“Dừng lại cho bổn hoàng!”
Trên bầu trời, nam nhân tuấn mỹ như tiên phất phất tay áo, nhất thời chư thú sau lưng đều vội vàng dừng lại, đứng nguyên chỗ chờ lệnh, nhưng bản tính Huyền thú không cách nào che giấu, nhìn vào con người bằng ánh mắt hung ác.Thiên Hoàng nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng áo trắng ở võ đài, sau đó không hề dời đi…Nhìn theo ánh mắt của Thiên Hoàng, trong lòng Cung Vô Y phát ra tín hiệu nguy hiểm, mắt phượng lóe tia sáng khác thường: “Hoàng thú của rừng rậm Huyền thú? Chẳng hiểu sao tên nam nhân này làm bổn vương có cảm giác nguy hiểm, nhất là ánh mắt hắn nhìn Tiểu Dạ không tầm thường…”Nữ nhân, cả đời này của nàng chỉ có thể thuộc về bổn vương, nhất định bổn vương sẽ không để nam nhân khác cướp nàng đi.Từ trên trời chậm rãi đáp xuống đất, trước mặt bao người, Thiên Hoàng ưu nhã bước về phía Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ có tia ôn hòa rồi dừng lại trước mặt Dạ Nhược Ly, nở nụ cười dịu dàng: “Chủ nhân, người mới ta mang Huyền thú theo trợ giúp, ta đã mang đến gần hết, người xem có được không?”“Phanh!”Dứt lời, đám Huyền thú loạng choạng gần ngã xuống đất, ngạc nhiên nhìn Hoàng thú đại nhân cao cao tại thượng của bọn chúng.Có lầm không vậy? Hoàng thú gọi con người là chủ nhân? Hơn nữa lại là một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy? Quả thật là không thể tin được, đó là Hoàng thú tôn quý nhất rừng rậm Huyền thú đó sao? Thiếu nữ kia có năng lực gì lại khiến cho đường đường là Thú Vương cũng xưng thần với nàng?Thì ra Hoàng thú dẫn theo đại bộ phận Huyền thú rời khỏi rừng rậm là vì thiếu nữ này. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ, trợn mắt há miệng, bọn hắn cho rằng Dạ Nhược Ly và Hoàng thú có giao dịch gì đó nên Hoàng thú mới đồng ý trợ giúp nàng ta, không ngờ Hoàng thú lại kí khế ước với nàng, bất quá nghĩ đến thực lực của Dạ Nhược Ly mọi người bình tĩnh lại đôi chút.Tuổi còn trẻ như vậy đã là Tinh Huyền sư, lại còn là một Luyện đan sư cực kì hiếm có cũng đủ để thu phục rừng rậm Huyền thú, Hoàng thú thần phục nàng cũng không có gì đáng trách.“Không, không có khả năng…” Hỏa Thiên Ngạo trừng to mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, trước mắt lộ vẻ hoảng sợ, chuyện này hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của gã,gã chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến Huyền thú trong rừng rậm Huyền thú sẽ vì nàng mà đến, đường đường là Hoàng thú cũng kí khế ước với nàng.Mặc dù Bắc Sơn chi ảnh, Nam Sơn chi hỏa, rừng rậm Huyền thú là ba thế lực to lớn, nhưng rừng rậm Huyền thú vẫn nổi trội hơn, không chỉ trong rừng rậm Huyền thú là tầng tầng lớp lớp những Huyền thú cường đại, thực lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Bắc Ảnh Lạc và Hỏa Thiên Ngạo, còn về phần mạnh hơn như thế nào bọn hắn cũng không biết.Nhìn về phần đông Huyền thú và nam nhân như trích tiên kia, sắc mặt Hỏa Thiên Ngạo không khỏi xám như tro tàn, lần đầu tiên hối hận vì quyết định của bản thân.Nếu như có thể quay trở lại gã nhất định sẽ không trêu chọc thiếu nữ khủng bố này.Hỏa Doãn Na ngơ ngác ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy mà phải giật mình, dưới thân là một vũng máu, quần áo vàng nhạt nghiễm nhiên đã nhuộm thành màu máu đỏ chót, lúc này trong mắt ả tràn đầy phẫn nộ, ghen ghét cùng không cam lòng, nhưng thật sâu vẫn là sự đau đớn khôn cùng…“Ha ha!” Ả dùng tất cả khí lực, ngửa đầu cười to hai tiếng, đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả một khoảng trời.Cuối cùng ả quay đầu nhìn về Bắc Ảnh Thần, thống hận ngập tràn, há miệng muốn nói gì đó nhưng ả suy yếu đến mức không thể nói được, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại.Bắc Ảnh Thần nếu như có kiếp sau ta thà lựa chọn không bao giờ…nhìn thấy ngươi nữa.Một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống bên trên mặt đất, hận ý vẫn còn vương trên mặt…“Doãn Na!” Hỏa Thiên Ngạo thống khổ nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng không dám nhìn nữ nhi của mình, sau đó gã trợn mắt, cười khổ một tiếng, nhìn Bắc Ảnh Lạc: “Bắc Ảnh gia chủ, ta biết rõ hôm nay ta chạy không thoát, nhưng ta có tôn nghiêm của ta, cho dù chết cũng tự mình làm!”Dứt lời, Hỏa Thiên Ngạo rút kiếm rồi đâm thật mạnh vào trái tim, khóe miệng tràn ra một vệt máy, thân thể lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh như băng.“Ai!” Bắc Ảnh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói: “Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước phải làm như vậy? Phu nhân, nàng nói xem con người có lòng tham nhất định sẽ không có kết quả tốt, hại chính bản thân mình, nếu như Hỏa Doãn Na không lưu luyến si mê Thần, vọng tưởng đạt được lòng hắn, nếu như Hỏa Thiên Ngạo không có ý định muốn chiếm gia tộc Bắc Ảnh thì sao lại chuốc lấy họa diệt môn?”Chuyển con mắt nhìn người bên cạnh, Nam Y lạnh nhạt nói: “Đây cũng là nhân tính, là con người sẽ có dục vọng, ta cũng có dục vọng của mình, đó chính là người một nhà có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, hơn nữa, từ khi người làm gia chủ đến nay, bao lâu rồi chúng ta chưa bước chân ra giang hồ? Thực hoài niệm những ngày còn trẻ.”Trừng mắt nhìn, Bắc Ảnh Lạc nhìn Dạ Nhược Ly âm hiểm cười: “Phu nhân nàng yên tâm, rất nhanh ta sẽ vứt bỏ được trách nhiệm này, cùng phu nhân nàng ngao du ngoạn thủy, ha ha…”“Hắt xì!”Dạ Nhược Ly đang muốn đi xuống võ đài thì đột nhiên nhảy mũi một cái, không khỏi nhăn mày, chẳng biết tại sao vừa rồi trong nháy mắt cảm thấy lạnh sống lưng tựa hồ như có người muốn ở sau lưng nàng tính kế, xem ra thời gian này phải đặc biệt cẩn thận.Thiên Hoàng theo sát bước chân nàng, ánh mắt ôn nhu ngưng tụ vẻ lo lắng, khẩn trương nhìn nàng: “Ngươi không sao chứ?”Ai ngờ Thiên Hoàng vừa dứt lời xong một bộ xiêm y màu đỏ thổi qua đứng trước mặt hắn, đem hắn và Dạ Nhược Ly tách ra hai bên.“Tiểu Dạ, xem ra nàng bị cảm mạo rồi, gần đây trời lạnh cần phải chú ý thân thể, bất quá bổn vương có thể làm lò sưởi cho nàng, nàng có thể tìm bổn vương bất cứ khi nào cũng được.” Cung Vô Y đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, cười cực kì yêu nguyệt, mắt phượng dài hẹp cũng chứa đầy ý cười.Dạ Nhược Ly quan sát bầu trời, nhìn Cung Vô Y mở rộng hai tay chuẩn bị ôm nàng sưởi ấm thì nhất thời im lặng: “Yêu nghiệt, huyền giả không bị cảm mạo được, mặt khác tại Thiên Vũ quốc không có rét lạnh, ngươi cho rằng thời tiết như thế này là lạnh?”Dứt lời, liền thả người nhảy xuống đài hướng về đám người Bắc Ảnh Thần mà đến.Thiên Hoàng cũng theo ở phía sau, rời đi trước, ý vị thâm trường nhìn Cung vô Y, ôn nhu trong mắt có tia sáng mờ ảo.“Xem ra tình địch của bổn vương quá nhiều rồi, bất quá ai bảo Tiểu Dạ ưu tú như vậy, tất nhiên không chỉ có bổn vương phát hiện ra ưu điểm của nàng, nhưng mà…” Mắt phượng nhắm lại, Cung Vô T dương cặp môi đỏ mọng, tuyệt thế tràn đầy tự tin: “Nữ nhân, nàng chỉ có thể thuộc về bổn vương, cho dù có bao nhiêu tình địch bổn vương đều sẽ không để nàng thoát.”Hắn có loại tự tin này, một ngày nào đó Tiểu Dạ sẽ tiếp nhận hắn, chắc hẳn ngày đó không quá xa xôi…“Ha ha, tôn nữ bảo bối a, tiếp theo nên xử lý thế nào đây?” Trông thấy Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Lạc vội vàng bước tới, xoa xoa tay, tươi cười nói.“Những chuyện này cũng hỏi ta?” Dạ Nhược Ly nhíu mày, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, dương khóe môi, lạnh lùng nói những lời nói vang tận trời xanh: “Gia tộc tương trợ, một tên cũng không giữ lại, bất kể có tinh anh như thế nào hoặc là những đệ tử bình thường cũng không cho phép lưu lại, mặt khác một nhà Bắc Ảnh Đồi cũng không cho phép buông tha!”Bắc Ảnh Lạc khẽ vuốt râu dài, tán thưởng gật nhẹ đầu, nếu không trừ tận gốc qua gió xuân lại mọc, xem ra nàng có đủ tư cách để trở thành cường giả, đưa gia tộc Bắc Ảnh cho nàng hắn thật sự rất yên tâm.“Dạ cô nương, không nghĩ chúng ta lại một lần nữa gặp nhau.”Thanh âm quen thuộc truyền bên tai, nàng quay đầu lại, ánh mắt trong tầm nhìn chính là một bộ xiêm y màu đen, còn không đợi Dạ Nhược Ly lên tiếng, trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng tráng kiện, chỉ thấy Huyền Ưng cười tủm tỉm nhìn Dạ Nhược Ly ngoắc ngoắc: “Không nghĩ tới Dạ nha đầu ngươi…”Lời còn chưa nói xong bỗng nhiên nhận được cái nhìn cảnh cáo của Thiên Hoàng, vội vàng nuốt nước bọt, sửa lời nói: “Ha ha, Nhược Ly đại nhân đã từng nói muốn bắt hoàng thú của chúng ta làm tọa kỵ, lúc trước ta còn khinh thường không nghĩ tới ngươi đúng là bắt được hoàng thú của chúng ta rồi, ai, ta còn chưa nói hết, Tứ ca kéo ta làm gì vậy?”Huyền Báo dùng sức kéo Huyền Ưng, ánh mắt lướt qua Thiên Hoàng, dùng sức ra hiệu cho Huyền Ưng ngu ngốc không được nói tiếp nữa. Cho dù là ai, đều không muốn nghe người khác nói về việc bị bắt làm tọa kỵ, dù sao hắn cũng là hoàng thú tôn quý cường đại nhưng cái tên Huyền Ưng ngu ngốc này không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói.Nhìn theo ánh mắt của Huyền Báo, Huyền Ưng nhìn về phía Thiên Hoàng, hung hăng nuốt nước bọt, cẩn thận từng chút một ngẩng đầu nói: “Cái kia…Cái kia, Hoàng thú đại nhân, ta không có ý nói người, Huyền Ưng ta thề với trời, ta…”“Đồ đần, ngươi câm miệng lại cho ta!” Nâng nắm đấm lên, Huyền Báo hung hăng đánh lên đầu Huyền Ưng, lập tức mắt Huyền Ưng nổ đôm đốm, co quắp ngã xuống đất ngất xỉu luôn, thấy vậy Huyền Báo lau lau mồ hôi đang đổ đầy đầu nói: “Cuối cùng cũng được yên tĩnh, cái tên ngu ngốc này không biết cái gì gọi là nhiều chuyện.”Cũng may, Thiên Hoàng không có ý định so đo cùng Huyền Ưng, bởi vì lúc này sự chú ý của hắn đều tập trung trên người Dạ Nhược Ly.Ngẩng đầu quét mắt nhìn chúng thú, Dạ Nhược Ly đầu đầy hắc tuyến: “Thiên Hoàng, ta chỉ nói ngươi gọi thêm vài tên giúp sức, ngươi lại tìm đến một đoàn, nhiều Huyền thú rời khỏi Huyền thú rừng rậm như thế này khiến cho toàn đại lục chấn động lên mất, bất quá sự tình cũng đã xử lý xong rồi, cũng đến lúc nên rời đi thôi.”“Cái gì?” Nghe vậy, Bắc Ảnh Lạc lập tức nhảy dựng lên, kích động tiến tới nắm lấy vạt áo của Dạ Nhược Ly: “Ngươi…Ngươi nói ngươi phải đi? Như vậy sao được? Ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ? Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi, ngươi còn muốn…”Còn muốn thay hắn tiếp quản gia tộc Bắc Ảnh nữa mà.Đáng tiếc, một câu kia Bắc Ảnh Lạc hoàn toàn không có cơ hội nói ra.Bên cạnh lập tức giáng tới một cước, trực tiếp đá Bắc Ảnh Lạc bay ra ngoài, mà nơi hắn vừa bay qua lập tức bụi bay đầy trời, cây cối đổ ầm ầm, có thể nói một cước này không nhẹ chút nào. Đáng thương cho Bắc Ảnh Lạc cứ như vậy mà biến khỏi tầm mắt của mọi người.“Nữ nhân của bổn vương, ngươi cũng dám đụng vào? Muốn chết!”Thanh âm lãnh khốc vang lên làm người ta không khỏi nuốt ngụm khí lạnh, ngạc nhiên nhìn yêu nghiệt trước mặt. Gia chủ của bọn họ, một Huyền Hoàng cấp thấp, lại bị nam nhân này dùng một cước đá bay đi rồi? Điều này sao có thể? Bọn họ chắc chắn là đang nằm mơ…Chỉ là nhìn Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm mị hoặc đến tận cùng phảng phất như có thể xuyên thấu tâm can: “Tiểu Dạ nàng có bị thương không? Lão gia hỏa kia chắc mười ngày nửa tháng cũng không về được đâu, ta không chặt tay hắn cũng là nghĩ tới hắn là gia gia của nàng nên có vài phần nhân nhượng rồi đấy.”Nhìn nam nhân yêu nghiệt đang nở nụ cười lấy lòng, lại hồi tưởng lúc hắn cường thế, trong lòng mọi người ai cũng hoài nghi bọn hắn là cùng một người sao? Trước và sau khác biệt cũng quá lớn đi.“Tôn nữ bảo bối.” Nam Y tươi cười tiến tới, vỗ vỗ vai Dạ Nhược Ly nói: “Cháu muốn đi chỗ nào cũng được, bất quá để Thần nhi và mẹ con các nàng ở gia tộc Bắc Ảnh một thời gian, lúc cháu về có thể đón đi.”Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, lần này nàng rời đi là còn chuyện chưa giải quyết xong, đợi xử lý xong tất cả mọi chuyện, nàng tự nhiên sẽ trở lại gia tộc Bắc Ảnh.“Thiên Hoàng, chúng ta đi thôi!”Thân ảnh bước đi xa dần, hóa thành một dấu chấm nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.Lần này Cung Vô Y không vội vàng đuổi theo, bởi hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành…Trên bầu trời Thiên Vũ quốc một ánh sáng màu trắng xoẹt qua đường chân trời, tựa như chiếu sáng khắp một góc thiên không, mọi người đều ngạc nhiên nhìn dị cảnh trên trời, nhưng ánh sáng kia biến mất quá nhanh cho nên không ai biết ánh sáng kì lạ kia là gì.“Rốt cuộc lại đến Thiên Vũ quốc, Thiên Hoàng, đi xem gia tộc Nam Cung đi, không biết hơn một tháng này gia tộc Nam Cung có gì đổi khác hay không.”“Được, ta biết rồi.”Yên lặng gật đầu, Thiên Hoàng thả người nhảy xuống, gió lạnh xoẹt qua từng cơn, gào thét bên tai Dạ Nhược Ly, hàn ý xâm nhập vào cơ thể nhưng nàng lại tựa hồ không hề hay biết.“Người nào? Dám tự tiện xông vào gia tộc Nam Cung?” Hộ vệ của gia tộc Nam Cung phát hiện ra khí tức lạ thường trên đỉnh đầu vội vàng rút trường kiếm nhưng khi nhìn thấy Dạ Nhược Ly thì không khỏi ngây ngẩn người, vội vàng tra kiếm vào vỏ, sắc mặt cung kính nói: “Nhược Ly đại nhân, ngài đã trở về rồi?”Nhảy xuống từ lưng Độc Giác Thú, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu: “Các ngươi cực khổ rồi, tự ta sẽ vào trong, các ngươi cứ tiếp tục canh gác đi.”Thẳng đến khi bóng dáng Dạ Nhược Ly biến mất, người hộ vệ kia vẫn còn đang kích động, hiển nhiên là không thể tin được lúc này Dạ Nhược Ly lại xuất hiện ở gia tộc Nam Cung.“Vừa rồi Nhược Ly đại nhân đã nói chuyện với ta đấy, còn ân cần hỏi thăm chúng ta, hơn nữa ngày ấy ta có đi xem Nhược Ly đại nhân tỷ thí, trên đài nàng cuồng ngạo hung hăng càn quấy, mục không thiên địa, sặc sỡ lóa mắt không nghĩ tới lúc gặp gỡ ngày thường một chút điểm cường giả cũng không có, nàng thật sự là thần tượng của ta, về sau ta muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể trở thành thuộc hạ của Nhược Ly đại nhân.”Đương nhiên Dạ Nhược Ly không hề hay biết chính câu nói cực kì bình thường của mình sẽ khiến người có tâm phát sinh biến hóa lớn như thế.Lúc này trong phòng luyện đan, Thiên Huyền chặt chẽ chau mày, duỗi ra bàn tay đầy vết chai, không quay đầu lại nói: “Thanh Nhiên, hồng diệp tím tạp chủng đã được tinh lọc sạch sẽ rồi chứ? Còn không mau đem qua cho ta? Tên tiểu tử này làm việc ngày càng chậm chạp, coi chừng ta cho ngươi đi quét dọn nhà vệ sinh đấy.”Một mảnh lá cây màu tím để vào trong tay hắn, Thiên Huyền thu tay về, ánh mắt nhìn lá tím phía trên thỏa mãn cười cười: “Công lực tiểu tử nhà ngươi ngày càng tăng đấy, có thể tinh lọc sạch sẽ như vậy so với lão đầu ta còn sạch hơn.”Đang nói chuyện Thiên Huyền quay đầu lại, miệng còn chưa kịp ngậm lại, giống như gặp quỷ mở lớn hai con mắt.“Sư… Sư phụ a, người đến đây lúc nào? Cũng không thông báo cho đồ đệ đi đón?”Nói xong, Thiên Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Nhiên đang đứng phía sau Dạ Nhược Ly, tiểu tử thúi này sư phụ đến cũng không nói cho hắn biết, hại hắn tưởng lầm sư phụ là tiểu tử thúi, hắn còn hắn tiểu tử thúi này có năng lực tinh lọc nhanh như thế, thì ra là do sư phụ hắn tinh lọc ra.Nhận được ánh mắt của Thiên Huyền, Thanh Nhiên đầy ủy khuất, cái này không phải là do sư tổ không muốn hắn lên tiếng sao? Hắn cũng không có lá gan cãi lời sư tổ a.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip