Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó là một ngày cuối thu. Tuy sức khỏe tệ hại đến không thể cứu vãn, tôi vẫn quyết định trốn ra khỏi phòng bệnh, đi tới vườn cây sau bệnh viện. Tôi không đợi Yerin đi cùng, hay đúng hơn là tôi cố tình rời khỏi chị, không muốn chị đi cùng tôi.

Tôi cần thời gian bình tâm suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra quanh tôi, về chị, về bản thân, về sự sống và cái chết - điều khiến con người sợ hãi nhất, nhưng cũng không thể trốn tránh nhất.

Mọi thứ tồi tệ lắm, tôi thầm nhủ, thuận tay ngắt một chiếc lá trên cây.
Vậy mà cây lá vẫn tươi tốt. Tươi tốt. Jung Yerin là trái cây tươi tốt.

Nghĩ đến đây, tôi thực muốn đấm thẳng vào đầu mình. Sao cái gì cũng nghĩ đến chị được vậy, ưm bỏ bùa mê tôi rồi hay sao chứ?

Là tôi thích chị, không, phải nói rõ ràng là tôi yêu chị.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết mình không thể né tránh.

Tôi sắp chết, và chị, có thể cũng chung số mệnh ấy. Chúng tôi biết lấy gì mà hi vọng đây?

"Sinb, em tránh chị ?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tôi đúng là không thoát khỏi chị được, dù chạy đi đâu cũng sẽ bị chị bắt lại. Thật vô ích mà.

"Không. Nhưng em cần suy nghĩ nghiêm túc về những điều đã xảy ra." Tôi cứng rắn nhìn Yerin đó cũng là lần đầu tôi dùng ánh mắt đó nhìn chị "Yerin hơn nữa, em cũng khó tin chị. Em nói cho chị mọi chuyện, còn chị lại im lặng. Chị giấu em tất cả mọi thứ về chị. Đôi khi em tự hỏi chị là ai, và en nhận ra em chẳng hiểu gì về chị hết."

"Em hiểu chị là Jung Yerin, cũng hiểu chị sẽ không rời khỏi em một bước." Yerin trả lời, dù vẻ ngoài kiên định thì tôi vẫn tìm thấy sự đau thương ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Như vậy mà nói là hiểu sao? Đến cùng cũng chỉ là một lời giới thiệu và một lời hứa.

Chị cứ tiếp tục giấu tất cả, thử hỏi em lấy đâu ra tư cách mà yêu chị bây giờ?

Tôi xoay người muốn đi, lần đầu tôi cảm thấy mình thất vọng vì chị, thật sự thất vọng. Nói là vì chị, song tôi lại thất vọng về chính bản thân mình.

"Chị muốn đưa em trốn ra ngoài, tránh xa nơi này." Chị nắm chặt cổ tay tôi ngay thời khắc đôi chân tôi nhấc lên, định tiến bước.

Tôi quay lại nhìn Yerin hơi thở nặng nhọc hơn, ánh mắt cũng đem theo phẫn nộ.

"Em không thể đi." Và tôi chỉ vào đôi chân phù nề của mình.

"Không, em sẽ đi." Chị kiên quyết nắm lấy vai tôi, nhanh chóng nâng đỡ thân thể tôi cách khỏi mặt đất. Tôi giật mình, nhịp tim bắt đầu hơi rối loạn, hai tay vô thức níu lấy áo chị. Tôi cố gắng ép tim mình đập chậm lại một chút, gương mặt nóng lên; vẻ mặt căng thẳng, tôi ấp úng hỏi:

"Chị định...?"

Nhưng chị không trả lời, chỉ lặng lẽ bế tôi đưa qua cổng sau bệnh viện, hướng tới con đồi thoai thoải phía xa đang bao trùm bởi màu sắc rực rỡ cuối thu của cây cối.

-----

"Em dễ ngủ quá đấy."

Giọng nói của Yerin đánh thức tôi. Tôi mở mắt, nhìn ra xung quanh. Những hàng cây phong đỏ, cây ngân hạnh đan xen, làm nên nhiều mảng màu sắc thật đẹp: vàng, đỏ, xanh lá,...

Lá rụng lả tả, rơi xoay xoay theo chiều gió man mát cuối thu. Giữa không gian ấy, nhìn tôi và chị - hai thanh niên trong trang phục trắng xanh của bệnh viện - có vẻ khá lạc lõng. Nhưng không sao, vì ở đây ngoài tôi và chị cũng không có ai, cho nên chẳng có gì để phán xét về độ hòa hợp của chúng tôi hết.

"Em thường thấy mệt mỏi. Đây là đâu?" Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Con đồi đang ở sau lưng. Và những dãy nhà của bệnh viện thì thấp thoáng sau tán lá cây "Chúng ta chưa đi quá xa đấy chứ? Em còn phải quay về."

"Yên tâm, chị không có ý bắt cóc em đòi tiền chuộc đâu." Yerin cười cười luồn tay vào mái tóc tôi, chị vẫn vậy, luôn lạc quan và thoải mái "chị chỉ muốn em sẽ bình tâm lại. Những ngày qua em đã quá mệt mỏi với việc chữa trị và mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện rồi."

"Còn chị thì đang đem lại một sự mệt mỏi khác đấy." Tôi thở dài, cố gắng khiến cho câu nói nhẹ nhàng hơn, thật ra tôi chỉ muốn em biết tôi lo lắng cho chị.

"Xin lỗi, nhưng..."

"Không, Yerin, em đã im lặng quá lâu rồi. Em không muốn nghe chị xin lỗi, cũng không muốn đôi co hay trách cứ chị. Lần này, hãy đến lượt chị im lặng và nghe rõ tất cả những gì em nói. Cũng đến lượt chị tin tưởng em luôn luôn chân thành." Tôi ngắt lời, cố gắng nói thật chậm để làm giảm cảm giác nặng như chì trong cổ họng - hậu quả của những cơn khó thở.

"Được, chị nghe em." Yerin nhoẻn cười, thuận tay kéo tôi dựa vào vai chị. Một lần nữa, lại là cảm giác được bảo vệ "Nhưng đừng quá xúc động. Chị biết em rất dễ bị khó thở."

"Nói thật, em rất ghét việc chị giấu diếm tất cả mọi thứ liên quan đến tình trạng của chị. Không cần biết có phải chị lo cho em hay không, nhưng Yerin này, chị khiến em cảm thấy em là một người không đáng tin. Em không khiến chị chia sẻ được mọi chuyện, em không giúp được chị cũng không thể bảo vệ chị, điều đó làm em thấy em thật vô dụng."

Yerin đã định ngắt lời, nhưng tôi giơ tay ngăn lại "em đã nói là để em nói hết. Vậy chị sợ hãi thứ gì, tại sao lại làm cho em trở nên vô dụng như thế?Chị không tin tưởng em sao? Dù em đã cố gắng để làm chị đặt niềm tin ở mình?"

"Chị tin em. Sinb, nhưng cái gì cũng có nguyên do. Chị nói ra sẽ không làm gì được cả, trong chuyện này người cần biết đều đã biết, người không cần biết dù có biết cũng chỉ ôm thêm mệt mỏi cho mình, huống chi chị đã bệnh nặng, tinh thần quá yếu ớt." Yerin lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay tôi, vẫn rất tươi cười mà nói.

Nhưng lời nói của chị lại khiến tôi không thể bình tĩnh, bởi vì tôi thấy mình bị coi thường.

"Jung Yerin, ý chị là em không nên biết về chị? Em cố gắng hiểu chị, em dù không khỏe mạnh như bao người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là em yếu mềm đến mức sợ hãi cả thế giới này. Chị nói chị ổn, nhưng chị thực sự ổn hay sao ??! Ổn mà quên cả việc mới xảy ra ngày hôm qua, ổn mà liên tục nhức đầu, buồn nôn ?!" Tôi mất hết sự kiểm soát, tưởng như vứt bỏ cả việc thanh quản bỏng rát mà cố sức gào lên.

Yerin đương nhiên hết sức hoảng hốt, không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy tôi. Người lả đi vì mệt, tôi nghe giọng nói trầm ấm của chị thì thầm bên tai:

"Dù chị có nói dối, chị vẫn mong em sẽ tin. Tốt cho em, tốt cho chúng ta."

"Vậy còn tình cảm của em? Chị định ném nó đi đâu ? Đó không đơn thuần là yêu mến nữa, Jung Yerin,Sinb - em đã đi quá xa rồi."

Sống mũi cay nồng, tôi quyết tâm đến lúc này sẽ không giữ lấy cho mình thứ gì nữa. Tôi sẽ nói tất cả, thế nào cũng được. Sống cũng được, chết cũng được, tôi không màng tới. Nếu không nói, thì tôi sẽ chẳng có thứ gì hết

"Ngay từ ban đầu mọi thứ đã bất thường, càng về sau càng không thể kiểm soát. Chính là vì trái tim không có chút nhịp điệu cụ thể gì hết, từ đầu đến cuối đều đi theo ý mình, em đã cảm nhận được sự rối loạn của nó. Yerin, em đã vì chị mà trở nên rối loạn, không còn thứ gì đi theo quy luật nữa rồi."

Những lời này thật ra quá dài dòng để thay thế cho sự bày tỏ, nhưng tôi muốn nói rằng, đối với chị nếu chỉ là tình yêu đơn thuần như mọi hoàn cảnh, tôi đã không nổi giận như vậy.

Tình cảm này nảy sinh trong bão tố, trong sự tối tăm của bệnh tật và cô độc, có lẽ đến lúc kết thúc cũng là ở trong bóng tối mù mịt.

Tôi chỉ mong, nó có thể kéo dài, cho tôi thêm niềm tin, cho tôi hiểu ít nhất một chữ "yêu".

"Sinb, chị hiểu rõ ý em." Yerin không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười, chị hình như với mọi chuyện đều có thể cười. "Dù em đã cố gắng phức tạp hóa một câu chữ, nhưng tớ hiểu rõ điều quan trọng nhất là gì. Vậy nên chị nói, chị cũng... rất yêu chị. Đương nhiên, giống chị, đó không phải yêu thích thông thường."

Tôi cố gắng kiểm soát nhịp tim, được rồi, không đủ máu lên não nữa, ngưng trệ mất rồi!

Chị thật thẳng thắn, có thể nói rằng yêu một người, không như tôi, chỉ một chữ "yêu" cũng phải dàn trải ra bao nhiêu lời nói rắc rối, về cơ bản, là do tôi sợ yêu, sợ tổn thương thêm trái tim đã quá yếu mềm vì bệnh tật.

Yerin đặt môi lên trán tôi, môi chị lành lạnh, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, mặt tôi ngày càng đỏ, ngày càng nóng ran lên, tựa như bị sốt.

Người ta nói đó chính là yêu một người. A, ra cảm giác là thế...

Đến giờ tôi mới ngốc nghếch mà hiểu ra thứ ấm áp do tình yêu đem lại, có thể là điều diệu kì của tạo hóa ấy đang sưởi ấm tôi, dù xung quanh chỉ có sự lạnh lẽo của cái chết.

"Yerin..."

Không gian xung quanh thật lặng yên, thời gian cũng ngừng trôi. Chỉ còn tôi và chị, ở nơi này. Cũng như lời ca trong bài hát ấy: 'Có một nơi chỉ đôi ta biết đến.'

"Chị tránh em xa một chút được không ? Ngồi gần quá thế này, tim rối loạn quá, em cũng thấy khó thở chết đi được. Thế này thì chết sớm thôi."

"Bệnh và yêu sẽ đau tim theo kiểu khác nhau. Chả lẽ chị lại bị đánh đồng với bệnh tật? Em nói vậy làm chị đau lòng quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip