Chương 1: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công ty bất động sản Vương Tiêu có tiếng trong tỉnh được điều hành bởi một vị chủ tịch trẻ tuổi, rất tài giỏi và đặc biệt là rất đẹp trai tên là Vương Nhất Bác.

Cậu thư ký ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng chủ tịch. Bây giờ là sáu giờ, cậu rất mong xong việc để trở về nhà, chỉ cần chủ tịch bước ra là cậu có thể về.

Trong phòng, chủ tịch Vương đang trầm tư nhìn qua cửa sổ, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, khi các ô cửa sổ của tòa nhà đối diện đều sáng đèn lên cậu mới nhớ ra là còn đống giấy tờ trên bàn cậu chưa ký. Với lấy cây bút, cậu ký nốt đống tài liệu mà thư ký vừa mang vào khi nãy. Cậu trực tiếp cầm ra ngoài đưa cho thư ký: "Cậu giải quyết nốt các việc còn lại đi. Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày" nói rồi đi thẳng tới phía thang máy.

"Vâng, thưa chủ tịch" Thư ký cúi đầu nhận tập tài liệu từ cậu, chưa kịp hỏi thêm gì chủ tịch đã đi tới gần thang máy.

Bước chân ra khỏi tòa nhà, cậu gặp ngay cơn mưa nhỏ kèm theo gió lạnh ùa tới, mọi người đi đường đều nhanh chân chạy và kêu lên vì lạnh thì cậu lại cảm thấy rất tuyệt. Cậu vốn dĩ là người chịu lạnh kém, dù chỉ là cơn gió thu nhẹ cũng sẽ làm cậu rùng mình nhưng với cái thời tiết như lúc này lại làm cho cậu cảm thấy sảng khoái khác với cảm giác của cả ngày hôm nay, cái cảm giác hồi hộp, tim cậu cứ thổn thức đến kỳ lạ.

Chưa muốn về nhà ngay, cậu đi dạo trên con đường dọc bờ sông. Đèn đường đã bật sáng, cái bóng của cậu, vẫn là cái bóng dài lênh khênh và cô đơn một mình trên đường như mọi khi. Đút hai tay vào túi áo khoác, cậu ngửa mặt lên trời để hạt mưa rơi xuống mặt, hơi khó thở một chút nhưng quả thực rất sảng khoái, cậu tự cười bản thân. Trong khoảnh khắc đó cậu dường như quên đi mục đích sống của mình.

Như ý thức được rằng mình sẽ bị cảm lạnh, cậu rảo bước chân nhanh hơn để về nhà vì cậu biết, một khi bị cảm lạnh cậu sẽ rất khổ sở để vượt qua. Bỗng dưng nỗi nhớ anh da diết ùa về, cậu thấy nhói ở tim, dơ tay lên túm chặt áo, cậu đấm nhẹ vào ngực mình, ước gì lúc này có anh ở bên cạnh cậu...

Về đến nhà, cậu mệt mỏi lên giường đi ngủ.

Cậu chưa bao giờ ngừng chờ đợi cũng như tìm kiếm anh, niềm tin về việc anh sẽ quay lại gặp cậu là động lực duy nhất để cậu tồn tại đến tận bây giờ. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày anh xa cậu mãi...

Thời gian cứ trôi dài mãi, bên cạnh cậu không có anh. Đã qua gần ngàn năm, không biết bao nhiêu lần cậu đã muốn tự mình bước vào vòng xoay luân hồi để kiếm tìm anh nhưng rồi cậu lại sợ, sợ rằng mình sẽ quên anh, quên đi tất cả về anh. Không, cậu không cho phép mình làm điều đó. Hình ảnh của anh, hơi thở của anh, tất cả về anh cậu còn nhớ như là ngày hôm qua cậu gặp anh, ngắm nhìn anh, chạm vào anh, ôm anh, hôn anh, cảm giác đó cậu như đang nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Tim cậu lại quặn đau, cậu co người đưa hai tay giữ chặt lên ngực, bất giác nước mắt chảy dài trên má, cậu mím chặt môi nhưng tiếng nức nở không thể kìm nén, cứ thế cậu khóc...

Cậu nhớ anh, rất nhớ anh, cậu nhớ anh muốn phát điên, người cậu run rẩy, nỗi cô đơn đã xâm lấn thân thể cậu quá lâu tưởng như cậu đã chai lì với việc đó nhưng trái tim cậu, thân thể cậu vẫn phản ứng lại khi cậu nhớ anh: "Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến..." cậu đau đớn gọi tên anh.

Ngoài cửa, thần So Sa đưa tay lên cằm khẽ nhoẻn cười "Nhanh thôi, con sẽ được gặp lại cậu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip