Taetzu Vo Ngoc De Thuong Jimin X Nayeon Jimin X Nayeon Bao Boi Oi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc anh bế cô vào phòng tới giờ, mắt cô không thể rời khuôn mặt anh. Trong lòng cô lúc này đang nghĩ: Sao anh ta có thể đẹp trai đến như thế chứ. Wao...Ngắm hoài cũng chẳng chán.

Còn anh thì lúc này đang phì cười trước sự dễ thương của cô, đưa tay lên chạm yêu vào mũi cô, Nayeon vội giật mình tỉnh ra. Cô vội giật mình nhìn khuôn mặt trước mặt mình: " Sao anh lại ở đây vậy?".

" Chứ tại sao em lại ở đây?" - anh nhìn cô yêu chiều mà hỏi.

" Đương nhiên là tôi đi làm rồi. Tôi là nhà thiết kế ở đây mà" - Nayeon nói.

" Không lẽ em là nhà thiết kế N.Y sao" - anh ngạc nhiên, không ngờ cô lại là nhà thiết kế nổi tiếng hay sao. Đúng là ngày càng thú vị, cô gái nhỏ này thật sự rất giỏi à nhe.

" Đúng đó, chính là tôi đó à nhe" - Nayeon cảm thấy vô cùng tự hào, nở một nụ cười thật tươi.

Jimin bị đứng hình trước dáng vẻ này của cô, thật sự là dễ thương quá mức rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại bộ đồ lẫn cách trang điểm của cô thì mới thấy cực kì dễ thương: " Bộ hằng ngày em đi làm em đều mặc như vậy hay sao" - lời nói mang theo ý cười của Jimin.

" Hả, anh nói sao cơ. Tôi làm gì có, để tôi coi lại coi" - Nayeon nghi hoặc bước lại gương trong phòng của mình mà soi.

Oh no...Sao lại ra nông nỗi như vậy chứ. Vội quay mặt lại phồng má lên chửi Park Jimin: " Sao anh không nói sớm chứ. Hại tôi nãy giờ bị người ta nhìn nãy giờ. Hứ".

Đây là Nayeon ngay lúc này

Park Jimin vội chạy lại ôm chầm lấy cô, thật sự ngay lúc này anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của cô hết. Nayeon bị ôm đến ngạt thở, vội đẩy anh ra rồi nói: " Nè nè, ai cho anh ôm tôi vậy hả, không phải ôm chùa đâu nhe. Mà lúc nãy anh còn dám nói xấu tôi nữa mà. Hay cho Park Jimin nhà anh dám nói xấu tôi. Tôi đây không nói chuyện với anh nữa" - nói xong cô liền bỏ đi về trước, đi một mạch.

Jimin hối hả liền chạy theo, miệng không ngừng kêu: " Vợ à! Cho anh xin lỗi mà....".

Nayeon vì xấu hổ quá nên càng ngày đi càng nhanh. Kết quả là anh không kịp đi chung thang máy với cô, đành đứng đợi. Lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí nói rằng thay mặt anh kí hợp đồng giùm, còn mình thì phải đi theo năn nỉ cô.

Cũng may là trước đó, Park Jimin đã cho người điều tra về nơi ở của cô. Nhanh chóng phóng xe tới đó, còn về Nayeon, sau khi về tới nhà, cô liền ngã người ngay xuống chiếc giường êm mà ngủ ngay, sau đó Park Jimin tới, anh có nhấn chuông mấy làn mà chẳng ai ra mở cửa hết, thử đẩy cửa vô thì phát hiện là cửa không khóa, nghĩ thầm: " Cô nhóc này không biết sợ là gì hay sao, đến cửa nhà mình mà cũng không khóa nữa".

Thở dài một tiếng rồi bước vào trong, anh cũng đánh giá căn biệt thự này tuy không quá to nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, không khí thật sự rất trong lành. Bước vào nhà thì thấy nó rất gọn gàng sạch sẽ, vội lên tiếng gọi: " Nayeon ơi. Vợ ơi, em đâu rồi". Nhưng đáp lại anh là sự im lặng, vội bước chân lên lầu, liền chú ý ngay căn phòng đang để cửa mở hé ra, liền đi vào.

Cả căn phòng đều sơn bằng màu xanh da trời, tạo cảm giác rất mát mẻ. Liền chú ý lên chiếc giường có một người con gái đang ngủ kia, môi bỗng nhếch nụ cười: Không ngờ lúc ngủ lại dễ thương như vậy, còn không chút phòng bị gì nữa chứ. Em cứ như vậy thì làm sao mà tôi ngừng yêu em được đây.

Anh bước đi quanh nhà một phòng một vòng, bỗng nhiên chú ý lên những khung ảnh được treo trên tường, anh ngạc nhiên: Đây không phải là cô lúc cô 18 tuổi hay sao, độ tuổi đẹp nhất của con người.


Thật sự toàn là hình khả ái không à nhe. Jimin thầm cảm thán một tiếng, vội móc điện thoại ra chụp lại những bức hình này. Xong xuôi anh xuống dưới phòng khách ngồi đợi cô dậy, sẵn tiện thì anh cũng tính nấu cho cô một vài món ăn. Chắc khi ngủ dậy sẽ đói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip