7 ( phần 1)❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như những gì trong tờ ghi chú, hôm nay JunHo nghỉ nguyên ngày, giám đốc cho nghỉ dại gì mà không nghỉ. Lúc sáng lúc EunSang đi không phải cậu không biết, chả qua là ngại không dám mở mắt thôi, ai dè lại ngủ thêm một giấc tới tận hơn 9h. Nghĩ đến những gì xẩy ra đêm hôm mà gương mặt không ngừng ửng hồng, trên giường vẫn còn vương lại chút hơi ấm của anh ấy, mùi hương vẫn còn lưu luyến trên chăn gối. Hít một hơi thật sâu tự nhiên cậu im bặt, đang nín thở suy nghĩ việc mình đang làm.....bỗng nhiên thở ra một hơi thật mạnh...wtf...hành động vừa rồi cứ như một người biến thái vậy. Vò đầu bức tóc một lúc cậu mới chịu rời giường, bao tử nảy giờ đang biểu tình dữ dội, hơn 9h rồi còn đâu. Ăn đi rồi tính, có thực mới vực được đạo.

Vệ sinh cá nhân xong, chọn cho mình một bộ đồ ấm áp cậu tự tin bước ra đường. Tiết trời bây giờ đang dần bước sang đông, cái lạnh cũng ngày càng khắc nghiệt. Lá phong cũng đã từ biệt thân cây tìm về nơi vùng đất lạnh lẽo, chỉ còn vài lá còn bám trụ trên cây như đang lưu luyến chút màu sắc của mùa thu. Hôm nay đã nghỉ nguyên ngày rồi thì JunHo quyết định chổ tài nấu ăn của bản thân, với một người tự lập từ nhỏ thì chuyện nấu ăn không phải đặc sắc gì, tuy nấu không ngon lắm nhưng vẫn ăn được đi.

Do siêu thị không xa nên cậu đi bộ, lâu lâu cũng phải vận động thân thể một chút. Đứng trước cửa siêu thị thở ra một làng khói , nhìn nó tan dần theo không khí rồi cậu mở cửa bước vào. Hôm nay cậu cậu sẽ nấu món canh đậu hũ hầm kim chi, món này ăn vào mùa đông là thích hợp nhất. Nguyên liệu cũng rất đơn giản, dễ nấu nữa. Chọn xong nguyên liệu cậu ra quầy tính tiền, đứng trước quầy xuất hiện một cô gái quen thuộc, sự sang trọng từ cô gái ấy- EunJung. Dù gì cũng quen biết, không đến chào hỏi một tiến trong lòng cũng có chút khó chịu. Toang bước đến thì lại nhận thấy một sự quen mắt khác, bộ đồ mà hôm nay chị ấy mặc, nhìn rất quen. Bỗng nhiên trong trí nhớ tua lại nụ cười và ánh mắt của EunSang, sự ôn nhu và yêu thương mà anh chưa từng dành cho cô gái nào cả,...cô ta...chính là cô gái đó. Bước chân tự nhiên lùi về sau, lần đầu gặp cũng có cảm giác là đã thấy ở đâu rồi. Trái đất cũng tròn thật, ý định ban đầu bước đến chào hỏi cũng vì lý do đó mà có chút lung lây. Nhưng không hiểu tại sao vì mà cảm tình với EunJung không bị mất đi.

"- Ấy...JunHo đấy à?"

Sau khi xong việc ở quán cà phê cô muốn chạy xe đi dạo một dòng, hôm nay tính chổ tài nấu ăn cho đứa em trời đánh kia, vào siêu thị một lúc chả biết mua gì nên đành lấy chai nước toang đi ra ai dè gặp được người cần gặp. Tốt. Cậu trai này đang hiểu lầm cô với EunSang, đứa bé này cũng ngốc thật, cô với EunSang giống nhau thế cơ mà lại nhìn không ra.

"- Dạ...em chào chị".Bây giờ JunHo có muốn lui cũng không được nữa rồi.

EunJung lon ton chạy về phía cậu, gương mặt lọ rõ sự vui vẻ.

"- Em mua gì đấy?"

"- Hôm nay nghỉ phép nên em muốn nấu ăn"

"- JunHo giỏi ghê nhỉ, chị dạo trong này nảy giờ mà không biết mua gì?"

"- À...dạ...." hiện tại bây giờ cậu không biết nên nói gì.

"- Em nấu món gì vậy?"

"- Dạ....là canh đậu hũ hầm kim chi"

"- Woa....chị cũng đang muốn ăn món này.....ùm....JunHo này....chị đến nhà em ăn ké nha...nha...nha" Hiện tại thì EunJung đã vứt đi liêm sĩ của mình.

"- Dạ....chuyện này...chuyện này...."

"- Quyết định vậy nha...nhanh nhanh tính tiền nào"

Lời nói đi kèm theo hành động, dành lấy xe đẩy từ tay JunHo, cô tiến đến quầy thu ngân thanh toán, đương nhiên là cô trả tiền rồi. JunHo chỉ biết đứng chơ ra đấy, cái tình huống gì đang xẩy ra thế này, ừ thì....xét về tình cảm....thì...cũng là tình địch đi.

Thanh toán xong liền túi lớn túi nhỏ tiến ra xe. Do EunJung đi xe nên JunHo phải đi với cô để chỉ đường. Từ xa nhìn chiếc xe đã thấy quen mắt rồi, giống y chang xe của EunSang, lòng chỉ hy vọng là xe giống xe nhưng khi nhìn xuống bản số xe thì cái hy vọng đó đã bị dập tắt, SH02-2609 chính xác là xe của anh ta. Phải rồi...yêu nhau thì sài chung xe có gì đâu mà lạ. Cậu thua rồi, phải nói là ngay từ đầu đã thua. Đáng lẽ ra phải nên lạnh nhạt với tình yêu, thứ tình cảm đó chỉ khiến con người ta thêm yếu đuối, nó hình thành nên điểm yếu của con người, mà điểm yếu này còn là nhát dao chí mạng khi thất bại. Đêm hôm qua....cứ coi như một đêm phóng túng đi.

--------------------------

"- Nhà hơi bừa bộn, chị đừng cười em nha"

"- Nhà như vậy mà em còn bảo bừa bộn, vậy chị phải coi lại nhà chị rồi"

Nấu xong bữa ăn cả hai ngồi đối diện nhau dùng bữa, EunJung thì luyên thuyên thủ thứ chuyện trên đời còn JunHo thì lâu lâu chỉ thêm vài câu phụ họa. Ăn xong thì cả hai cùng dọn dẹp, JunHo nói cứ để cậu rửa chén nhưng EunJung một mực không chịu, ăn chung thì làm chung chứ. Dọn dẹp xong cũng đã 12h, hiện tại thì cả hai đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly cà phê nóng.

"- JunHo sống một mình à?"

"- Dạ....cũng quen rồi chị"

Do dự một lúc, cậu ngập ngừng hỏi

"- Dạ....em có một chuyện muốn hỏi chị"

"- Em cứ nói đi"

"- Hôm bữa gặp chị ở công ty...thì....ùm...chị ..."

"- À...chị đến gặp EunSang, giám đốc của em đấy"

Thấy JunHo cứ ấp ấp úng úng nhìn mà thương, thằng nhỏ này tự mình suy nghĩ rồi tự mình đau lòng, làm thằng em của cô cũng tâm trạng lúc lên lúc xuống.

"- Thằng em đó của chị suốt ngày cứ như người mất hồn, chị sợ nó đến công ty cứ như vậy nên để thăm dò"

"- Em?, chị....chị....chị...là...."

"- Chị gái của EunSang"

Cậu đang nghe cái gì thế này, chị gái?...trước đây chưa từng nghe ai nói là EunSang có chị gái cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xẩy ra vậy, nếu chị ta là chị gái...vậy thì...cậu...cậu...hiểu lầm EunSang à. Tâm trạng hoang mang tuy lên xuống là vậy, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy vui nhiều hơn. Anh ta không có bạn gái, vậy những lời anh ta nói........

EunJung lại bị biểu hiện đáng yêu của JunHo làm cho gục ngã, trời ơi....nụ cười như em bé thế kia làm sao mà cô chịu nổi.

"- JunHo này...em làm chung với EunSang thấy nó thế nào?

"- Dạ....em với giám thật sự không có gì". Sao mặt lại nóng thế này

Nói xong câu này thật sự JunHo muốn tát vào mặt mình, này là tự đào hố chôn thân đi, nếu chị ta biết được EunSang có ý với con trai chắc chị ta shock ngất mất. Mặc dù thế giới đã văn minh hơn nhưng với một gia tộc thì nó lại là một chuyện khác.

"- Dạ không...không...ý em là....giám đốc làm việc rất tốt ạ"

"- Vậy thì may quá...chị cứ thấy nó như tương tư ai thì phải?"

Nói đến đây tự nhiên EunJung nhìn thẳng vào mắt JunHo làm cơ thể cậu như bị đông cứng, không lẽ nhận ra rồi sao? Không thể nào, cậu chỉ gặp chị ta có hai lầm thôi mà. JunHo à...bình tĩnh đi.

"- Dạ...em...em...không biết"

Hiện tại thì EunJung chỉ muốn đưa tay bẹo cái má đang ửng đỏ kia, đứa bé này đáng yêu quá mức chịu đựng rồi, ấp ấp úng úng, mặt đỏ thế kia thì lừa được ai đây, vậy mà thằng nhóc kia vẫn không cưa được thật là thất bại.

"- Em làm thư ký cho nó chị cũng mừng, cũng hên là nam, chỉ sợ nếu là nữ sẽ giở trò quyến rũ EunSang, làm nó không tập trung gì"

Ly cà phê vừa tính đưa lên miệng nhâm nhi thì dừng lại ngay sau câu nói của EunJung, cơ thể vừa mới thả lỏng thì một lần nữa bị đông cứng, bây giờ đang gần đông nhưng sau mồ hôi lại đổ nhiều thế này. Chị ta...thật sự là không biết gì.

"- Cũng trễ rồi, chị phải đi có việc, hôm nào gặp nhau nha JunHo"

Trêu chọc em dâu tương lai cũng như hoàng thành bước đầu của kế hoạch thì EunJung liền đánh bài chuồn, người ta nói vui thôi đừng vui quá, ở lại nói một hơi chắc lộ quá.

"- Dạ...chị đi cẩn thận"

JunHo tiễn EunJung ra cửa rồi quay trở lại phòng khách, ngồi ngẩn ngơ ở đó một lúc, sắp xếp lại những chuyện vừa xẩy ra và hiện tại trong đầu chỉ còn động lại một ý duy nhất là EunSang không có bạn gái, cô gái hôm bữa là chị gái của anh ta, bây nhiêu đó thôi cũng làm tâm trạng nặng trĩu hổm rài vơi đi, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ. Chỉ cần EunSang không gạt cậu, không phải chỉ là chơi đùa với cậu, như vậy đã tốt lắm rồi.

Chuông điện thoai vang lên, là MinHee

/"Bạn yêu ơiiii...tối nay đi shopping không?"/

"- Mày tính mua gì à?"

/"Trời lạnh rồi, mua thêm vài cái áo len với vài bộ đồ hình thú mặc cho ấm"/

"- Nói trắng ra là mày mới lấy thẻ của Hwang đại gia đi"

/"-Hehehe Đúng là bạn hiền, sao đi không?"/

"- Đi đi đi, mày nói thằng Pyo chưa?"

/"- Tối nay nó có hẹn rồi, gớm thằng mê trai bỏ bạn"/

"- Nhìn lại mày đi rồi hả nói nó, hai đứa mày chắc chưa bỏ rơi tao chắc"

/"- Tình yêu là lị, hehehe"/

"- Rồi mấy giờ đây"

/"- 7h tối đi, tao qua đón mày"/

"- Trôm luôn cả xe cơ đấy"

/"- Ai bảo bồ tao là đại gia há há há"/

"- Mày là nhất rồi, vậy thôi nha, tối gặp"

/"- Tao chỉ đứng thứ hai thôi, nhất để dành cho mày, bye em yêu, tối gặp"/

JunHo còn đang tính hỏi câu cuối cùng có ý gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Thằng này lại có trò gì nữa rồi.

------------------------------

Trong lúc đợi đến giờ hẹn thì JunHo dọn dẹp lại nhà một chút, giặt lại ga giường, do đêm hôm lúc EunSang nắm tay cậu nên vô tình làm đổ chút thuốc đỏ lên đó. Nằm lước điện thoại một chút, xem công việc đã hoàn thành đến đâu, lịch trình ngày mai có những gì, do công việc đang rất ổn định, đối tác cũng đã giải quyết xong nên cũng không có các cuộc hẹn nhiều. Loay hoay một lúc như vậy mà đã hơm 5h chiều, do tính là sau khi shopping xong sẽ rủ MinHee đi ăn nên buổi chiều đành cho qua. Tối nay cậu chọn cho mình áo sơ mi trắng kết hợp với áo len xanh dương cọc tay bên ngoài, phối với quần jean xanh nhạt và đôi giầy trắng tinh tế. Cách phối đồ đơn tưởng chừng chỉ đơn giản như vậy nhưng nhìn cậu lại đẹp đến lạ thường, trẻ hơn, năng nổ hơn.

Ở trong nhà cũng chán nên JunHo ra ngoài đợi MinHee sẵn tiện hít thở không khí, sáng giờ ngoài đi siêu thị thì chỉ ở trong nhà thôi. Phố tấp nập, ánh đèn lấp loáng, tuy trời lạnh nhưng người đi trên đường vẫn rất đông. Từ xa chiếc siêu xe BMW thể thao đỗ lại bên đường, bước xuống xe là một cậu thanh niên lãng tử,màu tóc bạch kim khi về đêm lại càng thêm nổi bật, MinHee hôm nay chọn cho mình áo sơ mi rộng sọc đỏ đen bên trong vào áo hoodie đen bên ngoài, kết hợp với quần jean và trùng hợp là hôm nay cậu cũng mang giầy trắng giống JunHo (ai muốn biết rõ thì xem ảnh anh Hwang hôm 14/3)

"- Tao ở đây"

MinHee tính lấy điện thoại gọi cho JunHo thì đã nghe tiếng gọi của cậu bạn, hôm nay cả hai vẫn ngon trai.

"- Đúng là bạn tao, ngon cơm lắm" MinHee lại bắt đầu khịa rồi

"- Mày bớt lại, rồi đi shop nào? Tao nói trước là shop đồ hiệu thì mày đi ên đi" JunHo nên sớm dập tắt cơn cà khịa này, miệng cậu vẫn thua miệng MinHee nhiều lắm.

"- Mày làm như tao giống mấy cô chiêu cậu ấm vậy, tao thấy shop X1 có bán mấy bộ đồ con này con kia đẹp lắm, để bản hàng mới về nữa, đi thử xem sao"

"- Ok"

Thế là cả hai lên xe và phóng đến địa điểm, MinHee bảo cậu lái xe thử đi nhưng JunHo từ chối, thật ra có học lái xe đó, thi bằng lái nhưng bị rớt, đời cậu chỉ rớt đúng lần đó, lâu quá không chạy nên có chút rung. Dù gì cũng là xe của anh YunSeong, biết là không sao nhưng ngại vẫn là ngại.

Quả thật như MinHee nói, trong này rất nhiều mẫu mã đẹp mắt, mặt dù không lớn nhưng loại nào cũng có, quần, áo, tất, giầy, thắt lưng...điều có. MinHee cứ chạy hết chổ này đến chổ kia, lựa rất nhiều đồ, tính MinHee là bộ nào thấy thích cứ lấy trước, thử xong hết rồi mới quyết định lấy cái nào.

"- JunHo... mày thấy bộ đồ Hươu cao cổ này thế nào, đẹp không?". MinHee cầm bộ đồ có kiểu dáng hươu lên ( đồ dạng món chùm nha mn, không phải kiểu đầu cứng như cái hồi X1 nhảy Halloween đâu nha)

"- Tốt, rất giống mày...à không...cao giống mày" Thấy cái liếc nhẹ của MinHee JunHo liềm thêm vế sau.

"- Mày thử bộ này đi JunHo" MinHee cầm bộ đồ chim cánh cụt đưa cho JunHo.

"- Không, tao lấy bộ này" Từ chối bộ đồ MinHee đưa, JunHo với tay lấy bộ trên kệ cao hơn, lúc mới vào cậu đã để ý nó rồi

"- Tiger à, nhìn mày chả giống"

"- Tao sẽ là chúa tể rừng xanh, hahaha, mua thêm vài con thú bông nữa về làm cái sở thú" JunHo hí hửng nghĩ về ý tưởng đó của mình, chắc lúc đó vui lắm.

" - Tao đợi có con Lion đến chiếm địa bàn của mày" MinHee lại khịa.

Lựa thêm cho mình một cái áo sơ mi đen nữa cả hai lại phòng thử đồ. Bộ đồ thú thì không quá cầu kỳ, lúc thử không cần phải cởi đồ đang mặc, riêng về áo sơ mi của JunHo thì phải thử đúng size. MinHee đợi phòng kế bên để vào thay mà không biết người bên trong làm gì mà lâu hết sức.

"- Ê...tao vào thử chung với mày nha, đợi lâu quá"

MinHee vốn không phải người kiên nhẫn gì, thử xong còn phải đi ăm nữa, cậu với JunHo còn xa lạ gì, hồi đại học còn tắm chung cơ mà.

"- Cũng được" Với lời đề nghị của MinHee JunHo cũng không từ chối, bạn bè đâu phải ngày một ngày hai, đâu lưng với nhau mà ngại gì

MinHee vào cửa thay đồ, vừa đúng lúc JunHo cởi áo sơ mi ra, mọi chuyện sẽ không có gì nếu MinHee không nhìn thấy một dấu đỏ trên làn da trắng ở vai JunHo. Trên đó còn vương lại vài dấu răng. Hơn ai hết, cậu biết mấy dấu vết này có nghĩa là. Hôm nay trên môi EunSang có một vết bầm. Đợi JunHo mặc xong áo MinHee mới lên tiếng

"- JunHo này"

"- Làm sao?" JunHo vẫn chưa hề biết MinHee đã nhìn thấy gì

"- Vai mày....có dấu...."

JunHo bị câu nói MinHee làm cho giật mình, chết tiệt, tại sao lại quên chuyện này chứ. Sơ ý quá...lúc sáng thấy nó còn đỏ nên cậu có chườm đá lên, thấy đã hơi nhạt, tưởng đâu lúc tối sẽ hết ai dè vẫn còn rất rõ.

MinHee chưa nói hết câu nhưng nhìn biểu hiện giật mình và gương mặt đỏ ửng của JunHo thì không cần phải hỏi thêm nữa, mẹ nó, Lee EunSang, anh cũng quá cao tay đi.

"- Để tao đi dần anh ta một trận"

"- Ấy ấy...mày đừng có nghĩ bậy, thật ra là không có gì" Thấy MinHee mở cửa đi ra JunHo vội đi theo kéo lại, JunHo biết là MinHee lo cho cậu

"- Cái dấu chình ình ra đó mà mày nói với tao là không có gì?"

"- Tao nói thật mà, mày tin tao đi"

-----------------------

"- Vậy là đêm qua anh ta ngủ nhà mày?"

Hiện tại cả hai đang ngồi trong quán mà ba đứa thường hẹn nhau đi ăn, ngồi nghe JunHo kể lại chuyện đêm hôm qua và việc cậu hiểu lầm EunSang. Hèn chi sáng nay bảo là tin JunHo, thì ra là có chuyện này, lời cho anh ta quá còn gì, sáng ra còn làm mặt lạnh.

"- Tự mày nghĩ oan cho người ta rồi tự dằn vặt mình, mà tao hỏi này, nếu thật sự anh ta có bạn gái, thì hành động của mày tối qua là có ý gì, muốn là Tuesday?"

MinHee cũng rất muốn biết nha, sáng nay cậu mới biết được sự thật, nếu theo tin nhắn của chị EunJung thì lúc trưa JunHo mới biết được, vậy hành động tối hôm qua là ý gì. MinHee hiểu rõ con người của JunHo, cậu ấy là người có nguyên tắc của bản thân, chính điều đó làm nên sự tuyệt vời từ cậu ấy, nếu bản thân cậu ấy đã biết EunSang có người yêu, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận. Chỉ có một điều có thể đánh bại được nguyên tắc đó chính là ái tình. Ai khi yêu mà không ích kỷ, không muốn chiếm giữ người mình yêu, với người vừa mới biết được thế nào là rung động như JunHo thì việc kiềm điều đó là chuyện không hề đơn giản.

"- Tao...tao..."

Thật sự bây giờ JunHo có nói thế nào thì cũng không thuyết phục được ai, MinHee nói đúng, cậu lúc đó đã đánh mất quy tắc của bản thân và hành động theo con tim của mình. Cậu đã ích kỷ.

"- Chấp nhận đi JunHo, mày yêu anh ta rồi"

-------------------------------

Bây giờ là 10h và JunHo đang nằm ở nhà, cậu lại suy nghĩ về những gì MinHee nói lúc đưa cậu về nhà " Tình yêu là phải biết nắm lấy, phải biết đấu tranh". Nói thì dễ lắm, cậu với EunSang không hề cùng đẳng cấp, anh ta có quyền có thế, có cả một gia tộc, cậu có gì chứ, không có gì cả. Dù anh ta có thật lòng với cậu còn gia đình anh ta thì sao.

--------------------

Sau khi tan làm EunSang muốn điện cho JunHo nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, hôm nay anh về nhà chính, tính ghé vào tiện nữ trang mua cho mẹ sợi dây chuyền nhưng nghĩ lại ở nhà cả đống rồi, có chị gái làm nhà thiết thế trang sức làm chi không biết, có mẫu nào đẹp toàn gửi về, bây giờ muốn tặng quà cũng khó. Thôi cứ về đại vậy.

Người hầu thấy anh về nhà chính thì không khỏi ngỡ ngàng, Một năm thiếu gia nhà họ chỉ về vào dịp hợp mặt gia đình, tết, sinh nhật ông bà chủ thì ngoài ra không có lý do nào nữa, ông bà chủ cũng không hề ép thiếu gia phải về nhà sống. Hôm nay lại là một ngày hết sức bình thường, không phải tết, không phải sự kiện đặc biệt gì. Chạy xe vào tới cổng anh xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ đỗ xe vào gara cho anh. Người quản gia già nua nhìn anh cười phúc hậu, người hầu trên dưới đều rất cung kính.

"- Mừng thiếu gia về nhà"

"- Không cần phải như vậy đâu"

Anh mỉm cười với mọi người, về nhà...cũng thích đấy.

"- aiyoo.....ngọn gió nào hôm nay đưa giám đốc Lee đến đây vậy"

Bà Lee, mẹ của EunSang đang ngồi trên bộ sô pha đắt tiền nhâm nhi loại trà thượng hạng, ông Lee kế bên thì đang đọc tờ báo về tài chính. Sự quý phái từ hai người luôn làm người khác phải ngộp thở

"- Con cái nhớ ba mẹ nên về thăm thôi"

EunSang tiến lại ngồi cạnh bà Lee, tay vòng qua cánh tay bà, đầu thì thì vào vai ra dáng vẻ nịu. Thật chất là đang lấy lòng đấy.

"- Dẻo miệng"

Bà Lee chỉ yêu vào trán của EunSang, bà cũng nhớ EunSang lắm chứ, thằng con này bà đã cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ làm bà thất vọng về điều gì, đến cả chọn con dâu cho bà...bà cũng rất hài lòng. Nếu EunJung mà không nói, chắc thằng này cũng ẹm luôn. Suy nghĩ của EunSang không phải bà không đoán ra, nói thằng bé không sợ thì làm sao tin được. Con bà sinh ra, đương nhiên phải mong nó hạnh phúc rồi.

"- Con ăn gì chưa, để mẹ kêu đầu bếp nấu vài món nhé" Mẹ hiền vẫn là mẹ hiền.

"- Bà lo cho nó làm gì, lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân đi chứ" Ông Lee đã đọc xong tờ báo bây giờ mới lên tiếng, ông biết lý do hôm nay EunSang về đây, lúc đầu ông cũng không chấp nhận đâu, nhưng con gái và vợ ông đồng tâm hiệp lực quá nên ông cũng xuôi theo, nó đã lo cho công ty nhiều như vậy, thời gian cho bản thân còn không có, lên chức giám đốc chỉ mới 21 tuổi, thanh xuân và tuổi trẻ điều dồn cho công việc, EunJung nói đúng, một người trước giờ hờ hững với tình cảm như nó nay lại dành nhiều tâm tư cho người khác như vậy, ông còn ngăn cản gì nữa.

"- Ông này...con lâu lâu nó mới về mà" bà Lee nhìn qua chồng mình nhắc khéo.

"- Nói chuyện với nó đi...tôi lên phòng"

"- Con đừng để ý lời ba con nói, thật ra ông ấy cũng nhớ con lắm"

Nếu nói ông đang giữ chức chủ tịch thì nó chỉ là cái danh thôi, công việc ông điều giao hết cho EunSang, để nó đứng ra giải quyết mọi việc, dự án nào quan trọng mới hỏi đến ý ông, sau đó lại tự điều hành. Lúc đầu ông tính đưa chức chủ tịch cho EunSang luôn rồi, nhưng cứ để cho anh giữ chức tổng giám đốc, lấy kinh nghiệm cũng như sự tính nhiệm lúc đó mới danh chính ngôn thuận giao lại công ty.

"- Dạ....con biết mà"

Ngoài cổng có tiếng động cơ xe, chắc EunJung về, lúc sáng đổi xe với anh, nói đổi chứ thật ra là tự lấy chìa khóa rồi lái đi. Không biết đi đâu mà giờ này mới về.

"- Ỏ...thiếu gia nay về nhà à....hôm nay đâu có mưa nhỉ" EunJung biết thế nào EunSang cũng về, vui muốn chết còn bày đặt liếc cô nữa chứ.

"- Nhà mẹ em...em về có sao, chị sao không bay về Mỹ đi"

"- Thằng ranh, mày dám nói chuyện với ân nhân như vậy à"

"- Gì...ân nhân gì....ai biết đâu" EunSang giả ngốc

"- Ngon...thằng này ngon...mày có tin chị mày..."

"- Hai đứa có thôi đi không, gặp nhau là cải nhau" bà Lee nhìn hai đứa con dù đã lớn nhưng cứ như con nít, gặp nhau là lại đấu võ mồm, y chang như lúc nhỏ.

"- Mẹ coi nó nói chuyện kìa, ăn cháo đá bát"

"- Chị biết đó giờ em không ăn cháo mà, lấy bát đâu mà đá"

" - Ôi chao....giúp nó mang em dâu về nhà để rồi nó đối xử với mình như vậy đó, mẹ coi coi..đạo lý đâu ra vậy" EunJung chạy đến phía bên bà Lee ăn vạ với bà.

"- Thôi được rồi, không cãi nữa, EunSang...thế nào rồi"

"- Thế nào ạ?" EunSang ngồi ngay ngắn lại nhìn bà

"- Con dâu của mẹ"

"- Mẹ không thấy như vậy là trái với đạo lý sao?" EunSang im lặng một chút rồi hỏi bà, biết là EunJung sẽ không nói dối anh nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng mẹ nói, cảm giắc như vậy mới thật sự an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip