Pokchya Sangho Thu Ky A Yeu Anh Di Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra mắt (1)

Việc đưa người yêu đến ra mắt với ba người MinHee DongPyo và JunHo là một điều không thể thiếu trong truyền thống của bọn họ. Tình bạn mà họ vun đấp bấy lâu đã hình thành lên tình cảm gia đình. Đối với việc của JunHo, hai người bọn họ còn quan trọng hơn việc của bản thân mình vì gia cảnh của JunHo khác với hai người bọn họ. Để đảm bảo người bạn mà họ chân quý nhất không phải chịu bất kì một sự tổn thương nào, họ cần biết người cậu ấy gửi gắm yêu thương ra sao, là người sẽ đứng ra che chắn khi cậu bị khi dễ. Một bữa ăn bình thường nhưng ý nghĩa phía sau nó lại rất đáng chân quý.

Hôm nay JunHo được nghỉ phép nên hẹn MinHee và DongPyo ra quán cà phê tán gẫu. Mùa đông năm nay lạnh cắt da cắt thịt, ra ngoài phải khoác lên mình năm đến sáu lớp áo từ mỏng đến dầy để đảm bảo bản thân mình không bị nhiễm lạnh. Tuyết rơi để lại trên nền đất một màu trắng tinh khiết.Đi ra đường mọi người điều nhìn rất đáng yêu dưới lớp áo dầy độn, thân mình tròn tròn với những bước chân ngắn ngắn

"- Ỏ...nhà hàng 5 sao cơ đấy, tổng tài có khác" MinHee khuấy điều ly cacao nóng của mình, hương thơm thật dễ chịu.

"- Không phải tại mày gọi điện nói với EunSang vậy sao" JunHo vừa nhắp một ngụm trà mật ong nóng xong liền đáp trả câu nói của MinHee, đừng tưởng cậu không biết.

"- Gì...ai biết gì đâu" MinHee bưng tách cacao lên thổi thổi, biểu hiện nhàn nhã giống như mình không hề biết chuyện gì.

"- Mày đừng sợ anh ta hết tiền, tao nghĩ anh ta còn muốn thuê hẳn du thuyền nữa cơ" DongPyo lo khuấy khuấy thổi thổi ly nước bây giờ mới lên tiếng.

"- Thiệt hết nói nổi hai đứa bây" JunHo thở dài ngao ngán.

----------

"- Anh muốn ăn Tokbokki không?" JunHo đang đi lang thang trên đường bỗng thấy xe Tokbokki nghi ngút khói, giờ này cũng tầm giờ ăn trưa nên cậu muốn đem đến cho EunSang.

[" Lạnh thế này mà em còn lang thang ngoài đường, muốn bị cảm"] EunSang giở giọng trách mắng.

"- Tiện đường nên hỏi anh ăn không thôi, không ăn thì thôi" JunHo bễu môi, người ta là có ya tốt, không nhận thì thôi a.

["- Được rồi, em đang ở đâu?, để anh chạy đến đón ] EunSang  mỉm cười qua điện thoại, anh đang nhớ cậu đây, dại gì mà không nhận, chẳng qua muốn cậu quan tâm đến bản thân mình chút thôi.

"- Không cần phiền phức vậy đâu, em tự đến đó được, vậy thôi nha" Nói đoạn JunHo cúp máy, cậu biết nếu còn nói tiếp thì chắc chắn cậu sẽ nói địa chỉ chổ cậu đứng cho EunSang thôi, EunSang giỏi nhất ở khoảng này.

Mối quan hệ của hai người đã bước vào một giaol đoạn hoàn toàn mới cách đây cũng đã một tuần, sau đêm cậu buông bỏ sự gò bó của bản thân, mặc dù đã thổ lộ tất cả nhưng cậu vẫn còn ngại trong việc thể hiện tình cảm với EunSang. Không hiểu sao đêm hôm đó cậu lại đi nói ra câu xấu hổ như vậy,EunSang cứ lấy việc đó ra để chiếm tiện nghi của cậu thôi. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thích những nụ hôn bất ngờ của anh. Một tuần qua cậu cần thay đổi suy nghĩ của bản thân, thể hiện tình cảm của tình với tầm xuất nhiều hơn lúc trước, một chút, chỉ một chút thôi nhé.

-----------------

"- Anh JunHooooo...em nhớ anh quá" DoHyon thấy JunHo vừa từ thang máy đi ra thì đã ngửi được một chút mùi thơm rồi, không cần phải hít một hơi, chỉ cần nữa hơi thôi cậu cũng biết là Tokbokki rồi, nhanh chân chạy đến chổ JunHo rồi ôm lấy cậu một cái, ây da...phải thể hiện chút lòng thành a.

"- Nhóc con, anh thừa biết chú em nghĩ gì" JunHo mỉm cười trước sự đáng yêu có trả phí của DoHyon. " Đây...phần của em" Cậu đưa cho DoHyon một hộp bánh.

"- Hix...trừ HanGyul ra thì em yêu anh nhất" DoHyon nhận lấy hợp bánh từ tay JunHo. Éc...hình như cậu vừa mới nói ra cái gì thì phải.

"- Em.." JunHo hình như vừa mới nghe cái gì vậy nhỉ

"- Không, không có gì, cảm ơn anh nhiều nha, em đi ăn đây" DoHyon sau khi biết mình vừa nói gì thì nhanh chống cảm ơn JunHo rồi xoay mông chạy đi để lại phía sao một  JunHo với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"- Chắc tuyết bay vào tai nên mình nghe nhầm"

Knock knock knock ~

"- Vào đi" EunSang mắt không rời máy tính nói, bên marketing vừa mới gửi cho anh những bản kế hoạch cho quý tới nên phải trang thủ xem hết hôm nay.

"- Anh chưa nghỉ tay sao?" JunHo đẩy cửa đi vào, đôi mày khẽ nhíu lại, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà đôi mắt vẫn dán vào máy tính.

"- Xem cho xong phần này cái đã, sẵn tiện đợi em đến cơ mà" Người vừa mới cấm đầu vào máy tính vừa thấy người bước vào thì công việc đang làm cũng không màng tới hay đánh dấu đã xem tới đâu, một khắc liền đứng lên khỏi ghế tiếng về phía người đó.

"- Thiệt tình"

JunHo đi đến chổ sô pha đem hộp Tokbokki còn nóng hổi  khói mở ra, khói nhẹ bay lên làm cho căng phòng bỗng chốc trở nên ấm áp, là vì Tokbokki hat là vì người mang đến.

EunSang cũng theo sau cậu, vừa đặt mông xuống sô pha liền lấy tay phủi đi vào hoa tuyết đáp trên tóc cậu, xong thì xoa xoa cảm nhận những sợi tóc mềm mại luồng vào khẽ tay, thật thích.

"- Sao lại để tuyết bám lên tóc thế này, không tốt đâu"

"- Lúc vào công ty mới rơi trúng thôi, nè, lúc còn nóng nên ăn đi"

"- Đưa tay đây" EunSang xòa bàn tay to lớn của mình ra.

"- Làm gì?" JunHo nhìn anh thắc mắc, muốn xem bói à. Nhưng dù vậy vẫn cứ đưa tay mình ra

"- Sưởi ấm chứ làm gì" Nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, anh kéo cậu ngồi sát lại gần mình, thật ra là muốn đem cậu ngồi vào trong lòng cơ.

JunHo cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của EunSang mà trái tim khẽ rung nhẹ, EunSang luôn dành những hàng động ấm áp cho cậu, bàn tau vô tức xiết chặt lấy tay anh, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ anh

"- Em sao lại không đeo găng tay, lạnh như đá ấy" EunSang đem tay cậu lên vừa xoa vừa thổi

"- Không phải đá đang tan chảy hay sao" Cậu nhìn anh cười ngốc.

"- Muốn tan chảy nhanh hơn không?" Anh nhìn cậu ái muội

"- Ăn Tokbokki là nhanh nhất, tranh thủ còn nóng đây này" Ngửi được mùi nguy hiểm nên JunHo nhanh trí giải thoát cho bản thân, gì chứ, mấy cái này cảm giác cậu chính xác 100% luôn nha.

"- Em chỉ biết giỏi phá bầu không khí" EunSang nhéo nhẹ lên cái mũi thanh cao của cậu.

Do đi lạnh nên mũi cậu đã có chút ửng hồng, nhìn đáng yêu thế nào ấy, lớp da ở môi bị bong tróc một ít do thiếu hơi ẩm, JunHo cứ mím mím thôi, lâu lâu còn cắn cắn da môi bị tróc.

"- Đừng cắn môi như vậy, đau hơn đấy" EunSang lấy tay đặt lên môi cậu, vuốt nhẹ một đường, khô quá rồi.

"- Ùm...không sao đâu" JunHo khẽ đó mặt

"- Hay để anh cắn hộ em"

EunSang vừa kết thúc câu nói thì kèm theo hành động, tiến đến áp môi mình lên môi cậu, cảm nhận được sự khô ráp ở hai cánh môi vốn dĩ rất mềm. Anh mút mát hai cánh môi cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại. JunHo lúc cầu cứ nghĩ anh sẽ lấy chút nước ấm cho cậu chấm lên môi nhưng không ngờ anh sẽ áp dụng biện pháp này, vẫn như những lần trước cậu có chút giật mình nhưng vẫn để im, môi anh rất ấm, chắc là ở trong văn phòng có máy sưởi nên vậy. Cậu từ từ đáp lại nụ hôn một cách chập rãi, giống như những gì anh làm với cậu. Nụ hôn kéo dài cho đến khi EunSang cảm thấy môi cậu đã đủ mềm và hồng lên một chút, trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi dưới cậu một cái mới chịu tha.

"- Nhìn xem, có phải hết khô rồi không"

"- Lưu manh"

"- Anh còn có thế lưu manh hơn nữa đấy"

"- Cút"

------------

"- Sao giờ này rồi còn chưa đến" JunHo lo lắng nhìn đồng hồ, hơn 30phút so với giờ hẹn rồi vậy mà vẫn chưa ai tới, chỉ có cậu với EunSang đang ngồi trong căn VIP này thôi. Không biết có xẩy ra chuyện gì không nữa.

"- Em đừng quá lo lắng, chắc đường hơi trơn nên họ đi muộn một chút thôi". Nói thì nói nhue vậy chứ anh biết là MinHee đang bày trò với anh, muốn thử thách anh chứ gì. Trẻ con

"- Xin lỗi vì đến trễ" Cửa phòng vừa mở, YunSeong và SeongWoo tiến đến chổ EunSang bắt tay một cái như thay cho lời chào

"- Không sao, tụi em cũng mới đến thôi" Theo như JunHo nói thì anh nhỏ tuổi hơn YunSeong và SeongWoo, việc lễ phép đương nhiên là phải có rồi.

"- Sao hai cậu đến muộn vậy, mình cứ nghĩ đã xẩy ra chuyện" JunHo kéo MinHee và DongPyo lại khẽ trách

"- Là tại tên Min...."

"- Tụi này bận chút việc, xin lỗi bạn hiền". Chưa để DongPyo nói hết câu MinHee đã nhanh chóng thay cậu trả lời

"- Mọi người ngồi đi" EunSang lên tiếng mời mọi người vào bàn, đương nhiên là cặp nào ngồi theo cặp đó rồi

Phục vụ nhanh chóng lên món theo thực đơn đã gọi, hôm nay ăn hải sản nên đương nhiên phải dùng loại rượu vang trắng để kích thích thêm vị giác rồi, và như mọi người đã biết thì sau lần hôm đó thì chắc chắn sẽ không một anh người yêu nào cho các emngười yêu của mình đụng đếm rượu nữa, chỉ cho uống nước ép thôi.

"- Rồi...JunHo muốn nói gì cứ nói đi bạn yêu" Người phục vụ vừa rời khỏi phòng thì MinHee đã kéo vào vấn đề chính

JunHo vừa mới nhấp một ngụm nước ép, chưa kịp nuốt đã bị câu nói của MinHee làm sém tí thì phun ra ngoài, gì chứ, đâu cần gấp như vậy.

"- À thì...." Cậu ấp úng

"- Hải sản để lâu sẽ tanh, mọi người dùng bữa trước đi" EunSang biết cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, để cậu có thêm chút thời gian vậy, người yêu của anh vốn dĩ da mặt mỏng mà. Không như ai kia.

JunHo quay sang nhìn anh, đáp lại cậu chính là ánh mắt ôn nhu và ấm áp, nó như đang cho cậu thêm dũng khí. /Đúng rồi Cha JunHo, mày phải tự tin lên, đây là chàng trai mà mày chọn, người đã vì mày mà làm rất nhiều thứ, bây giờ chỉ cần một câu nói của mày thôi./

Bàn tay dưới bàn khẽ nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ, mười ngón tay lòng vào nhau tạo nên một nút thắt vô hình.

"- Mình muốn nói là, đây là người mình yêu, Lee EunSang"  Mất lúc lúc sau JunHo mới ngẩn đầu lên tiếng. Ánh mắt cậu không một chút rụt nè, trong đôi mắt khi nhắc đến tên anh nhỉ lóe lên một tia sáng lấp lánh.

Mọi người đang chuẩn bị cầm dao nĩa lên dùng bữa thì nghe câu nói của JunHo làm cho mọi hoạt động dừng lại. EunSang quay sang nhìn cậu với ánh mắt có chút ngỡ ngàn, câu nói của cậu vượt qua sự mong đợi của anh. Là "người mình yêu" chứ không phải là " người yêu mình", hai câu nói này hoàn toàn khác biệt nhau, câu đầu tiên chính là thể hiện sự chủ động trong trong tình yêu khi bạn muốn công khai một mối quan hệ, ngụ ý chính là người mà cậu lựa chọn, là cậu tự quyết định vào mối quan bênh này, không hề thụ động hay đơn thuần chỉ đáp lại tình cảm của người khác như câu " người yêu mình"

Một câu nói sâu sắc như vậy, ngọt ngào như vậy thật khiến anh quá bất ngờ.

"- Mình muốn nói với những người mà mình yêu thương và chân quý, những người đã ở bên cạnh mình, quan tâm mình, anh ấy chính là sự lựa chọn của mình, là người mà mình tin tưởng, là người chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, vậy nên....hãy an tâm nhé." Những lời nói trên không hề có một sự chuẩn bị trước nào, nó phát ra ngay thời điểm này, là tiếng lòng hiện tại của cậu, những người bạn, người anh trai này đã quan tâm đến cậu quá nhiều, họ chính là một phần trong cuộc sống của cậu, có quyền can thiệp đến hạnh phúc của cậu. Nay cậu đã tìm được hạnh phúc, vậy việc nói cho họ biết không có gì phải xấu hổ cả. Và...cậu tin vào EunSang.

"- Bạn của tao, tao biết mày chắc chắn sẽ làm được, tao biết mày sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, tao biết...."

"- Ra mắt xong rồi thì ăn thôi, tao đói bụng lắm rồi"

Vẫn là chưa để DongPyo bài tỏ hết nỗi lòng thì một lần nữa MinHee lại chen ngang, phá tan bàu không khí. Nhưng DongPyo hiểu được, MinHee đang là người vui mưng là hạnh phúc hơn cậu, nụ cười hạnh phúc đã bán đứng câu nói của MinHee. JunHo cũng hiểu được điều này.

"- Lee EunSang anh coi chừng tôi, dám làm JunHo buồn một chút tôi sẽ đến phá nát cái công ty của anh đấy" Vẫn phải hâm dọa một chút thì mới là Kang MinHee.

"- Sẽ không để cậu có cơ hội đó đâu, cứ tin ở tôi"

Câu nói không hề có một chút tình cảm nhưng nó chính là một sự tin tưởng giao phó. Minhee là  người trước đây luôn đứng ra bảo vệ JunHo nay xin nhường lại cho người có đủ bản lỉnh hơn cậu, đủ mạnh mẽ  hơn để bảo vệ JunHo, đủ cho cậu cái gọi là hạnh phúc. Chỉ các đủ thôi, không đòi hỏi quá nhiều.

"-......."

"-....."

.........

"- MiNi ăn ít thôi, tối về kẻo nặng bụng đấy" YunSeong kế bên vừa bóc vỏ tôm vừa nhắc nhở MinHee, tối ăn nhiều hải sản không tiêu hóa được.

"- Không sao, lát về  em sẽ uống thuốc tiêu hóa, ăn cho đã cái đã" Mục tiêu hôm nay là để EunSang lủng một lỗ lớn ở túi, đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây rồi.

"- Hôm khác mình đi ăn được mà, ăn buổi sáng có thời gian tiêu hóa hơn, nghe lời anh"

"- Hết đĩa này đi mà, nha..."

"- Được rồi" Vậy là âm thầm bóc tiếp

Nhà hàng đương nhiên sẽ có phục vụ rồi, nhưng có người cứ kè kè bên cạnh họ cảm thấy không thoải mái, với lại việc họ "yêu đương" vẫn không tiện để thể hiện ra bên ngoài quá nhiều.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, người nói nhiều nhất chắc là ba em người yêu rồi, chứ ba anh người yêu tay thù bận bóc vỏ hải sản, mắt thì chăm chú nhìn em người yêu thôi.

-------------

Cạch~

"- Um.....này anh....um.~" Cánh cửa nhà vừa đống lại EunSang đã xoay người áp JunHo vào tường mà hôn, lúc cậu nói ra những lời đó anh đã cố gắng kềm chế bản thân mình lắm để không hôn cậu. Tay anh giữ lại gáy cậu để kéo nụ hôn thêm sâu, môi anh mút nhẹ lên hai cánh hoa anh đào, đầu lưỡi như nhà thám hiểm đang khám pha vùng đất mới, nhiệt huyết và mạnh mẽ. JunHo giường như không thể bắt kịp nụ hôn của anh nên đành đề mặc EunSang hôn, tay vòng qua eo anh như đang khích lệ.

"- umh...thở...ha...umh"  Nụ hôn này có thể kéo mài mãi nếu con người không cần thở, nhưng JunHo là con người và hơi thở của cậu đanh bị anh dần đoạt lấy.

Tách nhau ra không quên kéo theo sợi chỉ bạc mong manh, JunHo tựa chán lên vai anh để lấy lại nhịp thở, khoang ngực cậu đang đập như điên loạng. EunSang léo cậu vào lòng ôm chặt, tay đặt trên lưng giúp cậu vuốt ve dễ chịu.

"- Cảm ơn em, vì tất cả" EunSang thì thầm bên tai cậu.

"- Em...."

"- Đừng nói gì cả, hãy để yên như vậy một lúc, để anh cảm nhận hết hương vị của hôm nay."

"-....."

"-....."

"- Em yêu anh"

"- Anh yêu em"

Ngoài kia những bông tuyết cứ rơi, rơi thật nhiều nhưng chắc chắn  sẽ không thể nào đông đầy hết được tình cảm của họ.

End ngoại truyện 1

-----------

Hôm nay được  off nên tranh thủ viết phần ngoại truyện này.

Bỏ bê em nó khá lâu rồi không biết còn ai nhớ em nó không?

Cũng hên là hoàn chính văn trước khi đi làm chứ không thì mình thấy có lỗi lắm

Dịch lại đánh úp chúng ta rồi nên mọi người hãy cẩn thận nhé


Thank all❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip