Dam My Bjyx Quy Tac Cua Em Chinh La Anh Chuong 40 Song Gio Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa hôm sau.

Vương Nhất Bác đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào gương mặt cương nghị vô cùng anh tuấn đang ngồi thản nhiên dùng cơm ngay đối diện mình kia, hôm nay cậu không ngờ lại có cơ hội nhìn thấy Lưu Hải Khoan chỉ xuất hiện một mình.

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy! Nó khiến tôi sợ đó!". Lưu Hải Khoan buông đũa, một tay chống cằm, ngước mặt lên đối diện với cái nhìn dò xét của Vương Nhất Bác, ưu nhã cười cười, mặc dù là đàn anh khóa trên vẫn không hề tỏ ra thiếu lễ độ, thật khiến người khác khó mà không yêu thích.

Vương Nhất Bác không biết vô tình hay cố ý lia mắt đến một vòng vết dây trói đỏ ửng lộ ra bên ngoài ống tay áo của Hải Khoan, lãnh đạm đáp: "Không! Tôi chỉ đang nghĩ anh có vẻ như vừa trải qua một đêm không dễ dàng gì".

Lưu Hải Khoan hơi bất ngờ, sau liền phá lên cười: "Ha ha ha! Phải phải! Nhờ phúc của hai người các cậu, tôi quả thật chẳng dễ dàng gì".

"Tôi không nhớ là mình có xin anh nương tay". Vương Nhất Bác dường như lúc nào cũng có khả năng khiến không khí xung quanh mình hạ xuống đến mức âm chỉ trong nháy mắt, có lẽ ngoại lệ duy nhất của cậu ta chỉ có thể dành cho Tiêu Chiến mà thôi. "Lần sau....nhất định sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục!".

Lưu Hải Khoan chỉ khẽ bất đắc dĩ nhướng mày: "Chậc! Chẳng đáng yêu chút nào!".

Vương Nhất Bác nhún vai một cái, cũng không nói gì nữa, tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu sang hướng khác, đôi mắt lạnh lùng có một chút lơ đãng mông lung, xương hàm góc cạnh tinh tế vô cùng mang phong vị đàn ông, Lưu Hải Khoan khóe môi khẽ cong, nhớ đến người họ Tiêu nào đó xứng danh thịnh thế mỹ nhan, nhịn không được tặc lưỡi một cái, thầm cảm khái hai người họ đúng thật là tuyệt phối.

"Sắc mặt cậu hôm nay không tồi, cơ mà...". Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác rõ ràng hơi giật mình, lúc này mới phát hiện Lưu Hải Khoan ở phía đối diện không biết đã quan sát mình bao lâu rồi. "....sao một chút tinh thần cũng chẳng có vậy? lúc này cậu hẳn là phải sảng khoái đến chết đi chứ".

Vương Nhất Bác chân mày khẽ chau lại, im lặng một lát mới chậm rãi mở miệng: "Lưu Hải Khoan! Anh cùng Tiêu gia trước đây từng có giao tình?".

Lưu Hải Khoan hơi khó hiểu, nhưng lại lờ mờ đoán được điều gì đó, bèn cười đáp: "Tôi biết Tiêu Chiến ba năm, đối với cha mẹ cậu ta chỉ gặp qua vài lần, không tính là thân thiết, nhưng họ khá thưởng thức tôi".

Điều này cũng không có gì lạ, dù gì Hải Khoan nổi tiếng là Vương Tử đầu tiên trong lịch sử Trần Tình Thiên Đoàn học viện được trở thành Chủ tịch Hội học sinh khi chỉ mới năm hai.

"Vậy....mẹ của anh ấy, là người như thế nào?". Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Nghĩ đến chuyện này thì cậu lại buồn bực, Vu Bân và Uông Trác Thành chỉ thoáng nghe đến ba chữ "Tiêu phu nhân", liền bốn mắt nhìn nhau cười đầy ẩn ý sau đó tìm cớ chuồn đi mất, khiến cậu càng thêm lo lắng, vừa không khỏi hiếu kỳ, công khai đối đầu với Hội học sinh cũng chưa khiến cậu bất an như vậy.

Lưu Hải Khoan trong đầu hiện lên hình ảnh nốt ruồi lệ mỹ miều cùng nụ cười quyến rũ nhưng tràn đầy bá khí không hề liên quan gì với dáng vẻ xinh đẹp kia, chậc lưỡi bật ra một câu: "Một lời khó nói hết!".

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn xoắn chặt chân mày, thả đũa xuống, buồn bực muốn đứng lên.

"Đợi đã!". Hải Khoan không nhịn được muốn cười, thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cậu, bị Nhất Bác không hề lưu tình nghiêng vai tránh đi. "...thôi nào! Nói nghe thử, Tiêu phu nhân chính là muốn hẹn gặp cậu?".

Vương Nhất Bác tâm tình không tốt, im lặng quay mặt sang hướng khác.

Lưu Hải Khoan dường như cũng bị lời nói của mình dọa sợ trong một chốc, hồi lâu sau mới khó nhọc cất giọng: "Không phải chứ? Tôi chỉ tùy tiện đùa một chút lại thành ra là thật sao??".

--------------

Quay lại tối hôm trước.

Vương Nhất Bác nhẫn nại chịu đựng suốt một tuần lễ, lần này vô cùng kích động muốn đòi lại bằng hết từ trên người Tiêu Chiến, mặc cho anh có khản giọng van xin thế nào, vẫn nhất quyết hung hăng khi dễ anh đến triệt để.

"Vương Nhất Bác!! eo anh~...chịu không nổi! em chậm một chút, chậm...một chút...!!"

Vương Nhất bác mạnh mẽ giữ chặt lấy hông Tiêu Chiến, hạ thân không ngừng đưa đẩy đâm rút, mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi được vuốt gọn ra phía sau, gương mặt anh tuấn hoàn toàn lộ ra vẻ cuồng dã trước nay chưa từng có, đôi môi quyến rũ hơi hơi hé mở, nặng nề thở dốc.

Cậu cúi thấp người nắm lấy cằm anh, thân thể kề sát không một kẽ hở, trêu chọc khẽ cắn cắn vành tai Tiêu Chiến, cười tà nhìn người dưới thân hai mắt đã hồng ửng từ khi nào, cũng không hề có ý định sẽ khoan dung cho anh.

"Chiến ca, những lúc thế này, giọng anh quả thực rất đáng yêu, kêu lên nữa đi, em muốn nghe".

"Ư ~"

Tông giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác vì dục vọng thiêu đốt mà hơi chút khàn đục, vang lên bên tai Tiêu Chiến càng trở nên phong tình, hại anh chỉ cần nghe thôi mà toàn thân cũng muốn run rẩy. Những ngón tay nhỏ nhắn như phao cứu sinh mà bấu chặt lấy vai Vương Nhất Bác, răng thỏ xinh xinh ấm ức cắn lên môi dưới vừa trải qua một trận giày vò đến sưng đỏ, hai chân vô lực quấn quanh eo cậu, cố gắng nhịn xuống tiếng ngâm nga đứt quãng cứ chực chờ phát ra.

Vương Nhất Bác bất thình lình bắt lấy cổ chân anh đẩy lên phía trước, nâng cao mông Tiêu Chiến mà liên tục đỉnh mạnh vài cái, tư thế xấu hổ này khiến tính khí cứng rắn nóng bỏng kia va chạm càng sâu hơn bên trong anh. Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi kích thích như vậy, toàn thân tê dại, không hiểu là sung sướng hay thống khổ, oằn người thét lên một tiếng, âm thanh thổn thức ngọt ngào đến mức không thể kiềm chế.

"Ưm!!...A!!...em...sâu quá!!"

"Chiến ca! Nói em nghe...anh thuộc về ai?". Vương Nhất Bác bá đạo ra lệnh.

"A!!...em...là của em!"

"Lặp lại lần nữa!!".

"Của em...ưm ~"

"Tiếp tục đi!! Gọi tên em!".

"Nhất Bác! Nhất Bác!". Tiêu Chiến hai má đã giàn giụa nước mắt, ghì lấy cổ cậu không ngừng rên rỉ.

Nhận được chính xác biểu hiện mà mình mong muốn, Vương Nhất Bác khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi cúi người xuống dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên môi dưới đã bị cắn đến bật máu của Tiêu Chiến, vừa dịu dàng vừa tham lam âu yếm từng tấc da thịt mịn màng, nhưng cái thứ nóng rực bên dưới kia ngược lại vẫn không chút ôn nhu, luật động mỗi lúc một mãnh liệt hơn, điên cuồng đòi hỏi, khao khát lấp đầy thân thể mê người đó hết lần này tới lần khác.

Đêm nay không biết kéo dài bao lâu, và rốt cuộc cậu đàn em họ Vương kia đã là lần thứ mấy xuất vào bên trong anh, Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến được nữa, toàn thân rã rời để mặc Vương Nhất Bác ôm siết lấy mình đến phát đau.

Tiêu Chiến đã được lĩnh hội qua, Vương Nhất Bác ban ngày là cún con, ban đêm nhất định sẽ hóa sói, mỗi khi ở trên giường thường xuyên không biết khống chế sức lực, hại anh eo mông cũng muốn nhũn ra hết, nhưng cậu trước nay vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh, nên chưa từng buông thả bản thân đến mức này.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai dấu tay bầm tím hằn rõ trên eo mình, khuôn ngực mịn màng chi chít vết hôn, giữa bắp đùi càng không dám nói tới, một trận chất lỏng trắng đục nhớp nháp đến rối tinh rối mù. Cậu hôm nay thực sự bắt nạt anh đến thê thảm, quả thật chính là lần đầu tiên.

Vừa bất lực vừa ấm ức, nhưng cũng không còn hơi sức đâu mà đánh người, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng sự phẫn nộ trong ánh mắt mà cảnh cáo cậu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hoe đỏ của Tiêu Chiến vẫn còn đang long lanh nước, không có vẻ gì là hối lỗi, thỏa mãn mỉm cười nhìn biểu cảm thành thật vô cùng đáng yêu của người dưới thân, ngón tay to dày nghịch ngợm vẽ loạn trên môi anh.

"Chiến ca! không được nghĩ tới ai khác, không được để người nào khác chạm vào anh, anh chỉ có thể là của em, em tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám nhìn tới anh, nếu còn lần sau, anh cũng đừng hòng bước được một chân xuống giường nữa".

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, xoẹt một cái động thủ tóm lấy cổ Vương Nhất Bác: "Em đang nói nhăng nói cuội cái gì đó?".

Móng thỏ trên cổ mềm yếu vô lực, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy yết hầu nhạy cảm như đang bị trêu ghẹo, cậu không trả lời anh, mắt phượng xinh đẹp sắc bén khẽ nheo lại mang theo chút phong vị nguy hiểm.

"Là Lưu Hải Khoan?". Tiêu Chiến quả nhiên hiểu rất rõ cún con nhà mình, chỉ cần một ánh mắt ngay lập tức đã có thể nhìn ra nghi kỵ đè nặng trong lòng cậu, toàn thân anh nháy mắt cứng đờ.

Sau đó...có vẻ thỏ con cũng bị chèn ép đến chính thức nổi điên muốn quay sang cắn người rồi.

Tiêu Chiến thô bạo gạt phắt bàn tay cậu đang đặt bên hông mình, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, lật người ngồi đè trên bụng Vương Nhất Bác, nắm tay nhỏ hung hăng đấm mạnh xuống nệm giường vang lên "Rầm" một tiếng, hướng thẳng mặt Vương Nhất Bác mà cao giọng quát lên: "Em! Mau vứt ngay cái ý nghĩ đó đi cho anh!".

"Chiến ca.....".

"Bọn anh quả thực rất hợp nhau, Lưu Hải Khoan hoàn toàn là một Vương Tử tốt, anh đã từng bảo em 'mối quan hệ giữa Vương Tử - Công Tước thực ra rất đặc biệt' đúng không? trước đó chính là do Hải Khoan nói với anh, cũng vì một câu này của cậu ta, đã thuyết phục được anh làm Hội phó Hội học sinh".

Dừng một chút, Tiêu Chiến cật lực hít sâu một hơi: "Nhưng ngoài những điều đó ra, Lưu Hải Khoan mẹ nó chính xác là một kẻ biến thái!".

"......."

"Hắn biết rõ Chu Tán Cẩm khi yêu đặc biệt chiếm hữu, vậy mà khi Hội học sinh đề cử Công Tước cho hắn, hắn một mắt nhắm một mắt mở xem như không quan tâm, cố tình dung túng cho tiểu yêu tinh kia giở hết thủ đoạn giữ lấy hắn, thậm chí mất luôn thân phận Vương Tử, vẫn vui vui vẻ vẻ hưởng thụ tình thú, em nói xem, có biến thái không cơ chứ? Chu Tán Cẩm dính phải kẻ một bụng đen thui như vậy, cả đời này thảm rồi! Nếu còn tiếp tục ở lại Hội học sinh, anh sớm muộn cũng sẽ tức chết!".

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến đôi mắt đang ngạc nhiên đến mức trợn trắng của Vương Nhất Bác, cứ thế tóm lấy vai cậu mà bức xúc hét to, hét một tràng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến Nhất Bác nhất thời á khẩu không chen vào nổi tiếng nào.

"Vậy nên...anh và Hải Khoan...không phải là....".

Tiêu Chiến cúi thấp người, chồm lên phía trước, gần như là nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, hàm răng trắng xinh cũng bị anh nghiến đến sắp vỡ: "Em thử nói ra cái từ đó xem...em sẽ chết chắc! A!! Vương Nhất Bác...em làm gì??".

Vương Nhất Bác bất thình lình ôm chầm lấy thắt lưng mảnh dẻ trần trụi của người phía trên, đảo khách thành chủ mà mạnh mẽ xoay một cái, đem Tiêu Chiến đang nghẹn một bụng lửa giận ép xuống dưới thân, ở bên tai anh khúc khích cười thành tiếng: "Anh không biết em sắp ghen đến vỡ tim mà chết luôn mất!".

Tiêu Chiến giọng mũi "Hừm!" nhẹ lọt vào màng nhĩ Vương Nhất Bác nghe ra nhiều thêm vài phần nũng nịu, chọc cho cậu toàn thân đều ngứa ngáy tê dại, nhịn không được hôn chụt một cái rõ kêu lên môi anh.

"Chiến ca! Anh nhớ kỹ! Hội học sinh em cũng đã vượt qua được rồi, em tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay anh".

Tiêu Chiến không bị những lời mật ngọt của Vương Nhất Bác làm cảm động, ngược lại ánh mắt tinh quái chợt lóe, môi mỏng xinh đẹp khẽ cong lên: "Vậy...cũng chưa chắc!".

Quả nhiên Vương Nhất Bác thót một cái bật người dậy, ngập ngừng nhìn anh: "Chiến ca...Này là ý gì?".

"Mẹ anh...Tiêu phu nhân...". Con thỏ ranh mãnh nào đó còn cố ý chậm chạp nhả ra từng chữ, thích thú nhìn ai kia trong vô thức miệng cũng bắt đầu ngốc nghếch há ra.

"........"

"...muốn hẹn gặp em!".

Bên ngoài có lẽ tuyết cũng đã rơi thành lớp đệm bông trắng xóa thật dày rồi, hèn gì dạo này thời tiết lại lạnh như vậy a!

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip