Tiểu kịch trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch trường 1. Việc kinh doanh hàng ngày của tiệm hoành thánh Tụng thị.

Một ngày nào đó, nửa đêm mười hai giờ.

Hạ tiên sinh gửi chiếc mail công việc cuối cùng rồi đến nhà tắm tắm nước nóng, khoác áo choàng ra ngoài, đoạn nhìn thấy một cục chăn trắng trắng tròn tròn trên giường.

Anh đến bên giường, khoanh tay cười cười: "Hôm nay tiệm hoành thánh có buôn bán không?"

"Nào dám không bán chứ." Trong chăn truyền ra giọng nói buồn rầu của Tụng Nhiên: "Cửa đã mở cho ngài, đầu bếp cũng cho ngài đâm, ngài muốn ăn bao nhiêu lần em cũng phải cho."

Hạ tiên sinh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy bộ đồ ăn chuyên dụng anh thường dùng ăn hoành thánh.

Một hộp bao cao su, một bình dầu bôi trơn.

Nghe thấy tiếng động, cục hoành thánh trắng trên giường run lên, nơm nớp lo sợ dịch chuyển về phía trong mười cm, lại bị Hạ tiên sinh muốn ăn nhiều ôm về.

Tụng Nhiên thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc đen bù xù xốc xếch: "Hạ tiên sinh, hôm nay chúng ta có thể ăn văn minh chút được không? Đã vài ngày nay em không vẽ kịp bản thảo rồi."

Đứng vẽ, eo đau.

Ngồi vẽ, mông đau.

Lúc đạp xe đến nhà trẻ đón Bố Bố, cả eo lẫn mông đều đau, viện trưởng còn hỏi em có phải là người tàn tật không.

"Giữ được núi xanh ắt có củi đốt. Ngài làm đầu bếp muốn chết thì bản thân cũng không ăn hoành thánh ngon được, có đúng không?" Tụng Nhiên cố dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục: "Hạ tiên sinh, em xin ngài đấy..."

Hạ tiên sinh vẫn không hề bị lay động, anh kéo nhân hoành thánh từ trong vỏ ra, sau đó tuột đồ lót đè xuống giường.

"Em gọi tôi là gì, hửm?"

Tụng Nhiên chớp chớp mắt: "Hạ tiên sinh."

"Không đúng."

Tụng Nhiên đổi giọng: "Trí Viễn."

"Không đúng."

Tụng Nhiên xấu hổ: "Ông xã à."

"Không đúng."

"..."

Tụng Nhiên không thể nhịn được nữa, cậu gào lên: "Rốt cuộc có làm tình không, có chết cũng không thèm gọi đâu!"

Hạ tiên sinh là một người bạn đời vô cùng kiên nhẫn, anh tuyệt đối không ép buộc Tụng Nhiên, mà chỉ nhiệt tình hôn, dịu dàng ve vuốt, cưng chiều yêu thường người yêu của mình hết mực.

Một bát canh hoành thánh thơm ngon bị ăn từng miếng từng miếng một, đến khi cạn đáy.

Sau nửa đêm, rốt cuộc Tụng Nhiên không chống chọi được nữa, cậu vừa khóc vừa thở gấp kêu lên: "Ba... Ba ơi!"

Hạ tiên sinh vô cùng hài lòng, giao ra "Tiền cơm" đầy đủ, rút ra rời khỏi tiệm hoành thánh.

Sáng hôm sau, Hạ tiên sinh lái xe đưa Bố Bố đến nhà trẻ.

Bố Bố nói: "Papa ơi, con rất nhớ hoành thánh nhỏ anh gói, lâu lắm rồi anh không gói cho con ăn! Papa để anh í gói cho con một lần nha."

"Được, thế để mai anh Tụng Nhiên gói cho con." Hạ Trí Viễn liếm liếm môi, "Hoành thánh có hương vị "Trẻ em"."

Còn về "Hương vị người lớn"... Chỉ mình anh có thể chạm vào.

Tiểu kịch trường 2. Mâu thuẫn hàng ngày của tiền nhiệm và đương nhiệm.

Một đêm nào đó, canh hoành thánh đã sôi, bộ đồ ăn đã dọn xong. Trước khi bắt đầu ăn, đột nhiên Hạ tiên sinh nổi hứng muốn nghiêm túc hòa giải mâu thuẫn giữa "Tiền nhiệm" phác thảo trên giấy và "Đương nhiệm" với bạn Tụng đầu bếp.

Tiền nhiệm phàn nàn: "Bảo bối, chúng ta còn chưa được gặp mặt, em đã không thèm cho tôi cơ hội thể hiện mà biến tôi thành tiền nhiệm, tôi đau lòng quá. Nào, cho tôi một cái hôn an ủi đi."

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Chụt."

Đương nhiệm thở dài: "Rõ ràng anh ta đã là tiền nhiệm, thế mà hở ra tí là em lại hôn anh ta. Bị vợ cắm sừng ngay trước mặt, tôi bị thương nặng lắm. Nào, cho tôi một nụ hôn sám hối."

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Chụt."

Ngay sau đó tiền nhiệm lại dụ dỗ: "Em xem đi, tôi đẹp trai, vóc người đẹp, mặc quần áo hợp mốt, có phải rất hợp với gu em? Nào nào, hôn tôi một cái đi, tôi sẽ cởi một món đồ ngay trước mặt em."

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Chụt."

Đương nhiệm không phục: "Em nhìn đi, tôi cực kỳ có tiền, lại còn dịu dàng, nghe lời em răm rắp, có phải rất thích hợp làm chồng em không? Nào, hôn tôi một cái, tôi sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của em."

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Chụt."

Tiền nhiệm buồn bã: "Dù thế nào đi nữa, phải gánh cái danh tiền nhiệm cũng rất không an toàn. Để đền bù, em hãy hôn tôi thêm mấy lần đi."

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Chụt chụt."

Đương nhiệm khinh bỉ: "Có phải làm đương nhiệm thì có thể tùy hứng, muốn hôn bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu không?"

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Chụt chụt chụt..."

Tiền nhiệm được voi đòi tiên: "Từ khi trở thành tiền nhiệm, em đã thuộc về người khác, tôi không còn được hôn em nữa. Tụng Nhiên, hãy dâng hiến hết tất cả những nụ hôn còn lại của đời này cho tiền nhiệm yêu dấu của em đi."

Tụng Nhiên xấu hổ uốn éo mông: "Rốt cuộc anh muốn hôn bao nhiêu lần thì mới bằng lòng đâm vào chứ?"

Hạ tiên sinh xấu xa cười một tiếng: "Đừng nóng vội, giữa tiền nhiệm và đương nhiệm còn có mấy món nợ chưa tính xong kia kìa."

Tụng Nhiên khóc không ra nước mắt: "Sao anh lại nhỏ mọn thế chứ! Em sai rồi, em sai rồi được chưa, anh nhanh nhanh cắm vào đi mà..."

Tiểu kịch trường 3. Peter Pan trừ gian diệt ác.

Bố Bố còn bé, lá gan cũng bé, vô cùng sợ sét đánh.

Tối hôm đó mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, bé sợ hãi ôm Bố Đâu Đâu loạng choạng chạy đến phòng sát vách trên đôi chân trần để tìm anh và ba mình, nhưng lại phát hiện cửa phòng khóa chặt.

Bố Bố gõ một cái, cửa không mở.

Lại gõ thêm lần nữa, cửa vẫn không mở.

Mãi đến lần gõ thứ hai mươi, rốt cuộc cửa mới chầm chậm mở ra.

Ba bé đang để trần thân trên, cúi đầu nhìn bé, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, làn da thì đẫm mồ hôi, nét mặt chẳng vui vẻ gì. Anh trốn trong chăn, từ cổ đến tai đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa run lẩy bẩy hỏi: "Bố Bố, sao thế em?"

Bố Bố bò lên giường ủn ủn mình vào trong lồng ngực nóng bỏng của anh Tụng Nhiên: "Sét đánh, em sợ lắm, muốn anh ngủ với em cơ."

Ba thở dài, quay người đi vào nhà vệ sinh.

Anh Nhiên bứt rứt nói được, vẻ mặt lại như sắp khóc.

Bố Bố ôm anh ngủ vô cùng ngon lành. Sau nửa đêm, bé bừng tỉnh vì một tiếng sấm, vội ngồi phắt dậy, phát hiện trên giường chỉ còn lại mỗi mình.

Lúc này lại đối mặt với cảnh cửa đóng chặt cửa phòng chiếu phim.

Bé lại chạy tới bướng bỉnh gõ cửa.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

"Ba ơi, anh ơi, hai người đang ở bên trong ạ?"

Gõ liên tục ba mươi lần, cuối cùng cũng mở ra, ba ôm anh Nhiên mềm nhũn như một đống bùn đi ra đặt trên giường phòng ngủ chính, sau đó xoa xoa đầu Bố Bố, bảo bé đi tâm sự.

Thú thật, nếu không nghiêm túc lập quy củ thì không chỉ Tụng Nhiên có bóng ma tâm lý, mà chức năng tình dục của Hạ Trí Viễn cũng bị ảnh hưởng.

Thế là tối hôm đó, Bố Bố học được một kiến thức mới: Lúc ba và anh khóa cửa phòng lại có nghĩa là hai người hóa thân thành Peter Pan đang diệt trừ thế lực tà ác trên thế gian. Dẫu nhà có sập, thì cũng phải chờ sập cho xong mới gõ cửa.

Ừm, hình như là dáng vẻ rất tuyệt.

Bố Bố cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo về anh và ba mình!

Tiểu kịch trường 4. Mỗi giọt sữa bò đều là của em

Lúc tiểu thụ nhà khác bị chịch đến cao trào, đôi mắt sẽ ngập nước, vừa đói khát vừa mơ màng nói: "Xin anh... Xin anh hãy bắn cho em..."

Mà lúc Tụng Nhiên bị chịch đến cao trào sẽ dùng hai chân siết chặt lấy eo Hạ tiên sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắn toàn bộ cho em, bắn ở chỗ tận cùng nhất bên trong, một giọt cũng không được cho mấy cổ! Không, một con tinh trùng cũng đừng hòng cho!"

Hạ tiên sinh vội nói: "Bảo bối, em bình tĩnh chút, tất cả đều là của em, tất cả đều cho em."

Thế là mông Tụng Nhiên ngậm đầy chất lỏng trắng đục, hài lòng chìm vào giấc ngủ...

Tiểu kịch trường 5. Ông chú biến thái có tám múi cơ bụng.

Một đêm nào đó, sau khi ăn xong hoành thánh nhỏ, cả người Tụng Nhiên ngập tràn vết đỏ, ỉu xìu nằm trong bồn tắm: "Có một chuyện em xoắn xuýt đã lâu, anh giải đáp cho em chút với."

Hạ tiên sinh cầm bình sữa tắm tạo bọt: "Chuyện gì?"

Nói đoạn, anh cầm bông tắm bôi bọt lên đùi Tụng Nhiên.

Tụng Nhiên nghiêng người, khẽ tựa lên đầu vai anh: "Nói thật đi, rốt cuộc anh bị em bẻ cong hay vốn đã cong rồi?"

Hạ tiên sinh cười: "Có gì khác nhau?"

"Có chứ." Tụng Nhiên dỗi hờn: "Anh cong nhanh quá, em không có cảm giác thành tựu."

Hạ tiên sinh dùng bàn tay dính đầy bọt tắm vuốt vuốt tóc Tụng Nhiên: "Nói thế nào nhỉ, tôi không quan trọng thẳng hay cong. Nếu em là con gái, tôi sẽ áp dụng hệ tọa độ Descartes, còn nếu em là nam, tôi sẽ áp dụng hệ tọa độ cầu*."

Tụng Nhiên cắn anh một cái: "Nói tiếng người đi."

*Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí của một điểm trên một mặt phẳng cho trước bằng một cặp số tọa độ (x, y). Trong đó, x và y là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo).

Hệ tọa độ cầu là một hệ tọa độ cho không gian 3 chiều mà vị trí một điểm được xác định bởi 3 số: khoảng cách theo hướng bán kính từ gốc tọa độ, góc nâng từ điểm đó từ một mặt phẳng cố định, và góc kinh độ của hình chiếu vuông góc của điểm đó lên mặt phẳng cố định đó.

Nói dễ hiểu, hệ tọa độ Descartes là hệ tọa độ đường thẳng, hệ tọa độ cầu là hệ tọa đồ mặt cong.

"Coi như là bị em bẻ cong, hài lòng chưa?" Hạ tiên sinh vỗ một cái lên cặp mông căng tròn ngạo nghễ của cậu: "Em không biết, dáng vẻ lắp ba lắp bắp trong điện thoại của em dễ thương đến chừng nào đâu."

Tụng Nhiên lầm bầm: "Ông chú biến thái, manh điểm kỳ quái thật."

Hạ Trí Viễn nâng cằm cậu lên: "Em lặp lại lần nữa?!"

Tụng Nhiên cười: "Ông chú biến thái... Á á á á!"

Ông chú biến thái đẹp trai hung ác hạ độc thủ, bóp mông Tụng Nhiên thật mạnh khiến trên đó hằn một dấu tay đỏ, bóp đến nỗi cậu ôm lấy bồn tắm kêu áu áu.

Tắm rửa xong, lại lên giường.

Tụng Nhiên cưỡi trên thắt lưng Hạ tiên sinh, chỉ huy: "Hít vào!"

Thế là Hạ tiên sinh hít vào, tám múi cơ đồng thời căng ra, khoe đường cong đẹp đẽ.

Tụng Nhiên vươn tay, hâm mộ sờ soạng, nước bọt chảy ròng ròng: "Anh cũng dẫn em đi tập một thời gian rồi, sao em vẫn không có cơ bụng đẹp thế này nhỉ?"

"Đừng nóng vội." Hạ tiên sinh an ủi cậu: "Trong tám múi cơ thì nhiều nhất chỉ có bốn múi luyện được, bốn múi khác do ăn uống. Khả năng hấp thụ protein và carbohydrate của em có chút vấn đề, còn phải điều chỉnh phối hợp dinh dưỡng, qua mấy tháng nữa sẽ tốt hơn."

Cơ bắp trước mắt rắn chắc mạnh mẽ, vô cùng quyến rũ. Tụng Nhiên nhìn một cái, không nhịn được cúi đầu xuống hôn.

"Muốn có quá đi mất."

Cậu gối lên bắp đùi Hạ tiên sinh, nhìn chằm chằm vào cơ bụng sau đó chọc chọc mấy lần, thở dài một cái.

Đôi mắt Hạ tiên sinh dần sâu thẳm: "Đã hôn đến đó rồi, có muốn... Hôn xuống dưới hơn một chút không?"

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Hôm nay nghỉ, nghỉ, không tiếp tục buôn bán nữa."

Hạ tiên sinh chống giường ngồi dậy ôm Tụng Nhiên vào lòng, sau đó chặn cậu lại dùng chất giọng hơi nũng nịu dụ dỗ cậu: "Đã là khách hàng lâu năm rồi, em xem trước đây đã ăn nhiều đến vậy, có thể kéo dài thêm một giờ cho tôi không? Gần đây tôi luyện eo khá lắm, cam đoan sẽ khiến em thoải mái như lần đó."

Tụng Nhiên xấu hổ quay đầu đi: " Sao anh còn khó dỗ hơn Bố Bố thế..."

Hạ tiên sinh cười nói: "Tôi không khó dỗ, chỉ cần để tôi ăn no là ổn hết."

"Ăn no?!" Tụng Nhiên đấm mạnh Hạ Trí Viễn một cú: "Đã có ngày nào anh ăn no chưa?"

Hạ tiên sinh nín cười đảm bảo: "Hôm nay đã no tám phần rồi, nhưng gần đến cuối cùng thì dừng lại. Nên tôi thề, tuyệt đối đến lần cuối tôi sẽ dừng."

Tụng Nhiên đành phải nhận mệnh, hóa uất ức thành ái ân, móc ra toàn bộ bôi trơn và áo mưa dưới gối ném cho Hạ tiên sinh, sau đó choàng tay qua cổ anh: "Anh no rồi, nhưng em thì vẫn còn đang đói đây. Anh... Cố gắng một chút, đừng để em đói nha."

"Được, nhất định sẽ không để em bị đói."

Hạ tiên sinh cúi người nhẹ nhàng hôn một cái bên tai Tụng Nhiên.

Tiểu kịch trường 6. Tiểu bếp trưởng Tụng Nhiên mập một cân*.

*Bản gốc là hai cân Trung Quốc, người edit đã đổi thành cân Việt Nam.

Tụng Nhiên có chấp niệm hết sức mãnh liệt với cơ bụng, hai tháng gần đây cậu đổ mồ hôi như mưa trong phòng gym, mỗi ngày cố định luyện chin mươi phút. Hạ tiên sinh sợ tiểu bếp trưởng mềm mại nõn nà nhà mình bị con sói đói khác để mắt tới tha về, hại anh sau này không có hoành thánh ăn, nên chủ động đưa ra lời mời luyện cùng.

Tụng Nhiên từ chối không hề nghĩ ngợi: "Tất cả mọi người đều đang luyện cơ bụng, anh đừng có chen lẫn vào chứ. Cứ bảo trì dáng vẻ hiện giờ, đừng nhúc nhích nữa, cho em một cơ hội vượt qua đi, cảm ơn."

Sau lưng cậu lại nổi lên suy nghĩ gian trá, nhiệt tình cung cấp đồ ăn năng lượng cao, mỡ cao, carbohydrate cao để định vỗ béo Hạ tiên sinh. Ánh mắt của Hạ tiên sinh rất nhạy cảm, lần thứ nhất bất hạnh trúng chiêu, lần thứ hai đã phát hiện mánh khóe từ trong nụ cười ân cần không có ý tốt của Tụng Nhiên. Thế là anh tìm cách dỗ dành lừa gạt đút đồ ăn vào bụng cậu.

Đại kế của Tụng Nhiên thất bại, tự nhảy xuống cái hố mình đào, mười ngày tăng một cân. Cậu hối hận đến đấm ngực dậm chân, chỉ đành triển khai kế hoạch ăn uống điều độ trong vòng một tháng: Mỗi ngày vẫn làm bữa tối bình thường cho Bố Bố và Hạ tiên sinh, còn sau đó làm cho mình một đĩa sa lát bắp cải tím rưới dấm coi như cơm ăn.

Hạ tiên sinh thấy cậu như vậy thì nghiêm túc đặt bát đũa xuống đi vào phòng bếp, năm phút sau anh lấy nồi ra thảy một cái trứng rán vàng óng và một miếng ức gà rán vào đĩa Tụng Nhiên: "Tôi nuôi được em. Muốn luyện cơ thì cứ luyện, nhưng không cần phải chết đói."

Tụng Nhiên đỏ bừng mặt ăn xong thịt rán. Sau đó, cậu không kịp chuồn đi đã bị níu lại sóng vai cùng Bố Bố, xếp hàng tham dự buổi học dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của thầy Hạ.

Bố Bố cong cánh tay hoàn toàn không nhìn ra cơ bắp tay, tự hào kêu lên: "Võ sĩ Bố Bố!"

Tụng Nhiên vội vàng vỗ tay bốp bốp bốp cổ vũ: "Bố Bố lợi hại quá!"

Hạ tiên sinh ho mạnh hai tiếng, Tụng Nhiên cảm thấy gáy mình lạnh buốt, vội vàng quay đầu lại cười chân thành: "Ăn uống có quy luật, nhất định sau này sẽ ăn uống có quy luật!"

Tiểu kịch trường 7. Cây nấm bự của Hạ tiên sinh

Một đêm hè nọ, Tụng Nhiên mình mẩy đầm mồ hôi quay về nhà từ phòng gym, thuận miệng chào hỏi hai cha con đang ngồi đọc truyện cổ tích trên ghế sô pha. Sau đó cậu chạy vào phòng ngủ chính, cởi áo tập bó sát ra bắt đầu tắm rửa.

Hai mươi phút sau, lúc cậu quấn một chiếc khăn mặt ướt sũng từ phòng tắm đi ra, Hạ tiên sinh đã ngồi trên đầu giường cầm Kindle đọc sách.

"Có hiệu quả rõ ràng!" Cậu nhéo nhéo bụng thịt khỏe mạnh, nhào lên giường lớn, đoạn duỗi bàn tay heo ra rút đai lưng áo ngủ của Hạ tiên sinh: "Nhanh nào nhanh nào, để em quan sát hàng mẫu điển hình thêm đi!"

Hạ tiên sinh bất động, mắt không hề nháy, để Tụng Nhiên tùy ý cong chân vểnh mông nằm bên cạnh nhìn không chớp mắt đánh giá tám múi cơ khiến người ta hâm mộ.

Tụng Nhiên quan sát hồi lâu, chột dạ tổng kết: "Chỉ kém anh có tí thôi."

Chỉ có một tí xíu thôi nhé.

Hạ tiên sinh cười: "Ừ, chỉ chút xíu thôi."

Giọng của anh vô cùng cưng chiều, không có ý trào phúng. Mà thực tế anh cũng biết hai tháng nay Tụng Nhiên đã trả giá và cố gắng đến nhường nào. Nhưng Tụng Nhiên lại vì câu nói "Kém chút xíu" ép buộc kia mà hết sức nhạy cảm, bèn nhéo mạnh một cái lên eo Hạ tiên sinh: "Biết anh giỏi rồi đấy! Không được khoe khoang, nghe chưa?"

Hạ tiên sinh cười cười né eo: "Không dám không dám."

Tụng Nhiên ganh đua không thành, bắt đầu hẹp hòi phát động công kích mỉa mai cơ bụng của Hạ tiên sinh.

"Cái này giống luống rau không?" Cậu quơ tay: "Anh nhìn đi, từng múi từng múi đều đặn, rất giống thửa ruộng đã cày xong."

Hạ tiên sinh lộ nửa gương mặt từ đằng sau Kindle, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi thật sự rất khâm phục trí tưởng tượng của em."

Tụng Nhiên cười tủm tỉm tiếp nhận "Khen ngợi": "Ngài quá khen rồi."

Thế là Hạ tiên sinh cất Kindle xuống bên gối, đoạn cúi đầu nhìn Tụng Nhiên, vuốt vuốt mái tóc hơi ẩm vì tắm xong của cậu: "Trước đó nói giống đậu hũ cắt miếng và bánh Waffle thì tôi cũng nhịn, nhưng luống rau... Rốt cuộc là giống chỗ nào? Tóc em hơi dài rồi, nên cắt đi."

Tụng Nhiên cảm thấy hết sức bất mãn vì thân là một họa sĩ vẽ tranh minh họa thiếu nhi lại bị nghi ngờ về trí tưởng tượng. Cậu hất mạnh đầu, đoạn nắm chặt một sợi lông màu đen cạnh rốn Hạ tiên sinh, mờ ám nói: "Xí, rõ ràng mọc cả cỏ đây này, thế mà còn nói không phải luống rau."

"Tụng Nhiên..."

Hạ tiên sinh cảm thấy bụng dưới nhoi nhói, tiếp đó cả người bừng lên, máu nóng nhanh chóng ào xuống dưới hội tụ ở chỗ nào đó, thức tỉnh cây hàng to lớn đang ngủ say trong quần lót.

Phản ứng quá nhanh.

Sức hấp dẫn tình dục ở giữa người yêu mãnh liệt đến cỡ nào hoàn toàn có thể chứng minh bằng tốc độ cương, độ cứng và độ bền.

Tụng Nhiên dùng một câu đã rung động được Hạ tiên sinh, cậu cảm thấy vô cùng tự hào, nội tâm đã sớm phóng đãng đến độ sắp đu đưa lơi lả. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn thản nhiên, đôi mắt vẫn trong veo vô tội như cũ, chỉ là ngón tay không an phận dò theo phần lông vào mép quần lót, càng sờ càng sâu, cuối cùng ôm lấy cây hàng nóng hôi hổi kia.

"Cái này... Là cái gì?"

Cậu biết rõ còn cố hỏi, tay chầm chậm vuốt dọc thân trụ.

Môi lưỡi Hạ tiên sinh khô khốc, hầu kết run run: "Cây nấm... Mới mọc ra."

Mắt Tụng Nhiên cong cong, cười hỏi: "Kỳ lạ thật, có phải luống rau đâu, sao lại mọc ra cây nấm bự đến thế?"

Hạ tiên sinh đang khổ vì tình dục vội vàng đòi giải phóng, chỉ đành khuất phục trước lý luận kỳ quái của Tụng Nhiên. Anh không còn suy nghĩ muốn vãn hồi rình tượng cơ bụng mà nắm eo Tụng Nhiên đè xuống giường, hôn cậu mãnh liệt: "Là luống rau... Không, em nói cái gì thì là cái đấy."

Luống rau của Hạ tiên sinh đêm nay gặp mưa xuân tưới ướt đẫm, khắp nơi đều là giọt nước. Cây nấm bự mọc bên cạnh luống rau lại bị Tụng Nhiên vốn thích nấm phát hiện, thỏa mãn hái đi.

Có điều không sao cả.

Vì luống rau của Hạ tiên sinh có dư thừa nấm, sau này sẽ còn có rất nhiều cây bự mọc ra, cho Tụng Nhiên – người có luống rau chưa kịp cày xong – ăn no căng bụng.

_____________
Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip