Todoroki Roi Bo Rac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"em vẫn tiếc con gấu đó lắm"

"nên lần sau anh phải giúp em lấy nó đó nha"

"ahaha, thật là"

Trên bàn cơm, trong miệng T/b vẫn ngậm miếng gà cay như thường lệ mà Han liên tục gắp cho mình, một miếng lại một miếng, sắc mặt của cô đã chuyển sang trắng bệch. Tiếng trò chuyện rôm rả của Han vào tai cô trở nên ù ù.

"con no rồi, vẫn còn vài việc công ty giao con chưa làm xong"

Cảm thấy không thể chịu nổi nữa, T/b nhanh chóng để lại một câu rồi rời đi.

Han cũng lập tức rời ghế chạy theo túm lấy cổ tay cô

"chị! chị làm sao vậy?, chị vẫn chưa ăn hết bát cơm mà no là sao?"

Lúc này Han hẳn đã nhận ra cả người cô đều run rẩy.

"cơm không ngon sao? hay là em đã sai điều gì? chị thậm chí còn chưa ăn hết-"

"chị thật sự rất no, hẹn em hôm sau nhé Han" chịu đựng cơn đau muốn nôn mửa trong dạ dày, T/b thở đứt quãng mỉm cười, tay trái vẫn cố giằng ra.

"đợi đã!"

"hôm khác đi" cô dùng sức giật ra, chân nhanh nhẹn đi ra cổng. Mặc kệ Han đang đuổi theo phía sau.

nhanh nào, tra chìa vào thôi

Mà tay hình như đang rất run, chìa khóa xe cứ lệch qua lệch lại. bụng của T/b bắt đầu đau quặn lại, liền ngồi thụp xuống đất.

"chị à!" T/b muốn sôi máu với mức độ dai dẳng của Han. Cô ta thật sự muốn giết mình thật à? cô vật vã gấp gáp muốn đứng lên

"chị-"

"cô..." cô vừa quỳ một chân xuống nền đất làm điểm tựa, ngước mắt thở dốc tiếp câu "...làm ơn dừng lại đi"

"em... sao chị lại nói như vậy?

"buông tay.."

Han sững sờ, hai bàn tay bắt đầu thả lỏng. Mẹ nó! lời cô nói còn chưa quá ba từ mà bắt đầu ận nước mắt là sao?

"hai đứa làm gì mà lâu quá vậy?"

thời gian chưa lâu, lại có một giọng nghiêm nghị vang lên ở sau lưng. Han như vớ được phao cứu sinh bắt đầu gào ầm lên.

"em.. em chỉ muốn tốt cho chị thôi.. hức.. em..hức"

"con làm sao vậy Han!"

Trong lòng T/b lửa giận như bắt đầu trào ngược lên trên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh tức giận nhìn cô gái mềm yếu đang ngồi bệch ở dưới.

"tôi nói cô rất phiền, làm ơn tránh xa tôi ra!"

Ha! chẳng phải cô muốn tôi làm cô khóc sao?

Thế thì tôi sẽ để cô toại nguyện.

Todoroki không biết nên nói tiếng nào chạy đến đỡ Han đứng dậy, còn mẹ cô... gương mặt tối sầm ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô, sải từng bước dài vội vã đến bên cạnh

chát!

Một cú tát vang dội từ bà Sakura, tròng mắt của bà co thắt lại khi không ngờ thấy T/b yếu ớt ngã rạp xuống. Máu cam của cô từ mũi chảy xuống nền đất.

"biết vậy... ngày đó, con chết quách cho rồi"

T/b lau nước mắt, căm phẫn nhìn mẹ cô.

"con vốn dĩ không phải con mẹ! mẹ chỉ có nó thôi!"

"im đi T/b!"

Todoroki gằn giọng xuống khi thấy Han trở nên nặng hơn "nếu Han có chuyện gì thì cô xong với tôi"

T/b run rẩy, tăng nhanh bước chân đến mỏm đá nhặt chìa khoá xe. Trong lòng chua xót, đây là lần thứ hai

Lần thứ hai bị chính căn nhà mình chối bỏ.

"nếu mày dám bước ra khỏi cổng nhà, thì đừng trách tao"

Nhưng T/b vẫn một bực bước vào trong xe, chốt cửa. Làm lơ cái mũi đầy máu đỏ nhuộm quanh cổ áo trắng mỏng tanh, đạp ga gấp rút chạy ra khỏi cái cổng sắt đang dần đóng lại trước mắt. 

Cô bỏ chạy, với người trước giờ sợ tốc độ cao như T/b, bây giờ như nổi cơn điên chạy loạn lên, chạy với tốc độ cao nhất có thể.

Cái não điên khùng liên tục chạy đến đoạn bữa cơm, lặp đi lặp lại, hình ảnh một Todoroki nhìn với ánh mắt lạnh lùng chế giễu, cái tát đau điếng của mẹ và Han đang nằm liệt dưới đất. Mọi tội lỗi khi không ập đến khiến T/b nước mắt lại thêm dâng trào.

Két

Rầm!

Tiếng phanh xe chói tai, tiếp đó là tiếng va chạm vang lên.

Đầu T/b đập vào vô lăng đến phát tỉnh, lúc định thần lại thì đã nhìn ra mình ở trên đoạn đường cao tốc. Tiếng lốc cốc vội vã va vào cửa xe, ngước mắt nhìn, hai người kia đang hối hả đòi mở cửa

Chết rồi! đâm phải xe người ta rồi!

T/b sợ hãi ôm bó gối ôm lấy đầu mình. Trong lòng rối như tơ vò, dùng sức bịt tai ngăn tiếng chửi rủa ở bên ngoài, cô không biết làm gì khác, nhìn cái điện thoại rơi dưới tấm thảm xe, cô vừa nhìn phía ngoài lớp kính vừa sợ ngón tay run rẩy cực độ nhấn vào số điện thoại gần nhất.

Phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây?

Cô ôm lấy lồng ngực khóc ra thành tiếng.

'alo'

B.. bắt máy rồi

"a...lo, hức hức!"

'alo? T/b?'

"Mi..Midoriya, tớ tông phải xe người ta rồi"

'bình tĩnh! cậu có làm sao không?'

"không.. tớ sợ lắm.. giúp tớ với, xin cậu!"

Midoriya nghe thấy giọng chửi rủa bên kia, thêm tiếng khóc nghẹn không nói rõ câu của T/b liền rối bời, anh vội vơ lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc gấp rút đạp cửa. 

"cậu giữ máy đó, không được tắt, tôi tới ngay"

Không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng khóc ngày càng lớn.

T/b ngồi trong xe bắt đầu lung lay, có người bắt đầu đạp cửa đòi người, chủ chiếc xe bên ngoài mặt mũi hằm hực giận dữ "mở cửa!! mẹ mày mở cửa!!"

T/b vẫn khom người hơn, vò đầu bức tai liên tiếp lẩm bẩm hai từ "xin lỗi", ngoài cách chờ đợi Midoriya đến cô không dám nên làm gì nữa. Tên kia thét lên giận dữ "mày không ra thì tao sẽ đập nát cái xe của mày" Vừa nói, hắn liền nổi giận hướng về phía cốp xe lấy ra một cái búa.

"t..tôi sẽ ra mà! đừng-" Lời còn chưa dứt, bên trống phía bên tay phải chen lên một chiếc xe màu đen lì chặn đứng cửa tài xế của T/b.

"dừng lại! tôi là người nhà của người trong xe" 

Giọng nói thanh thanh vang ở bên ngoài kéo đầu T/b ngước lên, cô nhìn chằm chằm mái đầu xanh lá nhô lên ở nóc xe phía bên kia, ánh đèn đường rọi thoáng thấy cái mỉm cười hiền quen thuộc

"có chuyện gì đôi bên cùng giải quyết, anh vừa tính sử dụng vũ lực với vợ tôi đấy à?"

Midoriya đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip