Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhận lớp kết thúc, Huân Nhi và Yến Thanh mang theo Trịnh Sảng đi cùng. Aiza! Cái cô Trịnh Sảng này, lúc ra khỏi lớp đã chạy đến cạnh Huân Nhi, như kiểu sợ nàng trốn vậy.
Từ đằng xa thấy Trịnh Phàm đang ngồi đợi ở gốc cây gần cổng trường, hắn vừa nhìn thấy Huân Nhi đã đứng lên định đi lại chỗ nàng. Lại nhìn thấy Huân Nhi ra hiệu ý nói cứ đứng đấy, nên hắn đành đứng lại đợi vậy.
  "Trịnh Phàm ca ca. Đây là bạn cùng lớp của em, Trịnh Sảng" ba người Huân Nhi vừa đứa, nàng đã giới thiệu luôn.
"Chào anh! Em tên Trịnh Sảng! Anh tên Trịnh Phàm sao? Thực trùng hợp." Trịnh Sảng vươn tay muốn bắt tay hắn.
"Chào em" Trịnh Phàm nhìn sang Huân Nhi, thấy nàng không có ý kiến gì, mới bắt tay Trịnh Sảng
"Anh là thanh mai trúc mã của Tô Huân Nhi sao?" Trịnh Sảng này nhìn thì có vẻ nhút nhát, mà thực sự không nhút nhát tý nào. Bắt tay mãi không chịu buông.
"Hửm? Ừm" Trịnh Phàm rút tay về, nhướng mày. Huân Nhi nói hai người là thanh mai trúc mã thôi sao?  Chắc Huân Nhi không muốn công khai, nếu vậy thì tôn trọng ý kiến của em ý vậy.
"Cái kia, vậy anh có thể cho em xin wechat được không?" Trịnh Sảng bây giờ mặt có chút đỏ đỏ, mắt long lanh nhìn Trịnh Phàm chớp chớp mấy cái.
"A! Không được rồi, bạn gái anh sẽ ghen" lần này Trịnh Phàm cũng không nhìn Huân Nhi hỏi ý kiến nàng, mà từ chối luôn. Hắn có bạn gái là thật, chỉ cần không nói tên ra là được.
"A! Vậy sao? Anh không nói thì bạn gái anh sao biết được?" Trịnh Sảng vẻ mặt thất vọng, câu sau nói li nhí cũng không ai nghe thấy cả.
"Vậy Anh và Huân Nhi đi trước. Huân Nhi đi thôi em" cũng không nhìn Trịnh Sảng nữa, mà hắn bước lấy kéo tay Huân Nhi đi.
Hai người đi đến bến xe buýt. Yến Thanh nói sẽ không đi về cùng, chẳng biết là đi đâu nữa.
"Anh cũng lắm hoa đào quá nha! Trịnh Sảng kia sáng giờ vừa nhìn thấy anh cái đã chạy đến chỗ em xin wechat rồi" Huân Nhi quả thực có hơi ghen chút ít.
"Sao em không nói em là bạn gái anh để họ từ bỏ ý định?" Trịnh Phàm vẫn không nghĩ ra tại sao Huân Nhi lại giấu giếm quan hệ của hai người họ.
"Em...em.. em là nghĩ cho anh. Anh nổi tiếng ở trường như vậy, hơn nữa em với anh cũng chưa bàn bạc với nhau xem có công khai không." Nàng nũng nịu
"Được. Huân Nhi bảo bối thậy biết nghĩ cho anh mà. Nhưng lần sau công khai cũng không phải không được. Anh không ngại cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta." Hắn cưng chiều nhéo mũi nàng.
"Dạ. Vậy người khác hỏi anh, anh sẽ nói em là bạn gái anh sao?"
"Chứ không em thì ai? Vậy cũng hỏi" xa đã đến, hắn kéo tay nàng đi lên xe.
Xe cũng không đông lắm, nhưng cũng sắp hết chỗ ngồi rồi, phải ngồi ở dưới cùng. Bình thường đi cùng Huân Nhi sẽ không ngồi ở dưới cùng, mà ngồi ở đầu hoặc ở giữa. Hắn sợ nàng say xe, nhưng say xe là chuyện hồi nhỏ rồi. Huân Nhi nây giờ cũng không còn say đến ói ra nữa, chỉ đôi khi hơi đau đầu thôi.
"Chịu khó ngồi cuối xe tý nhé! Chỗ đó cũng an tĩnh, dễ ngủ" Trịnh Phàm nhẹ nhàng nói, mắt đảo qua mấy hàng ghế dưới thấy cũng không ồn ào lắm, hầu hết mọi người đều ngủ. Huân Nhi đi nhận lớp chắc mệt rồi, an tĩnh vậy nàng dễ ngủ.
Hai người ngồi xuống hàng ghế giáp cuối, Huân Nhi cũng nhanh chóng mơ màng.
Bỗng nhiên xe phanh gấp, cả người nàng suýt thì đập mạnh đầu vào ghế đằng trước. May mà có bàn tay của Trịnh Phàm kịp thời ôm lấy eo nàng. Trên xe một đám người vì vậy mà ngã trái ngã phải, than thở với bác tài một chút rồi lại thôi. Nhưng chẳng ai ngủ nữa, mọi người ồn ào, người thì nói chuyện điện thoại, người thì bắt chuyện người bên cạnh.

Huân Nhi sợ gần chết, may sao có Trịnh Phàm ca ca giữ lấy nàng. Sau lần kinh sợ, nàng cũng chẳng ngủ được nữa.

Huân Nhi hôm nay mặc váy ngắn, điều hoà trên xe có vẻ hơi lạnh, Trịnh Phàm thân sĩ cởi áo khoác mình đắp lên chân Huân Nhi.
"Kia. Hay là anh ôm em đi" Huân Nhi nhìn qua cửa sổ, thấy trời đột nhiên đổ mưa, cảm thấy càng lạnh lẽo hơn.
"Được. Anh ôm em" hắn dịu dàng vòng tay qua eo nàng, ôm lấy người nàng. Cả người nàng giờ đây đều dính sát vào hắn.
Huân Nhi ở trong vòng ôm ấm áp của Trịnh Phàm lờ đờ sắp ngủ. Thì đột nhiên cảm thấy bàn tay nóng bỏng của hắn chiu qua áo khoác sờ lên bắp đùi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip