Dam My Bjyx Quy Tac Cua Em Chinh La Anh Chuong 8 To Tinh Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vương Nhất Bác! Chú em thật khiến bọn anh phải nhìn bằng con mắt khác".

Hôm nay Tiêu Chiến có tiết học ngoại khóa, đó là ra ngoại ô vẽ tranh ngoại cảnh cùng các thành viên khác trong Câu lạc bộ Mỹ thuật, nên anh đã rời ký túc từ rất sớm, có lẽ phải đi mất cả ngày, không ai chăm sóc bữa sáng nóng hổi cho cả bọn, Vu Bân, Uông Trác Thành cùng Vương Nhất Bác chỉ đành tự thân vận động, kéo nhau đến căn tin trường.

"Hai anh bớt trêu em được rồi đấy". Nhất Bác đưa miếng bánh mì vào miệng, dùng răng xé một cái, tưởng chừng như đang muốn nhai đầu hai vị đàn anh lắm điều trước mặt.

Vu Bân và Uông Trác Thành đương nhiên không bị dọa, bộ dạng này của Nhất Bác hai người sớm đã nhìn quen: "Nhất Bác, anh thật tò mò a, chú em thấy Chiến Chiến giống Kẻ Tự Do lắm sao?".

"Anh ấy không mang bông tai, em biết quái nào được".

"Nhưng ký túc của chúng ta là dành cho Vương Tử và Công Tước có được hay không? trong phòng, à không, trong cả khu này đều không có ai là Kẻ Tự Do cả".

"........"

Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu quả thực không thèm chú ý một chút gì đến môi trường xung quanh, đến nỗi đã ở mòn mông, vẫn không biết ký túc xá cậu đang dùng là dành riêng cho Vương Tử, cứ một mực cảm thán cuộc sống học viện thực xa hoa.

Vương Nhất Bác bực dọc cắn môi, tối qua cậu đã quá manh động trước mặt Tiêu Chiến. Anh chắc chắn là không muốn nhìn thấy mặt cậu, đến nỗi mới sáng sớm cậu còn chưa kịp rời giường anh đã vội đi mất rồi.

-----

"Trở thành Công Tước của em, được không?"

Tiêu Chiến được xem như là đã rất bình tĩnh rất kiên định, còn Vu Bân thì ngay lập tức trượt mông xuống khỏi ghế, toan há mồm muốn nói gì đó nhưng bị Trác Thành nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng, rất thức thời mà lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

"Nhất Bác, em có lẽ chưa biết". Tiêu Chiến trên mặt tràn đầy khó xử.

Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác nhảy loạn trong lồng ngực, ý của anh là gì? anh đã có liên kết của mình rồi sao? hay là anh chê cậu năng lực không đủ, không muốn trở thành Công Tước của cậu.

Toàn bộ nghi vấn của Vương Nhất Bác đều bị đánh tan khi Tiêu Chiến rút từ bên dưới cổ áo sơ mi lên một sợi dây chuyền, trên sợi dây lồng hai chiếc bông tai bằng bạc, một chiếc lớn, một chiếc nhỏ, đều có khắc chữ "Tiêu".

"Ngại quá, anh không muốn phải xỏ khuyên tai nên....". Tiêu Chiến cười cười đầy ngượng ngùng.

Kia là Vương hiệu của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác cảm giác mình vừa làm một chuyện thật ngu ngốc, à không, là từ trước đến nay cậu đều thật ngu ngốc. Tiêu Chiến là Vương Tử a, anh vốn dĩ không cần ai bảo vệ, căn bản cũng không ai có khả năng động đến anh.

Mất mặt, hết sức mất mặt, lỗ đâu rồi? cậu cần một cái lỗ để chui xuống, ngay lập tức.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt âm trầm, vẻ mặt mất mát, nhất thời không biết làm sao mới tốt, bàn tay của anh vẫn còn đang bị cậu nắm gọn, bèn dùng tay còn lại áp lên mu bàn tay cậu.

"Dù sao, được em quan tâm, anh thật sự rất vui".

Xúc cảm ấm áp này khiến Vương Nhất Bác như được dỗ ngọt, nhanh chóng thả lỏng tâm tình, anh đang sợ cậu thẹn quá hóa giận sao? anh sao có thể đáng yêu như thế, ngọt ngào đến mức khiến Nhất Bác phát nghiện.

Vương Nhất Bác cúi người, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, cọ cọ mái tóc bù xù lên người anh tựa như cún con đang làm nũng: "Em nói như vậy, không phải chỉ là vì quan tâm anh".

Tiêu Chiến đầy mặt mờ mịt, bàn tay đang vuốt tóc cậu cũng khựng lại giây lát.

"Mà là...em thích anh".

Cũng không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã vòng tay qua giữ lấy gáy anh, ngẩng đầu đặt môi chạm nhẹ lên khóe môi dưới của Tiêu Chiến, rất nhanh liền rời ra. Từ lần đầu tiên gặp, cậu đã không tự chủ mà luôn chú ý tới nốt ruồi rất xinh bên dưới khóe miệng này.

"Tất nhiên, là thích kiểu muốn làm chuyện này với anh".

Vương Nhất Bác luôn vô cùng thẳng thắn như vậy, đặc biệt là khi đối diện với tình cảm của chính mình.

"Anh không cần trả lời em, em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi anh đồng ý, còn trước đó, em không chấp nhận lời từ chối". Chất giọng trầm đục vang lên bên tai Tiêu Chiến, có ấm áp, có kiên định, còn có một chút ẩn nhẫn. Vương Nhất Bác bá đạo mà chốt một câu như đinh đóng cột, căn bản không cho Tiêu Chiến cơ hội nào để trốn tránh.

Tiêu Chiến là Vương Tử thì đã sao? cậu vẫn muốn biến anh trở thành người của mình.

-----

Vương Nhất Bác thật muốn tự tay gõ đầu mình một cái, hôm qua tại sao lại mạnh miệng như vậy, dọa Tiêu Chiến sợ mất rồi.

Có điều, cậu không hề hối hận khi quyết định nói cho anh biết tình cảm của mình, nếu được quay lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

"Ăn no rồi". Vương Nhất Bác cắn nốt miếng bánh cuối cùng, phủi tay đứng dậy rời đi.

"Này! em đi đâu? phòng học của em ở hướng kia". Trác Thành nhận thấy điều bất thường, gọi với theo.

"Ai nói em sẽ đi học". Nụ cười nhếch mép đầy ngang tàng kia báo hiệu chủ nhân của nó đang không hề có ý tốt.

Tiếng ồn inh tai vang lên từ một phòng học trong dãy năm hai, đến mức các học sinh lớp bên cạnh đều không nén nổi tò mò mà ào ra hành lang hóng chuyện, chỉ chốc lát đã chật kín người.

"Vương Hạo Hiên, ra đây!"

Mới sáng Vương Nhất Bác đã hùng hổ xông vào lớp của Hạo Hiên, tay áo xắn cao đến khuỷu, chân dài sải một bước là đã đường hoàng đứng hẳn lên bàn, trong tay lăm lăm một cây gậy bóng chày, không hề nể nang vung gậy đập vỡ đôi một chiếc ghế đặt cạnh đó, từ trên cao ném ánh nhìn đầy sát khí vào Hạo Hiên.

Hạo Hiên nhìn người vừa sáng đã đi gây chuyện, đôi mắt sâu xinh đẹp đảo một cái đầy chán chường: "Gì nữa đây?"

"Giải quyết dứt điểm đi, nhị đệ".

Nhất Bác đạp chân trên dãy bàn học mà bước tới chỗ của Hạo Hiên, lại vung gậy lên nhưng Hạo Hiên nhanh nhẹn tránh được, một chiếc ghế khác lãnh đủ, vỡ làm mấy mảnh.

"Bớt gọi tao là đệ, tao còn lớn tuổi hơn mày".

Nghe được từ "nhị đệ" từ miệng Nhất Bác, cơn giận của Hạo Hiên như kíp nổ được châm ngòi, nháy mắt bùng nổ. Hạo Hiên vung tay, lật tung chiếc bàn mà Nhất Bác đang đứng bên trên.

Nhất Bác lảo đảo một chút liền kịp thời nhảy xuống đất, gậy bóng chày gác trên vai, mười phần khiêu khích: "Vậy sao? nhưng con thứ như anh, vẫn phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng huynh trưởng".

"Con trai trưởng thì đã sao? 15 năm lưu lạc, vừa về đã muốn cướp đi vị trí của tao? làm gì có chuyện dễ dàng như vậy".

Nói xong, Hạo Hiên hai mắt cũng đỏ ngầu, không tránh né nữa, một cước xông đến, đá văng cây gậy bóng chày trong tay Nhất Bác ra xa, xắn tay áo nhảy xổ vào cậu bắt đầu quần đả.

Nhất Bác sức lực mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, Hạo Hiên được rèn luyện trong hắc bang từ nhỏ, cũng không phải tay vừa, cả hai ta đi một cước ngươi ra một quyền, đánh nhau quên trời quên đất, tối tăm mặt mũi.

Đúng thế, nhị thiếu gia của hắc bang Sư Vương, Vương Hạo Hiên. Cha của Nhất Bác với cha của hắn là huynh đệ, khi cha Nhất Bác bước lên vị trí bang chủ, trong bang rất loạn, vì sự an toàn của người kế thừa tương lai, Nhất Bác bị đưa ra ngoài bí mật nuôi dưỡng.

Trong suốt 15 năm, là Hạo Hiên trưởng thành trong hắc bang, long tranh hổ đấu, nếm trải đủ sự cay đắng và khắc nghiệt, nhưng vị trí đại thiếu chủ cứ luôn bỏ trống, vẫn chỉ đợi một người khác, mà mãi mãi không dành cho hắn, chỉ vì hắn sinh ra không phải là con trưởng, giống như cha mình.

Cha hắn chấp nhận, hết mình hỗ trợ anh trai để bang chủ địa vị vững chắc như ngày hôm nay, nhưng hắn thì không, hắn không muốn lịch sử cứ mãi quay vòng như thế.

Mọi người xung quanh đều vô cùng tự giác dạt ra hai bên, chừa khoảng trống vừa đủ để hai Vương Tử ẩu đả, không ai dám can thiệp, cũng không thể can thiệp, dù gì có quyền hành xử trí Vương Tử, cũng chỉ có Hội học sinh - kẻ quản lý hệ thống quy tắc này.

Từ xưa đã minh chứng, làm việc không nghĩ đến hậu quả, thường sẽ nhận quả báo rất sớm.

Điều này quả đúng đối với Vương Nhất Bác. Cậu không nghĩ chỉ mới đánh lộn chưa được bao lâu, đã bị Hội học sinh tóm ngay tại trận.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip