Tập Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khi anh lạnh thì hãy trú vào góc nhỏ trên phố, bởi vì chắc chắn lúc đó em sẽ tới đón anh với một cái áo ấm và một bó hoa thược dược".

Tối hôm nay, Jimin đi trên phố, gió khẽ đưa nhẹ khiến mái tóc của anh bay nhẹ theo chiều những chiếc lá khô héo rụng xuống đất. Có lẽ mùa đông cũng đã tới, hoặc có thể không khí lạnh hơn bình thường mà chính anh chưa thể nhận ra. Trước mắt anh là đôi tình nhân với bạn nam mang hoa tặng bạn nữ.

Là một đoá thược dược...

Anh mỉm cười, nhẹ bước vào quán cà phê nhỏ bên đường, lòng háo hức muốn thưởng thức một cốc cà phê nóng trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

"Cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ?"

"Tôi đi hai người, làm ơn cho tôi cà phê đen bỏ ít đường và không đá ạ!"

"Cả hai cốc đều như vậy ạ?!"

"Vâng!"

Nhân viên nói anh hãy chờ trong chốc lát, tim anh càng đập rộn ràng, anh không ngờ sau từng ấy năm anh vẫn còn nhớ được thứ thức uống mà cậu trai ấy vẫn thường uống, về lâu thành ra cả anh cũng thích uống cà phê như cậu ấy.

Ngoài trời chợt đổ cơn mưa, một cơn mưa rào nặng trĩu như nỗi lòng anh hiện tại. Ban nhạc bên trong quán cà phê hát nhẹ cùng với tiếng đàn guitar vang lên khắp căn phòng ấm áp này, thế nhưng anh vẫn thấy lạnh lẽo và trống trải vô cùng.

*

"Aaa lạnh quá, chắc mình không thể về tới nhà mất"

Chỉ trong chốc lát, tuyết rơi nhẹ, từng đợt từng đợt như dồn dập hơn. Bông tuyết hoà trộn trong cơn mưa phùn, cái lạnh này như muốn hại con người tới bệnh vậy. Anh nhìn xuống dưới, dây giày tuột rồi, anh nhanh chóng cúi xuống buộc nhanh dây giày giữa trời vẫn không ngừng rơi tuyết và mưa.

Bỗng dưng những bông tuyết ngừng rơi, mưa cũng không còn thấm vào người anh. Jimin nhìn vào vũng nước do mưa đọng trên mặt đường, trong đó phản chiếu lại người con trai cao ráo đang đứng che ô từ phía sau giúp anh.

"Xin chào!" Jimin nhanh chóng quay lại cúi chào chàng trai ấy, và đương nhiên, chỉ là câu chào thôi, cậu ấy cũng không ngại đáp lại Jimin.

"Cậu đã không xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài hay sao?" Chàng trai lên tiếng, Jimin bối rối chưa định lên tiếng trả lời.

"Mặc tạm áo của tôi đi!"

"Không! Đừng làm vậy, cậu sẽ cảm mất" Jimin vội vã từ chối trong khi câu ta đã khoác thành công chiếc áo lên người anh.

Mọi thứ chuyển ngay lập tức lên đại não anh, không thể thiếu đó chính là hơi ấm. Con người này ấm áp vô cùng, lại rất thanh lịch, Jimin gương mặt dần nhuộm đỏ, chàng trai lại lo lắng hỏi:

"Cậu cảm sao?!"

"Không...tôi...chỉ là, aiz!"

"Trời lạnh lắm, hãy chú ý mặc ấm khi ra ngoài nhé!"

"Chuyện là...cảm ơn cậu, nhưng mà có thể cho tôi hỏi tên cậu không?"

"Jeon Jungkook, sẵn đây, tôi 22 tuổi"

"Vậy...tôi làm anh cậu rồi"

"Tôi tin được anh không?! Nhìn anh như cậu học sinh trung học"

"Nhưng mà...lạnh quá, hãy đi tìm chỗ nào ấm áp hơn để nói chuyện được không?"

"Được, đương nhiên rồi" Jungkook mỉm cười và cùng anh đi vào một tiệm cà phê bên đường.

"Cho tôi cà phê đen bỏ ít đường và không đá ạ! Còn anh uống gì thì cứ gọi nhé..."

*

Cái lạnh gần như thống trị Park Jimin đang cô đơn ngồi tại quán cà phê này, tới cốc cà phê nóng tới mức rát đầu lưỡi khi thưởng thức, vậy mà tới bây giờ chưa quá lâu nhưng lại cũng đã nguội mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip