Chương 20: Tình yêu và bánh kem cổ vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Alice

Mạnh Vãn sân bay thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Lục Triều Thanh đến đón mình thật.

Lục Triều Thanh không đến mà ba Mạnh đến.

Ba Mạnh sắp bước sang tuổi năm mươi, lúc còn trẻ cũng là một anh chàng đẹp trai phong độ, nhưng do tài nghệ nấu ăn của mẹ Mạnh quá tốt nên khi Mạnh Vãn vừa ra đời không lâu, dáng người của ba càng ngày càng xồ xề. Đến bây giờ chỉ còn bụng bia và mặt bánh đúc. Theo lời của mẹ Mạnh thì chồng như vậy cũng có cái tốt, miễn cho mấy tiểu yêu tinh ngoài kia lại nhớ thương.

Con không chê mẹ xấu, con gái không chê cha béo, Mạnh Vãn chạy tới, cho ba một cái ôm thật to.

Ba Mạnh cười tủm tỉm: "Lát nữa hai mẹ con ngồi đợi nha, hôm nay ba sẽ xuống bếp!

Một nhà ba người lên xe, ba Mạnh lái xe thẳng tới biệt thự mới. Ở chỗ này rất tốt, chỉ là cách tiệm mì của Mạnh Vãn quá xa nên phần lớn thời gian cô đều ở chung cư Hương Chương, chỉ thỉnh thoảng mới qua thăm ba mẹ. Vườn hoa trong biệt thự được mẹ Mạnh trang trí vô cùng xinh xắn đẹp đẽ, bà còn nuôi thêm một con chó cảnh.

Hai vợ chồng ở phòng bếp nấu cơm, còn Mạnh Vãn vui vẻ ngồi ở sô pha vuốt ve chó.

Lục Triều Thanh nhắn tin tới: Đến rồi à?

Mạnh Vãn ngó vào phòng bếp, trả lời: Đến rồi, tôi đang ở nhà ba mẹ. Có việc gì không?

Lục Triều Thanh: Không có gì.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Đêm xuống, Mạnh Vãn chuẩn bị đi ngủ lại nhận được tin nhắn của anh: Đêm nay em không về à?

Mạnh Vãn cực kì buồn ngủ, chỉ trả lời "ừ" một cái.

Tại chung cư Hương Chương, Lục Triều Thanh nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn nhà Mạnh Vãn phía đối diện, tâm tình rất không tốt.

Buổi trưa hôm sau, Lục Triều Thanh tới tiệm mì sớm.

Đang giờ cao điểm nên Mạnh Vãn và tiểu Diệp đang bận rộn tính tiền cho khách, không ai để ý đến Lục Triều Thanh. Nhưng Lục Triều Thanh lại nhìn Mạnh Vãn, một tuần không gặp, hình như cô hơi đen đi một chút, nhưng khi cười lên vẫn rất xinh.

Lục Triều Thanh gọi một bát mì.

Khách quá đông nên chỉ có bên trong còn phòng trống, Lục Triều Thanh không thể không vào trong chờ.

Ăn xong, anh đi tính tiền.

Mạnh Vãn ngẩng đầu, lúc này cô mới nhìn rõ anh. Không phủ nhận lúc trước ngày nào cũng gặp nên cô không cảm nhận được rõ hiệu quả tập thể hình của anh. Sau một tuần nhìn lại, cuối cùng cô cũng nhận ra sự khác biệt. Lúc trước màu da của Lục Triều Thanh trắng nhợt nhạt, giống như kiểu trắng của mấy con mọt sách. Nhưng bây giờ anh trắng kiểu khỏe mạnh, giá trị nhan sắc lại tăng thêm một bậc.

Đối diện với cái nhìn quá mức chăm chú của Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn không khỏi có chút lúng túng, cô cầm máy quét mã: "Mười lăm tệ."

Lục Triều Thanh đưa điện thoại trả tiền.

Tiểu Diệp bên cạnh bắt đầu trêu ghẹo: "Không phải giáo sư Lục buổi tối mới đến sao, sao hôm nay lại tới buổi trưa vậy? Phải chăng do tiệm mì đóng cửa một tuần, giáo sư Lục nhớ... mì sợi của nhà chúng tôi rồi?"

Cô còn cố ý ngắt ở giữa câu một lúc lâu, liếc nhìn Mạnh Vãn đầy ẩn ý. Mạnh Vãn hung dữ trừng mắt.

Não của Lục Triều Thanh dù thẳng đến đâu cũng nghe hiểu được câu nói này.

Anh nhìn Mạnh Vãn, lúc này mới hiểu được cảm giác bực bội tức ngực của mình cả tuần nay là gì.

Chính là do anh nhớ cô.

Hơn tám giờ tối, Lục Triều Thanh lại đến tiệm mì một lần nữa.

Tiểu Diệp cười mờ ám.

Mạnh Vãn cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.

Tan làm, Mạnh Vãn đi thay quần áo. Đầu tháng mười nên trời có chút se se lạnh, Mạnh Vãn mặc áo sơ mi trắng tay lỡ phối hợp với váy màu xám nhạt dài đến mắt cá chân, tóc dài buông xõa. Dáng vẻ thành thục của bà chủ tiệm mì lập tức bị thay thế bởi hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp.

Lục Triều Thanh theo sau cô ra khỏi cửa.

Hai người đi sóng vai với nhau, Mạnh Vãn biết Lục Triều Thanh cứ nhìn trộm mình nãy giờ, nhưng chỉ nhìn mà không nói lời nào, kì lạ thật.

"Anh trải qua ngày nghỉ Quốc khánh như thế nào?" Mạnh Vãn thử nói chuyện phiếm với người máy.

Lục Triều Thanh hồi tưởng một tuần qua của mình, trả lời: "Làm thí nghiệm, tập thể dục."

Nói đến tập thể hình Mạnh Vãn liền tưởng tượng tới cơ bụng của anh. Cô lén nhìn sang, vì có lớp quần áo che mất nên chả nhìn thấy gì.

Mạnh Vãn: " Tôi thấy giáo sư Cao và bạn gái đi New Zealand chơi đó, sao anh không đi cùng?"

Lục Triều Thanh: "Tôi không có hứng thú đi du lịch ngắm cảnh."

Mạnh Vãn không tán thành: "Tôi cảm thấy ra ngoài đi chơi rất tốt, giúp ta tìm thấy những điều mới mẻ trong cuộc sống. Giống như tôi không thể ngày nào cũng ở tiệm mì được, quá chán."

Lục Triều Thanh đang định phản bác thì nhớ lại những tấm ảnh Mạnh Vãn đăng khi đi du lịch. Nếu được đi du lịch cùng cô ấy hình như cũng không tệ.

"Lần sau em đi du lịch có thể rủ tôi đi cùng." Lục Triều Thanh nghiêm túc nói.

Mạnh Vãn suýt nữa trừng mắt với anh, có thân quen mấy đâu mà phải gọi anh?

Hai người trò chuyện cho đến khi về đến chung cư.

Trước khi chia tay, Lục Triều Thanh gọi với lại hỏi: "Sáng mai em muốn ăn gì?"

Mạnh Vãn vừa lấy chìa khoá định mở cửa, nghe vậy liền ngẩng mặt.

Lục Triều Thanh: "Tôi mua giúp em, ngươi bình thường em ăn sáng quá muộn, không tốt cho sức khỏe."

Mạnh Vãn rũ mi.

Cô gặp không ít những người muốn tán tỉnh mình. Đàn ông khi theo đuổi phụ nữ kiểu gì cũng sẽ nhiệt tình lấy lòng một thời gian. Nếu Mạnh Vãn cảm thấy mình và đối phương không có khả năng, cô sẽ không nhận hoa hay bất kì quà cáp gì của đối phương nữa. Lúc đi học cũng có con trai muốn mua đồ ăn sáng cho cô nhưng cô kiên quyết từ chối.

Hiện tại người muốn đưa bữa sáng cho cô biến thành Lục Triều Thanh.

Mạnh Vãn có thể từ chối. Nhưng có vẻ cô muốn tiếp nhận hơn.

"Tôi muốn ăn bữa sáng của nhà ăn." Cô xoay người qua chỗ khác, vặn chìa khóa mở cửa.

Lục Triều Thanh gật đầu: "Sáng tôi chạy bộ xong sẽ mang tới." Dù sao anh đi chạy về cũng cần về nhà tắm rửa, không được coi là phiền phức gì.

Thấy người giọng điệu của người đàn ông cực kì bình tĩnh, Mạnh Vãn thầm cười trộm. Đồ ngốc này chắc chắn không hiểu cô chấp nhận cho anh đưa bữa sáng là có ý gì.

Sáng hôm sau đúng bảy giờ, Lục Triều Thanh đúng giờ đưa đồ ăn sáng tới cửa.

Mạnh Vãn ra mở cửa trong tình trạng ngái ngủ, đập vào mắt là đôi chân nam giới khỏe khắn, cơ bắp vô cùng cân xứng.

Lục Triều Thanh đã vì cô mà rèn luyện cơ thể.

Mạnh Vãn có chút đắc ý, mẹ già mỗi ngày đều bắt ba già đi tập thể dục giảm béo nhưng ba vẫn bất động. Bây giờ chẳng còn chút dáng người nào nữa rồi.

"Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền để tôi gửi." Mạnh Vãn nhận đồ ăn, giả vờ hỏi.

Lục Triều Thanh: "Tôi mời em."

Mạnh Vãn tiếp tục giả dối: "Vậy không hay lắm, cứ để tôi trả đi."

Lục Triêu Thanh liền nhanh chóng tính ra số tiền, bữa sáng của Mạnh Vãn là cháo, bánh bao nhân rau, trứng gà, sữa đậu nành. Giá tiền ở nhà ăn vô cùng phải chăng, hết tổng cộng ba tệ rưỡi.

Anh nói ra số tiền.

Mạnh Vãn im lặng vài giây, rồi cười cười: "Điện thoại tôi để bên trong, chút nữa sẽ gửi cho anh."

Lục Triều Thanh: "Được."

Mạnh Vãn đóng cửa, vào phòng ngủ cầm điện thoại gửi cho Lục Triều Thanh phát một bao lì xì bảy tệ rưỡi, nói rõ bốn tệ là tiền giao hàng.

Gửi được một lát, màn hình hiện thông báo đối phương đã nhận tiền.

Mạnh Vãn lắc đầu cười đi ăn sáng.

Từ đó trở đi, mỗi sáng sớm Lục Triều Thanh đều đặn mua đồ ăn sáng cho Mạnh Vãn, cô cũng sẽ trả anh một bao lì xì. Mạnh Vãn đương nhiên biết suy nghĩ của mình, cô chỉ muốn đợi Lục Triều Thanh hiểu ra thôi.

Hai tuần nữa, đại học Z sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu, tất cả sinh viên và cán bộ trong trường đều được chọn để tham gia.

Hôm nay trong buổi họp khoa vật lý, chủ nhiệm khoa khuyến khích các giáo viên, giáo sư tham gia, hy vọng mọi người đi báo danh để làm vẻ vang cho khoa. Chủ nhiệm khoa vừa nói tới đó, giáo sư Cao ngồi cạnh Lục Triều Thanh liền cúi đầu thật thấp, cắm cúi ghi chép vì sợ mình bị điểm tên.

Những thầy giáo già ở đây đều bình tĩnh, còn mấy người trẻ tuổi đều giống như giáo sư Cao. Nếu bảo họ viết luận văn còn được, chứ đại hộ thể thao là điều không thể!

"Nghe nói Tiểu Lục gần đây hay chạy bộ buổi sáng đúng không?" Chủ nhiệm khoa đẩy gọng kính, ánh mắt dừng lại trên người Lục Triều Thanh.

Anh gật đầu.

Chủ nhiệm khoa tươi cười rạng rỡ: "Vậy Tiểu Lục đi đăng kí chạy đường dài 5000 mét đi. Cán bộ khoa chúng ta chưa bao giờ thử nội dung này cả, năm nay thi thử xem thế nào.

Lục Triều Thanh im lặng đồng ý.

Giáo sư Cao nhìn anh như thể một vị thần! Được đó, nếu không theo đuổi được Mạnh Vãn thì cầm chắc giải đấu này cũng đủ vẻ vang cả đời!

Giáo sư Cao vô cùng khâm phục dũng khí của Lục Triều Thanh nên anh quyết định giúp người bạn này một phen. Vào buổi chiều trước hôm đại hội, anh bảo Lưu Niệm gọi điện cho Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn và Lưu Niệm vẫn duy trì liên lạc.

"Vãn Vãn, sáng mai đại học Z có đại hội thể thao đó, em đã biết chưa?" Lưu Niệm đi thẳng vào vấn đề.

Mạnh Vãn ừ một tiếng, tiệm mì cách đại học Z gần như vậy nên cô đã nghe qua rồi.

Lưu Niệm cười: "Giáo sư Lục đăng kí chạy 5000 mét, em có muốn đi cổ vũ không?"

Mạnh Vãn giật mình hít vào một hơi, năm ngàn mét?

Lưu Niệm chậc chậc hai tiếng: "Chị nghe Tiểu Cao nói, giáo sư Lục thật ra không muốn tham gia đâu, nhưng anh ấy vì theo đuổi em nên ngày nào cũng tập chạy trên sân trường, sau bị chủ nhiệm khoa nhìn thấy nên khuyên bảo đi báo danh. Giáo sư Lục không từ chối được nên đành phải đồng ý. Chạy những 5000 mét đó, bình thường chị chạy 800 mét đã tắc thở rồi, giáo sư Lục vất vả như vậy, em suy nghĩ đi cổ vũ cho anh ấy một chút đi?"

Mạnh Vãn vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, Lưu Niệm lại nói tiếp: "Anh ấy thi đấu vào 9 giờ sáng ngày kia, đại hội được tổ chức ở một khu khác. Nếu em đi thì đừng tới muộn nha."

Nói chuyện xong, Mạnh Vãn ngơ ngác đặt điện thoại xuống.

Buổi tối khi Lục Triều Thanh tới đón cô, trên đường về, Mạnh Vãn không kiềm chế được hỏi anh: "Giáo sư Cao nói anh đăng kí chạy cự li 5000 mét à?"

Lục Triều Thanh thừa nhận.

Mạnh Vãn quan sát anh từ trên xuống dưới: "Anh làm được không đó?"

Lục Triêu Thanh phân tích: "Mỗi ngày tôi đều chạy 2000 mét dễ dàng nên 5000 mét cũng không có gì khó." Anh cũng chỉ đi báo danh, chứ có ý định đạt giải đâu.

Mạnh Vãn không biết là anh đang cậy mạnh hay thật sự muốn đi chạy đây.

Đến ngày diễn ra giải đấu chạy 5000 mét, Mạnh Vãn nằm ở trên giường do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút.

Cô lái xe đi, hai khu của đại học Z cách nhau khá xa, lại thêm kẹt xe nên Mạnh Vãn đỗ xe rồi chạy đến sân thể dục thì cuộc thi chạy của công nhân viên chức đã bắt đầu mất rồi. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc cũng rất giống sinh viên đại học, đang tìm ghế ngồi trên khán đài.

Cô nhìn về phía đường chạy, còn chưa kịp thấy bóng dáng Lục Triều Thanh, đối diện khán đài bỗng nhiên truyền đến tiếng cổ vũ nhiệt tình của đám sinh viên: "Giáo sư Lục cố lên!"

Sinh viên mỗi khoa đều sẽ cổ vũ cho giáo sư của mình, Mạnh Vãn nhìn xa xa có mấy người, không lâu sau những người đó đã chạy tới đường chạy chỗ cô ngồi. Cuối cùng cô cũng thấy được Lục Triều Thanh, anh mặc đồ thể thao có in logo màu đen của khoa vật lý, dáng người cao gầy, trông trẻ như một cậu học sinh, nổi bật hẳn giữa một đám giáo viên.

Mạnh Vãn nhìn anh không chớp mắt.

Lục Triều Thanh chạy vô cùng nhàn nhã, không nhanh không chậm, trong mắt dường như chỉ có đường chạy, không hề biết trên khán đài cổ vũ có người mình thích.

Trên đường chạy ở vị trí nào cũng có người nên Mạnh Vãn không thể nhìn được thứ tự của Lục Triều Thanh.

"Còn hai vòng cuối."

Một học sinh ở khoa bên cạnh kích động nói. Cùng lúc đó, Mạnh Vãn lại nghe thấy học sinh của khoa vật lý phía đối diện hô cổ vũ Lục Triều Thanh, nhờ đó mà cô biết được anh đang xếp hạng năm.

Chạy cũng đã chạy rồi, nếu có khả năng thì đương nhiên phải giật giải rồi!

Mắt thấy Lục Triều Thanh lại chuẩn bị chạy qua chỗ mình, trong lòng cô như dâng lên một luồng nhiệt huyết sục sôi, cô đứng lên giống như các sinh viên khác, hai tay vòng ở miệng tạo thành một cái loa hướng về phía người đang chạy hô to: "Giáo sư Lục cố lên!"

Lục Triều Thanh đã sớm quen với việc được học sinh cổ vũ rồi, nhưng vừa rồi ở khán đài cũng truyền tới một tiếng "Lục giáo sư cố lên", mặc dù âm thanh không lớn lắm nhưng cùng hướng nên nên anh nghe được, nghi hoặc nhìn lên. Mạnh Vãn đứng trên khán đài cao vẫy tay với anh: "Chạy có giải tôi làm bánh kem cho anh!"

Lời cổ vũ này có chút mờ ám nha, đám sinh viên nhìn lên đường chạy muốn xem giáo sư Lục trẻ tuổi đẹp trai ở khoa nào, lại nhìn Mạnh Vãn quá mức xinh đẹp, lập tức ồn ào hô theo: "giáo sư Lục cố lên, chạy có giải làm bánh kem cho thầy!"

Mạnh Vãn: . . .

Mặt cô thoắt cái đỏ bừng lên, đám học sinh này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ!

Cô bối rối nhìn về phía đường chạy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi Lục Triều Thanh đã chạy được một quãng dài, rõ ràng là anh đang tăng tốc độ!

Có thể hiểu là do sự xuất hiện của cô, hay là sức hấp dẫn của bánh kem đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip