước thường giúp giảm đau đầu.

Namjoon chuyển tay gã qua đùi bên kia để xoa bóp bên đó, khiến Yoongi thở dài lần nữa. Vào lúc gã di chuyển tay xuống bắp chân em để tiếp tục, gã nói, "Sẽ ổn thôi mà Yoongi hyung. Chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà."  

Trước khi Yoongi có thể đáp, Sookja nói, "Tôi đồng ý với Namjoon. Có lẽ hôm nay cậu nên nghỉ ngơi. Biểu diễn chỉ khiến mọi thứ càng thêm tệ hơn."  

Yoongi toan phản bác thì Namjoon lên tiếng trước, "Em sẽ nói với ban quản lý. Hôm nay anh cứ ở nhà đi," gã nói.  

Yoongi muốn cãi lại rằng em có thể làm được, nhưng em biết làm thế cũng chẳng ích gì. Về cơ bản là em đã thức trắng cả đêm qua trong sự đau đớn và tình trạng vẫn đang trở nặng. Em không chắc tối nay mình sẽ khỏe lại.

Thế nên em chỉ thở dài và gật đầu. Em khẽ lúc lắc cái chân, huých đi tay Namjoon và bò trên giường để nằm xuống hoàn toàn. 

"Hy vọng là thuốc giảm đau sẽ giúp được phần nào," Sookja nói, "Hãy cho tôi biết nếu cậu vẫn thấy y như cũ hoặc bị nặng hơn nhé. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Kim để báo cho chị ấy biết tình hình. Khi nào về Hàn Quốc, có lẽ chúng ta nên để chị ấy khám cho cậu."  

Yoongi gật đầu, nhíu mày. Họ vẫn còn hơn ba tuần lưu diễn nữa. Họ sẽ đến Trung Quốc khoảng một tuần sau khi xong ở Nhật Bản, rồi sau đó sẽ trở về Hàn Quốc. Họ sẽ ở đó vài ngày để đi dự một vài lễ trao giải, và rồi sẽ quay lại Nhật Bản để dự một vài chương trình khác. Em chưa từng nghĩ theo cách này và cũng cảm thấy thật kinh khủng khi nghĩ như thế, nhưng em thật lòng mong chuyến lưu diễn nhanh chóng kết thúc. 

"Tôi sẽ rời đi để cậu có thể chuẩn bị xong xuôi, Namjoon," Sookja nói, đứng dậy, "Xem phim hoặc gì đó sẽ giúp cậu xao lãng hơn đôi chút Yoongi à." Yoongi không đáp lại, vào lúc Sookja rời khỏi phòng, em quan sát Namjoon bước vào nhà tắm, có lẽ là để đánh răng hay làm chuyện gì đó.  

Yoongi từ từ lăn qua để với lấy chiếc laptop đặt trên bàn cạnh giường của mình. Em kêu lên khi phải duỗi người ra để lấy được nó. Em đặt nó trên giường và mở lên. Em tìm kiếm đôi chút trước khi quyết định bật lên chương trình của Mỹ mà em đang cày. Thành thật mà nói em xem chương trình đó với hy vọng là nâng cao khả năng nói tiếng Anh hơn đôi chút. Em phải gặp Arron ngay sau chuyến lưu diễn, và em muốn cảm thấy tự tin được thêm phần nào lúc nói chuyện với anh.  

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, điện thoại Yoongi rung lên báo tin nhắn từ Arron. Yoongi cầm điện thoại, mở tin nhắn. 

'Em có chắc là em vẫn muốn đến L.A chứ? Tôi có thể đến Seoul nếu cơn đau của em trở nên quá nặng để có thể đi lại,' tin nhắn hiển thị. 

Yoongi khẽ mỉm cười. Có lẽ Arron không nghĩ tới việc đằng nào Yoongi cũng phải đi chuyến bay ấy dẫu cho em có đau hay không. Nhưng dù sao cũng rất ngọt ngào. Hôm qua họ có nhắn tin với nhau và Yoongi đã nhắc tới cơn đau, cơn đau mà chỉ bằng ngón út nếu so sánh với lúc này đây. Dạo này họ rất hay nhắn tin với nhau. Cũng mấy tin đơn giản thôi, chủ yếu là nói về hai đứa bé hay Yoongi thế nào, tuy nhiên thì cũng khá tuyệt khi được nói chuyện với ai đó khác. 

'Show diễn cuối cùng của bọn tôi là ở Nhật Bản, thế nên dù có thế nào thì tôi cũng phải bay cả," Yoongi phản hồi. 'Đừng lo,' em thêm vào.  

'Chỉ khi em chắc chắn thôi nhé. Hãy cho tôi biết nếu có gì thay đổi,' Arron nhanh chóng phản hồi.

Yoongi chỉ mỉm cười và gửi biểu tượng bật ngón cái, cùng một câu'cảm ơn' ngắn gọn theo sau.

'Có nơi nào em đặc biệt muốn tới ở Los Angeles không? Chừng nào mà em đến đó ấy.' Một tin nhắn được gửi đến. 

Yoongi suy nghĩ một chốc trước khi đáp, 'Anh có thể tới khách sạn của tôi để nói chuyện. Chúng ta có thể gọi món tại đó nếu anh muốn.' Em không biết mình sẽ ở Mỹ khoảng bao lâu. Em định ở một hoặc hai ngày thôi, nhưng băn khoăn liệu có nên ở lại lâu hơn chút không. Chỉ là em không muốn bị công chúng bắt gặp tại đó. Em dự định là sẽ kín tiếng trong thời điểm nghỉ giữa chừng. En sẽ đăng đôi chút trạng thái trên mạng xã hội và sáng tác nhạc, nhưng em muốn tránh xa khỏi ánh mắt của công chúng. Vì nó quá mạo hiểm.

'Có vẻ được đấy,' Arron đáp có bấy nhiêu. 

Yoongi khẽ chau mày, không biết phải phản hồi thế nào, giá như Arron nói thêm gì đó nữa để Yoongi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Trước khi Yoongi có thể nghĩ quá nhiều về chuyện đó, có tiếng gõ cửa vang lên. 

"Để em mở cho," Namjoon gọi với ra, chui khỏi nhà tắm. Giọng nói ồn ào của gã khiến Yoongi nhăn nhó đôi chút vì đầu bị nhức. Namjoon rõ ràng đã nhìn thấy và nở nụ cười xin lỗi với Yoongi trước khi mở cửa.  

 "Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói vang to lên khi các thành viên bước vào phòng. 

Yoongi thở dài và đặt điện thoại xuống, nhìn các thành viên đi vào. Hội maknae tiến tới chỗ Yoongi trong khi đó Hoseok và Seokjin dừng lại để nói chuyện với Namjoon. 

"Anh ổn chứ hyung?" Taehyung hỏi, ngồi phịch xuống giường của Namjoon.

"Sẽ ổn hơn nếu có sự im lặng," Yoongi thấy mình nói, cảm thấy tệ hại ngay vừa lúc lời nói ấy thoát khỏi môi em.   

 "Xin lỗi, hyung," Taehyung nhanh chóng nói, cúi mặt. 

Jimin ném cho Yoongi một cái nhìn mà Yoongi không biết chắc nó có nghĩa là gì, rồi Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung, choàng tay qua vai cậu.  

"Tụi em chỉ muốn xem anh thế nào thôi hyung," Jungkook nói, giọng cậu khe khẽ. 

"Cảm ơn, Kookie," Yoongi lẩm bẩm, ngồi dậy đôi chút, cảm thấy hơi khó xử bị nhìn chằm chằm bởi hội maknae trong khi đang nằm. "Cả hai đứa nữa, Tae, Jiminie," em nói, cảm thấy tệ vì đã cáu kỉnh với họ.  

Những thành viên lớn tuổi hơn cũng bước tới. "Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi, vẻ mặt anh lo lắng. 

"Anh ấy thấy không khỏe," Namjoon trả lời, bước đến chỗ bàn để lấy balo.  

"Không khỏe thế nào?" Hoseok hỏi, "Tụi mình có nên kêu Sookja không?"  

"Gọi rồi," Namjoon đáp, "Chị ấy có cho ảnh thuốc giảm đau rồi. Giờ thì đi thôi. Xe đang đợi ở dưới kìa." 

Tất cả thành viên đều nhìn Yoongi với vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng nghe theo Namjoon. "Gọi cho anh nếu em có cần gì nhé," Seokjin nói khi họ bắt đầu rời đi. 

"Sookja cũng sẽ ở lại nữa," Namjoon nói trong lúc giữ cửa cho các thành viên khác, "Làm ơn hãy gọi chị ấy nếu có chuyện gì xảy ra nhé anh."

Yoongi chỉ gật đầu và chào tạm biệt họ đến khi họ đều đã đi hết và đóng cửa lại.  

Rốt cuộc cũng được yên lặng, em quay lại laptop của mình và bắt đầu chiếu chương trình. Em cố không nghĩ đến việc bỏ lỡ show diễn hay những cơn đau mà em đang phải cảm thấy vào lúc này mà chỉ chú tâm vào chương trình, em cố lặp lại từng từ mà nhân vật đang nói. Em hy vọng một cách tuyệt vọng rằng việc này sẽ giúp được em trong việc phát âm tiếng Anh. Bởi vì điều em không muốn nhất chính là trông như một đứa trẻ khi nói chuyện với Arron.

✼✼✼

Trong khi một số người thất vọng, những người khác khá thông cảm về việc Yoongi bỏ lỡ concert. BigHit đưa ra một thông báo ngắn gọn về việc em bị bệnh và nhiều người lo lắng hơn bất cứ điều gì khác. Yoongi thấy mừng vì người hâm mộ không quá giận em hay khó chịu về tình hình. May mắn thay, ngày hôm sau Yoongi đã trở lại sân khấu và biểu diễn.

Em không đỡ quá nhiều, nhưng nó cũng không còn quá tệ. Nhưng trên hết, em bị đau đầu. Suốt buổi biểu diễn, đầu em cứ nhức bừng bừng, khiến em đổ mồ hôi nhiều hơn những lần bình thường biểu diễn ở các concert. Cơ thể em vẫn còn đau nhức nhưng thuốc giảm đau đã phát huy đủ tác dụng để giúp em vẫn có thể nhảy và vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

Vào thời điểm xong hai phần ba buổi biểu diễn, Yoongi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Họ đã thực hiện một vũ đạo đặc biệt với động tác đầu cúi xuống và khi Yoongi ngẩng đầu lên lại, mọi thứ trở nên mơ hồ. 

Yoongi theo bản năng níu lấy thành viên đứng phía trước em, người hóa ra lại là người hyung của em. Yoongi có thể thấy Seokjin bắt đầu quay lại đối diện em và cảm thấy anh túm lấy hai vai em. Seokjin đang cố nói gì đó nhưng Yoongi không thể nghe được qua đám đông, và tầm nhìn của em dần nhập nhòe nhập nhòe. 

Tự dưng em thấy rất đỗi nhẹ bẫng và tầm nhìn hoàn toàn tối đen. 

✼✼✼

Vào lúc Yoongi gục xuống, Seokjin trợn mắt và ôm lấy chàng trai, cố gắng giữ vững em. Đột nhiên những tiếng hét rất lớn bắt đầu phát ra từ phía khán giả, nhưng Seokjin chỉ toàn tâm toàn ý đến Yoongi.   

Anh ôm lấy em, giữ em tựa vào mình khi đầu chàng trai gục gặc trên vai anh. Không biết phải làm gì và bắt đầu phát hoảng trước việc số lượng lớn khán giả đang quan sát họ, Seokjin gào tên Namjoon. Anh liếc qua vai, về phía khán giả và các thành viên khác.   

Ngay vào lúc trước khi Yoongi níu lấy anh, tất cả thành viên khác đã hoàn toàn tản ra, bắt đầu đi xuống phần đường dài của sân khấu. Seokjin có thể nhìn thấy Namjoon ở phía trước, rõ ràng là không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Hoseok, người đang ở gần họ hơn, chạm mắt với Seokjin, hắn há hốc mồm.  

Hoseok vội chạy đến, giữ lấy bên còn lại của Yoongi.  

"Đi gọi ai đó đi!" Seokjin gào lên, mừng vì bản thân đã dùng micro cầm tay thay vì microphone, thứ mà khiến mọi người có thể nghe thấy anh. 

Hoseok gật đầu, vọt khỏi sân khấu. Đến lúc này, dường như các thành viên còn lại đã thấy được và cũng gấp gáp chạy tới.  

Đôi tay Seokjin bắt đầu run lên từ việc giữ vững Yoongi và Namjoon gào lên, "Đặt anh ấy xuống," vào lúc gã chạy tới. 

Người anh cả gật đầu và từ từ đặt Yoongi xuống sàn. Vừa đúng lúc Yoongi chạm xuống sàn, Seokjin sững người trong giây lát vì kinh ngạc khi tất cả đèn bị tắt đi. Nhưng rồi anh nhận ra họ có lẽ đang cố giấu giếm một Yoongi ngất xỉu khỏi con mắt của đám đông. Tuy nhiên nó chỉ khiến những tiếng la hét từ khán giả trở nên lớn hơn.  

Một đám người vội ùa lên sân khấu, vây quanh họ. Seokjin không thấy rõ lắm nhưng có vẻ như có ai đó mang theo cái cáng. Họ nhẹ nhàng đẩy Seokjin ra khỏi Yoongi và nâng em đặt lên cái cáng.  

"Đi với anh ấy đi hyung," Namjoon nói, đặt bàn tay lên vai Seokjin và quay anh sang để nhìn gã.  

Seokjin chỉ gật đầu, vội chạy khỏi sân khấu để theo gót những người mang đi Yoongi. Vừa lúc anh rời khỏi sân khấu, anh thấy ánh đèn được bật trở lại và nghe thấy Namjoon đang nói chuyện với khán giả, nhưng anh quá phân tâm để có thể hiểu được gã nói gì. Seokjin hẳn sẽ không biết nói gì lúc đó. Nhưng đấy chính là lý do vì sao Namjoon là nhóm trưởng, gã luôn luôn biết phải làm gì.  

"Chuyện gì vậy?" Seokjin nghe thấy Sookja nói vào lúc chị xuất hiện cạnh anh.  

Những người đàn ông mà giờ đây Seokjin đã nhận ra họ thuộc đội y tế, đang đặt cái cáng xuống sàn trong căn phòng hậu trường và mở đai khỏi Yoongi. Họ bắt đầu lục đồ trong túi, lấy ra dụng cụ. 

"Em ấy níu lấy tôi và rồi ngất xỉu," Seokjin đáp, nhón chân lên để cổ nhìn Yoongi qua những người đàn ông đang vây quanh em, "Tại sao em ấy không tỉnh dậy?"   

"Nếu phút tiếp theo cậu ấy không tỉnh dậy, chúng tôi sẽ gọi cấp cứu," Sookja trả lời, sự lo lắng tràn ngập trên mặt chị.  

May mắn thay, một tiếng kêu vang khắp phòng và Yoongi từ từ cử động lại. Seokjin nhận thấy bản thân đang đẩy những người trong đội y tế rồi quỳ gối cạnh Yoongi. "Em tỉnh rồi đúng không Yoongi?" Anh hỏi, nắm lấy bàn tay em. 

"Ch...chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yoongi lẩm bẩm, chầm chậm mở mắt.  

"Em đã ngất, Yoongi à," Seokjin đáp, "Em thấy thế nào rồi?" 

Yoongi chỉ kêu lí nhí và nhắm mắt lần nữa.  

"Lật nghiêng cậu ấy," một trong những người trong đội ngũ y tá nói bên cạnh Yoongi, "Để giảm trọng lượng của em bé khỏi cậu ấy."  

Seokjin giúp Yoongi nghiêng qua một bên khi chàng trai kêu lên lần nữa. "Em... em thấy không ổn lắm," em lẩm bẩm. Đột dưng em cong lưng và nôn mửa.  

Seokjin hơi kinh ngạc đôi chút khi phần lớn chúng đáp xuống anh, nhưng anh mặc kệ, với tay xoa xoa lưng Yoongi. "Giờ em thấy đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, vẫn còn rất lo lắng cho người trẻ hơn.  

Yoongi khẽ gật đầu, tuy nhiên lại thở nặng nhọc, mắt em vẫn nhắm và miệng hé mở đôi chút. 

"Huyết áp của cậu ấy bị tụt xuống," một người y tá nói từ phía bên cạnh Yoongi, nơi dây đo huyết áp quấn quanh cánh tay người đàn ông mang thai.  

"Cậu có nghĩ mình ngồi dậy được không Yoongi?" Sookja hỏi, quỳ xuống cạnh Seokjin.  

"Được," Yoongi lầm bầm, rốt cuộc cũng mở mắt và vươn tay về phía Sookja và Seokjin.  

Cả hai người họ nắm lấy tay em và giúp em ngồi dậy, Seokjin cố không dây phần nôn mửa vào hai người còn lại. Khi họ đã giúp Yoongi ngồi dậy được rồi, đội ngũ y tế tiếp quản phần còn lại. Seokjin quan sát họ dẫn em về phía sofa và để em nằm xuống. Em nằm nghiêng, theo chỉ dẫn của họ, và đôi mắt em lại nhắm nghiền. 

"Liệu em ấy sẽ ổn chứ?" Seokjin hỏi Sookja trong lúc đội ngũ y tế nói chuyện với Yoongi và hỏi em vài cậu. Anh tự hỏi điều đó có làm chàng trai bị choáng ngợp không. "Hai đứa bé sẽ ổn chứ?" Anh chêm thêm, đưa mắt nhìn Sookja.  

"Chúng nên ổn," Sookja đáp, "Tôi sẽ kiểm tra cậu ấy và hai đứa bé. Anh hãy đi rửa ráy và thay đồ đi." Anh nhìn xuống chiếc áo bị vấy bởi dịch nôn, sau đó đi về hướng sofa Yoongi đang nằm.  

Seokjin thở dài và bước tới cánh cửa. Anh vào phòng thay đồ và nhanh chóng lấy đồ thay, lờ đi ánh mắt tò mò lẫn lo lắng anh nhận phải từ đội ngũ stylist trong căn phòng. 

Anh vội vào nhà tắm, muốn thay đồ cho xong và quay lại với Yoongi nhanh nhất có thể. Anh cởi trang phục biểu diễn, thở dài khi đặt món đồ bị làm dơ bởi dịch nôn vào túi ni lông. Anh hy vọng rồi nó sẽ biến mất khỏi chiếc áo ấy, nhưng anh cũng biết chuyện đó khó mà có thể được bởi màu trắng của chiếc áo. 

Sau khi đã thay đồ xong, anh bước ra và đưa chiếc túi cho nữ nhân viên phụ trách trang phục, anh trao cho cô ánh mắt xin lỗi trước khi về phía căn phòng khác.  

Khi anh đã vào phòng, những người trong đội ngũ y tế hầu hết đã tản ra hoặc rời đi, chỉ còn mỗi Sookja quỳ gối gần sofa cạnh Yoongi. Seokjin đoán có lẽ chị đang nói chuyện với em nhưng rồi nhận ra Yoongi đang ngủ.  

"Em ấy có nên ngủ không?" Anh hỏi, bước về phía họ.  

Sookja ngước lên và gật đầu. "Không sao đâu," chị nói, "Huyết áp của cậu ấy đã tăng lên và hai em bé dường như vẫn ổn. Cậu ấy nói cậu ấy có thể cảm thấy chúng đang đạp trước khi thiếp đi." 

Seokjin chỉ gật đầu, vẫn còn thấy rất là lo lắng.Thật bất thường khi thấy Yoongi gặp nạn như vậy và nó thực sự làm anh sợ. Tim anh vẫn còn đập mạnh đáng kể. 

"Anh ấy ổn chứ?" Một giọng nói xông vào phòng cùng lúc các thành viên khác ùa vô. Namjoon bước vào đầu tiên, sự quan tâm lẫn sợ hãi lan khắp gương mặt gã.  

"Khẽ thôi," Sookja nói, hất đầu về phía Yoongi. 

Namjoon đưa mắt nhìn Yoongi và có vẻ bình tĩnh hơn chút. "Đã có chuyện gì vậy?" Gã hỏi, dẫn theo các thành viên còn lại vào phòng.  

"Hãy tới chỗ nào khác đã," Sookja đề nghị, "Đội ngũ y tế sẽ trông chừng cậu ấy."  

Mặc dù Seokjin lưỡng lự và có thể thấy Namjoon và những người khác cũng vậy, nhưng anh quyết định đồng ý và tất cả họ theo Sookja vào một phòng khác. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hoseok hỏi, gương mặt hắn đỏ au và mồ hôi nhễ nhại trên trán. Yoongi đã bất tỉnh giữa một trong những phần biểu diễn gây mệt mỏi nhất của họ.  

"Cậu ấy ngất vì bị tụt huyết áp," Sookja giải thích. Seokjin ấn tượng trước giọng nói bình tĩnh của chị. "Đây là triệu chứng thường gặp ở người mang thai và có lẽ vũ đạo phức tạp đã khiến nó trở nên nặng hơn. Cậu ấy đã phàn nàn về những cơn đau đầu và đáng lẽ chúng ta không nên để cậu ấy biểu diễn. Rất may cho cậu ấy là Seokjin đã ở đó để đỡ được. Tôi sẽ lo ngại hơn nếu bụng hoặc đầu cậu ấy bị va đập. Nhưng mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa rồi."   

Namjoon trông không mấy bị thuyết phục và Seokjin cũng không cảm thấy bị thuyết phục. "Vậy tại sao em ấy lại nôn?" Seokjin hỏi. 

Sookja chỉ thở dài và đáp, "Nôn chỉ là một triệu chứng của huyết áp thấp. Cộng với bất tỉnh và cơn đau cậu ấy phải trải qua, đồng thời tỉnh dậy trong hoang mang... Nhưng sau cùng cậu ấy đã bảo mình khỏe hơn, như vậy là ổn rồi." 

Seokjin gật đầu, hít vào một hơi sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Sau đó anh đưa mắt nhìn sang Namjoon và hỏi, "Em đã nói gì vậy?"  

Namjoon rõ ràng cũng đang cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu. "Em chỉ nói là chúng ta phải kết thúc show sớm và đội ngũ đã đánh giá sai tình trạng của Yoongi rằng anh ấy đã khỏe hơn ngày hôm qua."  

Seokjin gật gù. Theo một cách nào đó, họ đã may mắn vì Yoongi đã bỏ lỡ concert vào ngày hôm trước. Nó làm cho toàn bộ lời nói dối đáng tin hơn. 

"Em sẽ đi nói chuyện với ban quản lý," Namjoon chỉ nói mỗi thế, vội vàng ra khỏi phòng. Seokjin thở dài. Namjoon rất tuyệt trong các tình huống khẩn cấp nhưng có xu hướng cố gắng đảm bảo mọi người đều ổn với mọi thứ trước khi gã có thể tự kiểm tra bản thân mình. 

"Vậy là Yoongi hyung ổn ạ?" Jimin hỏi, lần đầu tiên lên tiếng.  

Seokjin rốt cuộc cũng quay sang nhìn hội maknae. Họ đều trông rất là lo lắng và Seokjin nghĩ anh có thể nhìn thấy vệt nước mắt trên má cậu.  

"Em ấy ổn," Seokjin mau chóng nói, bước về phía họ và ôm lấy họ. Hoseok cũng làm theo anh ôm lấy những chàng trai trẻ hơn. "Hãy ra ngoài và gặp em ấy nhé?" 

Tất cả thành viên đều gật đầu, vẫn vất im lặng, và theo chân Seokjin, Hoseok và Sookja quay lại căn phòng Yoongi đang nằm. Yoongi hãy còn ngủ. Seokjin đã không nhận ra Yoongi đã xanh xao thế nào vào lúc mọi thứ xảy ra cho đến khi anh có thể nhìn thấy sắc thái trở lại trên khuôn mặt của Yoongi.

✼✼✼

Sau ngày Yoongi bất tỉnh trong buổi biểu diễn, đội ngũ đã tự động đưa em trở về Hàn Quốc. Em phản đối, nói rằng em đã khỏe hơn và có thể đi lưu diễn thêm, nhưng đằng nào họ cũng gửi em đi về. Và ngay khi Yoongi được đưa lên xe chở ra sân bay, BigHit đã đăng thông báo rằng Yoongi sẽ không tiếp tục chặng còn lại của chuyến lưu diễn. Họ đổ lỗi đó là do virus hoặc sốt hoặc thứ gì đó, Yoongi không muốn đăng nhập vào mạng xã hội để kiểm tra.

Em thấy kinh khủng. Không chỉ vì mỗi cơn đau từ hôm trước, mà em còn thấy bản thân đã để người hâm mộ, công ty, các thành viên và chính em thất vọng. Em đã phạm sai lầm và giờ đây mọi người phải gánh chịu điều đó. 

"Bảo trọng nhé hyung," Namjoon thì thầm vào tai em và ôm chầm em. Vị nhóm trưởng là người duy nhất được dẫn em ra khỏi xe, các thành viên khác bị đội ngũ nhân viên giữ lại hết. Rõ ràng chuyến bay của em sẽ sớm cất cánh và em cần phải mau chóng rời đi. Có lẽ các nhân viên biết các thành viên sẽ mất một lúc để cạn lời tạm biệt.

"Tuần sau tụi em sẽ về," vị nhóm trưởng thì thầm, ôm siết Yoongi một lần nữa trước khi buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip