#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những ký ức cũ xưa, nằm lặng yên trong một góc tâm can.

Có những dấu yêu một đời, chìm thẳm sâu dưới đại dương cảm xúc.

Mong manh giữa ranh giới yêu và không yêu, đã từng hay mãi mãi, là những nỗi lòng chẳng thể cô đọng lại thành hình hài hay chỉ cần nói buông tay, là có thể buông tay.

Severus lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời cao. Đôi mắt đen nheo nheo lại như nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời thiên thanh, hay như là thả hồn dạt trôi trong những địa hạt kỷ niệm đã từ rất lâu.

Yêu rồi...

...cũng có thể không yêu nữa.

Nếu như mọi chuyện giữa hai ta chỉ giản đơn như vậy, thì đã chẳng có ngày hôm nay.

Có cơn gió nhẹ nhàng đan cài vào những lọn tóc đen mềm, lướt qua gò má hao gầy của một chàng trai ngoài hai mươi, thì thầm về ngàn vạn nỗi nhớ xa thẳm trong linh hồn vụn vỡ. Và cả là muôn trùng đớn đau chẳng thể nào khỏa lấp.








Nhà thờ.

Những vạt nắng mật tựa tấm mền mỏng làm ấm êm đôi mắt phủ lên khắp chốn, nhuộm vàng lớp vôi trắng của bức tường, nhuộm vàng tán lá mướt xanh trên cao, nhuộm vàng một mái đầu bóng dầu, nhuộm vàng thớ vải của chiếc áo chùng đen.

Severus không muốn đến đây. Không muốn đến một chút nào.

Bởi nơi này lúc nào cũng trắng tinh khôi đến thuần khiết, như một lời nhắc nhở rằng y không bao giờ thuộc về chốn đây. Thậm chí ngay chính bản thân y cũng bài xích việc trở về ấy. Vậy mà vậy mà, lại chẳng thể nào ngăn được cõi lòng mình đau đớn đến tê dại khi nghe thấy tiếng chúc mừng vang vọng vào trong tâm trí. Bàn tay siết chặt chiếc đũa phép. Y nên vui mừng, y bắt buộc phải vui mừng. Lily, người mà y muốn bảo vệ nhất đời này, đang rất hạnh phúc bên dấu yêu kiếp người của y, James. Y phải mỉm cười chúc phúc cho họ.

Hai người ấy, đều rất tốt, rất rất tốt. Chỉ cần vậy là được.

Y không cần gì thêm nữa. Hay là y không muốn bản thân cần gì thêm nữa.

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau phép độn thổ, y rời đi, như chưa từng xuất hiện ở đây.

Đau. Thực sự rất đau. Hơi thở như bị nghẹn lại, lồng ngực như có trăm nghìn mảnh thủy tinh cào xé nát vụn. Những cảm xúc ấy đang nhẹ nhàng cướp đi sự sống của Severus. Ngay từ lúc chọn con đường này, đã biết rõ hơn ai hết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào quên được. Thế nhưng vì sao vẫn cứ mãi ước vọng, vẫn cứ mãi cầu mong rằng một ngày nào đó, có thể lặng tâm đi qua những dòng xúc cảm ấy mà không bật khóc nức nở.

Cuối cùng thì y cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.

Nếu như đã không thể đi qua, y chỉ cần đè nén nó lại. Chỉ cần không đối mặt với chúng nữa, là sẽ ổn.

Chỉ cần chạy trốn thôi.

Bế Quan Bí Thuật.

Như là một phước lành, hay như là một lời nguyền. Khi biết rằng bản thân mình đã có thể thành thạo sử dụng phép này, thì đó cũng là lúc mà Severus nhận ra, rằng y đã vĩnh viễn không thể ngoảnh mặt nhìn về cảm xúc của chính mình nữa.

Nhưng nó khiến y vơi bớt đi những đớn đau. Hay chính xác hơn, là nó khiến y không thể, và cũng không được phép cảm nhận lấy đớn đau từ những cảm xúc.

Hay khiến cho y dần mất đi phần "người" của chính mình.

Những nó không đồng nghĩa với việc khiến y quên đi chúng. Severus lại bắt đầu quay cuồng với công việc của một Tử Thần Thực Tử. Chém giết. Pha chế Độc Dược. Diện kiến Chúa Tể. Nhận nhiệm vụ. Và chém giết và pha chế Độc Dược và diện kiến Chúa Tể và nhận nhiệm vụ, và lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn ấy. Tuyệt vọng và mỏi mệt đè nén, dần dần hủy hoại y. Nhưng y không thấy đau. Hay y ngăn mình không được phép cảm nhận đớn đau.

Mọi thứ cứ diễn ra như một cái chu kỳ lặp đi lặp lại, cho đến khi Severus cảm tưởng dần như chẳng phải linh hồn, mà cả bản ngã của chính y cũng đang bị nghiền nát. Theo như bản năng, bất kỳ con người nào cũng đều muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc tiêu cực. Vậy mà y có thể thản nhiên chấp nhận chất chứa, chấp nhận để cho nó xâm nhập vào tâm can như một thứ dịch bệnh, và mặc nó đang dần khiến cho y bị hoại tử. Mà sao chẳng được, sao chẳng được.

Vốn dĩ màn đêm, hay là Tử Thần Thực Tử, hay là vị Chúa Tể Severus thờ phụng mà sẵn sàng ban cho y những đặc ân và cả là trừng phạt kia, cũng là một loại hiểm nguy rồi.

Y chỉ cần đi theo con đường duy nhất này, và bảo vệ những gì còn lại thôi.

Cho đến khi y đã làm ra một hành động ngu ngốc.

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết trong tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại..."

Những lời tiên tri. Về một mầm họa hẵng còn rất nhỏ tuổi. Một đứa trẻ được coi là tử thù của vị Chúa Tể mà y tôn sùng, sẽ được sinh ra vào cuối tháng bảy.

Sybill Trelawney đã đưa ra lời tiên tri ấy cho Albus Dumbledore tại quán rượu Đầu Heo , mà không hề hay biết rằng có một kẻ khác cũng đang đứng nghe những lời tiên tri ấy. Severus đứng ở đây, với một sự gần như là tình cờ, hoặc cũng có thể là cố ý. Tình cờ gặp được Dumbledore. Tình cờ thấy ông ấy đi về ngôi làng Hogsmeade. Để rồi với một sự cố ý, khi mà chỉ cần thấy nơi chốn quen thuộc này thôi là những ký ức bản thân quyết định che giấu sâu tận trong tâm can lại ào ào tuôn rơi như thác đổ, y vẫn nén chặt cái nhói đau đớn nơi con tim mỏi mệt mà hướng về phía ông lão phù thủy đội cái mũ lớn kia.

Và y nghe thấy lời tiên tri.

Trong cõi lòng như có gì đó bừng tỉnh vì đã nhận được trái ngọt sau khi cố gắng chạy trốn khỏi những ký ức mà bản thân che giấu, y di chuyển một mạch về nơi ở của Chúa Tể Hắc Ám, kể cho gã ta nghe về lời tiên tri. Nhất định y sẽ được trọng thưởng, nhất định y sẽ được nhận lấy đặc ân của ngài.

Để rồi, Severus, trong một phút bồng bột, đã gián tiếp hại chết dấu yêu một đời cùng với người mà y muốn bảo vệ nhất.

Chúa Tể Hắc Ám ngay lập tức liền nghĩ đến vợ chồng nhà Potter, cùng với đứa con mới chào đời không lâu của họ. Gã ta siết chặt tay, tuyên bố sẽ giết chết cả gia đình nhà Potter để ngăn chặn cái điều mà lời tiên tri nhắc đến. Severus đang quỳ gục ở dưới thốt nhiên giật mình, y vội vã ngẩng đầu dậy nhìn Voldemort bằng một ánh mắt gần như là một con thú hoang mất kiểm soát, ngay trước khi gã ta quay sang nhìn y để rồi y vội vã nén chặt cơn sóng cảm xúc trong tim mình lại.

"Làm ơn, thưa Chúa Tể..." Severus trầm trầm thanh âm của mình lại.

"Sao cơ?" Voldemort cao giọng.

"Làm ơn, thưa ngài, ngài hãy tha cho Lily Potter..." Thiếu niên có mái tóc đen ấp úng, để rồi hơi ngước nhìn người kia. "Chỉ cần đứa trẻ thôi, chúng ta chỉ cần đứa trẻ thôi..."

Một khoảng thời gian trôi qua. Tiếng lặng im giữa hai người giờ đây như một thanh âm chói tai đầy khủng khiếp. Severus thấy tim mình như đang nhảy tung ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng trở nên nặng nề và tứ chi như muốn ngã gục xuống đến nơi.

"Tha thứ? Cho gia tộc đã theo chân Hội Phượng Hoàng và chống trả chúng ta sao?"

Một thanh âm lạnh lẽo tựa như cơn gió độc vang bên tai y, theo đó là tiếng khè giọng của con rắn Nagini bên cạnh. Severus hơi ngoảnh đầu nhìn sang, thì bắt gặp một sắc vàng đến nhức nhối đôi mắt cùng với cặp đồng tử nheo lại đầy lạnh lẽo và hoang dại của một loài sinh vật bò sát. Thú cưng của Voldemort nhìn y, nửa thăm dò nửa de dọa.

"Thưa ngài..." Severus như đang cố ngăn giọng mình vụn vỡ đi. "Tôi không có ý đó..."

"Hử? Không phải ngươi vừa xin tha cho con đàn bà Máu Bùn ấy sao?"

Giọng của vị Chúa Tể Hắc Ám hơi ngân nga. Con rắn bên cạnh tiếp tục nhe răng khè giọng với y, rồi theo ám hiệu của chủ nhân liền ngoan ngoãn trườn lên bờ vai của kẻ đang đứng kia. Severus vẫn đang run sợ đến độ gần như ngã gục ra, y rõ ràng không nghĩ đến trường hợp rằng lời tiên tri ám chỉ đứa trẻ nhà Potter, càng không ngờ rằng Chúa Tể muốn mạng của cả gia đình ấy chứ không chỉ riêng mình đứa trẻ.

Nhưng y không thể để họ chết được.

"Thưa..."

"Mà không sao." Giọng của y quá nhỏ, khiến đối phương chẳng hề nghe thấy mà bình thản nói. "Ngươi đã lập công, nên ta sẽ tha cho ả đàn bà đó."

Rồi như đoán ra được điều gì đó, Voldemort ra hiệu cho kẻ vẫn đang cúi nhìn cái bóng nhỏ của mình trên sàn nhà kia ngẩng đầu lên. Severus ngơ ngẩn ngẩng đầu, cảm xúc vui mừng hân hoan còn chưa có được bao lâu đã bị vùi dập một cách tàn nhẫn khi một cặp đồng tử đỏ như huyết chảy, đỏ như ngọn lửa tàn nhẫn đến tang tóc nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt đen của y, cái nhìn như thấu tận tâm can.

"Chỉ ả đàn bà Máu Bùn đó thôi." Voldemort trầm giọng. "Chỉ một mình Lily Evans thôi. Sự nhân từ của ta cũng chỉ có hạn."

Và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng vị Chúa Tể tàn nhẫn ấy sẽ không vì sự phản kháng của Lily mà bỏ qua. Gã ta chưa bao giờ, chưa bao giờ để bất cứ thứ gì vào mắt cả. Cũng chỉ là những lời nói gió bay.

Vậy nên y không thể cứ vậy mà trao đi niềm tin được.

Y vốn dĩ đã chẳng thể đặt niềm tin vào đâu được nữa rồi.

Lucius khoanh tay nhìn bóng lưng của Severus đang định đi đâu đó, mà ngay cả bản thân anh ta cũng lờ mờ đoán ra được nhưng cũng chẳng có ý định ngăn cản, nhẹ nhàng hỏi đối phương. Một câu hỏi thừa thãi. Ngay từ đầu cả hai đều biết, quên đi hay giữ lại cũng chẳng bao giờ dễ dàng như vậy. Chỉ là khi thấy người ấy cố chấp, cố chấp đến độ ngu ngốc như vậy, sâu trong tâm lại vô thức nhớ về ánh mắt thẳm sâu trong cái ngày tang tóc ấy. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả những buồn đau, những mỏi mệt và cả là những cứng đầu bất chấp vết thương lòng đang lặng lẽ ứa máu trong đôi mắt nhìn về một dương gian đơn sắc ấy.

Mà bây giờ cũng chẳng còn lại gì cả.

"Có đáng không?"

Nhưng y không đáp.

Và lặng lẽ dùng phép độn thổ rời đi.

Ngọn đồi hoang vắng. Gió âm u thổi. Những tán cây trơ trụi lá, chỉ còn bóng cành khẳng khiu in trên nền đất dưới chân. Nhưng Severus tay nắm chặt cây đũa phép, thở hổn hển nhìn quanh như đang đợi chờ một điều gì đó. Một hi vọng. Một cố chấp dai dẳng ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Rồi Dumbledore đến, với lời thần chú khiến cho chiếc đũa phép của y văng ra xa cùng với một giọng nói khinh miệt hết sức khi biết những hành động mà Severus đã làm.

Nhưng y không còn cách nào khác.

"Hãy giữ cô ấy..."

Và...

"... gia đình cô ấy, được bình an. Làm ơn..."

Y sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể giữ họ được an toàn. Cả mạng sống này. Cả linh hồn này. Chỉ cần, chỉ cần Lily và người ấy được an toàn thôi...

Thế nhưng rốt cuộc, y chỉ là một kẻ vô dụng.

Ôm chặt thân thể đã tàn phai đi sự sống, mi mắt nhắm nghiền còn mái tóc dài đổ mềm xuống bờ vai, Severus cố gắng tìm lấy hơi ấm trong cái thể xác lạnh lẽo ấy, để rồi không thể kìm lại mà bật khóc nức nở, thét gào đến tê tái như con thú hoang bị thương. Thế nhưng mà, người ấy vẫn nằm lặng yên trong lòng y, không đáp, và vĩnh viễn chẳng bao giờ đáp lại.

Lily...

Năm chín tuổi, y lấp ló phía sau lùm cây, đưa mắt đến một người con gái có mái tóc đỏ đang đu mình lên cao nhờ phép thuật, rồi lặng lẽ cất tiếng nói. Bạn có thể sử dụng phép thuật. Là một phù thủy.

Lily...

Gryffindor và Slytherin. Hai chiến tuyến. Hai lối đi. Hai bóng hình từng rất thân nhau giờ lại đi về hai phía ngược lại, nhưng ở phía bên kia bóng đêm, vẫn có bóng hình ai đó ngoảnh đầu lại, nhìn về phía người con gái dịu hiền ấy cứ vậy mà tốt nghiệp, trưởng thành, lập gia đình cùng với người ấy, sinh con đẻ cái và trở thành một người vợ, một người mẹ như nguyện ước. Vĩnh viễn là vậy, không bao giờ đổi thay.

Thế nhưng mà...

Lily...

Có phải mình đã sai khi lựa chọn cố chấp bước vào bóng tối thẳm sâu không?

Có phải mình đã sai khi bị những quyền lực hắc ám che mờ đôi mắt không?

Vài giờ sau, nhân viên của Bộ Phép Thuật đến nơi và thăm khám hiện trường. Severus đứng lặng ở một góc, nhìn những con người trong chiếc áo chùng đen đồng điệu đơn sắc lặng lẽ khiêng cái xác ra bên ngoài, dưới nền trời đen thăm thẳm. Thoáng có tuyết rơi. Tuyết mềm mỏng cuối tháng mười chạm lên gương mặt một nam nhân mà đã rất lâu, rất lâu rồi y chưa gặp lại.

Thinh lặng giữa ngàn vạn lạnh lẽo, người ấy nằm đó, đôi mắt vẫn còn mở. Chẳng phải là cái mở trừng trừng đầy sợ hãi và đau đớn, người ấy rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, nên thảng hoặc cái mở mắt ấy, là nheo lại như ý cười đắc thắng. Dù bản thân sẽ chẳng bao giờ đánh bại được đối phương.

Y ngăn mình không đi về phía ấy. Thế nhưng đôi chân cũng như thân thể lại phản bội chính chủ của nó, cứ vậy mà bước lên phía trước. Không không không không, y tuyệt vọng lắc đầu, ngăn trái tim đã nguội lạnh kể từ khi ôm chặt cái xác của Lily vào trong lòng của mình vỡ nát thành ngàn vạn mảnh vụn. Ngăn cả những tro tàn dần tan biến trong đôi mắt, để lại một khoảng không trống rỗng đến vô tận trong cặp đồng tử hắc diện thạch thẳm sâu đến tàn hoang đau đớn ấy.

"James..."

Ngay trước khi bản thân Severus nhận ra, y đã mặt đối mặt với người ấy, bàn tay run run đưa lên vuốt nhẹ mắt cho đối phương, để cho đôi mi người ấy nhắm nghiền tựa như đã được nghỉ ngơi. Da người ấy lạnh căm, lạnh hơn nhiều so với những bông tuyết đang hôn lên mái tóc, hôn lên thân xác vô hồn nằm lặng dưới nền đất ẩm kia.

Y đã cố ngăn bản thân mình không khóc.

Thế nhưng lại có những giọt nước nóng hổi và mặn chát rơi từ thinh không xuống, chạm vào gương mặt đã phai tàn đi sự sống kia.

"Cậu nói đi, James..."

Ngăn lấy thanh âm nức nở ứ tràn ra khỏi cổ họng và cả nỗi đau khi trái tim vụn vỡ, Severus ngắm nhìn gương mặt đã khép đôi mi lại, bình yên chân phương hệt như đang ngủ kia, bàn tay nắm lấy tay người ấy, một thoáng thôi, trước khi lại lặng lẽ buông tay và đứng dậy.

James vẫn nằm đó. Nhưng y thoáng thấy, hắn như có như không mà mỉm cười thật nhẹ.

Tôi đã sai rồi đúng không?

Đây chính là hậu quả cho hành động của tôi có đúng không?

"Đừng tha thứ cho tôi..."

Chúng ta sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy nhau nữa...

Nên là...

Severus vùi mặt vào lòng bàn tay, ngăn mình không vỡ òa nức nở.

Vĩnh biệt.








Y không muốn đối diện với lòng mình.

Y không muốn đối diện với những mảnh cảm xúc ấy nữa.

Y muốn chết.

"Và như vậy thì có lợi gì cho ai đâu?" Cụ Dumbledore lạnh lùng nói.

Severus ngước đầu nhìn vị phù thủy già tuổi, sau đó hơi thở còn đang gấp gáp xen lẫn tuyệt vọng dần bình tĩnh lại khi nghe đối phương nói. Rằng hãy bảo vệ sự sống của người đã đánh đổi cả sinh mạng ấy. Bảo vệ một đứa trẻ mang tên Harry Potter. Bảo vệ đứa con của vợ chồng Lily.

Đứa con của James và Lily...

Đứa trẻ có đôi mắt giống hệt người con gái mà y chẳng bao giờ có thể bảo vệ được, mang họ của một chàng thiếu niên nằm gọn trong những ký ức ấm áp thân thương, nhưng cũng tàn nhẫn và đầy đớn đau.

Đứa trẻ không đáng phải sống trong cảnh mồ côi đớn đau như vậy.

Severus phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Nếu như chỉ chết đi, âu cũng lại là một hình phạt quá dễ dàng cho kẻ tội đồ này rồi. Y phải sống. Để nhận lấy những đớn đau dày vò ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mãi mãi đến tận mãi mãi. Để gánh một trách nhiệm nặng đề như muốn y sụp đổ.

Rồi y vẫn sẽ phải đón nhận hình phạt của mình.

Nhưng mà chẳng sao cả. Thực sự chẳng sao cả.

"Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta mà thôi! Thề đi! Tôi không thể chịu đựng nổi... Đặc biệt lại là con trai của Potter..."

Y không muốn đối diện với đứa trẻ ấy, như cái cách mà y từ chối chạm mặt với những vụn vỡ yêu thương mà bản thân vẫn chẳng bao giờ có thể buông tay. Hãy cứ để nó căm hận y, ghét bỏ y, nguyền rủa y, hay là James căm hận y, ghét bỏ y, nguyền rủa y. Sẽ rất đau rất đau, nhưng mà không sao cả, không sao cả, không sao cả.

Còn gì đau đớn hơn, còn gì tàn nhẫn hơn việc hạnh phúc của cậu, của cô ấy, của đứa trẻ này bị đập vỡ thành những vụn loảng xoảng dưới chân chỉ vì sai lầm của tôi chứ?

Ngồi lặng thinh trong phòng, đối diện với chiếc hộp thiếc đã lâu ngày chẳng mở ra mà không bám bụi, Severus lại đưa bàn tay gầy gò của mình lên trên bề mặt nhẵn bóng và lạnh lẽo vuốt ve hệt như đang nâng niu dấu yêu một ngày xa rất xa, đôi mắt ẩn đi một tầng tầng đau đớn. Nhưng rồi rất nhanh lại cố gắng đè nén trong lòng, vì y biết mình không thể cứ vậy mà nhìn mãi về phía đoạn tình ấy được.

Y thừa nhận nó. Và y biết, mình cũng chẳng thể quên nó.

Đau thật đấy.

Xúc cảm ấy, hệt như phước lành, mà cũng hệt như lời nguyền.








Năm dài tháng rộng. Cho những yêu thương khép kín phía sau chiếc rương khóa chặt. Cho những yếu mềm lặng lẽ bị vùi sâu xuống lớp lớp bụi mù. Cho những thời gian đục khoét tâm hồn thành một chiếc vỏ rỗng không.

Mười một năm, sau đằng đẵng ngần ấy thời gian, Severus đã có thể học cách vùi chôn cảm xúc trong lòng một cách hoàn hảo.

Không hi vọng. Không đợi chờ. Không niềm tin. Không sức sống.

Mỗi một lần bản thân mệt mỏi đến độ chỉ muốn buông tay, y lại vô thức để cho nụ cười của thiếu niên hẵng còn trẻ tuổi, hay thế giới sắc màu rực rỡ mà bản thân sẽ chẳng bao giờ được chạm tay đến nằm gọn trong những miền ký ức thẳm sâu tràn vào tâm trí. Những mảnh vụn ấm áp. Chúng như cố gắng kéo bản ngã dần vỡ vụn tựa như trái tim của y trong cái đêm tuyết mỏng lạnh lẽo ấy quay trở lại. Rồi lặng lẽ ôm ấp vỗ về, như những tháng ngày chỉ còn là kỉ niệm. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Còn bao lâu nữa, Severus vẫn thường tự hỏi bản thân trong những đêm dài mất ngủ, còn bao lâu nữa, y cần phải cố gắng đến bao lâu nữa?

Một chút nữa là bao xa?

Có xa như là mãi mãi không?

Đứa trẻ ấy thật giống với người kia. Càng lớn lên càng giống, chỉ có điều là đôi mắt ấy lại chẳng phải là ánh nâu sẫm như bóng hình người trong ký ức, mà lại là sắc bích xanh hệt như những tán lá dịu êm trong những ngày hạ nhẹ nhàng buông mình xuống nhân gian. Vậy cũng được. Nếu như đến cả sắc xanh nguyên thủy nằm gọn ghẽ trong những mảnh vụn kỷ niệm ấy cũng tan biến đi, y nghĩ mình sẽ bị ám ảnh đến tàn phai đi lý trí mất.

Đứa trẻ ấy rất ngỗ nghịch. Hoặc là y muốn đứa trẻ ấy rất ngỗ nghịch trong mắt mình. Dù rằng thực tế, tính cách nó rất giống Lily. Hay là James ở một thời điểm hiếm hoi nào đó.

Y lại ngồi đối diện với chiếc hộp thiếc trong căn phòng học Độc Dược lạnh lẽo, bên cạnh và những cái vạc được rửa sạch, ngọn đèn cồn cùng với những loại thảo dược xếp gọn ngăn nắp. Tĩnh mịch và hơi u buồn. Dù tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi Dạ Tiệc có còn đi chăng nữa, y tin rằng nó cũng chẳng đủ sức để phá vỡ sự lặng im hiếm hoi này. Cái dấu hiệu hắc ám của y bỏng rát. Nhưng y sẽ chẳng bao giờ trốn chạy như Karkaroff. Để rồi tâm y xúc động đến vỡ òa khi nghe cụ Dumbledore nói có lẽ chúng ta đã phân loại quá sớm. Severus ngơ ngẩn nghĩ rằng, nếu như ngày ấy y cũng vào Gryffindor giống như James và Lily, liệu rằng sẽ có ngày hôm nay không?

Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, những vụn vỡ hoang tưởng nhạt phai theo thời gian đằng đẵng vụt trôi bên ngoài cửa sổ.

Để rồi Severus lại bị cưỡng ép mà nhìn lại cảm xúc ấy, trong cái khoảnh khắc y đối điện với ký ức trong chiếc chậu bàng bạc của mình. Harry Potter đã xem cái ký ức ấy, nhìn thấy thứ mà không nên nhìn ấy, nhưng ngay trước khi thằng bé tìm hiểu được thêm bất cứ thứ gì, chạm đến thứ mà không bao giờ được phép chạm vào, Severus đã lôi nó ra, ngăn nỗi đau đớn mà mình đã cố nén chặt trong lòng lại bằng tiếng quát mắng và đuổi cổ thằng nhóc ra ngoài.

Để rồi khi còn lại một mình trong phòng, nhìn cái chất lỏng bàng bạc ấy, y lặng lẽ nhìn hình ảnh bản thân mình bật khóc nức nở, cõi lòng tưởng như đã chẳng có gì phương hại được lại thổn thức từng cơn.

Nhưng y đã không thể khóc được nữa.

Bởi y không thể yếu mềm. Rơi nước mắt là yếu mềm. Bộc lộ cảm xúc là yếu mềm. Giải tỏa là yếu mềm. Y phải mạnh mẽ dù tâm đã tàn phế, phải bước tiếp thù cơ thể muốn buông xuôi, phải chịu đựng dù linh hồn dần tan vỡ.

Con hươu cái nhìn y, cái nhìn lặng lẽ và cũng chỉ thoáng qua tựa như một cơn gió, ngay trước khi nó vụt biến qua ngoài khung cửa sổ và để lại trên gương mặt già nua ấy một nỗi xúc động đến độ cô đọng lại thành những giọt lệ mỏng thấm ướt mi mắt.

"Sau ngần ấy thời gian ư?"

"Luôn luôn." Y lặng lẽ đáp.

Sẽ vẫn luôn là Lily kề bên tiến bước cùng y.

Và một mảnh vụn ký ức tươi đẹp cùng ảo thanh vang vọng kéo y trở lại sau mỗi lần gục ngã.

Khi thấy thân thể của người mà y đã thề nguyện trung thành, trong chiếc mũ chóp lớn cùng với sinh thọ chẳng còn được bao lâu nữa gục xuống, Severus không biết, rốt cuộc tâm can mình có bị hủy hoại nữa không, có bị nghiền nát nữa không, sau lần vụn nát trong cái đêm cuối tháng mười ấy. Vẫn đớn đau. Nhưng y nghĩ rằng có lẽ mình đã không hóa thành tàn tro nữa.

Hay y chẳng còn gì để mà hóa thành tàn tro nữa.

Hay y dần vô cảm.

Thế nhưng ngay trước khi Severus cảm thấy bản thân mình dần bị hỏng hóc, có một thứ gì đó đã nhẹ nhàng níu y ở lại. Một chút nữa thôi, thanh âm ấy lại dịu dàng vỗ về, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Tấm ảnh chụp gia đình Potter.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Severus đã lặng lẽ bật khóc trong thinh lặng.

Để rồi như một cách bài xích và ngăn cản vết thương lòng đang chảy máu, y xé tấm hình ra làm đôi, giữ chặt bên mình hình ảnh Lily vui cười hạnh phúc, để phần còn lại rơi xuống gầm tủ. Nàng sẽ chẳng bao giờ vui cười hạnh phúc như này một lần nữa.

Là do y.

Do y.

Do Severus Snape.

"James."

Thế nhưng đến cuối, ngay trước khi đặt chân vào chiến trường khốc liệt, Severus đã quay trở lại phòng ngủ của kẻ đã khuất ấy, luồn cánh tay hao gầy với những mạch máu nổi rõ ràng sau lớp da xanh xao, chạm đến một vật thanh mảnh nằm dưới gậm tủ kia. Nó vẫn còn ở đây. Nhẹ nhàng lấy ra như sợ chỉ cần mạnh tay là nó sẽ bị rách lần nữa, y lật tấm ảnh và nhìn vào hình ảnh một chàng trai cùng với một đứa bé vui cười trong tấm ảnh đã bị xé làm đôi. Lặng thinh trải dài, cho đến khi thanh âm của tiếng giấy bị xẻ nửa lần nữa vang lên, y tách hình ảnh của Harry hẵng còn rất nhỏ ra và đặt nó lên trên bàn, sau đó nhìn thật lâu vào chàng trai tóc xù trước mắt.

"Cậu đã bảo tôi, rằng chỉ một chút nữa thôi, có phải không?"

Người ấy vẫn lặng lẽ mỉm cười.

"Một chút nữa..." Severus mỉm cười chua chát. "... là bao lâu?"

Có lâu như mãi mãi của cậu không?

Có dai dẳng như mối tình này không?

Có cố chấp như đoạn niệm ấy không?

Severus, mình rất rất thích cậu.

Y chẳng thể biết lời nói lúc ấy, có phần nào là giả dối phần nào là chân thật không nữa. Y không biết, không cần biết và vĩnh viễn không bao giờ biết. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, dù có còn yêu hoặc không yêu người thiếu niên tóc xù năm ấy hay là chàng trai trưởng thành trong tấm ảnh đi chăng nữa, y cũng đã có sự lựa chọn rồi.

Sẽ chẳng bao giờ nói ra.

"Chúng ta... thực sự chẳng còn tương lai nào cả đâu, James."








Huyết đỏ đổ đầy.

Severus cố gắng dùng bàn tay khớp xương ngăn dòng máu ứ chảy ra khỏi cơ thể, một mặt lại muốn buông tay và bỏ cuộc.

Không có giọng nói ở chốn thiên đường ấy đến và nhẹ nhàng ôm ấp lấy y, thì thầm vào bên tai y những lời ủi an dịu dàng đến tàn nhẫn ấy nữa. Rằng chỉ một chút, một chút nữa thôi.

Mà dù cho sẽ chẳng có giọng nói ấy ở bên, y vẫn chưa thể chết lúc này được. Còn những ký ức ấy, những điều muốn gửi gắm lại cho một thằng nhóc tì có lẽ đã trưởng thành tên Harry Potter ấy. Một chút nữa thôi. Y cố gắng níu lại sự sống của mình, ngay trước khi một phép màu xảy đến, Harry Potter, cùng với hai người bạn của nó, xuất hiện sau chiếc áo chùng tàng hình, và lặng lẽ đến run rẩy nhìn vào y.

Chất lỏng màu lam bạc sóng sánh chứa đầy chiếc hũ.

Sẽ không có một James Potter nào trong ký ức cả.

Sẽ không có một thế giới sắc màu nào trong ký ức cả.

Sẽ không có một đoạn tình dai dẳng nào trong ký ức cả.

Y sẽ ôm nó, đến khi thân xác này phai mờ thành tàn tro.

"Nhìn... vào... ta..."

Đôi mắt ngọc bích.

Gương mặt thân quen.

Trong lòng y, sâu trong lớp lớp trống rỗng đến hoang tàn, có thứ gì đó dần trào lên. Chẳng phải là nước mắt. Cũng không phải là đớn đau.

Chỉ là ảo ảnh trước khi lìa đời ấy, có Lily lặng lẽ mỉm cười.

Và James ôm chặt lấy thân hình của y.

Thế rốt cuộc thứ y tìm kiếm bấy lâu nay, là đôi mắt thân thương vẫn ngời ngời sự sống đến nhói lòng, hay gương mặt vẫn luôn mỉm cười ấm áp vĩnh viễn chưa bao giờ nhạt phai trong ký ức?

Y không biết.

Và Severus Snape cũng mãi mãi chẳng bao giờ muốn biết.

Như cái cách mà y mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở lại nhân gian u buồn đến ấm êm này một lần nữa. Đêm đem thẳm sâu, bóng tối miên viễn, tối tăm nghìn trùng.

Hay thế giới sắc màu ấy, từ rất lâu nó cũng chẳng phải là đơn sắc đen trắng nữa, mà là không còn một gam màu nào cả.

Tựa như khi ta khép đôi mi lại và kết thúc một kiếp người này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip