Xga My Love Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao em lại có thể ích kỷ như vậy? Em không thấy Yoongi hyung đã buồn lắm rồi sao?" Namjoon mắng, "Anh không quan tâm chuyện em khó chịu thế nào hay vấn đề của em là gì! Em cũng cần phải học cách tôn trọng cảm giác của người khác nữa chứ!" 

"Em đã đối xử với Yoongi và tụi anh như thể bọn này là cái đống gì trong mấy tuần qua vậy!" Hoseok tham gia, "Nếu em có vấn đề gì thì cứ nói! Chứ không phải đi nạt nộ rồi xúc phạm người ta!"

Jungkook thấy thật tệ. Cậu biết những gì mình làm là sai và cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu ghét phải nghe thành viên khác mắng mỏ mình. Nó đau lắm. Cậu không hề cố ý. Và cậu chỉ ước bản thân có thể bộc bạch và nói lời xin lỗi.  

"Đáng lẽ hôm nay đã là một ngày tốt đẹp!" Namjoon tiếp tục mắng, đi đi lại lại trong căn phòng, "Mọi chuyện đã ổn lắm rồi! Sao em lại thấy là phải phá hỏng nó vậy?!"

Jungkook chỉ lắc đầu, không biết phải đáp lại sao. Nước mắt rơi trên gương mặt cậu và cậu cúi xuống, ngồi trên giường, đôi vai run lên và cậu nức nở. 

"Anh... chỉ là anh không hiểu," Namjoon nói, giọng gã đã bình tĩnh hơn. Gã rõ ràng là vẫn giận dữ, nhưng Namjoon đã luôn là người giỏi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. 

Hoseok thì lại khác. Một khi hắn ta đã nổi giận, hắn sẽ cực kỳ giận. Và hắn đã tức giận được một lúc rồi. Thường thì các thành viên sẽ để hắn một mình khi tâm trạng của hắn trở nên như thế, họ không muốn bị nghe quát tháo cả tiếng đồng hồ.  

"Em đã nghĩ cái đéo gì thế?!" Hắn quát, khiến Jungkook phải ngẩng đầu lên. Mặt Hoseok đỏ tợn và Jungkook thề là cậu có thể thấy giọt mồ hôi lăn trên trán hắn.  

"Hyung," Namjoon nói, giọng có hơi run run, có lẽ đang cố gắng kiềm chế cơn giận của hắn, "Anh nên đi kiểm tra Yoongi hyung đi. Chắc anh ấy chỉ có một mình." 

Hoseok chỉ thở dài và gật đầu, hắn lau đi mồ hôi rịn trên trán bằng mu bàn tay. "Anh... anh..." hắn ráng nói một lời, nhưng cũng bỏ cuộc. Hắn ném cho Jungkook ánh mắt giận dữ lần cuối trước khi xông khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. 

Khi Hoseok đã rời đi, Jungkook quan sát Namjoon hít một hơi sâu và ngồi xuống chỗ chiếc bàn, phía đối diện cậu. "Có chuyện gì vậy, Jungkook?" Namjoon, hơi hổn hển thở. 

Jungkook chỉ lắc đầu và nức nở nhiều hơn. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không thể tự mình giải thích bởi vì cậu biết đấy là lỗi của cậu và cậu chính là người sai trong cuộc tranh cãi này. 

Namjoon chỉ biết lắc đầu, trông như thể cố khống chế bản thân đừng đảo mắt. "Anh... anh khá là giận đấy," gã nói, "Nhưng... cứ cho anh biết đi, được chứ? Như thế thì anh mới giúp em được."

Jungkook gật đầu và nói ra tất cả. Cậu không chắc Namjoon có nghe rõ được không qua tiếng nức nở và nước mắt của cậu, nhưng gã chỉ nhìn Jungkook bằng ánh mắt ân cần, lắng nghe mọi điều mà Jungkook nói.

✼✼✼

"Hyung," một giọng nói vang lên trong bóng tối của căn phòng Yoongi.  

Yoongi lau nước mắt trên má và xoay người trên giường để nhìn Hoseok, người đang lẻn qua khe hở của cánh cửa. Hắn đóng cửa lại, bước tới ngồi cạnh Yoongi trên giường.   

"Anh ổn không?" Hoseok hỏi, đưa tay xoa nhẹ lưng Yoongi. 

Yoongi gật đầu mặc dù em không ổn lắm. Rốt cuộc em đã bình tĩnh hơn đôi chút sau khi Jin đến kiểm tra em. Người anh cả chỉ hỏi cùng một câu như hắn và bảo Yoongi rằng anh sẽ đi giải quyết mọi chuyện rồi rời đi mất. 

Lúc này Yoongi chỉ còn hơi buồn và xấu hổ. Em tự hỏi liệu đã có ai cho Jimin và Taehyung biết chuyện gì xảy ra, hay là hai cậu ấy vẫn đang hoang mang tột độ trước những lời bị quát tháo, nói toẹt ra như thế.

"Mọi... mọi người nói gì với Jimin và Tae chưa?" Yoongi nấc cụt khi đã thôi khóc lóc. Em thở dài và ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Thậm chí còn không nghĩ đến việc Hoseok đang ở đó, em đặt bàn tay lên bụng mình và dịu dàng xoa xoa. Trong vài phút, em băn khoăn hỏi lòng liệu hai đứa bé có thể nghe thấy hay cảm nhận những gì em cảm thấy không. Em biết nó không thực sự hoạt động theo cách đó, nhưng em vẫn tự hỏi.   

"Em nghĩ Jin đã kéo Jimin với Taehyung ra khỏi phòng rồi," Hoseok đáp, "Em không biết anh ấy có nói gì với hai đứa không nữa. Anh có muốn anh ấy nói không?"

Yoongi nhanh chóng lắc đầu. Mặc dù em đã không thể tự mình nói cho tròn, nhưng Yoongi vẫn muốn được là người cho họ biết. "Anh... anh sẽ cho hai em ấy biết," em nói, đẩy tấm chăn khỏi mình và quay ra để rời giường.

 "Anh chắc chứ?" Hoseok mở to mắt nhìn Yoongi. 

Yoongi chỉ mỉm cười và gật đầu. "Đừng lo lắng Hobi," em đáp, "sẽ ổn thôi mà." Em siết vai Hoseok và đối phương mỉm cười đáp lại.

"Thương anh, Yoongi hyung," Hoseok nói, kéo Yoongi vào một cái ôm ngắn ngủi.

Yoongi cười đáp lại, "Anh cũng thương em, Hobi. Giờ đi với anh đi."

✼✼✼

Taehyung và Jimin chẳng hé một chữ nào suốt quãng thời gian Yoongi giải thích mọi chuyện cho họ. Họ chỉ biết căng tai lắng nghe, đôi mắt trợn tròn và nét mặt trống rỗng. 

"Quào," đó là lời đầu tiên Jimin nói sau khi Yoongi cuối cùng đã dứt lời giải thích. 

"Ừa... quào," Taehyung lặp lại. 

Yoongi chỉ khẽ cười và gật đầu. Jin và Hoseok đang mỗi người một bên ngồi cạnh em. Cánh tay Hoseok choàng qua vai Yoongi trong khi Jin bóp đùi Yoongi. 

"Chuyện ấy... ấy... quào..." Jimin lại lặp lại khiến mấy người anh lớn bật cười.   

"Vậy... chúng ta... chúng ta sẽ có hai em bé?" Taehyung hỏi. Yoongi bật cười trước cái cách mà cậu nói. Dĩ nhiên là Taehyung sẽ xem như tất cả bọn họ đều có em bé. 

 "Đúng vậy," Yoongi đáp, "vào khoảng cuối tháng Hai, hoặc đầu tháng Ba."

"Đúng là... đúng là điên thật!" Taehyung đáp, nụ cười ngoác tận mang tai cậu, "Hai em bé?! Em yêu em bé!" Cậu nhảy khỏi chỗ ngồi và tới chỗ Yoongi. Cậu dừng lại trước khi định ôm em và nụ cười héo trên môi. "Hồi hôm... hồi hôm mà tụi em đẩy anh..."  

Yoongi thở dài và đứng dậy, kéo Taehyung vào một cái ôm. "Không sao đâu Tae à," em nói, "Hai đứa đâu biết gì và chuyện đó cũng là lỗi do anh mà." 

"Em xin lỗi hyung," cả hai chàng trai nói, Jimin đứng dậy và tham gia cái ôm ấy.  

"Đừng lo về chuyện đó," Yoongi ôm cả hai thật chặt, tuy nhiên vẫn cẩn thận với cái bụng của mình. 

Khi rốt cuộc đã buông ra, Taehyung nắm lấy tay em và kéo em vào ngồi giữa chỗ cậu và Jimin trên sofa, làm cả Jin lẫn Hoseok cười rộ lên.

 "Em... em xem được chứ hyung?" Jimin hỏi, mỉm cười nhưng giọng hơi ngại ngùng.

Yoongi chỉ cười mỉm và gật đầu, không cảm thấy lo lắng hay e ngại trước việc cho họ xem bụng em. Em ngả người ra sau một chút và kéo áo lên, bật cười trước cái cách cả hai chàng trai đều há hốc mồm khi họ thấy cái bụng bầu.   

"Wow!" Jimin kêu lên, với tay tới bụng Yoongi. Nhưng rồi cậu bất chợt dừng lại và ngước lên nhìn Yoongi. "Em chạm vào được không?" Cậu hỏi.  

Yoongi cười ngượng ngùng và gật đầu. Bàn tay Jimin nhẹ nhàng đặt lên bụng em, dịu dàng xoa lên nó chốc lát trước khi rời đi và khúc khích. "Tuyệt thật đấy hyung!" Cậu reo lên và bật cười.  

"Em làm được chứ?" Taehyung hơi bĩu môi một tẹo. Yoongi đảo mắt và lần nữa gật đầu.  

Taehyung lặp lại hành động của Jimin nhưng cậu giữ tay ở nơi đó lâu hơn. "Em không thể tin nổi là anh có em bé ở trong trỏng," cậu lẩm bẩm, ngước mắt nhìn Yoongi và mỉm cười.  

"Anh cũng vậy," Yoongi đáp, khiến cả đám cười vang. 

Họ dành ra vài phút để chạm vào bụng Yoongi và hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn trước khi Jin cắt ngang và bảo họ nên đi ngủ đi vì đã muộn lắm rồi. Yoongi đồng ý và chỉ biết cười khi cả Taehyung và Jimin đều trề môi.

"Nhân tiện, anh rất tự hào về em," Yoongi thì thầm vào tai Jimin khi em ôm cậu chúc ngủ ngon.

Jimin chỉ khúc khích và nói, "Cảm ơn hyung. Em cũng rất tự hào về anh."  

Điều ấy làm nụ cười Yoongi nở rộ và trái tim em nghẹn ngào. Em rất mừng vì giờ đây mọi người đều đã biết. Nó khiến mọi chuyện khá lên hơn nhiều.  

Sau khi bọn họ ai cũng đã chúc ngủ ngon và bắt đầu đi xuống sảnh, Taehyung hỏi, "Namjoon hyung vẫn còn trong phòng Jungkook ư?" Cả bọn đưa mắt nhìn phòng ngủ cuối cùng và thấy ánh sáng lọt qua khe hở dưới cánh cửa.  

Yoongi đơ ra một chút, nhưng nhanh chóng che đậy. Em gần như hoàn toàn quên mất Jungkook. Trước khi em có thể đáp lời, Hoseok nói, "Đừng có lo Tae. Anh sẽ cho em vào phòng nếu em cần ai đó!" 

Taehyung chỉ bật cười và đẩy hắn ra khi Hoseok cố kéo cậu lại gần. "Ngủ ngon!" Taehyung cười, vội chạy vào phòng mình và đóng cửa lại, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu.  

Những người còn lại chỉ biết cười. Tất cả đều tiến về phòng riêng của mình, đóng cửa sau lưng họ. Yoongi tới chỗ ngăn kéo, lôi bộ đồ ngủ ra, ngáp dài ngáp ngắn. Em đã có một ngày rất dài và chỉ muốn đi ngủ thôi. 

"Ổn hết chứ Yoongi?" Jin hỏi, lục ngăn kéo của chính mình ở phía bên kia căn phòng.  

"Em ổn mà hyung," Yoongi đáp, loáng thoáng cười mỉm dịu dàng với Jin. Em vẫn còn lo về Jungkook và lo lắng Namjoon đã nói gì với cậu, nhưng rồi em quyết định cố không nghĩ nhiều về nó. 

Cả hai đã sẵn sàng đi ngủ và nói một lời chúc ngủ ngon cuối cùng trước khi tắt đèn và nhào lên giường của mình.

✼✼✼

Yoongi biết đó không phải là hành động tốt nhất nên làm, nhưng sáng hôm sau phần lớn em chỉ lờ đi Jungkook. Họ còn cần rất nhiều việc phải làm cho xong và không ai trong số họ cần một cuộc tranh cãi ngáng đường mình cả.  

Cả nhóm dành gần hết buổi sáng để đóng gói đồ đạc. Sáng sớm ngày mai họ sẽ đi Mỹ và rồi quay về ký túc xá vào đêm khuya sau concert, thế nên đây là thời gian duy nhất mà họ có. Thiết bị của Yoongi đã được chuẩn bị xong hết nhưng em vẫn cần phải thu xếp quần áo. Bởi vì đội ngũ đã xử lý phục trang cho concert và sự kiện, thế nên em chỉ cần mang theo quần áo thoải mái, vậy cũng tốt. Em chủ yếu thu xếp áo baggy và quần thun, bất kỳ thứ gì có thể giấu đi cái bụng của mình.

Thực ra em khá may mắn, vì sẽ không có lễ trao giải nào vào tháng Chín ở Mỹ mà nhóm cần phải tham dự. Yoongi, và em dám chắc là cả stylist của họ, sẽ không vui vẻ gì khi phải tìm trang phục đẹp cho lễ trao giải mà có thể đảm bảo che giấu được cái bụng của em hoàn toàn. Em không chắc họ có thể làm gì trong lễ trao giải cuối năm ở Hàn Quốc một khi trở lại châu Á, nhưng em sẽ giải quyết vào lúc nó đến.  

"Nhân viên nhắn cho anh là nhớ bảo em kiểm tra điện thoại," Jin đứng phía bên kia căn phòng nói, anh nhìn vào điện thoại của mình.

Yoongi đứng dậy và lấy điện thoại vẫn còn cắm sạc từ đêm hôm qua, có vài tin nhắn đến từ vài quản lý khác nhau và một tin nhắn đến từ Bang PD. Em thở dài và đọc chúng. "Họ muốn em gặp nữ hộ sinh sẽ cùng đi tour với tụi mình," em nói, phản hồi lại tin nhắn. Họ bảo xe sẽ đến đưa em đến công ty trong ba mươi phút nữa và rồi họ sẽ đến thẳng sân vận động từ đó.

"Em thu xếp đồ xong chưa?" Jin hỏi. 

Yoongi lắc đầu và thở dài, giá như họ báo em sớm hơn chút thì được quá. 

"Có muốn anh đi cùng không?" rồi Jin hỏi tiếp.  

Yoongi nhìn vị hyung của mình và lắc đầu. Jin vẫn còn đang mặc đồ ngủ, chưa hề tắm, và chỉ vừa bắt đầu đóng gói vali của anh. "Anh còn phải thu xếp đồ của anh mà," Yoongi đáp. Em nhét điện thoại vào túi và đi đến buồng để đồ để tìm đôi giày.

"Thử hỏi Namjoon xem em ấy đi cùng không," Jin nói, theo bước Yoongi đến buồng để đồ, "Em ấy đã xong từ lúc dùng bữa sáng rồi." 

Yoongi gật đầu, ra khỏi buồng cùng đôi giày sneaker trên tay. "Vâng," em đáp, "Em đoán là họ cũng muốn kiểm tra sơ qua vì họ bảo là sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ, vả lại em có hứa với Namjoon là em ấy có thể xem lần siêu âm tiếp theo, không tính đến lần bọn em đến bệnh viện vào hôm thứ Sáu."

Yoongi lấy mấy món đồ của mình và nói lời tạm biệt Jin trước khi tới phòng Namjoon. Vị nhóm trưởng đang ngồi trên giường, ăn vận xong xuôi sẵn sàng lên đường, tay lướt điện thoại. Mặc khác, Taehyung hầu như vẫn chưa tỉnh lắm, chậm chạp di chuyển cái vali của mình, tóc còn rối bời vì mới dậy.

"Anh sẽ tới công ty," Yoongi nói, thu hút sự chú ý của hai chàng trai, "Tới để gặp đội ngũ y tế cho tour diễn. Muốn đi cùng chứ Joon?" 

Taehyung bừng tỉnh hẳn. "Khi nào thì anh đi?" Cậu hỏi, đứng dậy, "Em đi cùng được không?"

Yoongi cười cười lắc đầu. "Hai mươi phút nữa là đi rồi," em đáp, "Em ở đây lo thu dọn đồ đạc đi." Em đưa mắt sang nhìn Namjoon, nhướng chân mày.  

"Dĩ nhiên rồi hyung, em sẽ cùng đi," Namjoon mỉm cười, đặt điện thoại xuống, "Em sẽ ra trong chốc lát." 

Yoongi gật đầu, em quay lưng định rời đi thì Taehyung hỏi, "Anh... anh có đi siêu âm không hyung?" 

Yoong chỉ quay lưng lại và cười thầm. "Không biết nữa," em đáp, "Có lẽ... anh sẽ mang vài tấm tới sân vận động nếu anh có làm thế, được chứ?" 

Taehyung mỉm cười rạng rỡ và gật đầu, trông như một chú cún nhỏ. Yoongi bật cười và rồi em quay đi rời khỏi căn phòng. Khi đã đóng cửa, em rẽ hướng đi đến phòng khách và va phải ai đó. Khi em ngẩng mặt lên, em khẽ chửi thề.  

"Tụi mình nói chuyện được không, hyung?" Jungkook hỏi, cậu mở to mắt.  

Yoongi chỉ thở dài và đáp, "Anh còn cả tá việc phải làm Kook à. Tụi mình nói sau được chứ, làm ơn đi?" 

Trông Jungkook như thể muốn phản đối nhưng rồi cậu chỉ cụp mắt và thở dài. "Em xin lỗi hyung," cậu nói, ngước lên lại để nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "Anh... anh vẫn còn giận em à?" 

Yoongi hít một hơi thật sâu và chỉ mỉm cười, dịu dàng. "Không, anh không có," em nói dối đôi chút. Rõ là em vẫn còn buồn chuyện Jungkook xúc phạm và nạt nộ em, nhưng em biết rồi em phải vượt qua chuyện đó. Jungkook cư xử như thế là vì cậu đã quá hoang mang và giận dữ. Không đáng phải trách cứ. "Tụi mình sẽ nói sau, được chứ? Anh hứa đấy. Tại anh còn có việc phải làm và muốn sẵn sàng cho show diễn tối nay." 

Jungkook chỉ nhíu mày, tuy nhiên vẫn gật đầu. Cậu nhìn Yoongi lần cuối trước khi đi xuống hành lang tới chỗ phòng mình. Yoongi dõi theo chàng trai từ từ khép cánh cửa lại. Việc đóng cửa khá là mới ở Jungkook. Cậu đã luôn luôn để cửa mở. Điều đó khiến tim Yoongi có chút nhói đau. 

Em có rũ bỏ điều đó đi à tiếp tục đi đến phòng khách. Hoseok đang ở ngoài đó, vali và quần áo của hắn rải rác trên sàn và sofa. "Sao em không đóng đồ trong phòng em thế?" Yoongi bật cười. 

"Đồ của Jimin ngổn ngang khắp nơi," Hoseok đáp, "Em còn cần chỗ để xếp đồ nữa chứ."

Yoongi chỉ bật cười, lắc đầu, hướng về căn bếp để tìm chỗ ngồi trong khi chờ xe. Em ngồi đó lướt điện thoại, vài giây sao Namjoon cũng tới đó ngồi cùng.  

Vào trưa, xe tới nơi, Namjoon và Yoongi đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa.  

Khi hai người họ đã vào trong xe, Yoongi hỏi Namjoon về đêm hôm qua và hỏi gã đã nói gì với Jungkook. 

"Em không nói là thằng bé nó đúng, hyung," Namjoon giải thích, "Nhưng thằng bé nó đã nghĩ nhiều dữ lắm và thấy hối lỗi về mọi chuyện. Em ấy cứ khóc lóc và xin lỗi miết, hết lần này đến đến lần khác.

Yoongi muốn đảo mắt; Jungkook thậm chí còn không hiểu Yoongi có biết bao nhiêu chuyện cần phải lo toan, làm sao mà em nghĩ nhiều hơn được chứ? Nhưng em biết bản thân cần phải tìm cách để giải quyết vấn đề, còn hơn là chỉ châm dầu vào lửa.

"Khi nào thì anh nên nói chuyện với em ấy?" Yoongi hỏi, "Năm giờ sáng chúng ta phải ra sân bay rồi."

Namjoon nhún vai và đáp, "Vậy trước show diễn thì thế nào? Tụi mình có dư thời gian giữa lúc tụi mình đến đó và trước khi show diễn diễn ra." 

Yoongi thở dài. "Anh thật sự không muốn mang tâm trạng xấu trước show diễn," em nói.  

Namjoon chỉ mỉm cười. "Có lẽ sẽ không đâu," gã đáp, "Em hứa với anh là Jungkook sẽ lắng nghe mọi điều anh nói. Và nếu anh lắng nghe những gì em ấy nói, có lẽ anh sẽ làm hòa được đấy. Rồi cả hai người sẽ có một tâm trạng tuyệt vời cho buổi diễn." 

Yoongi chỉ thở dài và tựa đầu vào cửa sổ mát lạnh. Có lẽ Namjoon nói đúng, có lẽ họ sẽ giải quyết được nó.

✼✼✼

"Đây là Seo Sookja nim," Bang PD nói, giới thiệu quý cô đứng cạnh ông, đối diện với Namjoon và Yoongi. Trông chị vẫn còn khá trẻ, tuổi có lẽ tầm khoảng cuối độ 20 và đầu 30. Chị đeo một cặp kính tròn, vận một bộ quần áo phẫu thuật. Chị đeo một cái túi lớn bên vai, và tay bên kia cầm bảng kẹp hồ sơ. 

"Hân hạnh được gặp cậu," chị cúi đầu chào. Namjoon và Yoongi cúi đầu đáp lại. 

"Cô ấy sẽ là nữ hộ sinh của con và sẽ đi lưu diễn cùng chúng ta," Bang PD giải thích, "Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục ở lại với chúng ta sau khi về Hàn tới khi con sinh. Bác sĩ đã cho cô ấy biết về tình hình của con, nhưng chú vẫn muốn con cùng cô ấy ngồi xuống để nói về chuyện đó. Bệnh viện cũng cho biết cô ấy cũng hữu hiệu trong việc hướng dẫn về sinh nở và cách dạy con, trong khi chúng ta đi lưu diễn. Chú sẽ để mọi người lại đây nói chuyện một lúc, hãy cứ gọi chú khi nào xong xuôi."

Yoongi cảm ơn sếp mình trước khi ông ấy rời đi, để lại ba người họ trong phòng. "Ngồi xuống nào," Sookja nói, kéo một chiếc ghế từ nơi bàn để ngồi. 

Namjoon và Yoongi làm theo và ngồi đối diện chị. Yoongi không chắc họ cần nói về chuyện gì, thế nên em chờ nữ hộ sinh mở lời trước. 

"Vậy, theo như tôi hiểu, thì cậu đang mang thai một cặp song sinh cùng trứng, phải không?" Chị hỏi.  

Yoongi gật đầu. Thật ra biết rất ít về chúng, nhưng em vẫn nhớ cái cách màng ối ở giữa hai đứa bé mỏng đến mức ban đầu bác sĩ còn nghĩ rằng chúng nằm cùng một túi ối. Tuy nhiên, trong một cuộc hẹn khác, bác sĩ đã tìm ra màng ối ngăn giữa chúng. Nhưng bác sĩ vẫn biết chúng là song sinh cùng trứng bởi vì chúng cùng nhau chia sẻ một nhau thai. Yoongi nhận ra em nên nghiên cứu về điều đó hơn nữa. 

"Đúng vậy," Yoongi gật đầu đáp.  

Nữ hộ sinh hạ tầm nhìn, quét mắt qua hết số giấy tờ trên bảng kẹp hồ sơ. Rồi chị ngước mắt lên lại và hỏi, "Cậu chưa chụp cắt lớp kể từ lần đầu tiên đúng không?"

Yoongi gật đầu, "Tôi mới làm có một lần." 

Chị gật đầu và viết vài thứ. "Có một điều tôi thực sự muốn hỏi cậu chính là về sinh nở," chị giải thích, "Bác sĩ của cậu muốn chúng ta nêu ra một vài ý kiến và sau đó tôi sẽ cho cô ấy biết những gì đang xảy ra. Vậy cậu đã suy nghĩ gì đến việc sinh con chưa?"

Yoongi đưa mắt nhìn Namjoon, cảm thấy hơi kỳ quái khi phải nói về chuyện này với người lạ. Đặc biệt là với một người tầm tuổi họ. "Umm, không," em đáp, "Liệu tôi... liệu tôi có thể sinh con không? Theo cách tự nhiên ấy?" 

Nữ hộ sinh nhăn mặt chốc lát, nhìn sang bên khác, rõ ràng là chị đang suy nghĩ. Rồi chị quay lại nhìn họ mà nói, "Thực sự điều đó còn phụ thuộc vào kích cỡ âm đạo của cậu lúc sinh con. Trong lần chụp cắt lớp cuối cùng của cậu, nó quá nhỏ để có thể sinh thường được. Và chúng tôi thực sự không biết liệu nó có thay đổi từ trước khi cậu mang thai đến bây giờ chưa, vì cậu không biết đến tình trạng của bản thân. Bởi vì như thế, chúng tôi đã liên lạc với một vài bên liên quan và các nguồn mà chúng tôi biết ở Mỹ để xem thử liệu chúng ta có thể thực hiện chụp cắt lớp trong quãng thời gian cậu lưu diễn ở đó hay không. Chúng tôi đã đặt lịch vào ngày 25 tháng Chín, là bốn ngày trước khi cậu rời châu Âu."

Yoongi chau mày trước thông tin đó. Tại sao họ không hỏi em trước? Em không có lựa chọn nào ư? "Vậy... chị sẽ làm gì với thông tin chị có được từ lần chụp cắt lớp mới?" Em hỏi, cố gắng không có vẻ khó chịu. 

Em thấy Namjoon liếc em từ khóe mắt, khiến em tự hỏi liệu em đã thành công trong việc giấu đi sự bực mình của bản thân hay chưa. Chắc Namjoon chỉ nhận ra bởi vì gã hiểu rõ em quá.

"Chụp cắt lớp sẽ cho chúng tôi xem thử âm đạo có giãn ra không và hy vọng sẽ giúp được chúng tôi trong việc dự đoán tốc độ giãn nở của nó," chị giải thích, "Hy vọng âm đạo đã giãn nở để chúng tôi có thể xác định xem cậu có thể sinh thường được không. Nếu được sinh thường, cậu muốn thế đúng chứ?"

Yoongi suy nghĩ một chốc. Em thực sự chưa từng nghĩ đến quá trình sinh nở. Em vẫn đang cố cho mọi người biết và cố tập trung vào mọi chuyện đang xảy ra, và cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc sau này khi hai đứa bé được sinh ra, nhưng em lại bỏ bê nghĩ đến việc sinh con thế nào. 

"Tôi không biết," Yoongi trả lời thật lòng, "Ý tôi là... việc chúng tôi không biết cũng đâu quan trọng lắm đâu đúng không?"

Sookja gật đầu và nói, "Đúng là vậy, nhưng có lẽ nên nghĩ về nó một chút. Nếu cậu quyết định sinh mổ, chúng ta cần phải bắt đầu tập hợp một đội ngũ để làm việc theo cách họ làm. Có thể nó sẽ cực kỳ giống một trường hợp bình thường, nhưng họ thực sự không rõ nữa." 

Thành thật mà nói cuộc nói chuyện này khiến Yoongi cảm thấy có chút lo âu. Em đã có thể né tránh được phần y tế trong tình huống của mình trong một thời gian, chủ yếu do thực tế là các bác sĩ thực sự không biết nhiều về tình trạng của em. Em biết là đội ngũ đang cố gắng thực hóa nó, dựa vào những lần siêu âm, kiểm tra, và chụp cắt lớp, nhưng em vẫn chưa thực sự nghe được gì từ họ.  

"Cậu còn câu hỏi gì nữa không?" Chị hỏi, ghi chú thêm vài thứ nữa.

Yoongi chỉ lắc đầu. Đằng nào cũng không biết phải hỏi gì thêm.  

"Được rồi," chị nói, ngước mặt lên và mỉm cười với họ, "Tôi sẽ hỏi một câu nữa thôi và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra sơ bộ. Cậu có bất kỳ triệu chứng nào gần đây không?" 

Yoongi suy nghĩ kỹ về nó trong vài phút. Em đã thôi bị ốm nghén vào buổi sáng và không còn thường xuyên váng đầu nữa. Em có bị chuột rút và chảy máu vào hôm thứ Sáu, nhưng ngoài ra, thì không còn gì hẳn. "Tôi... tôi không nghĩ thế," Yoongi đáp, nhún vai, "Ý tôi là... tôi đã lớn bụng hơn và rõ ràng là tăng thêm vài cân... nhưng không còn gì khác nữa."  

"Uhh... tôi nói chút được chứ?" Namjoon hỏi. Yoongi đưa mắt ngó người đàn ông trẻ hơn bằng biểu cảm thắc mắc. Namjoon nhìn em với vẻ hơi lo lắng sau đó quay sang nhìn nữ hộ sinh. "Dạo gần đây anh ấy hơi khó thở hơn một chút. Kiểu như anh ấy dễ kiệt sức nhanh hơn. Không phải theo chiều hướng xấu hay các kiểu, chỉ là hơn so với bình thường. Rồi từ hồi cơn ốm nghén của anh ấy đã kết thúc, thì anh ấy ngủ nhiều lắm. Dường như anh ấy là người cuối cùng thức dậy mỗi sáng, dù thường thì anh ấy là người thứ ba hay thứ tư thức dậy. Và tâm trạng của anh ấy cũng hay bị thất thường nữa. "

Yoongi có đôi chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Namjoon, chân mày em nhướng lên. Em không giận hay gì gã vì đã nói những lời ấy, em chỉ ngạc nhiên thôi. Em biết dạo gần đây tâm trạng em thất thường hơn và dễ bị mệt hơn, nhưng em đoán có lẽ là nhiều hơn em tưởng.  

Nữ hộ sinh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và quay lại nhìn Yoongi. "Như vậy thì có lý hơn," chị đáp, "Không có gì bất thường khi gặp phải những triệu chứng đó mà không thực sự nhận ra. Đôi khi những người xung quanh chúng ta dễ dàng nhìn thấy chúng hơn. "

Yoongi chỉ cụp mắt và gật đầu, hơi đỏ mặt. Em ước chi các chàng trai có thể chỉ ra nếu em có làm điều gì đó lạ lùng hay cư xử khác thường, ngay cả khi nó không "theo chiều hướng xấu" như Namjoon nói. 

"Được rồi, cậu sẵn sàng cho lần kiểm tra chưa?" 

Yoongi nghĩ rằng họ sẽ đến bệnh viện hoặc làm gì đó để kiểm tra, vì họ còn rất nhiều thời gian. Nhưng thay vào đó, nữ hộ sinh chỉ đứng dậy, đặt chiếc túi lớn của mình xuống đất và kéo khóa ra. Bên trong chiếc túi là tất cả những thứ bình thường bạn sẽ tìm thấy trong một chiếc túi y tế, thứ mà Yoongi và Namjoon đã từng thấy khi họ luôn có đội ngũ y tế trong chuyến lưu diễn cùng họ. Tuy nhiên, trong một phần của chiếc túi là một chiếc máy trông như chiếc laptop khổng lồ. 

Sookja lôi thiết bị ra và mở nó. Đó là máy siêu âm. Yoongi không biết là có máy siêu âm cầm tay, nhưng thực tế là có. 

"Chúng tôi muốn thực hiện ít nhất một cuộc kiểm tra ở đây để đảm bảo mọi thứ đều tốt với thiết bị," chị giải thích, bật nó lên, "Và để cho tôi biết về những gì đang diễn ra nữa." 

Chị đặt chiếc máy lên bàn và yêu cầu Yoongi đứng gần đó. Em ngại ngần đứng dậy và quan sát khi chị tìm kiếm gel trong túi của của chị. "Được rồi, cậu hãy vén áo lên và cởi khuy quần," chị hướng dẫn em.   

Yoongi chỉ gật đầu và nghe theo lời chỉ dẫn của chị. Em khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy Namjoon di chuyển chiếc ghế của gã lại gần hơn để có thể thấy rõ bụng của Yoongi. 

Em đợi Sookja phết gel lên bụng em, khẽ nao núng khi chị làm vậy, rồi chị đặt cây đầu dò lên nó. Chị di chuyển nó xung quanh một chút trước khi đi xuống phần xương chậu của em. Yoongi nhìn qua màn hình và cảm thấy tim mình đập mạnh 

Vừa vào thứ Sáu đây thôi em đã nhìn thấy cặp song sinh, nhưng bây giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều khi được nhìn thấy chúng. Vào thứ sáu, có cảm giác như em cần gặp chúng để tin rằng chúng vẫn ổn. Bây giờ cảm giác thật an ủi và bình tĩnh khi nhìn thấy chúng. Cả em và Namjoon đột nhiên thở hổn hển khi họ nhìn thấy những hình dạng nhỏ trên màn ảnh di chuyển. 

"Chúng đang di chuyển ư?" Yoongi nói, hỏi nhiều hơn là tuyên bố, không rời mắt khỏi màn hình. 

Sookja gật đầu và mỉm cười. "Em bé sẽ bắt đầu cử động vào tuần thứ 14, mặc dù có thể cậu sẽ không cảm nhận được điều đó trong một thời gian." 

"Wow..." cả em và Namjoon nói cùng một lúc, sau đó họ khẽ khúc khích cười. 

"Khi nào tôi có thể cảm nhận được chúng?" Yoongi hỏi, quay sang Sookja, vẫn không nén được nụ cười nở rộ trên gương mặt mình. 

Chị mỉm cười nhẹ nhàng và đáp. "Thành thật mà nói thì có thể vào từ lúc này đến tuần thứ 20, 22." 

Yoongi khẽ cau mày. Chỉ nghĩ đến cảm giác em bé cử động đã khiến trái tim em muốn vỡ tung. "Máy... máy có thể in hình này được không?" Yoongi hỏi, chợt nhớ ra bản thân có nói với Taehyung rằng em sẽ mang theo vài tấm ảnh. Em cũng muốn bổ sung thêm vào bộ sưu tập nhỏ mà em đã đặt ở dưới cùng ngăn kéo của mình. 

"Hiện tại thì không thể," chị nói, khiến Yoongi nhăn mặt, chị nói tiếp, "Nó cần một máy in riêng. Nhưng chúng ta có thể lấy một chiếc vào tối nay nếu cậu mang theo nó trong chuyến lưu diễn." 

Yoongi gật đầu ngay lập tức. Em hoàn toàn yêu thích việc ngắm nhìn những tấm ảnh siêu âm. 

"Giờ cậu lấy điện thoại chụp lại cũng được đấy," chị đáp. 

Yoongi mỉm cười lần nữa và gật đầu. Em lôi điện thoại ra và chụp vài tấm từ máy siêu âm và quay thêm một hai video nữa. 

"Tuyệt thật đấy hyung," Namjoon nói, "Em chụp vài bức được chứ?" Gã nhìn Yoongi bằng ánh mắt dò hỏi. Yoongi chỉ gật đầu mỉm cười. Một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt Namjoon và gã nhanh chóng lấy ra điện thoại, chụp mấy tấm ảnh.  

Sau khi đã chụp xong ảnh và lau sạch bụng của Yoongi, Yoongi cảm ơn nữ hộ sinh và chào tạm biệt chị hẹn gặp ngày mai. Namjoon và Yoongi ghé qua studio nơi sếp họ đang ở đó và thuật lại những gì ông ấy cần biết trước khi đi xuống cầu thang nơi xe đợi họ. 

Một khi đã tới sân vận động, họ đi dạo xung quanh một lúc vì tới sớm hơn các thành viên còn lại. 

"Vậy anh có nghĩ anh sẽ nói chuyện với Jungkook trước show diễn chứ," Namjoon hỏi khi họ ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bữa trưa trong khi chờ đợi. 

Yoongi nhún vai, "Anh không biết... anh sẽ nghĩ về nó. Hứa đó." 

Namjoon chỉ mỉm cười và gật đầu, trước khi đổi chủ đề nói chuyện.  

Họ ăn và đợi khoảng tầm hai mươi phút trước khi cánh cửa mở ra và các chàng trai khác bước vào. "Anh có lấy được ảnh không hyung?" là điều đầu tiên Taehyung nói, lao tới Yoongi ngay lập tức.

Yoongi cười khi em rút điện thoại ra cho Taehyung xem những bức ảnh. Những chàng trai còn lại cũng tụ tập xung quanh, tay chỉ trỏ và hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên khi họ nhìn vào những bức ảnh và video. Nhìn thấy sự phấn khích và hạnh phúc của họ chỉ làm tăng gấp đôi cảm giác mà Yoongi đang trải qua. Việc tất cả thành viên đều đã biết hết quả thật là tuyệt vời. 

"Anh gửi cho em tấm đó được không hyung?" Taehyung hỏi, "Gửi luôn một trong mấy cái video nữa?" Nụ cười lớn hiện trên khuôn mặt của Taehyung và Yoongi chỉ có thể giải thích âm thanh mà cậu ấy tạo ra ở mỗi bức ảnh chính là tiếng ré lên.

Yoongi chỉ bật cười và gật đầu, gửi tấm ảnh đi cho chàng trai trẻ hơn. 

"Em nữa! Em nữa!" Hoseok kêu lên, lấy ra điện thoại.

"Gửi vào groupchat đi hyung!" Jimin hô theo, đồng thời cũng lấy điện thoại ra. 

Yoongi chỉ tiếp tục mỉm cười trong vui vẻ khi em gửi cho tất cả chàng trai những bức ảnh và video, bật cười khi mỗi khi họ vui mừng khi lưu chúng vào điện thoại của họ. Họ tiếp tục nói chuyện và cười vang và nhìn vào những bức ảnh. Yoongi thật sự chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, trông thấy tất cả anh em phấn khích vây xung quanh mình. 

Cho đến vài phút sau Yoongi nhìn sang bên kia và nhận thấy Jungkook đang ngồi trên ghế một mình. Cậu đang liếc nhìn giữa điện thoại của mình và nhìn họ, mặt nhăn nhó và trông buồn bã. Điều ấy khiến Yoongi cũng nhăn mặt. 

Và đột nhiên Yoongi không còn quan tâm đến đêm hôm trước hoặc cách Jungkook hành xử trong vài tuần qua; em chỉ muốn cậu bé đi về phía bên này căn phòng, đến với họ.

-

[T/N] Thương Kook quá (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip