Xga My Love Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm ấy, sau cái hôm xảy ra sự cố đáng sợ và đợt comeback, Yoongi ngồi trong studio của mình, cầm điện thoại trong tay. Em quyết định ghé qua studio, tìm kiếm không gian riêng tư để gọi cho bố mẹ trước khi cả nhóm tới sân vận động diễn tập.

Em đã trì hoãn vài tiếng, lúc này em thực sự cần gọi ngay. Chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa là em phải có mặt ở sân vận động, chưa kể đến hai mươi phút đi xe. Em đã nhắn tin cho Arron về chuyện xảy ra ngày hôm nọ, giữ lời hứa rằng sẽ cố cập nhật tình hình cho người bố còn lại thường xuyên nhất có thể. Arron có vẻ hơi lo lắng, nhưng anh vẫn rất vui vì Yoongi đã cẩn thận và tới gặp bác sĩ.

Rồi khi đã xong việc với Arron, Yoongi kiếm cớ trì hoãn thêm bằng cách gọi điện cho bác sĩ và hỏi vài câu. Họ quyết định nên có một bác sĩ hiểu được tình trạng của Yoongi đi cùng em trong chuyến lưu diễn. Em ghi chú điều đó vào điện thoại để bàn bạc với Bang PD sau, chừng nào có thời gian.

Việc cuối cùng em thực hiện trước khi nhận ra rằng mình nên thôi chần chừ và gọi điện cho bố mẹ chính là xem thử cảm nhận của người hâm mộ về album mới. Album đã được lên kệ ngay sau comeback show và ngay lập tức đứng đầu trên các bảng xếp hạng. Người hâm mộ dường như rất thích chúng. Thậm chí em còn thấy có rất nhiều người chưa từng nghe đến nhóm trước đây cũng lắng nghe và gật gù. Yoongi vẫn luôn thích thú khi album mới của nhóm mang về thêm những người hâm mộ mới, những người mà chẳng hay biết gì về nhóm hay Kpop nói chung. Và em cũng biết người hâm mộ cũng rất thích thú với điều đó.

Rốt cuộc, sau một quãng trì hoãn, em hít thở thật sâu và bấm số gọi mẹ mình. 

"Alo," một giọng nói tức thì vang lên sau hồi chuông đầu tiên. Tuy dạo trước mối quan hệ giữa em và bố mẹ xảy ra khúc mắc, song gần đây nó đã trở nên ổn định hơn nhiều. Mẹ và bố vẫn luôn bắt máy ngay lập tức bởi rõ ràng Yoongi không thường xuyên gọi về nhà. Họ hiểu mỗi khi em gọi, thì chắc chắn là có chuyện quan trọng.

"Chào mẹ," Yoongi đáp, lo lắng cắn móng tay mình.

"Có chuyện gì à con yêu?" Mẹ em nói, "Chẳng phải hôm nay con phải đi làm sớm sao?"

Yoongi thở dài. Em cảm thấy hơi tệ vì lúc nào cũng gọi vào sáng sớm hay quá khuya. Thường là em gọi vào lúc khuya, mỗi khi xong concert hoặc sau khi tập luyện. Nhưng vào những ngày quá đỗi mệt mỏi hoặc thực cần được nghe giọng của mẹ, thì em sẽ gọi trước khi làm việc. Em đoán mình rất may mắn vì mẹ đã luôn dậy sớm như thế này.

"Bố dậy chưa ạ?" Em hỏi, đưa mắt nhìn xuống đồng hồ để kiểm tra thời gian cụ thể. Đang là năm giờ mười bảy phút sáng.

"Chưa đâu," mẹ em đáp, vài âm thanh sột soạt vang lên theo sau, "Để mẹ ra ngoài để chúng ta không phải đánh thức ông ấy."

Yoongi gật đầu dù rằng em biết mẹ mình không thể thấy được. Em chờ vài phút để mẹ em rời giường và ra phòng khách. Khi bà đã ra đó, bà hỏi, "Có gì khiến con phiền muộn sao? Nghe con có vẻ hơi mệt."

Yoongi hít một hơi sâu và đáp, "Con... vài tuần qua con đã tới bệnh viện..." đúng hơn là còn hơn cả mấy tuần qua, nhưng em không muốn mẹ mình phát hoảng ngay lập tức.

"Ôi," bà nói, có vẻ bất ngờ, "Cơ của con lại làm con đau nữa ư? Hay bụng con, hay gì đó khác?"

"Con... con có chụp ảnh cắt lớp ở đó..." Yoongi chỉ đáp thế, muốn nói tới chuyện con-có-cơ-quan-của-nữ-giới trước khi thông báo cho bà biết lý do tại sao em lại biết.

Một khoảng lặng trôi qua ở đầu dây bên kia, "Và... và có chuyện gì?" Bà hỏi, giọng rất rụt rè.

Yoongi hơi nhíu mày, tự hỏi phải chăng mẹ em vốn thừa biết. 

"Mẹ... mẹ có biết không mẹ?" Em hỏi, không nhận ra giọng của bản thân dịu dàng và khẽ khàng đến thế nào.

Lại một khoảng lặng khác. "Sao cơ con yêu?" Rốt cuộc bà đáp, vẫn còn vẻ lo lắng nhưng đã bình tĩnh hơn.

Yoongi nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. "Con có thai, mẹ ạ," em nói, nhắm mắt thật chặt, như thể hành động đó sẽ thành công giấu em đi khỏi mọi chuyện.

Mẹ em không nói gì trong một lúc lâu, khoảng lặng khó xử trôi qua rồi vỡ ra khi Yoongi nghe thấy tiếng mẹ hít một hơi sâu. "Yoongi..." mẹ em nói, "Con... con chắc chứ?"

Yoongi mở mắt và cảm thấy giọt lệ lăn trên má mình. "Con... con chắc thưa mẹ," em đáp, ráng tỏ vẻ bình tĩnh những biết rõ bà có thể nhận ra giọng em lệch đi một chút.

Bà lại hít sâu một hơi, rồi nói, "Mẹ sẽ nói thật, Yoongi. Mẹ thực sự không ngờ điều đó từ con."

Yoongi chau mày, lau nước mắt khỏi gò má bằng mu bàn tay. "S... sao ạ?" Em hỏi, không chắc ý của mẹ mình là thế nào. Nếu như bà biết em có thể có thai, vậy tại sao bà lại có vẻ ngạc nhiên đến vậy? Phải chăng bà không ngờ là mọi việc sẽ đến mức đó ư?

"Bố mẹ... bố mẹ vẫn luôn biết chuyện đó," bà nói, "Kể từ ngày con chào đời. Mẹ... chỉ là bố mẹ chưa từng nghĩ con sẽ cần biết về nó."

Yoongi bối rối. Tại sao em lại có thể không muốn biết về thứ đang xảy ra trong cơ thể em chứ?

Rồi em nhận ra. 

Bố mẹ em chưa từng kể cho em vì họ chưa từng nghĩ điều đó sẽ là vấn đề. Họ chưa từng nghĩ em sẽ có cơ hội để có thai. Họ chưa từng nghĩ là em sẽ ngủ với đàn ông.

"Mẹ... mẹ không biết nói sao nữa," mẹ em nói trước khi em có thể nói gì đó, "Bố... bố con và mẹ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra."

Yoongi chẳng biết nói gì. Em không biết được mẹ em đang kinh ngạc trước sự việc hay khó chịu về nó nữa. Bố mẹ em chưa từng kỳ thị người đồng tính, nhưng đồng thời họ cũng chưa từng nói gì về điều đó cả. 

Và chắc chắn họ cũng không ngờ Yoongi bị hấp dẫn bởi đàn ông. Ngoài những gã đàn ông mà em từng qua đêm, thì chỉ có Namjoon và Hoseok là những người duy nhất biết về chuyện này trước khi sự cố kia xảy đến.

"Mẹ ơi...." em nói mỗi thế, vẫn còn chưa chắc phải nói gì.

"Mẹ xin lỗi," bà nói, "Bố mẹ... mẹ sẽ gọi con sau, được không? Sau khi mẹ nói chuyện với bố con?"

Trước khi Yoongi có thể nói gì khác, cuộc gọi kết thúc. Em thở dài và hạ điện thoại xuống, đặt nó lên bàn. Em chẳng thể làm gì hơn được nữa ngoài việc chờ bố mẹ gọi lại cho mình.

✼✼✼

Yoongi cố không để bố mẹ ảnh hưởng đến mình, nhưng em biết cả ngày hôm nay tâm trạng của em đã tuột dốc. Nếu các thành viên có nhận thấy, họ cũng không nói gì, ắt hẳn là cố không tọc mạch chuyện đời tư của em. 

Vẫn không có ai nhắc gì đến điều đó cho tới giờ nghỉ trưa, Taehyung bước tới chỗ em đang ngồi một mình và ngồi phịch xuống cạnh em.

"Anh ổn chứ hyung?" Taehyung hỏi. Khiến Yoongi mỉm cười đôi chút  nhìn chàng trai. Đôi mắt cậu mở to tràn ngập sự thắc mắc và lo lắng, mái tóc cậu hơi rối và ướt mồ hôi vì phải tập luyện, và cậu cầm chiếc bánh mì dài kẹp thịt cỡ lớn bên tay trái.

"Anh ổn Tae à," em đáp, nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cậu, "Chỉ là có hơi mệt chút."

"Em rất tiếc hyung," Taehyung đáp, cắn to một miếng bánh mì rồi đặt nó lên đĩa nơi chiếc bàn trước mặt họ. Với cái miệng gần chật ních thức ăn, cậu nhích lại gần Yoongi hơn để họ có thể chạm vào nhau. "Anh nên về nhà thay vì đến studio," cậu lẩm bẩm trước khi ngả đầu lên vai Yoongi.

Yoongi chỉ thở dài. Bình thường em sẽ huých Taehyung đi, nhưng rõ ràng chàng trai đây chỉ muốn âu yếm một chút. Taehyung thường cư xử như thế này mỗi khi cậu lo lắng cho thành viên khác. Cậu gắn bó với họ như một chú cún nhỏ, dõi theo họ. 

Vả lại, Yoongi cũng thấy có lỗi vì vẫn chưa cho Taehyung và Jimin biết về cặp sinh đôi. Em đã hứa với những thành viên còn lại rằng sẽ cho hai người biết sau khi nói với bố mẹ em, nhưng em không không chắc thế này đã được tính chưa nữa. Và họ cũng rất bận nữa, thế nên em không biết khi nào mới là lúc.

Nhắc tào tháo tào tháo đến, Jimin ngồi phịch xuống chỗ còn lại cạnh em. "Em sẽ không bỏ qua cơ hội âu yếm Yoongi đâu," chàng trai cười khúc khích, đặt một tay lên Yoongi và bắt chước Taehyung ngả đầu lên vai Yoongi. Yoongi khẽ giật mình khi bàn tay Jimin cọ vào bụng em. May mắn thay là hai người kia dường như không hề nhận ra và thay vào đó bắt đầu gây lộn.  

"Tớ ở đây trước rồi!" Taehyung nói, ngẩng đầu lên để lườm Jimin.

"Sao cậu không chịu chia sẻ vậy?" Jimin nói bằng giọng mè nheo.

Yoongi chỉ đảo mắt. Em định nói gì đó với họ thì bắt gặp ánh mắt của Jungkook bên kia phòng. Cậu út ngồi cùng với những thành viên còn lại ở chiếc bàn lớn hơn. Họ đang nói chuyện và cười đùa, nhưng Jungkook chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm em.

Thật tình Yoongi không hiểu nổi vấn đề của Jungkook. Ban đầu thì em hiểu. Cậu buồn việc Yoongi giữ hai đứa bé vì cậu lo lắng chúng sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Nhưng vẫn chưa có gì thay đổi, vậy mà Jungkook lại hành động như thể mọi thứ đã bị thế.

Chàng rapper lại đảo mắt lần nữa, lần này bực bội hơn, dời sự chú ý trở lại hai người rõ ràng đang tranh cãi xem ai mới là người âu yếm em. "Không có đứa nào được hết," em nói, đứng dậy. Cả hai người ấy đều chộp lấy hai cánh tay em, kéo em ngồi xuống.

Yoongi thở gấp trong ngạc nhiên khi em dễ dàng bị kéo xuống, khiến em vấp phải một chân của Taehyung. Em ngã xuống sàn, tự làm mình ngạc nhiên khi kịp đỡ lấy bản thân bằng tay và chân trước khi đập mạnh xuống sàn.

"Làm cái quái gì thế?" Em thấy bản thân quát lên, tựa vào sofa, mặt đỏ tợn. Em thực sự không cố ý giận dữ, nhưng tất thảy em có thể nghĩ tới chính là sẽ ra sao nếu em bụng em va xuống đất. Bàn tay em tự động tìm đến bụng, nhưng em nhanh chóng di chuyển chúng xuống đầu gối mình, xoa lấy đầu gối như thể đã chúng đã va chạm mạnh với nền đất.

"Cẩn thận hơn đi chứ Tae!" Một giọng khác cất lên, Jungkook quỳ xuống cạnh Yoongi ngay lập tức và cậu nhìn Yoongi bằng đôi mắt mở to. "Anh không sao chứ hyung?" Cậu hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần bày tỏ trước đó của cậu.

"Anh ổn," Yoongi nói, cố gạt đi. Thành thực mà nói em buồn bản thân hơn. Nếu em nói sớm với họ thì họ đã không cư xử mạnh bạo khi ở gần em như vậy. 

"Em xin lỗi hyung!" Taehyung nói, đứng dậy và cố đưa tay ra để đỡ Yoongi. Yoongi chỉ lờ cậu đi và tự dùng tay chống xuống sàn để đẩy mình dậy. 

Cả Jimin lẫn Taehyung đều đứng đó, thái độ đã gây ra tội lớn hiện diện trên gương mặt. Rõ ràng họ rất hối lỗi vì đã làm em ngã. Jungkook cũng đứng dậy, rất gần Yoongi. Điều ấy khiến Yoongi đảo mắt. Hóa ra Jungkook có thể lờ em đi và ném cho em những ánh nhìn điên tiết, nhưng cũng có thể tỏ ra quan tâm khi có chuyện gì đó nhỏ nhặt xảy ra.

Yoongi cũng chỉ lờ cậu đi và hướng tới chỗ hội anh lớn, lấy chiếc đĩa của mình và bước đến chỗ họ. Họ ai cũng đều nhìn chằm chằm bằng vẻ lo lắng, nhưng Yoongi thấy cảm kích vì ít nhất họ cũng giấu đi nó đôi chút.

"Anh không sao chứ?" Hoseok hỏi khi Yoongi ngồi xuống cạnh hắn.

"Anh ổn," Yoongi nói, biết giọng mình có phần cáu kỉnh. Em vừa mới có một ngày khó khăn. Em thở dài và cắn một miếng bánh kẹp, muốn quay lại tập luyện ngay.

✼✼✼

Yoongi khá là ngạc nhiên vì tối muộn đêm đó bố mẹ em không hề gọi lại. Đã mười một giờ tối rồi và em vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ họ. Em cứ tưởng 'lát sau' mà mẹ em nói có nghĩa là tối đêm đó. Mà chắc là không rồi.

"Ngày mai là lần luyện tập cuối cùng," Namjoon nói khi cả nhóm ngồi trong phòng khách, "Mọi người hào hứng với tour diễn sắp tới chứ?"

Yoongi nhún vai. Dĩ nhiên là em phấn khích, nhưng còn vài chuyện khác luẩn quẩn trong đầu em. Em cảm thấy có lỗi về điều đó, em thực sự rất muốn người hâm mộ và chuyến lưu diễn sẽ là ưu tiên số một của em, nhưng em còn những ưu tiên khác. Em cần lời phản hồi của bố mẹ, cần phải nói chuyện với Bang PD về bác sĩ trong chuyến lưu diễn, cần phải cho anh trai biết chuyện, và vẫn cần phải cho Taehyung và Jimin biết mọi chuyện nữa. Chưa kể đến, em phải gặp Arron ở LA sau khi chuyến lưu diễn kết thúc và cần có một kế hoạch rõ ràng về hai đứa bé nhằm diễn giải rõ cho anh. Trời ơi, em còn cần phải nói chuyện với Jungkook để tìm hiểu xem giữa họ đang có khúc mắc gì.

Rồi Yoongi chú ý cuộc trò chuyện trở lại, giờ họ đã nói về một chủ đề hoàn toàn khác. Em đưa mắt nhìn điện thoại lần nữa kiểm tra thông báo. Không có cái nào là của bố mẹ. Em thở dài.

"Em về phòng đây," Jungkook nói, khiến Yoongi ngẩng mặt lên. Jungkook rời khỏi chỗ ngồi trên chiếc sofa đằng xa và chúc ngủ ngon hết tất cả thành viên trước khi bước xuống sảnh.

Yoongi dõi theo cậu, tự hỏi có nên nắm bắt cơ hội này không. Jungkook hẳn sẽ không đi ngủ liền. Cậu vẫn luôn chơi game trong phòng ít nhất là vài tiếng rồi mới đi ngủ. Jungkook cũng có phòng riêng nữa, thế nên họ sẽ không bị xen ngang, đặc biệt là giờ đây những người còn lại đang tụ tập ngoài phòng khách.

Yoongi đưa mắt nhìn các chàng trai và nhận ra Namjoon ra hiệu với em. Chàng rapper mở to mắt và hất đầu về phía hành lang, chắc bảo Yoongi đi theo Jungkook. Yoongi thở dài và gật đầu, quyết định đánh liều. 

Em đứng dậy, lầm bầm chúc ngủ ngon với các thành viên trước khi bước xuống sảnh. Em khá bất ngờ khi thấy cửa phòng Jungkook đóng kín. Thường thì cậu hay để nó hé mở đôi chút. 

Yoongi gõ nhẹ cửa trước khi vặn tay cầm và mở nó ra.

Jungkook xoay chiếc ghế đặt bên chiếc bàn mà cậu đang ngồi, tai nghe đeo quanh cổ và game đang load trên màn hình. Cậu có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy Yoongi.

Yoongi chỉ đóng cửa lại và bước tới giường của Jungkook, ngồi vào chỗ gần bàn của Jungkook nhất.

"Chào... chào hyung," Jungkook nói, gỡ tai nghe khỏi cổ và đặt chúng lên bàn. Cậu liếc mắt nhìn game của mình, có lẽ là đảm bảo nó đã được tạm ngưng trước khi quay lại nhìn Yoongi. "Mọi chuyện ổn chứ anh?" Cậu hỏi, dựa lưng vào ghế, biểu cảm kinh ngạc đã biến mất.

Yoongi khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì à?" em hỏi, không hiểu Jungkook vào lúc này lắm. Jungkook vẫn luôn là người khó có thể đọc vị được. Cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, chắc chỉ sau mỗi Yoongi. 

Có lẽ không nhiều người nhận ra nhưng Yoongi và Jungkook khá là tương đồng với nhau. Cả hai đều dè dặt và im lặng trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn có thể vui vẻ và ồn ào khi họ muốn thế. 

"Không có chuyện gì hết," Jungkook đáp, ánh mắt cậu không chạm với mắt Yoongi. "Sao thế anh?"

"Kook à," Yoongi thở dài, "Dạo gần đây em rất im lặng... và cư xử khác đi... đối với bọn anh." Yoongi hy vọng lén bỏ 'bọn anh' vào được, như thế Jungkook sẽ không nghĩ Yoongi đang xúc phạm cậu hay đại loại. Mà chỉ khiến cậu nghĩ rằng mọi người đều lo lắng cho cậu.

Jungkook thở dài và thụp người xuống ghế một chút. "Em... em chỉ đang lo lắng về tour diễn thôi," cậu đáp, "Chỉ... chỉ là nghĩ hơi nhiều."

Yoongi chau mày, buồn bã. Em không kiềm được mà thấy có lỗi. Đó là lỗi của em khi mọi thứ trở nên loạn cả lên và căng thẳng thế này. "Anh xin lỗi," anh nói, thành thật có ý đó. 

Biểu cảm của Jungkook thay đổi và cậu vội nói, "Không không hyung. Không sao hết. Em đã... em đã bị stress từ trước... từ trước sự việc rồi."

Yoongi biết Jungkook đang nói dối, dựa vào biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt cậu. Nhưng anh không muốn ép cậu. Jungkook rõ ràng là khó chịu về lịch trình thắt chặt của họ, nhưng Yoongi cũng nghĩ cậu hiểu tầm quan trọng của nó. Không phải là Jungkook giận Yoongi hay gì hết, chỉ là cậu quá căng thẳng và cố gắng không khiến các thành viên khác phải lo thôi. 

"Đi ngủ đi Jungkook," Yoongi nói, gõ nhẹ trên đùi chàng trai trước khi đứng dậy, "Tụi mình còn cả ngày dài vào ngày mai đó."

"Để em chơi xong ván này đã hyung," cậu maknae đáp, nở nụ cười lớn trên gương mặt.

Yoongi chỉ đảo mắt và chúc cậu ngủ ngon trước khi rời khỏi phòng.

✼✼✼

"Cậu có nghĩ là do Yoongi hyung không?" Taehyung hỏi. Cậu và Jimin đang ở trong xe để tới sân vận động cho lần diễn tập cuối cùng. Họ sẽ diễn tập một cách chi tiết, đầy đủ toàn bộ, có dựng cảnh và trang trí cùng vũ đoàn và phục trang. Họ luôn làm những việc này không ngừng nghỉ trước khi khởi động chuyến lưu diễn để đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo.

"Lý do khiến mọi chuyện lạ đi ấy hả?" Jimin hỏi, ngẩng mặt khỏi điện thoại để nhìn Taehyung.

Taehyung gật đầu. Cả hai người họ đều đã nhận ra có chuyện không đúng dạo gần đây. Có chuyện gì đó đã xảy ra được một thời gian, nhưng kể từ tuần vừa qua thì còn lạ lùng hơn nữa. Cả hai người họ đã dành rất nhiều thời gian bên Yoongi, đặc biệt là kể từ lúc Jimin come out với họ, nhưng rồi tự dưng mọi thứ dừng lại.

Họ đều cho rằng nguyên nhân là do đợt comeback và sự căng thẳng, nhưng sau ngày hôm qua thì họ đã biết. Và họ nhận ra Yoongi chính là gốc rễ của vấn đề. Dĩ nhiên là hai người luôn nhận ra nó liên quan đến Yoongi kể từ lúc em là nguyên nhân chính cho việc tour diễn bị rút ngắn và đợt nghỉ dài hơi sau đó. Nhưng họ cứ ngỡ đó là về gia đình em hay đại loại, giờ thì Taehyung đã tin chắc đó là về bản thân Yoongi.

"Chắc chắn là Yoongi rồi," Taehyung đáp, "Sự việc hôm qua đã thể hiện rõ điều đó."

Jimin gật đầu, ngẩng mặt lên cao như thể đang suy nghĩ. Rồi cậu quay lại nhìn Taehyung và nói, "Tớ nghĩ là Jungkook biết gì đó."

Taehyung gật đầu, cảm thấy hơi khó chịu. Cũng sẽ dễ hiểu thôi nếu hội anh lớn biết chuyện, nhưng tại sao Jungkook được biết còn họ thì không? Jungkook đã mắng họ sau chuyện họ làm Yoongi ngã. Chắc chắn cậu phải biết gì đó. Jimin nói đúng.

"Cậu có nghĩ anh ấy bị đau hay gì không?" Jimin hỏi, đôi mắt có vẻ buồn.

Taehyung nhăn mặt. Cũng có thể lắm. Sau khi sự việc xảy ra, Namjoon đã ngăn họ lại trước khi họ bước ra để diễn tập và gã bảo bọn họ phải cần thận hơn khi ở gần Yoongi.

Họ vẫn luôn cẩn thận khi ở gần Yoongi, biết rõ cách em phản ứng khác biệt so với Seokjin và Hoseok trước những trò đùa vật lý. Việc họ làm em ngã chỉ là vô tình, họ chỉ là đã rất vui vì Yoongi chịu đùa giỡn với họ.

"Có thể..." Taehyung đáp, nhăn nhó.

Jimin cũng nhăn mặt. "Tớ... Tớ mong là không có chuyện gì quá tệ..."

Taehyung chỉ thở dài và nhún vai, thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng họ.

✼✼✼

"Làm tốt lắm mấy đứa," quản lý của họ nói khi họp mặt sau buổi diễn tập đầy đủ, "9 giờ sáng ngày mai sẽ có xe tới ký túc xá để đưa mấy đứa tới show diễn. Ngủ ngon nhé."

Cả nhóm đứng dậy và cảm ơn anh và những người còn lại trong đội ngũ nhân viên trước khi có thể thoải mái ngồi trong phòng và chờ xe Van tới để đưa họ về. Yoongi ngồi xuống cạnh Taehyung và Jimin, vẫn còn cảm giác hơi tệ về tai nạn ngày hôm trước.

"Hào hứng về ngày mai chứ?" Yoongi hỏi, mỉm cười với hai chàng trai khá là tràn ngập năng lượng.

"Siêu luôn!" Taehyung đáp, cười rạng rỡ, "Em muốn biểu diễn bài hát mới vào lần đâu tiên tới nỗi sốt ruột luôn rồi nè!"

Yoongi toan đáp nhưng rồi điện thoại em reo lên. Không nghĩ ngợi gì, em liền lấy điện thoại khỏi túi, bắt máy và đưa lên tai. "Alo," em trả lời, cảm thấy hơi thở có phần gấp gáp.

Cả Jimin lẫn Taehyung đều trao em một ánh mắt lạ lùng, Yoongi nhưng chỉ lờ đi và đứng dậy, bước tới cửa.

"Yoongi," người ở đầu dây bên kia nói. Đó là mẹ em.

Yoongi gần như chạy tới cửa, rời khỏi phòng chờ và tới chỗ hành lang. Có một vài nhân viên ở ngoài đó nên em nhanh chóng cúi mặt trong lúc đi đến phòng vệ sinh.

"Mẹ," em lẩm bẩm, bước vào phòng vệ sinh và khóa cửa lại.

"Chào con," bà đáp, "Mẹ... liệu có quá muộn không nếu ngày mai mẹ đến concert?"

Yoongi nhíu mày, không ngờ đó là chuyện mà mẹ em gọi đến để hỏi. "Um," em suy nghĩ chốc lát, "Không đâu... tụi con luôn có thể kiếm được vé cho hai..."

"Chỉ mẹ thôi," mẹ em đáp, khiến Yoongi chau mày nhiều hơn. Tại sao bố em lại không đến? Yoongi có thể đoán ra, nhưng em không muốn nghĩ tới nó.

"Ồ... um... dạ vâng," em đáp, không biết phải nói gì khác.

"Mẹ con mình có thể... um... nói chuyện trước show diễn không?" Mẹ em nói, giọng bà dịu dàng. Thành thật mà nói nó an ủi em khá nhiều.

Yoongi suy nghĩ chốc lát trước khi nói, "Sau show thì con mới có thể. Con... con cần tập trung vào nó trước đã..." em không biết cuộc nói chuyện sẽ rẽ sang hướng nào, và em sẽ không mạo hiểm để rồi gặp phải tâm trạng xấu ngay trước thềm show diễn đầu tiên của họ được.

"Không sao hết con yêu," bà đáp. Sự âu yếm nho nhỏ ấy khiến Yoongi mỉm cười. Nếu bà đã cư xử bình thường và thả lỏng như vậy, Yoongi biết mình không phải quá lo lắng. Ít nhất là không phải lo về những gì bà sắp nói. Bố của em thì chắc là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng Yoongi cố không nghĩ về nó.

"Con... con sẽ cho người gửi vé," Yoongi nói, "Hãy... hãy cho con biết khi nào mẹ nhận được email nhé?"

"Dĩ nhiên rồi," bà đáp, "Mẹ rất mong chờ được thấy show diễn. Album này rất là hay."

Yoongi nhướng chân mày đôi chút. Tuy rằng bố mẹ em vẫn luôn ủng hộ em, nhưng không có nghĩa là họ sẽ luôn nghe album ngay lập tức. Thường thì phải mất vài tuần Yoongi mới biết được cảm nghĩ của bố mẹ về âm nhạc của họ. Họ vẫn luôn rất bận rộn và phải chờ có thời gian để thực sự ngồi xuống và lắng nghe album.

"Ồ cảm ơn mẹ," em đáp, "Con sẽ... mẹ nhớ nhắn tin cho con khi nào mẹ nhận được nhé... Hẹn... hẹn gặp mẹ ngày mai."

"Hẹn gặp con ngày mai, con yêu."

✼✼✼

"Mọi người đi vừa hết một chuyến chứ?" Yoongi hỏi có hơi trễ khi họ đang được dẫn ra khỏi tòa nhà, "Anh sẽ đi xe khác để tới studio một chút."

Tất cả các thành đều thắc mắc nhìn em nhưng rồi Namjoon trả lời, "Dĩ nhiên rồi hyung. Đừng về trễ quá nhé."

Yoongi chỉ mỉm cười và gật đầu. Chỉ mới bảy giờ và em cần phải nói chuyện với Bang PD đôi chút và em muốn đóng gói một vài thiết bị cho tour diễn. Mất vài tiếng đồng hồ thôi.

"Em đi cùng anh được không hyung?" Jungkook hỏi, ngay vào lúc họ bước ra ngoài.

Không ngạc nhiên lắm khi có người hâm mộ đứng bên ngoài chờ sẵn. Có quá nhiều người nên Yoongi gần như không nghe thấy câu hỏi của Jungkook.

"Um... tất nhiên rồi," Yoongi đáp, nghiêng về phía Jungkook hơn để chàng trai có thể nghe thấy, "Bảo Namjoon trước nhé."

Yoongi được dẫn đi khỏi các thành viên khác, khi họ bước tới chỗ xe của mình. Jungkook chạy theo Namjoon và thì thầm vào tai vị nhóm trưởng trước khi vội vàng quay lại với Yoongi.

Họ chui vào xe và nhanh chóng đóng cửa lại, cắt phăng tiếng ồn bên ngoài. Trong lúc chờ xe khởi động, Jungkook quay sang Yoongi và hỏi, "Tụi mình thực sự tới studio à?"

Yoongi chau mày, "Ừm," em đáp, có hơi bối rối trước câu hỏi, "Dĩ nhiên rồi."

Jungkook dường như bực bội bởi câu trả lời. "Lần cuối anh nói anh và Namjoon tới studio, hai anh đã ở trong bệnh viện," cậu nói, vẻ quạu quọ trên gương mặt. 

Yoongi đảo mắt và chỉ đáp, "Tụi mình tới studio Kook à. Và sao em lại nói chuyện với anh như thế?" Em và hội hyung trong nhóm chưa từng lạm dụng quyền uy anh lớn của mình đối với hội maknae, nhưng Jungkook cả ngày hôm nay đã khá là thô lỗ với em. Yoongi thấy bực bội vì cứ ngỡ họ đã giải quyết xong vấn đề vào hôm qua rồi.

Jungkook không đáp lại mà chỉ khịt mũi gắt gỏng trước khi thả lỏng và lấy điện thoại ra. Yoongi thở dài và làm tương tự, ráng lờ đi sự khó sử lửng lơ trong xe.

May mắn thay, nó không kéo dài quá lâu vì chuyến đi đến studio chỉ mất có hai mươi phút. Khi họ đã tới nơi, Yoongi bảo Jungkook chờ trong studio trong khi em đi gặp Bang PD để nói chuyện. Jungkook có vẻ khó chịu trước mệnh lệnh, nhưng cậu không nói gì mà chỉ bước về phía studio của Yoongi.

Yoongi thở dài, cảm thấy bản thân hơi tệ vì đã vui mừng khi được thoát khỏi chàng trai ít phút. Yoongi đã nghĩ có lẽ Jungkook muốn tới studio để dành thời gian với em, giống như họ thường xuyên làm, nhưng rõ ràng là Jungkook chỉ đang tò mò Yoongi định làm gì. Yoongi chỉ ước gì giá như Jungkook thoải mái hỏi thẳng về nó.

Em không thể trách cậu được. Yoongi không biết em sẽ làm gì nếu có thành viên nào đó tự dưng có thai, nhưng ít nhất thì các thành viên khác đã đối xử tốt với Yoongi. Toàn bộ tình huống này khiến Yoongi muốn lảng tránh khỏi việc phải cho Taehyung và Jimin. Lỡ đâu họ cũng hành xử như vậy thì sao?

Yoongi gõ hai lần lên cửa văn phòng của Bang PD trước khi bước vào.

"Quản lý của con bảo là con có việc muốn nói," Bang PD nói khi Yoongi vừa bước vào. Chàng rapper gật đầu và tiến đến bàn của sếp mình và ngồi vào một trong những chiếc ghế.

"Con đã nói chuyện với bác sĩ vào ngày hôm trước và chị bảo rằng chúng ta nên mang theo ai đó từ đội ngũ của chị để đi cùng chuyến lưu diễn," Yoongi giải thích, "Chú biết đấy... đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra."

Bang PD gật đầu và ghi chú chút ít. "Chú sẽ gọi điện cho cô ấy và để xem làm gì được. Cảm ơn con vì đã cho chú biết."

Yoongi gật đầu và mỉm cười, vui mừng vì sếp em đã luôn tốt bụng về mọi chuyện. Em thực sự rất may mắn vì dưới trướng công ty này. Nếu là nơi khác họ đã đuổi việc em rồi. Nhưng Bang PD thì giàu lòng trắc ẩn và đối xử với họ rất công tâm.

Sau khi cảm ơn sếp mình, Yoongi rời khỏi văn phòng và đi đến studio của em. Em ngạc nhiên khi thấy Jungkook ngủ gục trên sofa. Em khẽ bật cười. Hẳn là cậu ấy đã kiệt sức vì lịch trình dày đặc của nhóm.

Yoongi dành vài tiếng tiếp theo để tìm kiếm vài bản lưu trữ của mình và đóng gói số thiết bị mà em sẽ mang theo khi đi lưu diễn. Em nhận thấy thời gian đi lưu diễn vẫn luôn là thời điểm tuyệt vời để sáng tác. Em thường xuyên tràn trề cảm hứng và ý tưởng khi họ ở nước ngoài.

Em làm xong nửa chừng thì Jungkook tỉnh giấc. Thay vì nói gì đó, chàng trai trẻ hơn chỉ ngồi dậy và phụ Yoongi đóng gói đồ đạc. Sự im lặng này thật sự khá thoải mái. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian, Yoongi không cảm thấy lo lắng, khó chịu hay tội lỗi khi ở gần Jungkook. Có lẽ rốt cuộc maknae cũng quay về lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip