Chan Tinh De Vuong Doan Chan Tinh De Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chân tình đế vương...có chăng!?

Ngày này năm ấy, đêm Thất Tịch, ta và chàng cùng đứng trên Đài Lưu Ly xem từng đợt pháo tỏa sáng trên trời đêm mù mịt, chàng nói với ta:"Tuyết Nhi, gả cho ta nhé, đến khi ta làm vương sẽ ban nàng là hoàng hậu, đời này kiếp này ta chỉ là của riêng mình nàng. "

3 năm sau, nhờ sự trợ giúp của cha ta tả thừa tướng, chàng lên hoàng vị, trở thành đế vương trên vạn người. Chàng thực hiện lời hứa năm xưa, đưa ta lên làm hoàng hậu, nhưng là một hoàng hậu thất sủng.

Bởi vì sao? Hàng năm biết bao nhiêu vị mỹ nhân được đưa vào cung. Giữa trăm ngàn đóa hoa diễm lệ, chàng nào màng đến một kẻ nhan sắc tầm thường như ta.
Rồi nàng ta xuất hiện, cướp đi mọi thứ của ta.

Chàng dành cho nàng ta mọi sự sủng ái mà ta ao ước. Nàng ta có được sự ôn nhu của chàng, muôn vàn hào quang, và cả những đứa con kháu khỉnh. Ta biết, ta thấy mọi thứ, nhưng ta không làm được gì, chỉ biết đứng nhìn một bên mà ghen tị. Tất cả những điều đó, chàng đã từng hứa với ta, cớ sao lại không dành cho ta mà lại trao chúng cho một nữ nhân khác, khiến ta thân là một hoàng hậu lại bị phi tần sỉ nhục mỉa mai.

Ngày ấy, chàng đến nói với ta rằng chàng không còn yêu ta nữa, người chàng yêu là Thẩm Lục Ái, chàng muốn phế hậu, dành ngôi vị ấy cho Ái Nhi của chàng. Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, ta không khóc, không nháo, không cầu xin, ta chỉ cười, cười cho một số phận hẩm hiu. Nhưng ta vẫn đau, đau lắm, khi chàng nói không còn yêu ta, nó như ngàn mũi dao đâm xuyên da thịt, xuyên vào tim ta.

Tim ta, vỡ rồi...

Chàng sai người đem đến một chén rượu. Ta cười cợt, ta biết thứ rượu ấy là gì, rượu độc, nhìn nó ta lại thấy xót xa khi nhớ tới ta và chàng cùng vòng tay nhau uống rượu hỉ.

"Hàn Thiên Tuyết, uống đi, đây là ân huệ cuối cùng trẫm ban cho ngươi"

Ân huệ? Chàng nói đây là ân huệ? Phải hay không? Ta đau, đau vô cùng, người ta yêu lại là người giết chết ta. Ta không muốn khóc, nước mắt ta như đã cạn khô. Cầm chén rượu lên, ta vân vê một hồi.

"Chén đẹp lắm, quả xứng với hoàng hậu"-Chàng để rượu vào một chén khắc hình phượng hoàng rất đẹp, đây là đang sỉ nhục ta đó ư. Ta vẫn chưa chịu đủ sao.
"Đừng nói nhiều, mau uống"

Ta bỏ ngoài tai lời chàng-"Năm ấy ta cùng chàng ngắm pháo hoa, chàng từng hứa gì, chàng nhớ không? "

"..."

Rằng ta sẽ là hoàng hậu, chàng là của duy nhất mình ta. Đến cuối cùng thì sao, chàng vẫn không thể cưỡng lại sắc dục, hậu cung muôn ngàn giai lệ, ta là hoàng hậu ngày ngày vẩn vơ đợi chàng , nhưng chàng không hề đến, chưa một ngày nào từ khi nàng ta xuất hiện.

"Chàng biết không, thứ ta muốn không phải cái ghế hoàng hậu lạnh lẽo này. Ta thà rằng chỉ là một thường dân nhỏ bé, cũng chỉ mong có được người yêu ta thật lòng. Cứ tưởng chàng là người đó, tin tưởng chàng, hóa ra là ta sai. Đế vương, làm gì có chân tình"

Ta nâng chén rượu lên, uống cạn, mắt trào lệ. Giọt lệ cuối cùng của ta. Thân thể ta như lửa đốt, ta cảm giác như bị muôn ngàn con kiến cào xé trong nội thể, nhưng nó sao đau bằng nỗi đau trong lòng ta.

"Mặc Ly, kiếp này chỉ sống vì chàng là ta sai. Hy vọng muôn vạn kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. "

Thân thể ta gục xuống trên nền điện, ta không còn cảm giác gì nữa. A, chết đi, có lẽ là một sự giải thoát.

Vĩnh biệt, người ta yêu, cũng là người ta hận nhất.

Ngày ta chết, là đêm Thất Tịch, pháo hoa trải khắp trời đêm. Ngày này năm ấy, là ngày người ta yêu cùng ta thề non hẹn biển, ngày này 10 năm sau, chính người ta yêu tiễn ta xuống hoàng tuyền.

Cuối cùng, chàng cũng không phải của riêng mình ta. Đáp án này ta đã biết từ lâu, vậy mà vẫn cứ ngu ngốc tin tưởng chàng. Chân tình bậc quân vương...vốn dĩ không tồn tại.

Tất cả vì một chữ tình. Kiếp sau, nguyện chỉ là một cây cỏ, một hòn đá ven đường, vô tri vô giác, không vướng vào nơi bể tình đầy thâm sâu.

Tình là gì mà khiến người ta điên đảo?

Tình là gì mà khiến người ta bất chấp tất cả chỉ để đổi lại một cái ngoái nhìn?

Nhân sinh như cánh hoa lệ, hồng trần như giấc chiêm bao, người sinh ra, chỉ nặng một chữ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip