Pokchya Sangho Thu Ky A Yeu Anh Di 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JunHo đến công ty, bước vào thang máy mọi người điều dồn ánh mắt vào cậu, </hôm nay sao ai cũng nhìn mình lạ thế>/. Thang máy hôm nay tự nhiên đông đến lạ.

"- Nghe nói trưởng phòng nhân sự bị đuổi rồi"

"- Sao cô biết vậy, mà cái tên dê đó bị đuổi cũng đáng"

"- Nghe đâu bị chính giám đốc đẹp trai của chúng ta xuống tận nơi để đuổi luôn"

"- Chắc tội trạng cũng không nhẹ đâu"

"- Mặc kệ, dù gì cũng đáng đời"

Ting~

Thang máy dừng lại, hai cô gái vừa tám chuyện ban nảy bước ra ngoài, trên đường đi có thể nhìn thấy họ vẫn đang nói chuyện rất hăng say. Trưởng phòng nhân sự thật sự bị đuổi, lại còn là anh ta. Chắc cậu phải đi hỏi cho rõ.

Ting~

Thang máy dừng lại lần nữa, lần này cậu bước ra, lúc đi ngang khúc cua JunHo vô tình đụng trúng một cô gái, cậu cuối đầu xin lỗi và lịch sự hỏi han. Nhận thấy cố gái kia vẫn ổn cậu xin phép được rời đi vô tình bõ qua nụ cười quỷ mị của cô gái kia.

Lúc JunHo vào tới bàn làm việc thì không thấy  EunSang đâu, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 8:00 hơn thôi, lạ thật, mọi bữa qua tới giờ này là đồi một ly cà phê rồi sao hôm nay lại im ru thế này.

Cạnh

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, EunSang tiến vào trên tay tiện thể cầm theo hai ly nước tiến đến bàn làm việc của JunHo.

"- Trà gừng đấy, uống cho ấm người, trời cũng lạnh rồi"

"- Cảm....cảm ơn anh"

"- Ngại gì chứ"

Dứt lời EunSang cuối xuống đặt nhẹ lên má đối phương một nụ hôn rồi nhanh chóng quay về bàn làm việc làm cho ai kia mặt càng đỏ hơn.

Thời tiết bay giờ cũng đã giữa thu rồi, cái lạnh mới đây thôi đã khiến con người ta khẽ rung rồi. Chắc mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm, asiiii....lười đi làm lắm đây.

"- Giám đốc......ờm....thì....là.....ùm...."

"- Muốn tôi hôn em lần nữa sao mà nói năng ấp úng vậy"

"- Ai thèm, tôi chỉ muốn hỏi là anh đuổi việc trưởng phòng nhân sự rồi sao"

"- Thì sao, em buồn?"

Vừa nói EunSang nhìn JunHo với ánh mắt khá nghiêm nghị, gì chứ, tại ai anh đuổi tên kia đi, tại ai mà anh phải đích thân đi xuống tới phòng nhân sự chứ, tại ai, tại ai,.....rồi giờ lại đi hỏi anh, đáng lẽ là cậu phải vui mừng rồi cảm ơn anh này nọ chứ, lấy thân đền đáp càng tốt ( giám đốc khôn quạ).

"- Ya Cha JunHo, em mà có cảm tình với tên kia thì coi chừng tôi"

"- Anh bị hâm à, cảm tình gì chứ"

Anh ta bị làm sao vậy, nghĩ sao mà nói cậu vó cảm tình với tên biến thái kia, cậu cũng có giá chứ, cậu đẹp mà ( em đẹp thứ hai EunSang không khen ai đẹp nhất đâu Hạo ạ). Chỉ là cậu thấy hơi có lỗi xíu thôi, làm mất miếng cơm của người ta còn đâu.

"- Mà mắc gì tôi phải coi chừng anh, liên quan gì chứ"

Đúng, cậu với anh ta chưa có gì mà, chỉ mới hôn rồi ngủ chung thôi, chưa có gì là chưa có gì nhé.

"- Vậy thì mau chấp nhận tình cảm của tôi đi, rồi tôi sẽ cho em biết chúng ta liên quan gì"

"- Biến thái,........Thỉnh giám đốc tập trung làm việc"

Nói xong JunHo  không thèm để ý đến EunSang , tay với lấy tập hồ sơ trên bàn xem qua xem lại, lịch trình hôm nay của anh ta cũng không có gì, hợp đồng bên Kim Thị cũng đã ký. Nhắc đến Kim Thị mới nhớ, lần trước say như vậy không biết có làm sai gì không, đắc tội với bên kia cũng không có lợi, mà hôm đó tại sao lại ngu người như vậy, vì anh ta mà uống đến say.

"- Giám đốc..."

"- Tôi bảo lúc có hai ta cậu gọi tôi bằng gì"

Anh bực tồi đấy, đã nhắc bao nhiêu lầm rồi mà vẫn không nhớ, hay là cố ý không nhớ đây. Biện pháp cho chuyện này phải nhắc cho cậu nhớ mới được.

"- Sau này nếu có hai người em còn gọi tôi là giám đốc tôi liền hôn em một cái, nếu em thích tôi hôn thì cứ gọi nhiều vào, tôi không ngại chuyện này đâu"

"- Anh lấy đâu ra cái luật dở người đó thế, tôi không đồng ý"

Thật hết nói nổi anh ta, nhưng mà cậu......có chút vui. Thề là cái suy nghĩ này mà để EunSang biết được chắc anh ta cười cậu chết mất.

"- Em có đồng ý hay không không quan trọng, em không tin có thể thử"

"- Bá đạo"

Bá đạo là anh, lưu manh cũng là anh, đánh mất liêm sỉ cũng là anh, nhưng hết thảy cũng là vì một người thôi. Anh thương cậu lắm, vừa gặp là thương, ai nói anh ngu ngốc cũng được, thương thì thương thôi, không ai cản được anh đâu. Thật muốn nghe câu trả lời của cậu, cũng hơn tuần rồi, gấp không? Gấp lắm chứ, lo lắng không? Đương nhiên là lo lắng rồi, tình địch đầy rẫy ngoài kia, trước mắt là thấy tên họ Kim kia rồi, đối thủ nặng ký đấy, nhưng anh vẫn giữ niềm tin sẽ chinh phục được cậu. Cho nên, đáng yêu ơi, nhanh nhanh chấp nhận anh đi, về nhà với anh, làm vợ anh.

Miệng nở một cười đậm chất ôn nhu trong ôn nhu nhìn cậu, bên này JunHo tự dưng nổi cả da gà da vịt. Gì chứ, cười vậy là sao chứ.

"- Lúc nảy em muốn hỏi tôi chuyện gì?'

"- À....đêm hôm qua....lúc say....tôi có làm gì mất mặt trước giám đốc YoHan không?

Gì chứ, mới nghĩ tới hắn ta thôi liền nghe tên hắn rồi, lại còn từ miệng JunHo nữa chứ. 'YoHan' hứ...gọi nghe thân thiết nhỉ. Mà sao tự nhiên lại hỏi chuyện này.

"- Sao lại hỏi chuyện này?"

"- Thì dù gì cũng là đối tác, lại là lần đầu gặp mặt, tôi không muốn có ấn tượng xấu với người ta thôi"

Sau tự nhiên cậu ngửi được mùi giấm đang lan tỏa cả căng phòng này nhỉ.

"- Không có gì, chỉ say rồi ngủ thôi"

"- Thật sự không có gì?"

"- Tôi không lo em lo làm gì, dù gì tôi cũng là giám đốc, tôi không lo tại sao em phải lo"

"- Thì bởi vì sợ mất mặt của anh nên tôi mới lo, đáng ghét"

"- Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu"

Máu ghen đang lên nghe câu nói của cậu một phát bay đâu mất tiêu, thì ra cậu lo lắng cho anh.JunHo bên này cũng yên lòng đôi chút, không có gì là ổn rồi.

"- Ùm...tóc...tóc của anh....."

"- Tóc!?...à....mới đây thôi, em thấy thế nào?"

Anh nhiều cậu với ánh mắt đầy mong chờ, thật sự lúc đầu nhuộm màu này anh cũng có hơi lo lắng, lúc trước khi còn học đại học anh đã từng nhuộm màu này rồi, nay muốn để lại thôi. Sợ ở đây là sợ cậu nói anh " trẻ trâu " kìa, thề là nếu cậu nói như vậy anh sẽ đi nhộm lại liền, ngay và lập tức. Gì chứ, người yêu đã không thích thì dù là màu mình đã từng nhuộm cũng sẽ không thích luôn.

"- Ờ thì....h-hợp với anh lắm" " rất đẹp trai"

Đương nhiên là vế sao cậu chỉ nói lẩm bẩm trong miệng thôi, làm sao dám để anh ta nghe được chứ. Nhớ lúc lần đầu thấy anh nhuộm quả đầu đỏ này xém tý nhìn không ra vì nhìn chả khác thiếu niên 17-18 tuổi cả. Màu này hợp với anh ta đến lạ thường, rất nam tính và ùm...ùm...sexy.  Nhắc mới nhớ, hôm đó anh ta đi cùng một cô gái, nhớ đến đây lòng thấy hơi nhói nhỉ.

Bên này EunSang nghe cậu khen vậy làm anh vui muốn chết, không tệ, sáng nay tâm trạng thật tốt. Nhìn cậu ngại cuối mặt mím môi làm anh cưng muốn chết.

"- JunHo........"

"- Dạ?"

"- Tôi muốn hôn em"

"- Tôi xin phép ra ngoài"

Lần này bộ não cậu hoạt động rất nhanh, EunSang vừa dứt câu là cậu liền chạy cứu thân rồi, anh ta thật hết thuốc chữa, sao này về chung một nhà rồi không biết anh ta còn thế nào nữa....Khoang, về-chung - một -nhà? ......trời ơi cậu đang nghĩ cái gì vậy trời. Mà sao anh ta cứ đối với cậu như vậy nhỉ, cô gái kia là như thế nào?

Ting~  Chuông báo có tin nhắn mới

Là tin nhắn trong group chat của ba người họ
👑HeeHoPy👑
- Hee Hí Hửng
[/ Hẹn hò gì không các người đẹp/]

-PyPyO
[/Đi đi, tao ngứa miệng quá rồi/]

- Hee Hí Hửng
[/ Ôi chao....tao cũng vậy nè, ChaCha sao mày? /]

-Cha Tháng Sáu
[/Chơi luôn, muốn đi đâu/]

- Hee Hí Hửng
[/Đương nhiên là đi ăn dọng rồi, lạnh rồi đi ăn lẩu đi/]

-PyPyO
[/Duyệt/]

- Cha Tháng Sáu
[/ Ok con dê, vậy 8h tối nay, chổ củ, đứa nào hỏi chổ củ chổ nào tao cắt/]

Hee Hí Hửng
[/Cha Tháng Sáu dạo này bạo ghê ta 😏😏/]

PyPyO
[/Hỏi chấm cực mạnh 😯😯/]

Cha Tháng Sau
[/ Mày có ý gì? 😒😒/]

Hee Hí Hửng
[/Gặp nhau nói sau 😏😏/]

Lẩm bẩm chửi MinHee vài câu cậu cất điện thoại vào túi, toan muốn đi tìm bộ phận kế toán để hỏi về doanh thu cũng như khoảng chi về dự án hợp tác với Kim Thị, từ thang náy bước ra tầng 20 cậu nhìn thấy một cô gái trong hơi quen mắt, là cô gái ban sáng cậu đụng trúng, cậu là người lịch sự, việc đụng lúc sáng cũng chưa xin lỗi đàng hoàng.

"- Chào cô"

"- À.....chào cậu....cho hỏi cậu là...."

"- Tôi là người đụng cô hồi sáng, tên tôi là JunHo"

"- Nhớ rồi, không biết JunHo có chuyện gì không?"

"- Không có gì, chỉ muốn mời cô ly cà phê để xin lỗi chuyện hồi sáng, thật ra tôi còn ấy náy lắm"

"- Không có gì đâu mà, còn cà phê....um....cậu đã mời thì tôi cũng không từ chối."

Được một người xinh đẹp như vậy mời cà phê hỏi xem cô gái nào mà không thích, với lại cô  đây cũng không phải dạng tầm thường. Xem ra em trai mình có mắt nhìn người nhỉ, nhìn đúng cậu trai xinh đẹp lễ phép này. Cô biết được chuyện này cũng là vô tình nghịch điện thoại của đứa em trai kia, vào mục hình ảnh thì chỉ toàn ảnh cậu trai trước mắt này, nào là lúc đang làm việc, lau dọn, tưới cây, kể cả ảnh lúc ngủ gật cũng có, cậy hỏi mãi mới chịu nói  ra là tương tư con nhà người ta. Nói thật thì cô đây đích thị là Hủ Nữ trong truyền thuyết, nắm trong tay tất cả các thể loại công công thụ thụ, theo như tình hình này thì em trai cô là Công rồi, đã thế nắm chắc là bá đạo ôn nhu công nhé. Thế là hôm nay cô quyết định đến công ty một chuyến gọi là "xem mắt" em dâu. Nào ngờ ông trời cũng biết tạo cơ họi cho cô, sáng vừa mới vào gặp em trai đi ra liền đụng trúng người cần trúng thành công có được một ly cà phê từ em dâu tương lai này.

"- À quên nữa....nảy giờ nói chuyện mà không biết cô tên gì, thật thất lễ"

Nãy giờ lo suy nghĩ mà không để ý JunHo đã mang một ly cà phê để trên bàn từ lúc nào, trời đang lạnh nên uống cà phê nóng là tuyệt nhất.

"- Tôi tên EunJung, Lee EunJung, năm nay 27 tuổi"

"- Thất lễ quá, nãy giờ xưng hô thiếu tôn trọng rồi, xin lỗi chị"

JunHo vừa nói vừa đưa tay gãi đầu ngại ngùng. Phụ nữ ngại nhất là vấn đề tuổi tác, ấy vậy mà cô gái này lại nói ra như chẳng có gì quan trọng, nhìn vẻ ngoài của cô chưa chắc là người ta đã tin cô 27 tuổi, đường nét khuông mặt hoàn hảo, ánh mắt biết cười, tuy hai mí nhưng không to lắm. Nhưng không hiểu sao nhìn vào gương mặt này nó lại mang đến sự uy quyền khôn tả.

"- Ấy ấy....không sao mà, tại cậu không biết thôi"

Chặc, đáng yêu thế, còn rất lịch sự nữa chứ. Vẽ ngoài thì cô đây ưng hết chổ chê rồi, nhưng không biết cậu ta đối với em trai mình như thế nào thôi. Hay là......một suy nghĩ khá thú vị vừa nảy mầm trong đầu cô...

"- JunHo vào đây làm bao lâu rồi, em làm ở bộ phận nào vậy?"

Biết tỏng hết nhưng chị đây vẫn thích làm màu, chặc, nói chuyện với em dâu vui thế cơ mà.

"- Dạ em làm thư kí cho giám đốc, cũng được ba tháng rồi chị".

Không hiểu sao cậu rất có cảm tình với chị gái này, cảm giác nói chuyện với nhau rất thoải mái, cứ như người nhà vậy. ( sắp rồi Hạo ơi)

"- Woaa....em giỏi vậy, chị nghe nói là chưa ai làm thư kí được cho giám đốc quá hai tuần đâu, em làm ba tháng là giỏi rồi"

Cái này thuần túy là sự thật đi, tính em trai cô sao cô không biết, cái nết khó ở, bị bệnh sạch sẽ, nhiều lúc tính tình thay đổi thất thường, yêu cầu công việc khó khăn, làm được 2 tuần là giỏi rồi chứ huống chi. Mà cô nghe EunSang nói thực lực của JunHo cũng không tệ, chịu khó học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm. Cô tin em trai mình, nó rất có khiếu nhìn người, nhìn trúng luôn em dâu, cô đoán sẽ có thêm cái bệnh giữ của. Cái này chuẩn cmnr, bữa xem hình có chút xíu mà đã thấy không hợp tác rồi, gì chứ, xin nhắc lại tui là chị gái nó và lớn hơn nó hai tuổi.

"- Dạ....cũng không giỏi đâu chị, mà chị làm ở bộ phận nào thế, em nhìn chị lạ lắm"

Đây là điều cậu thắc mắc sáng giờ, chị gái này nhìn rất lạ, nếu tổng thể không nổi trội thì cậu không biết là chuyện bình thường, đằng này lại là một cô gái xinh đẹp, có tố chất hơn người như vậy mà cậu không biết thì là chuyện không bình thường rồi.

"- À...chị...chị...."

Đúng lúc cô không biết trả lời sao thì chuông điện thoại của Junho đổ chuông, trên màng hình nổi lên hai chữ "Đáng ghét". Rãnh rỗi một chút cũng không yên với anh ta. Đúng là đồ đáng ghét.

"- JunHo nghe" dù gì thù đây cũng là công ty cậu nên vó thái độ nhất định với cấp trên.

-[/Cậu Cha tuy là đối tượng tôi đang theo đuổi nhưng đây là công ty, xin cậu Cha tuân thủ giờ giấc/]”

"-Tôi biết rồi" /đồ đáng ghét/

Nói rồi cậu cúp máy, mặc dù hơi có lỗi thật nhưng có chút buồn, người ta đang nói chuyện high quá trời mà.

"- Sếp gọi em rồi, em đi trước chị nhé, xin lỗi chị, lần sao mình nói chuyện tiếp nha"

Cậu cảm thấy nói chuyện với chị gái này thật thoải mái a.

"- Ùm, em bận thì cứ đi trước đi, lần sao mình gặp"

"- Bye chị"

"- Bye em"

Ting~

Là chuông tin nhắn của cô

"[Chị mà làm gì JunHo thì coi chừng em đó]"

"-Thằng này hôm nay giám láo với bà, được rồi, để xem bà chị xin đẹp của mày làm được gì"
-----------------------------

Sau khi JunHo ra khỏi phòng EunSang liền nhớ đến bà chị sáng nay nổi hứng "ghé thăm" công ty này. "Nhờ" cô mà EunSang mới giữ chức giám đốc như hiện tại, nhớ lúc trước ba giao quyền điều hành lại cho EunJung thì cô một mực từ chối, lấy cái lí do hết sức củ chuối là ' thân gái yếu đuối' nên không giám tiếp nhận. Hứ...anh đây cười vào mặt, chị gái anh nói không phải khen chứ xét về mặt dữ dằn đúng số hai thì không ai số một. Và thế là đẩy đứa em trai của mình chỉ mới 21 tuổi lên làm giám đốc của một công ty. Lee.Co .......vâng ....là tập đoàn của cả một gia tộc, một cậu trai chỉ mới có 21 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ so với chức vụ. Chị gái anh đang là nhà thiết kế trang sức đá quý, những tác phẩm  mang thương hiệu của cô rất được nhiều người ưa thích.

Nói về chuyện lúc nãy, anh tính đi xuống xe lấy sắp văn kiện để quên, sẵn ghé tầng 9 xem xem bên bộ phận nhân sự họ như thế nào rồi, không biết xui rủi gì tới tầng 20 anh dừng lại, nào ngờ bắt gặp hai thân ảnh quá thân thuộc. Do không thấy được mặt JunHo nên anh khó có thể nằm bắt được tình hình, chỉ thấy chị gái anh đang cười thôi, mà mỗi lần bà chị này cười với người lạ là có chuyện. Thế là không thèm lấy tài liệu gì nữa, lên phòng giám đốc lấy điện thoại gọi JunHo về liền và nhắn một tin gọi là "nhắc nhở" bà chị thân yêu.
                       ----------------------

"- Nay tôi đưa em về"

Hiện tại là đã hết giờ làm việc, EunSang anh đây cảm thấy mình phi thường quá đi, làm chung với người thương mà công tư phân minh hẳn hoi nhé. Hết giờ thì tiếp tục tán tỉnh thôi.

"- Không cần đâu, tôi có hẹn rồi" Ai muốn đi chung xe với anh chứ.

"- Với ai?" Mặt anh nghiêm lại, giọng nói có phần tra hỏi, làm nguyên ngày chưa mệt sao mà còn dám hò hẹ với người khác.

"- Liên quan gì đến anh"

"- Liên quan gì? Em nói lại lần nữa xem"

Sau nhiều lần như vậy cậu rút ra kinh nghiệm, nếu muốn yên ổn thì rốt nhất nên trả lời tất cả các câu hỏi của anh ta.

"- Ừ thì đi với tụi MinHee, người thay tôi đếm nhà anh lấy đồ hôm bữa"

"- MinHee thì được, mà đi đâu, làm gì, bao giờ về"

"- Nè, anh quá đáng lắm rồi đó, tôi đi với ai là quyền của tôi chứ, anh lấy cái gì mà hỏi...um um"

Chưa để cậu nói hết câu anh đã lấy tay chặn miệng cậu lại, cái miệng nhỏ này, đến mắng người cũng mắng đến dễ nghe, thật sự là anh muốn hôn cậu cơ, nhưng sợ cậu thẹn quá hóa giận thì khổ. Cảm nhận làn môi mềm chạm vào lòng bàn tay làm chổ đó như muốn tan chảy.

"- Em mắng thêm câu nữa anh đây liềm hôn em"

Bỏ tay ra khỏi miệng cậu còn kèm theo câu đe dọa, cậu thử mắng xem, lầm này anh không nhịn đâu, đã cảnh báo trước rồi còn gì.

Cậu nghe anh nói vậy liền lấy hết bình sinh đẩy anh ra sau đó liền bỏ chạy, được một khoảng cách an toàn nhất định cậu qua lại nhìn thẳng vào mặt EunSang. Đưa một ngón tay lên mí mắt kéo xuông, còn kèm theo cái thè lưỡi đáng yêu " Lee vô sỉ" rồi sau đó cong ming chạy thật nhanh, lỡ đâu anh ta đuổi theo thì khổ. Còn EunSang chỉ biết cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu.

EunSang xuống tới nhà xe thì bắt gặp một thân ảnh nữ nhi đang đứng tựa vào xe của anh, làm như mình không có xe hay sao mà toàn đi xe nhờ của anh không vậy.

"- Về rồi à, nhanh nhanh đi ăn, chị mày đối lâm rồi"

"- Đói sao không ở nhà kêu đầu bếp nấu cho ăn, đến đây làm gì? Rồi xe chị đâu?"

"- Quẳng ở nhà rồi, quản gia đưa chị tới, chị mày có lòng đợi nhà ngươi đi ăn mà còn kì kèo không chịu hả"

"- Cho em xin, về chơi cũng lâu rồi, đi lẹ lẹ dùm cái"

"- Đi sao được, chị mày còn phải giúp mày thu phục em dâu cơ, nói cho mà biết, không bắt được JunHo về thì nhà ngươi coi chừng đấy"

EunSang  chỉ biết lắc đầu, không biết là vô phúc hay có phúc mà có được một chị gái là hủ nữ đây. Thề là lúc anh nói anh thích con trai là đôi mắt của EunJung sáng hơn đèn pha ô tô, miệng cười hết cỡ, cái hình ảnh này mà để lộ ra bên ngoài chắc sẽ có nhiều chàng trai thất vọng lắm đây. Lúc sáng cũng sợ bà chị mình quá phấn khích mà làm JunHo sợ nên anh mới điện gọi cậu về, chứ để EunJung nói chuyện thì chắc có tới sáng mai. Chị gái anh mà đã mến ai rồi thì nói chuyện rất nhiều với người đó, không cần biết chủ đề là gì, chỉ cần chưa mệt thì sẽ chưa dừng lại.
                 --------------------------------

Tôi buồn quá mọi người ạ.....
Những đứa trẻ đó chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi mà...
Người lớn làm để rồi người tổn thương lại là những đứa trẻ ấy....

JunHo, EunSang chính là hai chân quý của mình, tình cảm dành cho hai em không nặng không nhẹ nhưng nó đủ để hình thành nổi đau khi hai em phải chịu tổn thương

Bộ này mình xin phép được tiếp tục, nếu không phải là X1 Cha JunHo và X1 Lee EunSang  thì sẽ là một Cha JunHo và Lee EunSang thôi.

Nhưng thật sự mình vẫn nuôi hy vọng, cầu mong những kỳ tích sẽ xuất hiện với 11 con người này.

Mạnh mẽ lên nhé





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip