Hoan Elinaib Lost In The Woods 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc chuẩn bị cho Naib thức dậy đã xong rồi. Hắn và cậu vui vẻ sửa soạn chính mình đẹp đến rực rỡ như hoa nở để gặp anh.

Vẫn bộ áo trắng kim tơ, Lunar hôm nay còn mang theo rất nhiều trang sức cầu kì. Cả người phát ra sự thần thánh và tôn quý như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo quan trọng. Chỉ có một điều lạ là cậu không mang bịt mắt, đôi đồng tử vàng kim cứ vậy lộ ra bên ngoài. Có lẽ Lunar quyết định phải nhìn tương lai tiếp theo của mình bằng chính thị giác thực sự, không phải thông qua khả năng đặc biệt nữa.

Phía thợ săn, hắn đã bỏ bớt vẻ hung tợn bên ngoài. Vũ khí cất hết, không để trên người nữa. Vạt áo đen bên vai được thêu hình Cây sự sống uy nghiêm, vòng bạc khắc đôi đầu sói tinh xảo và những vòng thép lớn ở cổ chân và tay. Hắn vẫn mang mặt nạ, nhưng con mắt hắn dịu dàng lắm.

Bọn cú nhỏ cũng tự làm đẹp, bộ lông vũ óng mượt được xỉa sạch sẽ. Ngọc ma thuật và vòng sáng lấp lánh quanh thân khiến chúng như thần thú thực thụ.

Cả bốn người và thú đứng trước giường Naib. Khuôn mặt trẻ con ngủ yên, một chút động tĩnh có rằng anh đã tỉnh cũng không thấy.

"Cho em ấy uống kiểu gì?"

Thợ săn phân vân nhìn lọ thủy tinh trên tay cậu tư tế. Nếu cậu dám bảo dùng miệng sau đó hôn Naib thì hắn sẽ cáu đó. Để hắn làm tốt hơn...

"Thì từ từ đổ vào miệng."

Lunar có lẽ hiểu gì đó, cậu hơn nhăn mặt khó chịu.

"Có sợ em ấy sặc không?"

"Hay lấy bông thấm rồi chấm thuốc lên môi..."

"... thôi, vậy uống được ít lắm."

"Ừ, đổ từ từ tốt hơn."

Đảo một vòng rồi quay lại cách ban đầu. Có vẻ thời gian căng thẳng vừa qua ảnh hưởng khá lớn tới Eli, suy nghĩ của cậu/hắn ta thi thoảng lại tự đứt mạch như thế.

Huntsman nâng người anh lên, để lưng thẳng. Lunar cũng nhẹ nhàng mở miệng anh, chầm chậm rót từng chút thuốc vào.

Cậu tập trung đến mức không nghe được đám cú sốt ruột vỗ cánh phành phạch đằng sau, chỉ thấy khuôn miệng và cổ họng anh nuốt xuống thứ thuốc tím đó.

Tất nhiên Naib cũng không uống hết được. Một phần thuốc theo khoé miệng chảy xuống tận xương quai xanh, hình ảnh vừa ướt át vừa diễm lệ.

Bình thường thợ săn hay tư tế thấy đều có chút hưng phấn, nhưng lần này quá quan trọng, họ phớt lờ đi. Thợ săn thấy nước nhỏ ướt áo của anh thì lấy khăn lau, cũng chẳng có ý gì khác nữa.

Cuối cùng Naib cũng uống cạn thuốc trong lọ. Lunar trên trán đã lấn tấm mồ hôi, cậu ta đi cất lọ thủy tinh.

Khi quay về thì cầm theo một hộp vuông bao bằng nhung đỏ, nó vừa vặn lòng bàn tay cậu.

Lúc này thợ săn đã ngồi trên giường, vẫn ôm Naib không buông.

"Cứ thế mà đeo cho cậu ấy à?"

Lunar đột nhiên hỏi, cậu cũng ngồi xuống cạnh anh luôn.

"Không đeo không tỉnh được."

Câu trả lời của thợ săn có hơi buồn, trông như hắn không muốn làm thế lắm.

"Đành chịu."

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo. Những ngạch móng ôm lấy viên đá năng lượng, trang trí đối xứng hai là hai biểu tượng khắc rỗng, tượng trưng cho Lunar và Huntsman.

Nhìn ánh tím lấp lánh trên viên đá, cậu/hắn bỗng có cảm xúc rất kì lạ. Sau khi Naib mang nhẫn, anh sẽ hoàn toàn là gia đình của họ. Một nhân hôn ba người thế nào cũng hư cấu, nhưng là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này.

Eli nghĩ có thể chăm sóc Naib cả đời, sau đó làm thành nhẫn...

Nếu vòng cổ, lắc tay hoặc bấy cứ thứ trang sức gì mang trên người khắc thì tốt thôi. Coi như một món quà bình thường rồi tặng cho anh là được. Nhưng nếu là nhẫn thì...

Tặng cả hai Eli cho Naib đó.

Cảm giác vi diệu quá đi.

"Để ta đeo cho em ấy."

Thợ săn phá vỡ tình cảnh bối rối này, quyết tâm dành chiếc hộp trên tay Lunar.

Kết hôn với người mình yêu là điều tuyệt nhất thế gian này rồi. Sợ hắn yêu Naib không đủ chắc, chuyện đùa.

"Hey, ta làm mới đúng."

Lunar nghiến răng phản bác, cố gắng bảo vệ hộp nhung đỏ. Tình yêu của cậu dành cho Naib cũng không kém hắn nửa phân đâu. Tính giỡn sao mà bảo cậu bỏ cuộc...

"ĐỂ TA."

Cả hai hét lên với đối phương, lồng ngực lên xuống dữ dội vì hít thở.

Hai Eli nhìn nhau một lúc, lại nhìn xuống Naib ngủ yên trong lòng thợ săn.

Cuối cùng Lunar thở dài, xuống nước thương lượng.

"Ngươi được ôm cậu ấy còn gì. Ngươi sẽ nâng tay cậu ấy lên, để ta đeo vào."

Huntsman ban đầu hơi nhíu mày, hắn muốn hơn như thế. Nhưng tên tư tế đã nhượng bộ trước, hắn không thể đạp lên mặt cậu được.

"Được rồi, cứ vậy đi."

Thỏa thuận đã xong, Lunar cầm chiếc nhẫn thần thánh trên tay, nhìn hắn đang dịu dàng nâng cánh tay trái của Naib lên. Bàn tay nhỏ của anh bây giờ đã ngay sát lồng ngực cậu.

Lunar vững vàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út. Một đường dễ dàng lưu loát vì nó đã được làm để phù hợp với Naib nhất.

Viên đá ngay lập tức nhận chủ. Nó sáng lên chói mắt, sau đó chầm chậm tắt dần.

"Vậy ổn chưa?"

"Ta không biết, nhưng theo sách nói thì đúng rồi..."

Hai Eli trở lại trạng thái bối rối.

Tại sao Naib chưa tỉnh dậy?

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ vang lên, thu hút sự chú ý của Eli.

Đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền hơi run run, sau đó từ từ nâng lên. Con người xanh xuất hiện khiến tim hai người hẫng một nhịp.

Đôi đồng tử xinh đẹp mờ mờ nhìn ra xa như không có tiêu cự. Phải đợi khi Naib chớp mắt mấy lần, mi lông quạt trong không khí giống một cánh bướm nhỏ.

"Ah..."

Naib phát hiện một bóng trắng trước mặt mình, còn cả hai đốm vàng lập loè nữa.

Ma à?

Hồi trước Lunar có kể chuyện kinh dị cho anh nghe? Cảm giác rất đáng sợ nha...

Naib định vươn tay cào vật thể trước mặt. Nhưng đang dùng sức thì nhận ra có gì đó đang ghì người anh lại. Cơ thể giật nảy lên vì hụt sức.

"Từ từ thôi Naib."

Thợ săn không biết tại sao vừa tỉnh dậy mà Naib hung hăng quá trời. Nhưng để phòng Naib bị thương thì hắn cứ ôm anh lại đã.

"Gruuuừ"

Bản năng phòng vệ của anh khiến tiếng gầm gừ đã bỏ từ lâu quay lại. Đồng thời Naib cũng tính bay lên để thoát khỏi sự giam giữ ấy.

"..."

"Sao thế?"

Đột nhiên thấy Naib tròn mắt nhìn mình, Lunar ái ngại hỏi anh. Naib có nhận ra cậu không nhỉ?

"Cánh... mất rồi?"

Naib không còn cảm nhận thấy đôi cánh của mình nữa. Anh vươn tay ra sau sờ thử cũng chỉ là thấy được xương vai gồ lên một chút. Đôi cánh thực sự biến mất sao?

Anh hoảng loạn nhìn tay và chân. Tiếp đó là sờ cả khuôn mặt mình... Không phải bộ dạng ngày xưa, không phải nữa.

"Hức..."

Naib nấc lên một tiếng, mặc kệ Lunar hay thợ săn vẫn đang ngạc nhiên nhìn mà bắt đầu khóc. Anh giống như không biết bản thân đã ngủ suốt gần ba tháng, chỉ nhớ mình ngủ một giấc thì cơ thể đã biến đổi tới khó chấp nhận được.

"Hức... hức..."

Naib khóc rất kì lạ, nước mắt rớt tùm lum bị anh xoa ra khắp mặt. Khóc không thành tiếng nhưng nấc rất đều, cả người khẽ nảy lên vì khích động.

Lunar thấy vậy thì đau lòng lắm. Cậu lặng người đi, vươn tay lau một phần nước mắt đã chảy xuống tận cằm.

"Hức... Eli..."

Bây giờ Naib mới gọi tên, nhưng chẳng biết gọi cậu hay hắn nữa.

"Eli..."

Naib vẫn khóc, vừa khóc vừa gọi, giọng còn hơi lạc đi.

Trái tim của hai con người kia bị hành động này chấn cho run rẩy, vội vã ôm lấy anh an ủi.

"Tôi/Anh ở đây."

Họ vuốt đầu Naib, kéo tay anh khỏi đôi mắt đã bị dụi đến đỏ hoe. Naib cần phải bình tĩnh lại đã, còn những điều khác tính sau.

"Eli..."

Naib tiện thấy Lunar trước mặt nên ôm cổ cậu, kéo xuống ngang mặt mình.

"Tôi buồn lắm..."- anh nói nhỏ vào tai cậu.

"Tôi ở đây rồi, sẽ không để cậu buồn nữa."

Lunar hôn môi Naib, không có mùi vị của nhục dục, hoàn toàn là ý định an ủi của cậu. Nhưng nó khiến thợ săn không thoả mái.

Hắn kéo Naib sát lại, cắn nhẹ vành tai anh như hờn giận.

"Anh cũng ở đây với em mà. Hôn anh đi."

Hắn hơi ngửa cổ Naib ra phía sau, lợi dụng chiều cao của mình để ép lên anh.

"Nhớ cậu lắm... Eli."

Thế rồi Naib cũng hôn thợ săn, quấn quýt với hắn.

Lúc này Naib đã ngừng rơi nước mắt, có lẽ cũng chán khóc rồi. Nhưng khuôn mặt vẫn xị ra nhìn cả hai Eli. Trông anh như có rất nhiều tâm sự, hắn cũng không vui lắm, hỏi anh tại sao lại buồn như thế.

"Tôi gặp ác mộng."

"Trong mơ, tất cả đều tối đen. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình. Tôi đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng có gì mới lạ xảy ra cả. Sau đó, tôi bay đi nơi khác nhìn xem, vẫn là màn đêm u tối. Đột nhiên đôi cánh tôi bắt đầu tan rã dần ra thành những sợi lông vũ, chúng bị hút ra phía sau rồi biến mất luôn. Tôi không thể bay nữa và rơi xuống, cứ rơi hoài như thế."

"Cậu đã cảm nhận như thế suốt sao?"

Lunar nắm chặt tay Naib như tiếp thêm sức mạnh cho anh, muốn anh chia sẻ sự khó chịu trong lòng.

"Không, rơi xuống, ban đầu cảm giác rơi chỉ bình thường như đang lượn xuống thôi, nhưng càng lâu tôi càng khó thở. Có thứ gì đó ép chặt vào lồng ngực... không thở được, cả người đau đớn đến buốt óc, tôi tưởng mình đã chết rồi. Thế mà tôi lại có thể mở mắt ra một lần nữa. Lần này lại toàn là màu trắng, không có bắt đầu, không kết thúc, chỉ trắng trơn vô nghĩa thôi. Tôi cố gắng gọi cậu nhưng có cả nghìn tiếng vang vọng lại, nghe nhức đầu kinh khủng. Tôi không biết cách nào để thoát khỏi ác mộng này hết, cứ yên lặng chờ đợi một thứ gì đó sẽ đánh thức tôi dậy. Buồn chán đến mức ngủ lại trong cả giấc mơ của mình."

"Sau đó..."

"Tỉnh dậy, thấy hai người nè..."

"Thế sao em khóc?"

"Buồn."

"Giờ còn buồn không?"

"Tốt hơn rồi."

Khuôn mặt Naib vẫn tèm lem nước mắt nhưng miệng lại mỉm cười ngọt ngào. Eli thấy mà tâm can ấm áp lạ thường. Tất cả những vất vả khó khăn khi trước như mây bay, chỉ còn lại hạnh phúc tràn ngập.

Lunar cũng cười cười, nhẹ nhàng nói với anh.

"Naib, cậu bây giờ là con người rồi. Đừng trở về rừng nữa, được không?"

"Ơ..."

Naib ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ anh phải đại bàng, chỉ là nhân loại bình thường sao.

"Ở lại với anh đi."

Thợ săn lên tiếng, cố gắng thuyết phục tên ngốc yêu dấu này.

"Nhưng..."- Naib lưỡng lữ.

"Chúng ta đã kết hôn đấy, em biết không?"

Thợ săn ném luôn lá bài cuối ra, tính nhanh chóng kết thúc sự bối rối này (mặc dù chỉ hắn và Lunar, cùng đám cú chứng kiến lễ kết hôn này thôi).

"Kết hôn? Giống bố mẹ ưng hả?"

"Ừ, là như thế."

Cậu cũng không giải thích nhiều, cảm thấy cũng chẳng khác lắm.

"Thật sao?"

Đột nhiên Naib cao giọng, mắt sáng ngời lên như có ánh sao nhìn Lunar và thợ săn chăm chú. Trông anh có vẻ háo hức quá.

"Tất nhiên. Quan hệ chúng ta là thế đó."

Không để lỡ cơ hội này, thợ săn ngay lập tức khẳng định. Hắn thấy Naib không bài xích thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta có thể cùng xây tổ sao?"

"À... thực ra bây giờ là xây nhà. Nhưng đúng thế."

"Có thể có trứng không?"- Naib ngây thơ hỏi.

"Nếu chúng ta cố gắng."

Lunar không phủ nhận, cậu có thể giúp Naib điều này nha.

"Tốt quá."

Nhận được đáp án vừa ý, Naib rất dễ tính bỏ qua những tiểu tiết. Anh muốn một gia đình lâu lắm rồi, bây giờ có thể ở cũng một nhà với Eli nữa... anh thích Eli nhất, ở cùng hai người lúc nào cũng vui.

"Hehe, thích cậu lắm."

Tâm trạng Naib thực sự tốt, bắt đầu ôm Lunar bày tỏ.

Đang bị đối xử bất công, thợ săn trầm giọng hỏi:

"Em không yêu anh hả?"

"Có mà."

Naib quay lại ôm hắn, khoé miệng kéo cao tinh nghịch, trong mắt phản chiếu lại hình ngược của hắn.

"Thế chúng ta làm nốt nghi lễ đi."

Lunar nói thế, sau đó bước xuống. Quỳ một chân cách giường một khoảng. Thợ săn cũng buông anh ra, hành động y hệt như thế.

Cả hai lấy ra hai hộp nhung, mở chúng ra rồi dâng lên quá đầu, hướng về anh như hiến tế.

"Hãy đeo nó cho chúng tôi nhé."

"Bọn anh sẽ là chồng của em, che chở yêu thương em suốt phần đời còn lại."

Hai chiếc nhẫn đặc trưng của hai tộc xuất hiện trước mắt Naib. Trong tình huống này, dù anh chẳng hiểu vì sao nhưng anh trở nên nghiêm túc hơn, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội báo hiệu khoảnh khắc quan trọng của anh.

"Được."

Naib lấy hai chiếc nhẫn cùng lúc, Eli cũng cất chiếc hộp đi. Cậu/Hắn đưa tay trái lên, tay phải để trước ngực nghiêm cẩn kính trọng như một nghi lễ hoàng gia.

Anh hít thật sâu, sau đó thở ra. Nhẫn trên tay từ từ trao lại cho Eli, chính xác ngón áp út của họ.

Vòng nhẫn tròn và nhẵn mịn vừa vặn ngón tay Eli.

Sau khi đeo xong thì Naib đơ ra đó, hai người kia chẳng phản ứng gì cũng nhìn anh.

"Không khóc nữa đâu."

Naib bảo thế rồi dùng tay xoa xoa đôi tai đỏ lên vì ngượng của mình. Lunar bật cười, có lẽ Naib nhớ những câu chuyện cổ tích mà cậu kể... thường thì được cầu hôn xong người ta sẽ khóc vì hạnh phúc đấy. Nhưng Naib không muốn thì thôi...

Anh quỳ xuống cho ngang bằng với Eli, đang tay ôm hai người.

"Yêu nhiều lắm. Không được bỏ đi như bố mẹ ưng đâu đấy."

Đó là tiếng Naib thì thầm vào tai họ, cũng là ước nguyện đơn giản của anh...

(Tbc)

_______________



Happy Wedding ❤️

Cảm ơn mọi người đã tham dự nhé.

✿*∗˵╰༼✪ᗜ✪༽╯˵∗*✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip