Taetzu Vo Ngoc De Thuong Jimin X Nayeon Anh Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm hoan ái nồng nhiệt kia thì sáng hôm sau khi Tzuyu vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là thân ảnh to lớn của Kim Taehyung. Nhưng điều khiến cô xấu hổ đến đỏ cả mặt là anh...không mặc quần áo gì cả. Những kí ức đêm qua lại ùa về, Tzuyu xấu hổ vội trùm chăn kín mặt, anh thấy vậy thì đoán được ngay là cô đang nghĩ gì rồi.

Vội lật ngay chiếc chăn ra, cô thấy vậy thì càng thêm xấu hổ hơn, mặt đỏ ửng lên hết.

" Bảo bối à, em làm sao vậy"- anh giở giọng trêu đùa cô.

" Hức...hức..tại anh rồi còn nói..."- cô lại mè nheo lại với anh.

Taehyung thấy vậy thì hoảng lên, vội lấy tay lau nước mắt cho cô, giọng dỗ dành: " Em làm sao vậy? Anh xin lỗi mà...Em đừng khóc nữa được không, anh xin lỗi...xin lỗi mà".

Không nghe thấy tiếng hồi đáp lại, trong lòng anh lo sợ vô cùng. Cuối đầu xuống nhìn con người đang xấu hổ trong lòng ngực mình, tính mở miệng nói câu "xin lỗi" thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đâu đây.

Hóa ra là cô đang cố gắng nhịn cười sau khi trêu đùa anh, Taehyung bỗng nhiên ngơ mặt ra. Cô vội đưa hai tay lên áp vào mặt anh: " Ha..ha..ha..Anh lại bị em lừa rồi, hí hí".

Anh bỗng nhiên lật người cô lại, ánh mắt không trong sáng nhìn cô: " Tzuyu à, em biết buổi sáng là giờ thích hợp nhất để làm gì hay không?".

" Làm gì ạ"- cô ngu ngơ hỏi lại.

Anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô: " Tất nhiên là lại tiếp tục làm chuyện tối qua rồi", sau đó nhếch mép nhìn con người đang run lẩy bẩy dưới thân mình.

" AAAAAAAAAA...KIM TAEHYUNG....Em ghét anhh aaaaa"- Tzuyu hét to lên.

" Im lặng nào bảo bối"- sau đó căn phòng lại tràn đầy những tiếng ám muội.



Về phía Jimin và Nayeon thì hai người họ đang nắm tay nhau đi dạo phố.

"Được thôi, em muốn mua gì?"- Jimin vòng tay qua eo ôm lấy Nayeon vì nãy giờ không thấy cô nói gì.

"Đừng ôm chặt vậy chứ, em sắp không thở được rồi này"- Làm gì mà ôm chặt vậy không biết! Nayeon đẩy đẩy anh, nhưng anh lại giả bộ chết cũng không buông tay.

Những con phố quà vặt, hàng rong phảng phất mùi thức ăn thơm nức mũi, làm Nayeon thèm tới chảy nước miếng.

Giật giật vạt áo của Jimin và nói: "Muốn ăn"...

" Sao em tham ăn quá vậy hả"- nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn chiều theo ý cô. Anh dẫn cô đi hết từ quầy này đến quầy khác.

Lúc này cô đang ăn kẹo bông gòn, vì sơ suất nên đã bị dính miếng kẹo lên mép miệng, cô không hề hay biết vôi quay qua hỏi anh: " Jimin à, anh ăn không".

Jimin thấy thế thì liền cười nhẹ, cuối xuống liếm miếng kẹo dính ngay trên mặt cô, sẵn tiện chiếm chút tiện nghi của cô: " Qủa thật ra rất ngọt, đúng là tuyệt phẩm".

"Anh thật đáng ghét mà"- Cô có phần thẹn quá hoá giận.

"Em thật đáng yêu quá đi"- Jimin cười lớn hơn, mắt cũng loan thành vầng trăng, miệng không nhịn được nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

"Hừ"- Mặt cô đỏ lên quay sang một bên.

Anh cười phá lên, nụ cười tươi rói dẫn tới mấy mỹ nữ dọc đường vứt mị nhãn cho anh. Nayeon thấy thế thì dù đang giận dữ vẫn kéo anh lại gần mình, ôm cứng ngắc, người thì dựa sát vào anh, có chút khiêu khích nhìn mấy cô gái đó.

" Em làm sao thế, sao lại ôm anh cứng ngắc đến như thế hả,hmmm..không lẽ em đang ghen sao"- Jimin có chút khiêu khích nhìn cô.

Cô đỏ mặt liền cuối gầm mặt xuống, anh thấy vậy liền hiểu ý, muốn trêu chọc cô thêm chút nữa. Jimin gỡ bỏ tay cô ra và nói: " Anh đẹp, anh có quyền", sau đó liền nháy mắt với mấy cô gái trẻ kia.

Nayeon thấy vậy thì rất bực mình, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng, nhếch mép một cái, kéo tay đại một chàng trai nào đó, tay cô nhanh nhẹn liền đỡ lấy cằm của thanh niên đó: "Tiểu soái à, có cần chị đây bao nuôi cưng không". Ánh mắt gợi tình nhìn chàng trai trước mặt, anh ta cũng có phần liêu xiêu vì cô, vội mở miêng lắp bắp tính nói thì bị một lực mạnh giựt ra, không ai khác chính là Park Jimin.

" Tôi là chồng của cô ấy"- giọng tức giận mà nói, thanh niên kia thấy vậy thì vội bỏ chạy.

Ánh mắt tức giận quay sang nhìn cô: " Ai cho phép em làm vậy hả".

"Vẫn là câu nói của anh đấy thôi, em đẹp em có quyền"- Nayeon nhếch mép cười nhìn anh.

" Vợ à, anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà"- Jimin bắt đầu giở giọng mè nheo với cô.

" Vẫn phải xem biểu hiện đã"- Nayeon bỏ đi. Vốn dĩ cô không giận anh là vì cô biết anh không dám làm vậy với cô đâu, hai người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi mà. Nayeon liền quay lại nắm tay: " Làm gì mà đi lâu vậy, mau đi thôi".

Nhận được cái nắm tay ấm áp từ cô, Jimin thầm cảm thán vì cuộc đời này anh đã tìm đúng người vợ mà anh cần rồi. Thật hạnh phúc biết bao!

" Anh yêu em Nayeon"- anh hét to lên.

" Làm gì mà hét to vậy hả, được rồi, em cũng yêu anh"- cô nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời đáp lại.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip