5 . Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau, chân của Mikey tạm thời đã được coi là bình phục. Em có thể đi lại bình thường, nhưng không nên vận động mạnh.

Izana đứng một bên nhìn tên bác sĩ đang tháo băng chân cho Mikey, máu từ miệng vết khâu trên miệng lão vẫn còn rỉ ra. Thậm chí nếu không phải lão thông minh cứ cách mười phút lại chùi đi một lần, sợ rằng giọt máu bẩn thỉu của lão sẽ rơi xuống người em.

Chết tiệt. Chướng mắt quá.

Izana thầm nguyền rủa Kakuchou làm việc cẩu thả. Sau đó nghĩ về sau mấy việc liên quan đến Mikey vẫn nên để hắn làm thì hơn.

Hơn ba mươi phút sau, lão bác sĩ rời đi để lại mình Izana và Mikey ở trong phòng.

Izana nhếch môi cười. Từ từ tiến lại phía Mikey, định yêu cầu em làm chuyện kia với hắn. Nhưng Mikey lại trước hắn một bước, cướp lời nói.

" Dạo này Touman sao rồi? Tao muốn biết " .

Giọng của Mikey hiện tại không khác gì ra lệnh là bao khiến cho Izana cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn không dám nổi cáu với em, nếu không tí nữa làm chuyện kia, em mà chống cự thì sẽ không vui.

" Tao đương nhiên là không rảnh động tay đến đám ô hợp đó " .

Izana vừa nói vừa nhếch môi cười định vươn tay chạm vào gương mặt Mikey, nhưng tay hắn lại bị em hất ra.

" Tao không tin mày. Tao cần bằng chứng ".

Bực rồi đấy.

Tóc của Mikey bị nắm lên, da đầu kéo căng, hơn nữa lực kéo hơi mạnh khiến em bị đau, không khỏi kêu lên một tiếng.

" Thế nào, thấy đau sao? "  Izana kéo tóc em, môi chậm rãi sượt qua sợi tóc : " Mày yêu tao mà lại không tin tưởng tao à? " .

Yêu?

Hắn đang nói cái gì?

Em nói yêu hắn lúc nào?

Mikey thất thần, không biết có nên đấm vào mặt Izana cho hắn tỉnh lại không nữa.

Izana không bận tâm Mikey không trả lời hắn, hắn vẫn còn chìm đắm trong mùi hương quyến rũ từ tóc em. Đủ rồi, hắn không muốn kiềm chế nữa.

Izana hạ tay xuống, từ sau lưng Mikey luồn qua áo em chạm vào ngực em, đầu hắn chôn xuống hõm vai em, dịu dàng hôn lên cần cổ em hết mực ôn nhu.

Mikey rùng mình. Thật kinh tởm.

Đến khi em kịp bình tĩnh suy nghĩ lại, chân em đã hành động trước rồi. Cả người em đẩy mạnh hắn, chân phải nhấc lên, lại muốn đạp cho hắn thêm một cước.

Nhưng lần này khác, Izana hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn ăn ngay một cước vào đầu đau điếng, đến mức từ trên đầu hắn còn chảy máu xuống, lăn dài trên khuôn mặt hắn.

Một cước này của Mikey cũng khiến chân em bị đau. Dù sao nó cũng không hoàn toàn bình phục mà. Nhưng hiện tại, em không nghĩ nhiều đến thế.

" Đau sao? " Mikey cợt nhả cười. Hỏi lại câu mà suốt những ngày qua, Izana đã hỏi em đến nhàm chán.

Izana lau đi vệt máu trên gương mặt hắn. Hiện tại, biểu cảm của hắn hết sức tồi tệ. Chỉ sợ nếu như Mikey còn chọc giận hắn, hắn sẽ thật sự mất bình tĩnh trút giận lên em, còn có — hủy hoại tất cả những thứ quan trọng của em, để em hiểu được thế nào là hậu quả khi chọc giận hắn.

Izana không nói tiến lại gần cửa nhấn chuông thông báo, trước mặt Mikey không kiêng kị nói.

" Kakuchou, đem xác của Draken đến đây cho tao " .

Trong một giây kia, Mikey còn tưởng em nghe nhầm. Đến khi Izana định quay lại, em đã ngay lập tức nhào đến người Izana, khiến hắn mất cân bằng ngã xuống.

" Izana! Rút lại đi. Rút lại lời mày nói cho tao " .

Izana nhìn biểu cảm kích động của Mikey, hắn nhún vai, ra hiệu tất cả đều không liên quan đến hắn.

" Mikey, là mày chọc giận tao trước mà nhỉ? "

" Tao bảo mày rút lại cho tao! " .

Mikey gầm lên, xốc mạnh cổ áo Izana, tiện tay còn đấm vào mặt hắn một cái. Khiến cho khóe miệng hắn rỉ máu.

" Nực cười ghê đấy, Mikey " . Izana liếm đi vết máu trên khóe miệng hắn, đưa mắt cười với em.

" Mày vì nó mà sẵn sàng đập tao. Điều này khiến tao hơi bị ngạc nhiên đấy. Cơ mà như vậy cũng tốt, tao càng có lý do để lấy mạng nó ".

" Izana! " Mikey gầm lên một tiếng, vươn tay muốn siết cổ Izana. Nhưng lần này, Izana lý trí hơn, lập tức bắt lại tay em, chậm rãi nói.

" Tốt thôi. Tao thua " .

Izana giữ nguyên tư thế để Mikey ngồi lên người hắn, còn hắn giữ lại tay em. Ban đầu, khi hắn bắt được cổ tay của Mikey định siết cổ hắn, suy nghĩ đầu tiên lập tức thoáng qua trong đầu là bẻ gãy tay em. Nhưng sau đó, Izana cẩn thận nghĩ lại. Hắn không còn đủ kiên nhẫn chờ em hồi phục nữa.

" Tao chịu mày rồi. Cho mày cơ hội cứu nó đó. Cầu xin tao đi " .

Izana hất tay Mikey sang một bên. Hai tay hắn vòng qua ôm siết lấy eo của em, tà mị cười : " Đương nhiên là tao không nghe nói suông đâu. Tao cần hành động cơ. Mikey, đã ai dạy mày cách cầu xin chưa đấy? " .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip