Xga My Love Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Namjoon tỉnh dậy trong tiếng đập cửa phòng. Gã lăn qua, khẽ càm ràm thứ làm gián đoạn giấc ngủ của mình. Gã lề mề rời khỏi giường và đi đến cánh cửa. Để cho an toàn, gã nhìn vào mắt thần gắn trên cửa. 

Gã có hơi ngạc nhiên khi thấy Taehyung trông vẫn còn tỉnh táo và đang luẩn quẩn trước cửa phòng mình. Gã mở cửa, dụi mắt và ngáp dài. "Mấy giờ rồi Taehyung?" Gã lẩm bẩm, đứng sang một bên để cho chàng trai có vẻ âu lo bước vào.  

"Là 1:30!" Chàng trai dường như quát lên, khiến Namjoon kinh ngạc đôi chút, "Ôi Chúa ơi! Em gây ra lỗi lớn rồi hyung! Em phải làm gì đây?!" Cậu bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng.  

Namjoon cảm thấy bản thân tỉnh ngủ hơn đôi chút khi nghe thấy vậy. Thân là nhóm trưởng, và thường là người hỗ trợ cảm xúc cho hầu hết các chàng trai, không có gì quá bất thường khi Namjoon bị đánh thức hoặc bị gián đoạn giấc ngủ bởi các thành viên lo lắng. Nhưng thường thì sẽ là Jimin hoặc Jungkook chạy đến gặp gã trong những thời điểm đó, thậm chí thỉnh thoảng cũng có Hoseok hay Seokjin đến xin lời khuyên. Nhưng Taehyung thay vì thế thì cậu lại có xu hướng tìm đến Jimin, chôn vùi những cảm xúc thầm kín khỏi những thành viên khác, ít nhất cho đến khi cậu tâm sự với Jimin về nó trước.  

"Có chuyện gì thế, Tae?" Namjoon hỏi, ngăn chàng trai thôi đi đi lại lại và gần như phải buộc cậu phải ngồi xuống giường.  

Vừa lúc ngồi xuống giường, Taehyung bật khóc. Namjoon có phần hơi kinh ngạc vì tính bất chợt của nó, nhưng rồi gã cũng ngồi xuống cạnh người em trai và dịu dàng xoa xoa lưng cậu.

"Em làm hỏng cả rồi," Taehyung nức nở, tựa vào vai Namjoon, "Họ thấy hết rồi... rồi họ sẽ biết hết... em làm sao đây?!" 

"Em đang nói về cái gì vậy Tae?" Người lớn tuổi hơn hỏi, tiếp tục xoa lấy và vỗ nhẹ lên vai chàng trai, cố gắng trấn tỉnh cậu. "Hít thở cho anh nào Taehyung."  

Chàng trai nhỏ tuổi hít thở một vài hơi sâu trước khi rời khỏi sự an ủi của Namjoon và nói, "Họ thấy cả rồi..." 

"Thấy gì cơ?" Namjoon hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 'Họ' là ai? Và 'họ' đã thấy gì chứ?"

"Em... em đang quay Vlive," Taehyung nói, sụt sịt giữa những lời nói và né tránh đôi mắt Namjoon, "Và... và họ thấy... thấy... màn hình khóa điện thoại của em." 

Namjoon bối rối. "Màn hình khóa của em có gì?" Gã hỏi, vẫn chưa hiểu nổi người hâm mộ đã thấy được gì. Phải chăng Taehyung chỉ đang xấu hổ thôi? 

Taehyung cử động đôi chút để nhét tay vào túi quần và lấy ra chiếc điện thoại. Cậu chìa nó ra trước mặt Namjoon và Namjoon kinh ngạc khi thấy màn hình được bật lên. Đó là ảnh siêu âm. Cũng là tấm ảnh mà Namjoon khá chắc rằng Yoongi đã gửi vào group chat của nhóm đêm qua trước khi concert bắt đầu.

"Chết tiệt..." Namjoon lẩm bẩm, không biết phải nói gì. Rõ ràng đấy không phải là phản ứng tốt nhất bởi vì Taehyung bật khóc lần nữa. "Tae, Tae," gã nói, với tay ra để ôm lấy chàng trai, "Không sao đâu... bình tĩnh, bình tĩnh đã. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra."

Taehyung giải thích qua tiếng nức nở của mình, "Em đã cho họ coi giờ! Em... em quên mất tấm ảnh... em... em ngu quá mà! Rồi, rồi khung chat trở nên... trở nên điên loạn! Họ thấy cả rồi!" 

"Họ thực sự thấy hình siêu âm ư?" Namjoon hỏi. "Hay chỉ là họ giả định thế thôi?"

Taehyung sụt sịt một vài lần rồi trả lời, "Chắc chắn là họ đã thấy."

Namjoon nhíu mày và gật đầu. Họ nên làm gì đây? Gã đứng dậy và bước đến đầu giường, cầm điện thoại của mình lên. Gã mở phần tin nhắn giữa mình và quản lý của họ, nhắn: 'Anh còn thức chứ? Có chuyện quan trọng cần nói', rồi nhấn gửi.  

Rồi gã quay sang Taehyung, người có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút nhưng nước mắt vẫn còn tuôn trên má. "Em trả điện thoại Vlive chưa?" Gã hỏi.  

Tahyung lắc đầu và lấy chiếc điện thoại Vlive ra khỏi túi quần của mình. Vậy cũng tốt, Namjoon nghĩ, có nghĩa là vẫn có người còn thức để chờ Taehyung trả thứ đó.  

Trước khi Namjoon có thể nghĩ thêm được gì, gã thấy điện thoại rung lên trong tay. 'Vài phút nữa tới liền,' quản lý của gã phản hồi.  

"Đừng lo lắng, Taehyung," Namjoon nói, cố gắng an ủi chàng trai trẻ, "Bọn anh sẽ giải quyết mọi chuyện."

✼✼✼

Yoongi ngạc nhiên khi thức dậy trong sự trống vắng của căn phòng. Em dùng chung phòng với Jimin và thường thì cậu ấy chính là người dậy muộn nhất nhóm, chuẩn bị trễ nhất vào buổi sáng. Nhưng giường của cậu lại trống trơn và đã được xếp gọn, khiến Yoongi chau mày trong bối rối. 

Em đặt tay lên bụng, xoa xoa nơi đó, mỉm cười khi cảm thấy một cú đạp nhẹ. "Chào buổi sáng," em nói, "Ngủ ngon chứ?"  

Đó là ngày đầu tiên em thấy mình ngủ ngon suốt cả đêm dài kể từ khi họ đến Thái Lan được năm ngày trời. Ngay trước concert, Sookja đã kê cho em ít thuốc giảm đau và nó thực sự có tác dụng. Dĩ nhiên là đi kèm với sự phấn khởi từ trước đó nữa. 

Sau vài phút dành ra chỉ để nâng niu cái bầu của mình và thì thầm với bọn trẻ, em quyết định bản thân nên ngồi dậy, không biết rõ mình đã ngủ bao lâu rồi. May mắn thay hôm nay là ngày nghỉ. Tối nay họ sẽ rời đi để đến Singapore, biểu diễn hai đêm ở đó.  

Đầu tiên em bước đến bên cửa kính, kiểm tra bề ngoài của mình. Dù rằng đã tắm sau buổi biểu diễn, tóc em vẫn có hơi rối bù sau một giấc ngủ dài. Em lấy chiếc nón lưỡi trai đặt trên bàn mà đội lên, thấy rằng bộ đồ ngủ của mình đủ ổn để đi ăn sáng rồi. Em đang mặc chiếc áo baggy và quần lửng thể thao.  

Những hôm ở Thái Lan các thành viên đã dùng căn phòng dư ra để trải qua mỗi bữa sáng cùng nhau. Thường thì họ chỉ ăn riêng trong phòng, nhưng dạo gần đây họ đã cùng nhau dùng bữa.

Không bận tâm gì đến điện thoại hay những thứ khác, em chỉ vơ lấy chìa khóa và mang giày vào trước khi rời khỏi phòng. Em bước xuống hành lang, đi qua vài cánh cửa trước khi bước vào căn phòng thừa ra. Em rất ngạc nhiên khi nghe thấy có khá nhiều tiếng ồn phát ra từ bên trong căn phòng. Bình thường chỉ có các thành viên và đôi khi là một hai người nhân viên thôi. Nhưng lúc này đây thì có vẻ nhiều hơn thế.  

"Chào buổi sáng, Yoongi," một giọng nói vang lên phía sau em.  

Yoongi quay lại và thấy Sookja đứng đó. Trông chị rất mệt mỏi, chị vận quần áo thoải mái và mái tóc chị được cột túm thành một búi hơi rối.  

"Chào buổi sáng," Yoongi đáp, biết bản thân có lẽ đã ném cho chị một ánh nhìn kỳ lạ. Bình thường trông chị rất quy củ, thật lạ lẫm khi trông thấy chị như thế này. "Chị ổn chứ?" Em thấy mình nói. 

Chị cụp mắt và thở dài. "Cậu nên vào trong đi," chị nói, bước qua Yoongi để mở cửa cho họ.  

Vào giây phút họ bước vào, cả bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng và mọi người đều quay sang nhìn họ. Ngồi quanh bàn là các thành viên. Namjoon và Hoseok dường như rất lo lắng, trông có vẻ như đã nói chuyện với vị quản lý, người đang đứng cạnh hai người ấy. Seokjin, Jimin, và Taehyung ngồi ở phía bên kia. Gương mặt Taehyung đỏ au và có những vệt nước mắt trên má cậu. Jimin đang ôm ghì lấy cậu ấy vào lòng, vòng tay quanh người trẻ hơn mình, với Seokjin đặt tay lên lưng cậu. Jungkook ngồi giữa hai bên, cắn móng tay khi ngước lên nhìn Yoongi.   

Quanh họ có rất nhiều nhân viên trong đội ngũ. Ban quản lý của họ cũng vây quanh vị quản lý chính, cũng có vẻ như đã nói chuyện với Namjoon và Hoseok. Một vài trợ lý cũng ở đó, rải rác khắp phòng. Và sự hiện diện khiến Yoongi ngạc nhiên nhất chính là Bang PD. Ông đang ngồi cuối bàn, gần Namjoon, Hoseok, và toàn bộ ban quản lý.

"Có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi, lo lắng nhìn dáo dác khắp phòng.  

"Mừng là con đã thức. Chúng ta định cho người đi đánh thức con đấy. Ngồi xuống đi Yoongi à," Bang PD nói, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ông.  

Yoongi khó xử tiến về phía chiếc ghế, với mọi ánh mắt đổ dồn về phía em. Nó khiến em e dè và tự dưng ước gì em thật sự diện quần áo bình thường trước khi đi tới đây. Nhưng rồi em đưa mắt sang các thành viên và nhận ra họ cũng đang bận đồ ngủ như em.  

"Mọi... mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Yoongi hỏi, em ngồi xuống ghế, quan sát Sookja ngồi cạnh em.  

Bang PD nhìn quanh phòng một chốc trước khi nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Trước khi chúng ta giải thích," ông nói, "Chúng ta muốn con biết rằng chúng ta đã có sẵn kế hoạch tốt để giải quyết được vấn đề."   

Yoongi tỏ vẻ hoang mang. Họ đang nói gì thế? Chuyện gì có thể xảy ra được trong lúc em ngủ chứ? Yoongi một lần nữa dáo dác nhìn quanh phòng, chạm mắt với tất cả thành viên nhóm. Và khi em nhìn Taehyung, ngay tức thì em nhận ra chàng trai ấy nhanh chóng liếc mắt sang nơi khác và gục đầu vào vai Jimin, vai Taehyung khẽ khàng run lên. Yoongi muốn đứng dậy và kiểm tra cậu, nhưng thay vì đó em quyết định nhìn người sếp của mình, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Một trong các tấm ảnh siêu âm của con bị phát tán đêm qua," Bang PD nói.

Yoongi ngay lập tức đơ ra. Cái gì? Bằng cách nào? 

"May mắn thay..." sếp của em nhìn quanh căn phòng trước khi thở dài và tiếp tục, "Nó không bị liên kết đến con quá nhiều. Có một số phỏng đoán về con... nhưng với các thành viên khác thì nhiều hơn."  

"Sao ạ?" Yoongi thấy bản thân nói. Tại sao lại không liên kết tới em? "Ai bị nó liên kết tới?" Yoongi hỏi, "Làm sao mà nó bị tuồn ra được?"

Bang PD hít sâu một hơi và nói, "Xin con hãy giữ bình tĩnh trước những gì chúng ta sắp nói." Yoongi chỉ gật đầu, hoang mang trước lời nói ấy. "Tầm một giờ sáng, Taehyung quay Vlive và đã vô tình cho thấy một trong các tấm ảnh."  

Chân mày Yoongi nhướng lên và em quay sang nhìn Taehyung, người vẫn đang giấu mình vào vai Jimin. "Vô tình?" Em hỏi, không kiểm soát được tông giọng trở nên to hơn đôi chút. Nó thực sự không hoàn toàn bởi sự tức giận; thực sự thì em không biết bản thân cảm thấy thế nào nữa. Đa phần em chỉ thấy bối rối.   

"Em ấy cho họ xem điện thoại," Namjoon nói, thu hút sự chú ý của Yoongi, "Để cho thấy thời gian. Và quên mất tấm ảnh siêu âm trên màn hình khóa của em ấy."  

Yoongi không biết phải nghĩ sao. Em không nổi điên lên. Thành thật mà nó em có hơi ngạc nhiên vì bản thân không hề nổi điên. Em thực sự cũng không có đủ lý do để nổi điên. Taehyung không có nói toẹt ra rằng Yoongi đang mang thai hay cho thấy tấm ảnh chụp lấy bụng của Yoongi. Bang PD nói đúng, nó thực sự không liên kết đến Yoongi chút nào.  

Nhưng Yoongi cảm thấy cần ít nhất một chút thất vọng về sự bất cẩn của chàng trai. Đó thực sự là một tình huống rất dễ tránh. Nếu như cậu ấy biết ý thức và suy nghĩ kỹ càng hơn, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. 

Yoongi cũng không biết phải nghĩ sao bởi vì em không biết công chúng đang bàn tán thế nào. "Công chúng... họ đang nói gì vậy?" em hỏi, nhìn sếp của mình. 

Bang PD nhìn xuống notepad trước mặt ông và trả lời, "Bọn chú chưa đưa ra thông báo chính thức vì muốn có sự chấp thuận của con trước khi làm thế. Nhưng bọn chú đã xóa video Vlive đó đi, không muốn công chúng truy cập thêm nữa. Nhưng dĩ nhiên, vẫn còn nhiều bản sao chép trôi nổi trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã cho rằng Taehyung đã làm ai đó có thai. Nhiều người đang liên kết nó với trường hợp ở Sookja." 

"Gì cơ?" Yoongi thốt lên. Về phần Taehyung thì em hiểu, đó tất nhiên là vấn đề mà họ cần nhanh chóng giải quyết. Nhưng tại sao lại là Sookja? Taehyung và Jungkook là hai người duy nhất không hề dính líu đến Sookja. Họ là những người duy nhất đứng ngoài lề tin đồn gốc. "Sao họ lại nghĩ là Sookja?" 

Bang PD thở dài, trả lời, "Có lẽ là do cô ấy là người phụ nữ lạ mặt duy nhất bị chỉ ra gần đây. Nhưng cũng có những tin đồn khác xung quanh hầu hết các nhân viên nữ mà người hâm mộ biết đến. Một số người đã tìm thấy và nhanh chóng lan truyền tin tức rằng Sookja là một nữ hộ sinh. Vì vậy, rất nhiều người hâm mộ nghĩ rằng dù cho người phụ nữ đó là ai, thì cô ấy cũng đang đi lưu diễn với các cậu."

"Chết tiệt," Yoongi khẽ làu bàu. Mọi chuyện đã xảy ra chỉ trong một đêm và họ vẫn cứ thế để em ngủ yên ư. "Tại sao không ai gọi con dậy?" Em hỏi, vô cùng bối rối. Đặc biệt hơn cả là họ đều đang chờ sự cho phép của em để đăng lên thông báo chính thức, vậy tại sao họ lại không đánh thức em? 

Khi không có một người nhân viên nào trả lời, Seokjin ngẩng mặt khỏi Taehyung và nói, "Bọn anh không muốn làm phiền giấc ngủ của em."  

Mặc dù Yoongi sẽ đánh giá cao nó vào một ngày bình thường, nhưng đây dường như vẫn là một lý do đáng để đánh thức em dậy. Lắc đầu và cố gắng tập trung vào tình huống, em hỏi, "Chú sẽ nói gì trong tuyên bố chính thức?" 

Bang PD xem quyển sổ tay của mình rồi trả lời, "Bọn chú sẽ nói rằng hình ảnh siêu âm được nhìn thấy trên điện thoại của Taehyung thuộc về họ hàng của cậu ấy, và cậu ấy đang rất hào hứng về điều đó. Tin đồn xoay quanh 'nhân viên y tế mới' Sookja là sai lầm và bị hiểu nhầm. Bọn chú sẽ nói rằng hiện tại cô ấy đang được thuê cho đội ngũ y tế trong tour diễn mới. Bọn chú cũng sẽ nhắc đến rằng cô ấy từng có kinh nghiệm làm hộ sinh, và đồng thời sẽ nhắc luôn là cô ấy đã từng là điều dưỡng và nhân viên cấp cứu."  

Yoongi nhướng chân mày đôi chút và nhìn sếp của mình. "Có vẻ như... mọi chuyện rồi sẽ ổn nhỉ," em nói, có hơi bối rối. Nếu như họ đã có kế hoạch vững chắc, rất hợp lý và không hề dính líu gì đến em, thì tại sao mọi người lại tỏ ra lo lắng đến như vậy? 

Namjoon trao đổi ánh mắt với Hoseok rồi nói, "Còn có một thứ khác mà công chúng phát hiện nữa."  

"Cái gì?" Yoongi hỏi, cảm thấy có hơi lo lắng.  

Bang PD thở dài và đáp, "Bọn chú sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức. Bọn chú đã cho người tìm kiếm người đó, hoặc nhóm người đã leak nó. Nhưng biên lai khám bệnh của một trong số các cậu đến chỗ bác sĩ Kim đã bị rò rỉ. " 

"Gì cơ?" Yoongi thốt lên, "Ý chú một trong số bọn cháu là sao?" 

"Thứ duy nhất mà biên lai cho thấy chính là công ty của chúng ta là người đã thanh toán hóa đơn," sếp em giải thích, "Thế nên rất có thể nó sẽ bị móc nối đến các cậu và chủ yếu là móc nối đến Taehyung một lần nữa. Công chúng nói những điều như là chúng ta đã trả chi phí y tế cho người phụ nữ mà cậu ấy làm cho có thai." 

Yoongi nghĩ một chốc trước khi đáp, "Liệu chúng ta có thể nói đó là họ hàng của Tae không? Rằng em ấy đề nghị được hỗ trợ cô ấy vì cô ấy là gia đình, và biên lai chỉ ghi 'BigHit' hoặc bất cứ điều gì bởi vì nó đến từ nguồn thu nhập của em ấy."

Bang PD thở dài, "Chúng ta có thể làm thế... chỉ là bọn chú lo lắng về việc người kia có thể rò rỉ bao nhiêu thông tin nữa. Lỡ đâu muốn rò rỉ thêm thông tin có tên của con, và thậm chí là tình trạng của con thì sao." 

Yoongi cụp mắt, không biết phải nói gì. Một tấm ảnh siêu âm đã gây ra vấn đề, nhưng nếu là biên lai về tình trạng thực tế của Yoongi? Thì nó sẽ hủy hoại mọi thứ.

"Có lẽ chúng ta nên đưa ra thông báo chính thức đầu tiên," Hoseok nói, cắt ngang suy nghĩ của Yoongi và khiến người lớn hơn ngước mắt nhìn hắn, "Và không có nhắc tới biên lai khám bệnh gì cả. Bang PD bảo bên bệnh viện đã bảo mật lại khá nhiều biên lai, thế nên chúng ta có thể lo về những tin đồn ấy sau."  

Yoongi thấy bản thân gật đầu, không thật sự biết phải nói gì khác. Có vẻ như không có nhiều chuyện để họ có thể làm được. Hy vọng người hâm mộ sẽ tin vào thông báo chính thức và sẽ không thắc mắc gì thêm, thậm chí có thể là tự dựng ra một câu chuyện về biên lai khám bệnh để khớp với thông báo chính thức nữa.

"Được rồi," Bang PD rồi, nhìn một vài nhân viên phía sau ông, "Cậu có thể đăng lên thông báo chính thức. Sau đó, tôi nghĩ chúng ta nên theo dõi những tin đồn trong vài giờ tới, để đảm bảo không có gì khác xuất hiện."

Yoongi quan sát các nhân viên gật đầu và làm theo chỉ thị của ông. Sau đó, Bang PD chỉ bảo rằng mọi người hãy giữ liên lạc và rời đi cùng với phần lớn nhân viên. Sookja cũng theo sau họ, nói rằng nếu họ cần gì thì hãy tìm đến phòng chị. Một vài người quản lý ở lại trong vài phút, nhưng rồi nhanh chóng rời đi khi dễ dàng nhận thấy các thành viên muốn có thời gian riêng tư.  

"Chúng tôi sẽ gọi ít đồ ăn sáng," một trong số họ trong lúc tất cả bọn họ đều rời đi.  

Namjoon lầm bầm một tiếng 'cảm ơn', có vẻ như không thực sự chú ý đến bọn họ.  

Khi họ đã đi hết rồi, Yoongi đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến đến sofa và ngồi phịch xuống. Bàn tay em ngay lập tức tìm đến nơi bụng, nhẹ nhàng xoa lấy.  

Namjoon, Hoseok, và Jungkook cũng tiến tới ngồi cạnh chiếc sofa phía đối diện người đàn ông mang thai. Họ đều nhìn Yoongi bằng vẻ tiếc thương trong đôi mắt. Yoongi chỉ lờ điều ấy đi và qua chiếc sofa, em lén nhìn về phía cái bàn, nơi Taehyung, Seokjin, và Jimin vẫn còn đang ngồi. Taehyung vẫn còn gục mặt vào vai Jimin, tuy nhiên không còn vẻ là khóc nữa. 

"Tae à," Yoongi lẩm bẩm, quan sát chàng trai trẻ hơn từ từ tách ra khỏi Jimin. Cậu nhìn sang Yoongi, do dự, lau di nước mắt trên đôi má đỏ của mình. Jimin với tay và khẽ đẩy tay cậu ấy đi, tự mình đảm nhận việc đó.

"Không sao đâu," Yoongi nghe thấy Jimin thì thầm với cậu, vuốt lại mái tóc rối bù của cậu sau khi đã lau khô giọt lệ.

Tim Yoongi nhói đau trước cảnh tượng. Em ghét phải nhìn thấy chàng trai trông vụn vỡ đến thế. "Lại đây đi Tae," Yoongi nói lớn hơn vừa nãy đôi chút.

Taehyung nhìn sang em bằng đôi mắt trợn tròn và gật đầu. Cậu gần như bật khỏi chỗ ngồi và đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh Yoongi trên sofa. "Em thực sự xin lỗi, hyung," cậu tự động nói, ngay tức thì bật khóc lần nữa, "Em thật là ngu ngốc! Em xin lỗi!"

Jimin chạy tới chỗ sofa, Seokjin cũng thế, họ ngồi xuống cạnh người bạn thân của mình, vươn tay ra để an ủi cậu ấy một lần nữa.

Yoongi suy nghĩ một chốc trước khi tự mình vươn tay ra ôm lấy hình dáng run run lại gần hơn. "Suỵt," em lẩm bẩm vào tai Taehyung, di chuyển bàn tay để nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "Bình tĩnh nào. Không sao cả."

Chàng trai ấy ấy chỉ tiếp tục khóc trong vòng tay Yoongi, điều đó khiến tim Yoongi đau đớn nhiều hơn. Em không biết chính xác nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng rồi em nhận ra rằng nước mắt của chính mình bắt đầu tuôn rơi trên mặt. Không biết phải làm gì khác, Yoongi kéo đầu Taehyung khỏi lồng ngực mình, và em rúc mặt vào cổ Taehyung, khóc cùng người trẻ hơn.

Yoongi không biết họ khóc trong bao lâu, nhưng cuối cùng em cảm nhận được có thêm những cánh tay vây quanh họ. Đầu tiên là Jimin, tiếp theo là Hoseok và Seokjin, và sau cùng là Jungkook và Namjoon. Em nghe thấy những tiếng sụt sịt và nấc nghẹn tuy nhiên tâm trí em quá trống rỗng để có thể biết được chúng từ đâu ra.

Em không hiểu vì sao bản thân lại khóc. Em ngạc nhiên vì mình không nổi điên, hay buồn bã, hay thậm chí là khó chịu. Tất nhiên là em có hơi lo lắng, nhưng đồng thời em tin Bang PD và đội ngũ nhân viên BigHit. Em biết khả năng bất cứ thứ gì khác bị tuồn ra khá là thấp, vì giờ đây họ đang theo dõi rất gắt gao.Và Yoongi biết kẻ đã rò rỉ biên lai khám bệnh sẽ phải gặp rắc rối. Thế nên em đoán lý do em khóc là vì Taehyung cũng khóc. Đó là điều rất phổ biến ở nhà Bangtan. Khi một người khóc, từng người một còn lại cũng sẽ như thế.

Cũng như lúc đầu, từng người một thôi khóc, cuối cùng cũng rời đi khi tiếng khóc nức nở của Taehyung trở thành sụt sịt. Yoongi vẫn chưa đẩy cậu ra xa, vẫn ôm lấy cậu khi các thành viên khác đã rời đi. Các thành viên khác thoải mái vây quanh họ, tất cả bọn họ đều an ủi theo một cách nhỏ nhoi. Yoongi có cánh tay của Namjoon quàng qua vai mình khi vị nhóm trưởng ngồi trên tay vịn bên cạnh em, và Hoseok ngồi bệt xuống sàn bên cạnh chiếc sofa, đặt tay lên đùi em. Jimin dường như vẫn là đang ôm lấy Taehyung, với Seokjin và Jungkook đứng phía sau sofa, vỗ nhẹ và xoa lấy tấm lưng Taehyung.

"Em xin lỗi," Taehyung lầm bầm, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt nước và gương mặt gần như đỏ tợn. Yoongi tự hỏi cậu đã khóc trong bao lâu rồi. Em hy vọng là không phải từ lúc 1 giờ 30 sáng nay, khi mọi chuyện vừa xảy ra.

"Không sao đâu," Yoongi lẩm bẩm, ôm chặt lấy cổ Taehyung bằng bàn tay hãy còn đặt trên đó.

"Không, không đâu," Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng từ phía sau. Yoongi toan bảo Namjoon thôi đi nhưng rồi chàng nhóm trưởng tiếp tục và nói, "Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, Taehyung, nhưng điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai trong nhóm. Tất cả tụi mình đều phải thận trọng hơn. "

Taehyung lau mũi bằng tay áo và gật đầu. "Em sẽ làm thế hyung," cậu nói, giọng trở nên khàn khàn vì khóc, "Em sẽ cẩn thận hơn, em xin hứa." Đúng là cậu đang đáp lại Namjoon, nhưng cậu lại nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

Yoongi mỉm cười dịu dàng và gật đầu, chấp nhận lời hứa của cậu ấy.

"Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ hyung?" Jimin hỏi, ngó qua vai Taehyung để nhìn Yoongi.

Yoongi gật đầu, "Anh dám chắc, Jiminie. Bang PD đã che đậy nó rồi." Em đưa mắt nhìn Namjoon, người có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng gật đầu theo. Yoongi nhận thấy sắc mặt gã và đôi mắt gã khá là đỏ. Em tự hỏi Namjoon đã ngủ được chút nào chưa.

"Mọi người ngủ gì chưa?" Yoongi hỏi, nhìn từng thành viên một. Seokjin, Hoseok, và Jungkook trông khá là tỉnh táo, nhưng những người còn lại thì mắt họ lại đỏ, và rõ ràng không chỉ vì mỗi lý do khóc lóc.

Không một ai trả lời em. Yoongi nhíu mày và ngước lên nhìn Namjoon. "Đi ngủ đi Joon à," em nói, "Tối nay tụi mình phải đi Singapore rồi. Ngày mai với ngày kia còn có show diễn nữa. Em cần phải nghỉ ngơi đi." Rồi em nhìn xuống người vẫn trong vòng tay mình, và người bạn thân đang ôm lấy cậu ấy. "Cả hai đứa nữa. Đi ngủ chút đi."

Tất cả họ đều do dự, nhưng rồi Namjoon thở dài và gật đầu. "Được rồi," gã đồng ý, "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đánh thức em ngay nhé. Và đừng để em ngủ qua hai giờ."

Yoongi chỉ khẽ cười và gật đầu. "Cảm ơn em, Namjoon," em nói khi vị nhóm trưởng đứng dậy, duỗi hai tay qua đầu.

Vị nhóm trưởng chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười đáp lại. "Đừng lo lắng quá nhé mọi người," Namjoon nói với tất cả thành viên, như thể gã không phải là người đang lo lắng nhất vậy.

"Em có thể vào phòng của anh và Jimin không?" Taehyung lẩm bẩm, ngước mắt nhìn Yoongi bằng đôi mắt cún con.

Yoongi nghe thấy những người khác bật cười, em gật đầu. Tất cả bọn họ đều đứng dậy và nhanh chóng chào nhau trước khi Yoongi đi theo ba chàng trai mệt mỏi về phòng. Seokjin, Hoseok, và Jungkook thì ở lại, họ bảo rằng họ sẽ chờ đồ ăn sáng. Yoongi không biết đang là mấy giờ, nhưng em không đói lắm. Em nhận ra em có thể quanh quẩn với Taehyung cho đến khi cậu ngủ thiếp đi rồi sau đó em sẽ đi ăn. 

Namjoon lầm bầm nói tiếng chào tạm biệt, cùng lúc ngáp dài và bước vào căn phòng đối diện phòng Yoongi và Jimin. Yoongi đáp lại bằng một âm thanh nho nhỏ rồi mở khóa phòng mình, để hai chàng trai bước vào trong. Yoongi nghĩ cậu sẽ gục liền trên giường của Jimin, nhưng cả hai người họ lại bước sang bên hông chiếc giường và bắt đầu đẩy nó.

"Hai đứa làm gì thế?" Yoongi cười.

"Để tụi mình có thể cùng vừa," Taehyung trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Người trẻ nhất hay được biết đến là người sắp xếp lại các phòng khách sạn, và thậm chí đôi khi phòng của họ ở nhà, để họ cùng vừa trên giường hơn. Điều đó luôn khiến hội anh lớn bật cười.

Yoongi vừa cười vừa quan sát hai chàng trai đẩy hai chiếc giường sát vào nhau trước khi cả hai nhảy lên chúng. "Lên đây đi hyung," Taehyung nói, một cái ngáp thoát ra giữa chừng. Cậu vỗ vào chỗ cạnh mình mà chủ yếu chỗ đó là bên giường Yoongi.

Yoongi chỉ thở dài và bò lên giường, nằm cạnh Taehyung. Jimin nằm ở phía bên kia, đã ngủ hẳn, hai tay cậu quấn quanh lưng Taehyung.

"Liệu em có thể chứ?" Taehyung lẩm bầm, vươn tay về phía Yoongi. Yoongi gật đầu, hiểu ý chàng trai và nhích lại gần hơn.

Em há miệng kinh ngạc khi Taehyung đột ngột di chuyển xuống thấp hơn đến khi đối mặt với nơi bụng Yoongi, cậu đưa tay ra để chạm vào nó. Yoongi khẽ cười, cố gắng không đánh thức Jimin đang ngủ.

Nụ cười của em biến mất ngay tức khắc khi em nghe thấy Taehyung lầm bầm, "chú xin lỗi," với cái bầu của em. Dù thế, vào lúc Taehyung bò ngược lên trở lại, em không nói gì cả, Taehyung choàng một tay qua vai Yoongi, kéo em lại gần hơn.

Chuyện họ âu yếm nhau không hề hiếm, nhưng thường là các thành viên nhỏ hơn làm điều đó, nên Yoongi không biết chắc phải làm sao. Vì thế Yoongi cứ để Taehyung kéo em lại gần hơn, và rồi cảm thấy bàn tay Jimin vươn ra cũng để kéo Yoongi lại gần hơn.

Yoongi không ngủ gì cả nhưng chỉ mất có vài phút cho đến khi Taehyung chìm vào giấc ngủ sâu cùng Jimin.  

✼✼✼

Vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều khi Yoongi quyết định đi đánh thức Namjoon. Mấy chàng trai trẻ đã ngủ đến trưa và giờ đây đang ngồi chơi game cùng Jungkook. Nhưng Namjoon thì vẫn chưa trở lại căn phòng mà họ đang ở lúc này. 

Em gõ nhẹ lên cửa phòng Namjoon, hy vọng là không phải lấy chìa khóa dự phòng từ quản lý để mở cửa. Nhưng Namjoon thuộc dạng người ngủ không sâu giấc, có lẽ là vì gã luôn cảnh giác cao độ cho các thành viên còn lại. Gã chưa bao giờ thất bại trong việc phát hiện có chuyện gì đó không ổn hoặc khi cần phải tìm ra vấn đề. Yoongi đôi khi ghen tị với khả năng đó. Nhưng điều ấy là một phần khiến Namjoon trở thành một nhóm trưởng tuyệt vời đến vậy. 

Cánh cửa mở ra khá nhanh chóng bởi một Namjoon ngái ngủ, "Ngủ ngon chứ?" Yoongi hỏi, nhanh chóng len qua gã để bước vào phòng. 

Namjoon chỉ gật đầu, theo sau Yoongi. Gã ngáp dài, ngồi lên rìa chiếc giường của mình. Yoongi ngồi vào bàn, đối diện với gã đàn ông trẻ hơn. "Các thành viên muốn gọi đồ cho bữa trưa," Yoongi nói, "Em muốn ăn gì không?" 

"Dĩ nhiên là có," gã lầm bầm, duỗi hai tay, "Họ gọi món gì vậy?"

"Món Hàn," Yoongi đáp, đảo mắt đôi chút. Họ còn gọi món gì được nữa đây, "Em có muốn món nào cụ thể không," em hỏi, lấy điện thoại ra để nhắn cho mấy thành viên để bắt đầu gọi món.  

Namjoon chỉ lắc đầu. "Họ kêu gì thì em ăn đó," gã đáp.  

Yoongi gật đầu, gửi đi tin nhắn trước khi nhét điện thoại vào túi. Em định bảo Namjoon đi thay đồ để họ có thể đi thì Namjoon lên tiếng.  

"Anh có chắc là anh ổn chứ hyung?" gã hỏi, hơi nhíu mày nhìn Yoongi.  

Yoongi mỉm cười dịu dàng. "Ừm," em đáp. Em hít một hơi sâu rồi nói, "Thật tệ khi nỡ nghĩ thế này nhưng anh rất mừng vì nó không liên quan gì đến anh."  

"Anh nghĩ thế thì cũng đâu có sao," Namjoon nói, "Tụi em ai cũng nghĩ thế cả." 

"Nhưng Tae..." Yoongi thở dài, "Và cả Sookja nữa." 

Namjoon thở dài và nhún vai một chút. "Nhưng không còn gì liên kết Tae với đứa bé cả," gã đáp, "Dù người ta có tìm kiếm cỡ nào thì cũng không thể thấy được gì đâu. Không còn gì khác liên kết với Taehyung nữa. Thậm chí việc cho rằng Sookja có thai cũng rất khó mà tin được. Chị ấy chưa từng bị bắt gặp ở gần Taehyung. Miễn là công chúng không quan sát anh kỹ càng, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi và họ sẽ tin vào đính chính của BigHit nói." 

Yoongi gật đầu. Namjoon nói đúng. Trong khi tấm ảnh siêu âm là 'bằng chứng', thì những thứ còn lại chỉ là phỏng đoán. Thậm chí là tờ biên lai khám bệnh nữa. Bighit có thể nói chúng chỉ là giả cũng được. Thế nên sẽ không có gì làm bằng chứng cho giả thuyết của họ nữa. Họ sẽ buộc phải tin vào thông tin đính chính kia. 

Dĩ nhiên sẽ luôn có những thành phần thích lý luận và những người ngoài đó cố lý giải những thứ đó, nhưng chuyện đó vẫn luôn như thế. Họ không có thời gian, hay là bận tâm đến chuyện phải phủ nhận từng giả thuyết ngoài kia áp đặt lên họ.  

"Anh, um, anh cho Arron biết chưa?" Namjoon hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Yoongi.  

"Um, chưa," Yoongi trả lời. Em thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó. Có lẽ em nên cho anh ta biết, để anh không phải lo lắng gì cả. "Giờ anh sẽ làm vậy," em nói, lấy ra điện thoại. 

Em nhắn 'không biết anh đã hay biết gì chưa, nhưng đừng lo lắng nhé. Mọi chuyện đều đã được kiểm soát'. Em lặp lại tin nhắn cho Namjoon bằng tiếng Anh, hỏi gã xem thế đã ổn chưa. Em giỏi viết tiếng Anh, nhưng ghét cái việc trông ngu ngốc trước mặt Arron nếu lỡ sai phạm chỗ nào đó. 

Sau khi Namjoon nói vậy là ổn rồi, Yoongi gửi đi. Em ngạc nhiên khi thấy bong bóng đang nhập xuất hiện ngay tức thì.  

'Mừng là thế. Tôi hy vọng là em cũng ổn,' tin nhắn viết. Thành thật mà nói điều ấy khiến Yoongi có chút đỏ mặt.  

"Anh ổn chứ hyung?" Namjoon nói. Yoongi ngẩng mặt lên và nhìn thấy nụ cười nhăn nhở trên gương mặt Namjoon.  

"Thôi đi," em lẩm bẩm, quay lại xem điện thoại của mình. Không biết phải đáp lại làm sao, em chỉ tắt ứng dụng và đặt điện thoại lên bàn. "Thay đồ và đi thôi," em nói, ngẩng lên nhìn Namjoon. Người trẻ hơn bật cười lớn, nhưng rồi cũng nghe theo Yoongi.  

Yoongi chỉ lờ đi trận cười ấy và chờ Namjoon chuẩn bị xong, sau đó họ tiến về căn phòng khác để dùng bữa cùng những thành viên còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip