Dong Nhan Mdts Khi Cac Nhan Vat Trong Ma Dao To Su Doc Nguyen Tac Ngoai Truyen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô Tô. Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiên sinh Lam gia Lam Khải Nhân ngồi trong phòng, đặt trước mặt là bàn trà vẫn còn phiêu đãng hơi nóng, nhưng chén trà trong tay thúc phụ đại nhân đã lạnh ngắt khác thường. Thành chén còn lưu lại vết rạn do bị người bóp chặt, là minh chứng cho thấy chủ nhân của chiếc chén đã tức giận, đầu bốc khói đến mấy lần lận.

Ngồi ở phía đối diện, Lam Hi Thần vừa tỉnh hồn đã thong dong đứng dậy, đón lấy chén trà đoán chừng đã kết thúc sinh mệnh trong tay thúc phụ, cất đi. Kế đó, y cầm ấm trà lên, rót thêm một chén trà xanh mới đưa vào tay thúc phụ. Trong suốt quá trình đó, không biết vô tình hay cố ý, y che lại đường nhìn sáng quắc của thúc phụ nhằm vào em trai mình.

Chịu đựng áp lực của việc thúc phụ lại thổi ria mép, trừng hai mắt, Lam Hi Thần không hề nao núng, nói: "Thúc phụ, kỳ ngộ lần này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ chúng ta nên giấu diếm với người ngoài. May mà Cô Tô Lam thị chỉ có ba người biết, không khó để giấu kín như bưng."

Nói tới đây, Lam Khải Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Qua sự kiện này, tiên môn bách gia chắc chắn nghênh đón một cơn rung chuyển nữa. Nhưng bất kể "rung chuyển" đến mức nào, mấy người bọn họ gặp được kỳ ngộ coi như biết trước tiên cơ, chắc chắn không cho phép đám tiểu nhân âm hiểm có cơ hội làm mưa làm gió lần nữa. Chỉ là cần xử lý ra sao, hành động thế nào còn cần tính toán cẩn thận.

Lại nhắc đến đệ tử đắc ý của lão, nhìn qua lúc này có vẻ nóng nảy bất an – Người mệnh định của nó không phải con cái nhà lành, nhưng chung quy hai đứa đã phải trải qua vài chục năm chịu đau khổ dày vò. Thôi, thôi.

Từ lúc nhận ra mình đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ sốt ruột muốn chạy ngay tới Di Lăng, canh giữ bên cạnh người kia một tấc không rời. Nhưng lý trí của y hãy còn đó, biết phải nhịn xuống, trước hết lắng nghe huynh trưởng và thúc phụ sắp xếp. Giờ phút này đây, Lam Vong Cơ đang liếc nhìn người thứ tư vừa rời khỏi không gian với bọn họ – cục cưng của Lam gia vẫn bị thúc phụ và huynh trưởng quên rớt. Thấy thằng nhỏ bắt đầu mếu máo, mắt đỏ hoe, y buộc phải lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người kia, nhắc nhở: "Thúc phụ, huynh trưởng, Cảnh Nghi ở đây thì phải xử lý thế nào?"

"Xử lý" này không mang ý nghĩa nguy hiểm nào hết, mà là cục cưng ba tuổi đã có thể nghe, có thể ghi nhớ, nhưng không hiểu được hết câu chuyện của người lớn. Nếu cứ mặc kệ nó, thằng nhỏ nằng nặc đòi tìm bạn mới A Uyển thì dễ khiến người ngoài phát hiện chân tướng.

Lam Vong Cơ nói không sai. Tiểu Cảnh Nghi đột nhiên bị đưa trở về (?) cảm thấy thiệt hoảng quá. Nhóc bạn thân không thấy đâu, Tình tỷ tỷ xinh đẹp (học theo A Uyển gọi Ôn Tình) cũng biến mất, chỉ còn lại một mình nó (?) đối diện với tiên sinh hung dữ, sợ hết hồn mất thôi! Nước mắt sắp nhịn không được trào ra như đê vỡ, nhưng nó vẫn phải nhẫn. " Con muốn A Uyển, con muốn a đa ~"

Lam Hi Thần mới vừa dứt miệng câu "Chỉ có ba người biết được" nhìn tiểu Cảnh Nghi ngồi dưới sàn, có mỗi cái trán là cao hơn mặt bàn, không khỏi lâm vào trầm tư. Có lẽ là... Ba rưỡi?

Lam Khải Nhân cũng quên mất người thứ tư: ...

Tiểu Cảnh Nghi: ( p′︵‵. )

...

Rời khỏi nơi ở của Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần ôm tiểu Cảnh Nghi hãy còn sụt sịt, trêu đùa vỗ về nó. Thi thoảng có đệ tử, môn sinh đi ngang qua hành lễ, y còn phải đáp lại những lời hỏi han ân cần ẩn chứa hoài nghi của bọn họ. Thoạt nhìn Lam Hi Thần có phần tay chân luống cuống nhưng vẫn hiện rõ phong thái ung dung điềm tĩnh. Ừ, nếu bỏ qua tiêu bạch ngọc Liệt Băng bị tiểu Cảnh Nghi cầm chơi khua khoắng.

Trạch Vu Quân: phương pháp Vô Tiện truyền cho dùng thiệt tốt.

Lam Vong Cơ gật đầu khẳng định.

Môn sinh đi ngang qua sinh ra khủng khoảng trong lòng: Hỏng! Cả tông chủ lẫn Hàm Quang Quân đều bị đoạt xá rồi!

...

Lam Hi Thần dùng một tay cẩn thận lau mặt cho tiểu Cảnh Nghi, đồng thời lên tiếng khuyên nhủ em trai: "Vong Cơ, ta biết em nóng lòng muốn tới Di Lăng thăm Vô Tiện. Chuyện của cậu ấy đúng là quan trọng hơn, nhưng em nhớ phải báo một tiếng với thúc phụ rồi hãy đi. Cảnh Nghi thì cứ để ta đưa về chỗ đường huynh (anh họ), ta sẽ lựa lời giải thích với anh ấy. Công việc ở Cô Tô em cũng hãy yên tâm, có ta và thúc phụ cùng bàn bạc và lo liệu, tất sẽ không làm chậm trễ chung thân đại sự của em và Vô Tiện."

Bị nói trúng khát khao trong lòng, nét mặt Lam Vong Cơ không dao động, điềm tĩnh đáp: "Ta ngự kiếm tới Di Lăng không mất bao nhiêu thời gian, lại chẳng bức thiết đến nỗi phải đi ngay tức khắc. Chuyện của Cảnh Nghi không chỉ là giải thích sự mất tích trong nháy mắt của nó, còn có việc nó sắp năm tuổi rồi vẫn không đi học. Chúng ta nên nhắc đường huynh nói một tiếng với thúc bá mẫu (thím) mới phải."

Lam Hi Thần: Thúc phụ liều cả mạng già vì sự nhã chính của Lam gia. Chỉ mong sau này tiểu Cảnh Nghi học ngoan. Ơ, mà chưa chắc thúc bá mẫu đã đồng ý đâu. Lại nói, thúc bá mẫu cũng coi là nữ tu số một số hai của Lam gia, soi xét gia quy khắc nghiệt chẳng kém gì thúc phụ. Vì sao lại dạy ra tôn bối (cháu trai)... cá tính như vậy?

Lam Hi Thần không khuyên nữa, nói: "Trước nay đường huynh và thúc bá mẫu vẫn luôn tán thưởng và ủng hộ em, chúng ta nhắc nhở một tiếng là chuyện nên làm." Dù sao nhóc hậu bối này chính là người họ Lam giống Vô Tiện nhất. Chỉ không biết đời này Cảnh Nghi còn kiên trì nổi không.

Lam Vong Cơ gật đầu đồng tình.

Lam Hi Thần lại nói: "Nghe nói Loạn Táng Cương thiếu thốn vật tư, sinh hoạt túng quẫn. Lúc nào em sắp qua đó thì nhớ tới phòng thu chi nhận thêm tiền. Em mang cả đệm chăn, xiêm y bỏ vào túi càn khôn nữa. Nếu là em đưa thì chắc họ sẽ nhận thôi."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Hi Thần nói tiếp: "Nếu họ không chịu thì em cứ nói là một vị trưởng bối trong nhà cần đan dược bồi bổ thân thể của thần y của Ôn thị. Chúng ta cũng tiện thể tích góp dược liệu luôn."

Nói xong mới phát hiện đệ đệ đã ngừng chân, rớt lại sau lưng y hai bước. Lam Hi Thần hỏi: "Vong Cơ, làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngọc bài."

Lam Hi Thần cứng người. Lúc còn trong không gian, đệ đệ đã tự mình đeo ngọc bài lên người Vô Tiện. Không có ngọc bài thì vẫn có thể đi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng nếu muốn muốn đi vào thì... Chẳng lẽ đệ đệ quên béng mất chuyện này thiệt hả?

Khựng bước trong chốc lát, Lam Hi Thần quay đầu cười nói: "Không sao. Em lấy ngọc bài của ta mà dùng tạm. Trước khi đi, nhớ bổ sung ngọc bài mới."

Lam Vong Cơ đáp "Vâng" rồi nói với bóng lưng trước mặt: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần: "Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Có rất nhiều chuyện, huynh trưởng không cần để tâm quá mức."

Lam Hi Thần: "..."

Lam Vong Cơ: "Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn còn sống là còn cơ hội bù đắp. Hai người họ lại đều nguyện ý quay đầu."

Lặng người đi một hồi, Lam Hi Thần mới nói: "... Ta biết. Vong Cơ em không cần lo lắng, ta trong lòng đều hiểu."

Lam Vong Cơ: Nhưng mà ta cũng không muốn nghe câu trả lời kiểu "trong lòng đều hiểu" này.

Trông bộ dạng này của huynh trưởng, Lam Vong Cơ không thể nào yên lòng vì một câu "không cần lo lắng". Nhưng nếu đã là khúc mắc trong lòng thì chỉ có tự mình tìm cách vượt qua, người bên ngoài nói mấy câu đạo lý nào có tác dụng gì. Nhưng y lại không thể buông tay mặc kệ. Suy nghĩ một lát, Lam Vong Cơ nói một câu "Huynh trưởng giữ gìn sức khỏe" rồi đổi đề tài.

"Vong Cơ có việc cần huynh trưởng giúp đỡ."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, từ lúc nào đệ đệ của y đã có thể thẳng thắn nói ra ba chữ "cần giúp đỡ". Y hỏi: "Giúp đỡ gì?

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh từng nói không nhớ rõ tướng mạo của phụ mẫu. Ta muốn cầu thúc phụ ban thưởng bức họa của hai vị trưởng bối làm quà tặng Ngụy Anh. Nhân đây ta cũng muốn để em ấy gặp mặt phụ mẫu của ta, nên đành nhờ huynh trưởng giúp vẽ bức họa phụ mẫu."

Lam Hi Thần cười nói: " Có gì đâu. Đây là bổn phận của huynh trưởng ta, nào cần Vong Cơ nhờ vả."

Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ: "Cám ơn huynh trưởng." Lời dạy của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai, chắc chắn có tác dụng hơn nhiều so với lời nói của mình.

...

Lam Hi Thần đứng trước ngọn núi, nhìn bóng dáng của đệ đệ nhà mình xa dần. Đệ đệ y nhìn từ nhỏ đến lớn đã thay đổi quá nhiều, giờ còn biết lấy lời của phụ thân, mẫu thân ra để khuyên y. Y không thể phụ sự quan tâm này của đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip