Dam My Bjyx Quy Tac Cua Em Chinh La Anh Chuong 38 Khao Nghiem Cuoi Cung 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chu Tán Cẩm! Trận này...tôi cũng sẽ tham gia, cậu không định để Hải Khoan một đấu hai đấy chứ?".

Khán đài vừa rồi nhốn nháo hỗn loạn là vậy, chỉ bằng một câu nói liền rơi vào trầm mặc, sau đó là rào rào từng trận âm thanh hít khí lạnh. Từ trước đến nay nào ai dám đứng trước mặt Chủ tịch Hội học sinh mà bày ra ngữ điệu này a? Cho dù nhà ngươi có là Vương Tử chăng nữa, quyền sinh sát vẫn nằm trong tay Hội học sinh có được không?

Vương Hạo Hiên lặng lẽ đưa tay kéo thấp vành nón lưỡi trai, khóe miệng giương càng cao, đôi mắt sâu thâm trầm không giấu được một tia thích thú: "Tiêu Chiến quả nhiên rất thông minh!".

"Hiên! Là ý gì?". Tống Kế Dương đứng bên cạnh, bả vai khẽ cọ lên cánh tay Hạo Hiên chọc hắn chú ý.

Vương Hạo Hiên không nhanh không chậm nói: "Nếu để Nhất Bác một mình đương đầu với Lưu Hải Khoan, cái thành tích biến thái đó mà giành được chiến thắng trong tay anh ta là không đời nào, nhưng nếu Tiêu Chiến có thể kéo dãn điểm số đủ xa so với Chu Tán Cẩm, thì sẽ dễ dàng lật ngược tình thế".

Chu Tán Cẩm trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thường thấy: "Như vậy....xem ra không hợp lý lắm".

Tiêu Chiến dường như đã đoán trước được Tán Cẩm sẽ tìm cách thoái thác, không có vẻ gì là bất ngờ. Anh bình thản sờ tay lên cổ, mau chóng tháo chốt sợi dây chuyền đang lồng hai chiếc bông tai Vương Tiêu, vốn dĩ vẫn luôn vật bất ly thân với mình, dứt khoát đặt nó vào tay người giữ trách nhiệm trọng tài đang đứng cách đấy không xa.

"Tôi đánh cược chính Vương hiệu của mình, xem cậu làm thế nào để từ chối được nữa?".

Người nọ bất đắc dĩ bị ép buộc phải nhận lấy, hai chiếc Vương hiệu bằng bạc không cùng một ấn ký đang yên vị bên cạnh nhau, dòng chữ được chạm khắc tinh xảo sáng lên lấp lánh, chói đến đau cả mắt, cảm giác như chạm phải thứ đồ nóng bỏng tay, nhưng muốn trả về lại không dám, mặt mày liền nhăn thành trái khổ qua.

"Cậu....!!". Tán Cẩm lập tức biến sắc, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Tiêu Chiến, trận đấu này không liên quan đến cậu, cậu việc gì phải làm như vậy?".

Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên, cười khẩy một cái, không biết có phải là vì đã ở cùng nhau một thời gian rồi không, mà giọng điệu này nhìn qua cực kỳ giống vị đàn em họ Vương nào đó.

"Nhất Bác chiến đấu vì tôi, làm sao tôi có thể không liên quan? em ấy đã gồng gánh suốt hai trận rồi, trận cuối cùng này, tôi nhất định sẽ không để em ấy phải một mình chịu đựng nữa".

Vương Nhất Bác vành mắt đỏ lên, tâm tình dậy sóng đến cuồng loạn, dang tay từ phía sau ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Chàng trai mười sáu tuổi đã là bá chủ trên đường đua, hai cánh tay sức lực mạnh mẽ, lại có đôi chút mất khống chế, Tiêu Chiến bị cậu siết chặt đến mức đau đớn, nhưng không hề đẩy cậu ra, chỉ dịu dàng phủ lên đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang đặt quanh hông mình.

"Chiến ca! Vương hiệu của anh...."

"Nếu lỡ mất rồi thì cũng có sao? chẳng phải vẫn còn một đôi trên tai em à?".

"Nhưng..."

Tiêu Chiến mạnh mẽ cắt ngang: "Không được nói nữa! Anh đúng là ngốc mới nghe theo lời em, bị em đẩy sang một bên, thành người ngoài cuộc lâu như vậy, sau này mọi chuyện đều phải để anh quyết, rõ chưa?".

Vương Nhất Bác khúc khích cười thành tiếng: "Được! Nghe anh hết!".

Dừng một chút, những ngón tay hữu lực từ bên dưới eo Tiêu Chiến dần dần di chuyển lên trên, cách một lớp vải áo khẽ vuốt ve chiếc cổ thon nhỏ xinh đẹp. "Nhưng mà...em đã hứa sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi, yên tâm, Vương hiệu của anh, bằng mọi giá chúng ta nhất định sẽ lấy lại".

"Vậy.....". Người trọng tài trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, tay cầm còi hết giơ lên lại đặt xuống ngơ ngác đợi nửa ngày vẫn chưa thể thổi được, ái ngại nhìn sang phía Chu Tán Cẩm.

Lưu Hải Khoan hiểu ý, mỉm cười đối người nọ khẽ gật đầu một cái, trọng tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên miệng, tiếng còi lập tức được vang lên: "Vương Tử đấu Vương Tử! Chu Tán Cẩm! Vương Nhất Bác! Chuẩn bị vào vị trí!".

"Hải Khoan!!!".

Lưu Hải Khoan đưa ngón trỏ lên môi, thấp giọng "Suỵt!" một tiếng ngăn cản Chu Tán Cẩm vẫn còn đang quyết liệt muốn phản đối. Tán Cẩm dù rõ ràng chưa cam lòng, nhưng Hải Khoan chỉ cần một động tác đơn giản như vậy cũng đủ khiến cho cậu không thể tiếp tục cứng đầu được nữa, hậm hực để mặc anh nắm cổ tay lôi đi.

Hải Khoan bình thản xắn cao tay áo, lộ ra cánh tay trần mạnh mẽ, đôi bàn tay anh cực kỳ xinh đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón rất nhỏ, khớp xương tinh tế, thật khó liên tưởng đến đây lại là bàn tay của một người dùng súng tới lão luyện.

Anh thong thả lắp từng viên đạn vào hộp súng, sủng nịnh cười với Tán Cẩm: "Em không tin tưởng anh sao?"

Tán Cẩm hai tay khoanh trước ngực, giận dỗi quay mặt đi: "Em bắn súng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thành tích tuyệt đối của anh".

Hải Khoan lắp đạn xong, tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt, chắc chắn rằng súng không có vấn đề gì, mới yên tâm đưa cho Tán Cẩm: "Không sao! Anh thích bị em làm ảnh hưởng".

Nói đoạn, anh cúi người xuống, một tay xoa nhẹ lên tóc Tán Cẩm như đang dỗ dành, không quên ái muội trêu chọc bên tai cậu: "Coi nào! Em không vui, lát nữa anh sẽ không còn tâm trí thi đấu".

Chu Tán Cẩm vóc người nhỏ nhắn, chiều cao cũng khiêm tốn, lúc này ngồi trên mặt bàn chân cũng chưa chạm được tới đất, bị Hải Khoan chống hai tay ở bên hông triệt để giam cầm, không quay đi đâu được nữa, dán sát đến mức chóp mũi Tán Cẩm đã khẽ cọ lên ngực anh rồi.

Tán Cẩm lừ mắt nhìn nhìn hai chiếc cúc áo mở toang trước mặt mình, tức tối há miệng, ở trên xương quai xanh quyến rũ của Hải Khoan mà cắn xuống một cái cho bõ.

"Anh hôm nay nếu thua cuộc, để xem em phạt anh thế nào".

Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hải Khoan vang lên trên đỉnh đầu: "Tuân lệnh!".

--------------

Chu Tán Cẩm tự ý thức bản thân bắn súng không được tốt, nhưng điều này chỉ đúng khi so sánh với Lưu Hải Khoan luôn luôn đạt thành tích tuyệt đối.

"Lượt đầu tiên, Chu Tán Cẩm, 10 phát....90 điểm!!".

Hoàn toàn chẳng giống "không tốt" một chút nào có được hay không? Với số điểm này thử hỏi những kẻ nghiệp dư ở đây mấy ai có thể vượt qua nổi hắn? Rốt cuộc trong mắt hắn phải như thế nào mới được gọi là "tốt" a?

Tào Dục Thần không nhịn được hít sâu một hơi: "Phải sớm nghĩ đến Lưu Hải Khoan thần thánh như thế dĩ nhiên Chu Tán Cẩm cũng khó mà kém được, không khéo lần này Tiêu Chiến không trộm được gà còn mất luôn nắm gạo".

Chỉ riêng Vu Bân cùng Uông Trác Thành không hẹn mà đưa mắt liếc nhìn nhau, khóe miệng bắt đầu nhếch lên, hai bàn tay giấu phía sau lưng kín đáo cụng nhẹ một cái.

Sân bắn của Trần Tình Thiên Đoàn vô cùng rộng lớn, đoàn người vây xem vậy mà lại chen chúc đến mức hít thở không thông, cũng chẳng biết là đang có bao nhiêu lời bàn ra tán vào, trêu chọc, nghi ngờ, và cả thất vọng....Tiêu Chiến nghe được tất cả, nhưng anh không đủ tâm tư để quan tâm.

Cún con nhà anh vài giọt mồ hôi đã lăn dài bên thái dương, cổ tay vững chãi giữ chặt thân súng, tập trung cao độ trên đường bắn, theo mỗi động tác bóp cò của cậu, tấm bia ngắm đằng xa xa lại lõm thêm một lỗ thủng mới.

Toàn thân bá khí nồng đậm, mê hoặc anh đến sắp điên đảo.

"BẰNG!!!"

Viên đạn cuối cùng lao vút ra khỏi họng súng đen ngòm, Vương Nhất Bác dường như trong suốt quá trình đều quên cả hít thở, đôi môi gợi cảm hơi hơi hé ra, lồng ngực nặng nề từng nhịp phập phồng.

Đến khi cậu quay đầu lại, phát hiện người con trai phía sau đang khẽ nghiêng vai nhìn mình, đôi mắt phượng đen láy lấp lánh vẻ tự hào không hề che giấu, nụ cười trên môi làm bừng sáng cả gương mặt xinh đẹp như tạc.

"Lượt...lượt thứ hai! Vương...Vương Nhất Bác! 10 phát...94 điểm!". Người trọng tài nhìn tới nhìn lui tấm bia thủng lỗ chỗ, bất đắc dĩ vẫn phải lên tiếng, toát cả mồ hôi cố gắng nhịn xuống cảm giác một luồng hơi lạnh cóng không ngừng ác liệt thổi tới phía sau gáy.

"Thời gian anh bỏ đi, em cũng không thể rảnh rỗi được, đúng không?". Vương Nhất Bác khóe môi tà mị nhếch cao, một tay hung hăng kéo thắt lưng Tiêu Chiến, ở bên tai anh thấp giọng đắc ý.

Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong cong: "Mẹ anh nói không sai! Em nhất định sẽ làm được! Giỏi lắm! Nhất Bác của anh".

"Mẹ anh?".

"Tiêu Chiến! Lưu Hải Khoan! Chuẩn bị vào vị trí".

Nhất Bác chưa kịp nghi hoặc xong, hiệu lệnh tiếp theo đã nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay của mình, cậu chỉ đành tạm gác nó sang một bên, định bụng sau khi trận khảo nghiệm này kết thúc sẽ tận tình cùng anh "tâm sự" kỹ càng hơn.

"Lần này nếu Tiêu Chiến có thể ghi được hơn 96 điểm, thì xem như thế cục đã định, cho dù Hải Khoan có mười phát hồng tâm, vẫn không thể nào kéo lại nổi nữa". Lý Bạc Văn xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy hưng phấn.

Tống Kế Dương ở bên cạnh lại ghé vào tai Hạo Hiên, trong giọng nói không giấu được có chút bất an: "Nhưng...số điểm cao như vậy, tớ chưa từng nghe qua Tiêu sư huynh biết bắn súng, liệu có đạt nổi không?".

Vương Hạo Hiên rặt một biểu cảm bình thản xem cuộc vui, lãnh đạm trả lời: "Tiêu Chiến biết bắn súng, hơn nữa, trình độ không tồi, có lẽ còn tốt hơn cả Vương Nhất Bác".

"Thật à???". "Meo???"

Cả nhóm năm con người thêm một con mèo ai nấy đều tròn xoe mắt, không nhịn được hét lớn một tiếng, quay phắt sang Hạo Hiên, kéo theo sự chú ý của không ít khán giả đang vây xem ở xung quanh.

Hạo Hiên trắng mắt liếc nhìn trời, tôi đây kín đáo đội nón che mặt chính là không muốn ai phát hiện ra lão tử đang đứng chung chiến tuyến với bọn các ngươi có được hay không? Rất mất mặt đó!

"Nhìn cổ tay cầm súng của anh ta...". Dù vậy hắn vẫn chán nản cất lời. "...động tác rất chuẩn, góc độ chính xác, chắc chắn không thể nào tệ được".

"BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!....."

"BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!....."

Chiếc xe màu đen từ đầu chí cuối vẫn chưa hề rời đi, yên lặng nép vào một góc, âm thanh chết chóc cùng mùi thuốc súng nồng nặc kia lại như mê lực hút toàn bộ tâm trí của mọi người ở đây vào trận tranh tài bên dưới, có lẽ không ai còn chú ý đến sự hiện diện của nó nữa.

Cách một lớp cửa kính xe, người ngồi phía sau vô lăng dường như đang rất hưởng thụ mà quan sát bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, màu son đỏ tươi trên nước da trắng mịn càng thêm kiều diễm.

Ngay trước khi Tiêu Chiến nổ phát súng cuối cùng trong lượt đấu của mình, chiếc xe đen bóng bắt đầu chậm rãi lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi khuôn viên Trần Tình Thiên Đoàn học viện.

Tên trọng tài ngày hôm nay quả thực đã thử thách khả năng chịu đựng của bản thân một phen, suýt chút lăn ra ngất xỉu: "Lượt thứ ba, Tiêu Chiến, 10 phát....95 điểm!!". Đây còn là người sao? kẻ trước kẻ sau đều có thể biến thái đến như vậy?

"Ôi!! Còn mỗi một điểm nữa thôi!!" Tuyên Lộ cùng Trần Trác Tuyền thất vọng đến mức sắp bật khóc rồi.

Tào Dục Thần tặc lưỡi một tiếng: "Tức thật! 189 điểm! Bây giờ chỉ còn cách cầu trời Lưu Hải Khoan hôm nay tay chân run rẩy bắn lệch mất một điểm thì mới có cơ hội thắng".

"Không! Hắn ta phong độ tốt như vậy, lần này 100 điểm không thành vấn đề, cầu trời còn không bằng cầu mình". Vương Hạo Hiên lần đầu tiên trước mặt tất cả mọi người để lộ biểu tình mất kiên nhẫn như vậy, cả nhóm hít một ngụm khí lạnh nhìn hắn lôi trong túi áo ra chiếc ná gỗ đỏ cùng vài viên bi sắt to bằng đầu ngón tay.

"Hiên! Cánh tay cậu còn đang bị thương, cậu định làm gì?". Tống Kế Dương không hề do dự giật phắt chiếc ná gỗ trong tay Hạo Hiên, còn lớn mật cao giọng quát to.

Ánh mắt hắn ngay lập tức tối sầm lại, Kế Dương được sủng sinh kiêu dứt khoát giấu biến chiếc ná ra sau lưng, Hạo Hiên cả cánh tay phải còn chưa tháo nẹp không thể làm gì được con cừu nhỏ cứng đầu này, chỉ biết hậm hực mà nghiến răng nhìn cậu.

Lưu Hải Khoan danh tiếng trong Trần Tình Thiên Đoàn học viện không hề tầm thường, hiện tại mất đi thân phận Vương Tử dường như lại càng khiến người khác chú ý nhiều hơn. Khoảnh khắc viên đạn đầu tiên thẳng tắp ghim vào chính giữa hồng tâm, cả khán đài cũng sắp rung chuyển theo, không ít người vì sùng bái trình độ bắn súng siêu phàm hay chỉ đơn giản là mê luyến dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của Hải Khoan trên sân bắn mà đều gào thét đến điên cuồng.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip