Ngoại truyện 16 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Chương trước mình có post thiếu một đoạn, mọi người lật lại theo dõi nhé.

~

Ngụy Vô Tiện gọi người đưa Quả Táo Nhỏ đi cho ăn, riêng hắn ôm đồm túi lớn túi nhỏ dẫn theo Lam Vong Cơ đang bế A Uyển tới phòng khách. Còn chưa bước chân vào cửa, hắn đã bị cái người ngồi ở vị trí tông chủ dọa một bả hết hồn: "Má ơi, sư muội, thằng nào mắt mù dám trêu chọc ngươi thế?"

Bàn tay đang lau kiếm của Giang Trừng khựng lại, gương mặt sa sầm dữ tợn, Tam Độc sém chút nữa bị bẻ gãy đôi. Ai dám cả gan chọc hắn chứ? Ngoài Ngụy Vô Tiện mi còn người nào to gan đến thế?!

Nhìn ba người ngoài cửa y hệt một gia đình, Giang Trừng hít sâu một hơi, nhịn không chửi bới. Có người ngoài, phong độ của Vân Mộng Giang thị (?) ta không thể đánh mất... Nỗ lực kiềm chế cảm xúc, Giang Trừng nghiến răng hỏi: "Từ Di Lăng đến Vân Mộng, anh không thể ngự kiếm thì thôi, chẳng lẽ Lam nhị cũng tu vi thụt lùi, ngay cả một đứa bé cũng không ôm nổi?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, bỗng dưng hối hận không mang Quả Táo Nhỏ đến trước cửa đại sảnh. Nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Thì ta có thú cưỡi mới mà. Lam Trạm đã tìm giúp ta Quả Táo Nhỏ. Dĩ nhiên ta phải mang nó tới Vân Mộng chứ?"

Giang Trừng ngây người, vắt óc một lúc mới nhớ ra "Quả Táo Nhỏ" là cái quỷ gì. Trong lòng hắn xỉ vả bọn thuộc hạ không truyền đủ tin tức, rồi hung dữ lườm Lam Vong Cơ một cái. Kẻ này lại đi tìm con lừa cho Ngụy Vô Tiện thật mới chết chứ! Mi có bệnh à?

"Thế sao không đi đường thủy?" Bình thường đi mấy canh giờ là về đến nhà, riêng anh lại phải đi tròn năm ngày! Ăn no dửng mỡ hả?

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, đành nửa thật nửa đùa nói: "Ui chao, ai bảo A Uyển nhà chúng ta say thuyền chứ?" Lúc trước hắn đúng là không nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng mặt hắn dày không ngại lấy làm cái cớ.

Giang Trừng liếc nhìn đứa bé trong lòng Lam Vong Cơ. Dù là người nhà họ Ôn ở Loạn Táng Cương, nhưng cái tảng đá rách nát kia nói tương lai nó là người xuất chúng nhất trong đám tiểu bối nhà họ Lam, Lam Vong Cơ muốn mang ôm nó đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vì sao hai người này lại tới Liên Hoa Ổ chứ? Ông đây mời mấy người à?

Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu ra. Tuy rằng hắn không báo cho Giang Trừng biết mình sẽ về Vân Mộng, nhưng chắc chắn ở thời điểm bọn họ đặt chân lên Vân Mộng, Giang Trừng đã nhận được tin tức và ngóng trông mấy ngày liền. Những mãi đến hôm nay hắn mới về tới trước cổng, đã thế còn lang thang nhảy nhót cả ngày liền tận chiều tối mới về Liên Hoa Ổ.... Ngẫm lại những tin đồn hắn nghe được suốt dọc đường đi, danh tiếng thối nát lúc trước đã dần biến thành nửa khen nửa chê khó bề phân biệt, Giang Trừng nhất định đã phải mất nhiều công sức tính toán. Bản thân hắn lại suy nghĩ lung tung kéo dài hành trình, có vẻ vô lương tâm quá nhể?

Không đợi Giang Trừng hỏi lại, Ngụy Vô Tiện đã bật cười, nói: "Ôi chao sư muội, sư huynh xa nhà lâu nên nhớ nhung núi non sông nước của Vân Mộng chúng ta, nhịn không được kìm chân đi chậm. Nhưng chậm hơn nữa cũng về đến nhà, chẳng lẽ còn đi lạc được? Nhưng về đến cửa mới chợt nhớ ra chưa chuẩn bị quà cho sư tỷ, ta đành đi dạo thêm mấy canh giờ nữa. Sư muội rộng lượng, bậc vĩ nhân luôn khoan dung, phải không?"

Giang Trừng cả giận đáp: "Lâu cái quỷ ấy, ai mong anh về? Cút!" Nhìn những thứ hắn cầm trên tay: đồ chơi làm bằng đường, gà quay chiên giòn? Mi dám đưa mấy thứ này cho a tỷ á?

Ngụy Vô Tiện nín cười, dứt khoát quay đi, miệng la lên: "Vâng vâng vâng, cút luôn đây ạ. Ta đi tặng quà cho sư tỷ. Sư muội đừng quên dặn người chuẩn bị bữa tối. Dạ dày sư huynh đói mốc đói meo ra rồi."

"Còn dám gọi 'sư muội' nữa hả? Anh đi chết luôn đi!" Những thức ăn trong tay mi là thuốc độc phải không? Tam Độc không thể dùng, xung quanh hắn chẳng có thứ gì, bằng không hắn nhất định quăng nát cái mặt này!

Lời uy hiếp như gió thoảng bên ai. Chỉ mấy chốc Giang Trừng đã không còn thấy bóng dáng của ba người kia.

...

"Sư tỷ, sư tỷ, ta về rồi nè!"

Dãy nhà phía sau không có, gần từ đường cũng không, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc tìm được bóng lưng của Giang Yếm Ly trong nhà bếp. Từ xa hắn đã vẫy tay như điên, mồm ngoác rộng, la hét ầm ĩ.

Giang Yếm Ly quay ngoắt đầu lại, gương mắt mừng rỡ, vội vã thả nguyên liệu nấu ăn trong tay xuống. Nàng chạy ra ngoài phòng bếp, "A Tiện phải không?"

Ngụy Vô Tiện lao tới trước mặt nàng, gương mặt hạnh phúc phơi phới, miệng cười toe toét. Bầu không khí giữa mấy người tràn đầy vui sướng, "Sư tỷ, ta nhớ sư tỷ lắm ~"

Giang Yếm Ly nhỏ nhẹ nói: "Ta cũng nhớ Tiện Tiện ba tuổi. Sao về trễ vậy? Ngày hôm nay ta đã làm rất nhiều món em thích, em nhớ phải ăn nhiều vào đấy."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Tuyệt cú mèo! Ta cũng nhớ món ăn của sư tỷ lắm. Về trễ là vì chuẩn bị quà cho sư tỷ."

Hắn vội vàng quay người dúi đống đồ trong tay cho A Uyển. May có Lam Vong Cơ đúng lúc đón lấy, bằng không đống "mỹ thực Vân Mộng" kia đã rớt đầy đất.

Ngụy Vô Tiện móc từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ có hình dạng đơn giản, cẩn thận mở, bên trong có hai chiếc vòng ngọc trơn nhẵn, đẹp đẽ và một khối ngọc bài có dây đeo màu đỏ thắm, bề mặt ngọc khắc họa tiết rườm rà, phức tạp. Đưa tới trước mặt Giang Yếm Ly, hắn nói: "Sư tỷ, mấy ngày hôm trước ta nhận được một miếng ngọc tốt bèn chế tác thành mấy món trang sức đơn giản cho tỷ đeo, tạm coi như vật phòng thân. Sau này tìm được tài liệu tốt hơn, ta làm thêm cho tỷ."

Ngụy Vô Tiện nói nghe đơn giản nhưng Giang Yếm Ly không hề xem nhẹ "bộ đồ trang sức" này. A Tiện không bao giờ làm mấy thứ tầm thường, tạm bợ. Mấy ngày nay nàng chưa từng bước chân khỏi Liên Hoa Ổ nhưng cũng nghe được tình hình bên ngoài. Đúng lúc này A Tiện lại vội vàng tặng cho nàng "vật phòng thân" thì sao có thể là thứ tầm thường được?

Giang Yếm Ly trân trọng đón lấy món quà, bàn tay còn lại với lên cao, xoa trán sư đệ nhà mình. Ngụy Vô Tiện mỉm cười cúi thấp đầu. Giang Yếm Ly nói: "Được, A Tiện vất vả rồi. Sư tỷ chờ quà của em. Cảm ơn A Tiện ~"

Ngụy Vô Tiện nói: "Sư tỷ không cần cám ơn ~"

Lúc này có một giọng nói vọng lại từ xa, "Giang tỷ tỷ, Giang tỷ tỷ, nhà mình có khách ạ?" Đó là một giọng nữ ngây thơ và hoạt bát. Kế đó, một cô bé mặc váy màu xanh nhạt, tay cầm cây gậy trúc xuất hiện trước mặt bọn họ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ mới phát cô bé này chải kiểu tóc song nha kế, trên đầu không đeo trang sức, đôi mắt chỉ có hai tròng trắng. Hai người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt đã đoán ra cô bé này là ai.

Quả nhiên, Giang Yếm Ly nói: "A Thiến, đây là sư đệ của ta, Ngụy Vô Tiện. Người bên cạnh là Lam nhị công tử, Lam Vong Cơ. Đứa bé ngủ gà ngủ gật kia tên là A Uyển. Em có thể chơi với thằng bé."

A Thiến bĩu môi, nó đã gần mười tuổi rồi, sao có thể chơi với một thằng nhỏ ba tuổi chứ? Nhưng Giang tỷ tỷ dịu dàng đã nói vậy, nó cũng không thể từ chối thẳng thừng.

Ngụy Vô Tiện khom lưng, nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Em là A Thiến phải không? Ta họ Ngụy, em có thể gọi thẳng tên ta. Chúng ta làm bạn được không? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

A Thiến nghe vậy thì vui lắm. Cái anh đẹp trai này muốn làm bạn với nó. Con bé cười toe toét, đáp: "Chào Ngụy ca ca. A Thiến mười tuổi ạ."

Ngụy Vô Tiện lục lọi trong ống áo, lấy ra miếng ngọc màu trắng cho A Thiến. Hắn nói: "Có một vị đạo trưởng rất quan tâm đến em đã nhờ Ngụy ca ca chuyển món quà này cho em. Xin lỗi, đến giờ ta mới đưa được cho em."

Đây là món quà Hiểu Tinh Trần tặng cho hắn khi còn ở trong không gian. Lúc đó y còn nói đùa rằng: "Tới đây vội vàng không chuẩn bị quà cáp, miếng ngọc này coi như của hồi môn tiểu sư thúc tặng thêm cho cháu". Nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy thứ này nên tặng cho A Thiến. Dù sao không ai biết đời này Hiểu sư thúc còn xuống núi hay không.

Ngón tay A Thiến nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc trơn nhẵn ấm áp, trong lòng rất yêu thích. Nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến vị đạo trưởng rất quan tâm đến mình, nó dò hỏi: "Đạo trưởng ư? Giang tỷ tỷ và mọi người nhận nuôi tôi, cho tôi ở lại đây có phải cũng nhờ vị 'đạo trưởng' kia không? Lúc nào tôi được gặp đạo trưởng?" Ngoài người mẹ đã mất, nó biết chắc mình không còn họ hàng thân thích nào. Nhưng không biết vì sao, nó rất muốn được gặp vị đạo trưởng kia một lần.

Ngụy Vô Tiện vỗ đầu nó, nói: "Đạo trưởng kia sống ở một nơi rất xa, không biết có tới Vân Mộng hay không. Nhưng A Thiến yên tâm, nếu y tới, nhất định sẽ đi thăm A Thiến."

A Thiến gật đầu, nửa hiểu nửa không. Nó quay sang hỏi Giang Yếm Ly, " Giang tỷ tỷ tìm cho A Thiến một sợi dây được không ạ? A Thiến muốn đeo miếng ngọc này lên cổ."

Giang Yếm Ly gật đầu. Các món ăn đã làm gần xong, nàng cũng phải về phòng rửa mặt chải đầu rồi đeo trang sức A Tiện mới tặng. Giang Yếm Ly dặn dò Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vài câu, lại nhắc người làm trông lửa cẩn thận, chờ thức ăn chín thì bày lên bàn. Rồi nàng dẫn A Thiến đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người đi xa, tay phải vỗ bốp lên trán, rầu rĩ nói với Lam Vong Cơ: "Ta ngốc quá, lại quên béng mất việc này."

Lam Vong Cơ gật đầu. Y cũng không kịp nhắc Ngụy Anh.

Giang Trừng đúng lúc đi tới, nghe được lời này thì cười khẩy, "Di Lăng Lão tổ bận bịu trăm công nghìn việc sao có thể nhớ được việc này chứ? Anh không mau quên như thế đã không phải Ngụy Vô Tiện. Hiểu đạo trưởng đúng là đã tin sai người rồi." Có Lam nhị ở đây, hắn nhịn không thốt nốt câu cuối "Anh là cái người mê trai quên nghĩa."

Việc này đúng là hắn quên thật, Ngụy Vô Tiện không cãi chày cãi cối, nói: "Í trời, ai chẳng có lúc đãng trí chứ? He he. Chẳng phải còn có Giang tông chủ ở đây sao? Ngươi tìm được A Thiến ở đâu thế?"

Giang Trừng khoanh tay trước ngực, đáp: "Dạo trước ta và Lam tổng chủ lên kế hoạch giúp anh đảo chiều dư luận, nhân tiện cho người đi tìm luôn. Nhưng phải đến lúc đi ngang qua núi Mi Sơn mới gặp được cô bé. A Thiến cũng mới về Liên Hoa Ổ mấy ngày trước thôi." Hắn đổi đề tài: "Được rồi, sắp đến giờ ăn tối, hai vị cũng quay lại nhà trước đi."

Ngụy Vô Tiện vội vàng đánh thức A Uyển đang ngủ gà ngủ gật. Thằng nhỏ buồn ngủ, gương mặt mơ màng, ấp ức lắm. Ngụy Vô Tiện bèn nâng nó lên cao, chạy ầm ầm ra ngoài, miệng la to: "A Uyển, Tiện ca ca dẫn em đi ăn ngon nha ~" Tiếng thét chói tai của trẻ con còn vang vọng quanh bếp mãi không tan.

Lam Vong Cơ: ...

Giang Trừng: Đứa bé này giao cho Ngụy Vô Tiện có thể sống được mấy ngày?

...

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Thời gian quay lại mười mấy ngày trước.

Ngụy Vô Tiện nhận được khối ngọc của Nhiếp Hoài Tang, quả nhiên nhìn cái là thích. Ròng rã suốt hai ngày, hắn cẩn thận mài dũa được ba món trang sức làm vật phòng thân cho sư tỷ. Phần ngọc dư lại, hắn dùng làm khối ngọc phù cho Ôn Ninh. So với giấy vàng, lá bùa, ngọc càng có công dụng áp chế sát khí hơn. Còn chút tài liệu vụn vặt thừa thãi, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc quyết định mài thành từng hạt châu nhỏ làm đồ chơi cho A Uyển.

Dùng hết cả khối ngọc, Ngụy Vô Tiện nhìn bột ngọc rớt đầy đất mới nhớ ra ai gửi ngọc thạch đến, trong lúc có chút chột dạ. Khối ngọc này có chất ngọc rất tốt, kích cỡ còn lớn, hắn chưa làm cho Nhiếp Hoài Tang cái gì đã dùng hết cho mình rồi. Làm vậy hình như không ổn lắm?

Vì thế Ngụy Vô Tiện nhặt Phong Tà bàn đã được làm xong từ lâu, ngoáy vài chữ lên phong thư, rồi đưa Lam Vong Cơ nhờ người đưa tới Thanh Hà.

Lam Vong Cơ: Ta thì sao?

Ngụy Vô Tiện: Lam gia nhà anh tự gò mình trong hình mẫu người quân tử, chẳng lẽ còn thiếu đồ dùng bằng ngọc sao? Ơ thì, lần sau ta nhất định sẽ làm cho anh.

Lam Vong Cơ gật đầu, xuống núi tìm người gửi tin.

Mấy ngày sau ở Bất Thịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang cầm la bàn Phong Tà kèm theo lá thư viết

Chất ngọc đẹp, thêm một khối.

Hắn cau có nghĩ: la bàn Phong Tà do Di Lăng Lão tổ tự tay chế tạo mắc đến vậy ư? Nhưng nếu đã gửi cho đại ca một cái rồi, còn đưa cho ta làm gì? Ta có đi săn đêm bao giờ đâu.

Ngoại truyện 17

Từ Loạn Táng Cương chia ly trong đau đớn, Di Lăng hẹn chiến hai bên đều bị thương, đến Vô Tự Thiên Thư trong không gian trải qua đủ loại cảm xúc chập chùng, Giang Trừng nín nhịn cơn giận ngập trời thật lâu. Nhưng vì lúc trước hoàn cảnh không thích hợp, cơ hội không có, sau này hai người lại bận rộn nên không cách nào xả bớt.

Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện lo liệu xong xuôi bên Loạn Táng Cương để về Vân Mộng, ai biết hắn phát bệnh lười nhác, Di Lăng cách Vân Mộng có một đoạn đường cũng bị hắn kéo đến năm ngày di chuyển!

Thôi thì chậm vài ngày cũng được, nhưng đặt chân vào đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện vẫn không cho hai người cơ hội trò chuyện, trái lại bỏ chạy không thấy người. Lâu lắm mới được ăn chung một mâm, người này cũng không nhàn rỗi. Trước mặt khách, hắn không có chút lễ phép mà biến phòng tiếp khách của Giang gia thành đại sảnh của quán rượu tầm thường, liên tục khua môi múa mép đùa giỡn người khác: Không chọc cho a tỷ che miệng cười duyên thì cũng đùa giỡn cô bé A Thiến và thằng nhỏ tên A Uyển kia đến mức la hét om sòm, thậm chí còn bớt thời gian quay sang chòng ghẹo Lam nhị mấy câu. Ngụy Vô Tiện bận tới bận lui, quay ngang quay ngửa, bốn người ăn uống vô cùng náo nhiệt.

Giời ạ, không biết Lam nhị làm cách nào chịu được hắn nữa.

Ăn có một bữa cơm mà Giang đại tông chủ được no một bụng tức. Hắn nhai mà không biết mùi vị gì, đến lúc gác chén đũa, gương mặt đã tối sầm, bỏ lại một câu "Ta ăn xong" rồi bước huỳnh huỵch ra khỏi phòng.

...

Tiếng cười nói rộn ràng của mấy người im bặt lại khi có tiếng đặt đũa rầm rập của Giang tông chủ. Mãi đến khi bóng dáng Giang Trừng đã khuất xa, Ngụy Vô Tiện mới nín không được bật cười khúc khích.

Giang Yếm Ly lắc đầu, nói với Ngụy Vô Tiện, "Em này, sao cứ luôn trêu A Trừng hoài? Tốt quá hóa lốp, em cẩn thận nó không để ý đến em nữa giờ."

Ngụy Vô Tiện cười đến không nói ra lời, chỉ đành gật đầu liên tục. Khó khăn lắm mới cười xong, hắn lập tức quay sang Lam Vong Cơ "chia sẻ" niềm vui: "Anh thấy không, vẻ mặt ban nãy của Giang Trừng thiệt là buồn cười. Ha ha ha ~"

"..." Lam Vong Cơ lặng thinh, trong đầu bỗng dưng nhớ tới hồi học chung ở Cô Tô, Ngụy Anh cũng từng giễu cợt y rồi lập tức quay sang gấp gáp "chia sẻ" với Giang Trừng. Chỉ bằng chuyện này, Hàm Quang Quân hay nghĩ nhiều đã lập tức gật đầu, "Ừ". Đúng là buồn cười.

Giang Yếm Ly: Quả nhiên là bạn đời của A Tiện... ư?

Trong nhất thời nàng không biết nên nói gì. Hình tượng của song bích Lam thị trong truyền thuyết khiến Giang Yếm Ly phớt lờ tiếng "Ừ" này. Nàng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa giữa các thế gia, nói: "Lần này Giang gia tiếp khách không chu đáo, mong Lam nhị công tử thông cảm."

Lam Vong Cơ nói: "Giang cô nương không cần khách sáo thế." Bộ dạng kia là nhìn mãi cũng quen rồi?

Giang Yếm Ly: Không khách sáo nổi nữa, thôi, Lam nhị không phải người ngoài.

Ngụy Vô Tiện: Miệng thì nói không cần khách sáo, nhưng mở miệng thì là "Lam nhị công tử", "Giang cô nương"?

A Thiến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mấy người kia: Cho nên mối quan hệ giữa mấy vị ca ca, tỷ tỷ là tốt hay không tốt?

...

Ngụy Vô Tiện tìm được Giang Trừng ở cái đình giữa hồ sen của Liên Hoa Ổ – Hắn dựa người vào lan can, tay cầm bầu rượu, nhìn ngắm mặt trăng rải xuống mặt nước, bộ dạng rất cô đơn.

Thấy hắn như vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện chua xót, không còn tâm trạng trêu ghẹo nữa. Nhớ ngày xưa hai người họ như hình với bóng, Giang Trừng nào có thời gian một mình cô đơn uống rượu giải sầu?

"Chu choa, Giang Trừng, sao ngươi trốn ở đây một mình hưởng rượu ngon? Dám không gọi ta đến chia sẻ!"

Tu vi của Giang Trừng hôm nay đã là bực nào, vừa nghe tiếng bước chân là biết ai đến. Nhưng nhớ tới tu vi của mình là nhờ vào kim đan của người nào, tiếng cười giễu cợt nghẹn trong họng, ngay cả ngụm rượu mạnh mới nuốt vào bụng cũng nóng bỏng như thiêu như đốt. Hắn không còn cả sức để đứng thẳng lưng nữa.

Ngụy Vô Tiện vẫn không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Trừng lúc này, chỉ đoán được trong lòng hắn không dễ chịu. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết, giơ lên hai vò rượu, cười nói: "Sao không nói chuyện? Ta bảo nè, rượu Vân Mộng ngon thì ngon đấy, nhưng Thiên Tử Tiếu còn ngon hơn nữa. Ngươi cũng lâu rồi không được uống, hôm nay sư huynh ta thưởng cho ngươi đã nghiền ~"

Nhờ vào bóng đêm, Giang Trừng không cần giấu diếm cảm xúc trên mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngụy Vô Tiện, sao anh còn cười được chứ?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhưng rồi khóe miệng ngậm cười vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đi vào mái đình, đặt hai vò rượu lên bàn đá, rồi quay sang nói với Giang Trừng: "Có gì mà không cười được. Ngày hôm nay chúng ta còn có thể mặt đối mặt nói chuyện, sao không cười được chứ?" Đôi tay hắn siết chặt, nói tiếp: "Dù là nên nói hay không nên nói, ta và 'Ngụy Vô Tiện' đều đã nói hết với ngươi ở trong không gian mấy lần lận. Cần gì phải lặp lại nữa? Chẳng phải ngươi muốn đánh một trận với sư huynh ta hay sao? Giờ đánh luôn được không? Người nào thắng thì được hai vò Thiên Tử Tiếu này? Dù tay trái của ngươi có bị thương, ta cũng không nhường đâu. Lam Trạm cũng chỉ cho ta uống hai vò rượu này thôi..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết câu Giang Trừng đã nhịn được không chửi tục. Hắn tiến lên nhéo vạt áo Ngụy Vô Tiện, giơ nắm đấm. Ngụy Vô Tiện đúng là không nhường chút nào, thậm chí còn chuyên đánh vào tay trái bị thương của hắn, vô cùng không nể mặt.

Giang Trừng không dùng linh lực, Ngụy Vô Tiện cũng không dùng quỷ đạo, hai người đánh đấm không ngừng, từng quyền từng quyền một. Chỉ bằng công phu tay chân bên ngoài, họ đã biến mái đình yên tĩnh thành náo loạn đến trời đất không yên, càng đánh càng hăng. Hai bên đánh nhau kịch liệt, vắt hết sức lực, cuối cùng họ phải nằm vật ra trên nền đất hết mới chịu ngừng.

...

Giang Trừng vắt cánh tay lên che mắt, yếu hầu chua xót, một lúc lâu sau mới nói: "Sau này anh..."

Ngụy Vô Tiện xoa phần bụng đoán chừng đã tím bầm, cả giận nói: "Sau này ta vẫn khỏe mạnh. Không phải ngươi đã nhận sính lễ từ đại ca Lam gia hay sao, hôn lễ của ta chuẩn bị đến đâu rồi?"

Giang Trừng: "Ai hỏi anh..."

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy cắt ngang lời hắn, nhưng không giống lúc trước chỉ một mực đánh trống lảng né tránh: "Ngươi xem đây là gì?" Bội kiếm hắn mới lấy ra từ túi càn khôn, bội kiếm của riêng hắn, Tùy Tiện. Lúc Lam Vong Cơ thu dọn động Phục Ma tìm được Tùy Tiện giao cho hắn, hắn vẫn cất trong túi càn khôn bao lâu nay.

Giang Trừng sao có thể không biết thanh kiếm này? Thanh kiếm này là do ba hắn tặng cho Ngụy Vô Tiện, là thanh kiếm hắn luận bàn từ nhỏ đến lớn. Nhưng lúc này Giang Trừng đã không thể nhìn nó bằng ánh mắt của mấy năm trước, của cái ngày hắn cầm nó, một ngày ba bữa lo lắng tâm trạng của chủ nhân nó.

"Giang Trừng, ta dùng viên nội đan mới xuất hiện trong cơ thể thề rằng một ngày nào đó, ta nhất định dùng thanh kiếm này đại chiến ba trăm hiệp với ngươi. Ngày trường kiếm khỏi vỏ, sư huynh ta sẽ về Vân Mộng dạy dỗ ngươi làm người."

Trong nháy mắt khi đối diện với đôi mắt như phát sáng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng như hãm sâu vào cảm xúc uất ức vạn năm lão nhị của mấy năm trước.

"..." Vành mắt Giang Trừng đỏ lên như thỏ, làm bộ đanh giọng đáp: "Chu choa, xem anh có bản lĩnh không rồi nói. Cái thứ trong người anh chắc gì đã là nội đan mà khoác lác hoài."

Ngụy Vô Tiện chìa tay ra muốn kéo hắn đứng lên, miệng lại nói: "Ta nói này sư muội, những lúc như này ngươi không nói được lời dễ nghe thì thôi, đừng có đả kích người khác thế chứ." Tuy rằng dựa vào hình dạng, kích cỡ, màu sắc, nội đan mới này đúng là cả thế gian chỉ có một.

Giang Trừng giận dữ đẩy móng heo trước mặt, đứng thẳng dậy, sửa sang bộ đồ màu tím của tông chủ. Nhìn người nào đó còn lười biếng ngồi trên mặt đất, hắn vênh cằm, đôi mắt có thêm hai khối máu ứ đọng không giảm bớt uy nghiêm của tông chủ Giang gia Giang Vãn Ngâm!

Ngụy Vô Tiện : "..."

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi dưới đất, nhìn chăm chăm vào Giang đại tông chủ mặt mũi bầm tím nhiều hơn hắn, nhưng vẫn kiêu căng như trước, trong lòng phi thường khiếp sợ – Bởi lúc này Giang đại tông chủ đã ngồi lên ghế đá, ôm đồm cả hai vò rượu của hắn.

Ngụy Vô Tiện: Sư muội ngươi làm sao thế hả? Lẽ nào lên làm tông chủ rồi, da mặt cũng dày lên ư?

Giang Trừng mới mặc kệ. Hắn không nghiện rượu như Ngụy Vô Tiện, tửu lượng cũng không tốt bằng, nhưng cũng là ngườiyêu thích rượu ngon. Thiên Tử Tiếu của Cô Tô là thứ rượu ngon nhất hắn từng uống. Từ sau lần cầu học ở Cô Tô, hắn còn chưa được thưởng thức thêm lần nào nữa. Giờ rượu dâng tới trước mặt, sao hắn có thể bỏ qua được chứ?

Giang Trừng: Ông đây không chỉ uống rượu mà còn phải uống cạn vò, một giọt cũng không để lại cho họ Ngụy kia.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi dưới đất, đôi mắt ước ao nhìn Giang Trừng nâng vò rượu lên, bóc vải đỏ, uống ừng ực. Miệng chép mấy tiếng thèm khát, hắn nhịn không được thúc giục: "Mùi vị thế nào? Còn nồng hơn, thơm hơn lần trước đúng không?"

Giang Trừng uống một hớp lớn. Nghe lời này, hắn buông vò rượu, nhắm mắt thưởng thức hương vị trong miệng.

Sau đó, dần dà, gương mặt hắn lộ vẻ phức tạp.

Ngụy Vô Tiện còn đang chờ hắn khen ngợi. Đây chính là Thiên Tử Tiếu Lam Trạm mang tới, là thứ rượu hắn nhớ nhung suốt hai đời đấy!

Giang Trừng: "... Má nó, ai pha nước vô rượu vậy?"

Ngụy Vô Tiện đờ đẫn như thể bị đánh cho ngu người, trong đầu lật lại ký ức suốt mấy ngày hôm trước. Úi trời, có phải đây là một trong những vò rượu bị ta lén lút uống cạn? Lam Trạm cầm trúng phải ư?

"Ha ha ha ha ~"

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Môn sinh Giang gia đưa A Uyển đi tắm, thay y phục. Kế đó Lam Vong Cơ đưa A Uyển về phòng, chuẩn bị ngủ.

A Uyển còn là một đứa bé nên không ngủ ở phòng riêng cho khách. Phòng của nó nằm ngay sát phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện.

A Uyển nghe lời nằm thẳng trên giường, kéo chăn tới chóp mũi, thỏ thẻ hỏi: "Ca Ca Có Tiền, Tiện ca ca lại đi uống rượu phải không? Ban nãy A Uyển nhìn thấy ca ca cầm hai vò rượu đi. Chẳng phải hôm nay lúc ăn cơm ca ca đã uống rượu rồi sao? Tình tỷ tỷ nói Tiện ca ca nên kiêng rượu. Nhưng rượu rốt cuộc là cái gì chứ? Vì sao phải kiêng...?"

Lam Vong Cơ kiên nhẫn nghe hết câu hỏi của nó rồi mới cúi đầu nói: "Uống không nhiều". Sau đó y kéo cái chăn của A Uyển thấp hơn một chút, nhắc nhở: "Mau ngủ."

A Uyển lập tức nhắm mắt, còn học được làm bộ ngáy hai tiếng khò khè. Chỉ chớp mắt nó đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip