Anh này, mình đã ở cạnh nhau sáu năm, đủ để khẳng định vị trí trong lòng của nhau. Em đã từng nghĩ, chúng ta độc tôn đối phương trong cuộc sống của nhau, em cũng nghĩ rằng chỉ cần chúng ta an yên ở cạnh nhau, vậy là đủ rồi. Nhưng mà có lẽ em sai rồi đúng không?
Chúng ta dần đi lệch ra khỏi quỹ đạo của hạnh phúc. Em dần mệt mỏi với những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn giữa chúng ta. Là do em nhạy cảm, anh vô tâm hay là do chúng ta không còn yêu nhau như những ngày đầu nữa?
Bây giờ ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng. Vì chúng ta...không còn là độc tôn trong cuộc sống của nhau nữa. Không phải là phai nhạt mà là mọi thứ đang dần mờ đi không còn rõ ràng như khi chúng ta bắt đầu.
Em hiểu rõ anh hơn bất kì một ai, em cảm nhận được anh đã sớm muốn dừng lại, nhưng vì một điều gì đó trói buộc anh nên anh mới không thể mở lại. Và em biết, có cố giữ lại cũng không thể như ban đầu. Vậy nên, em sẽ nói ra điều này thay cho anh. Chúng ta...chia tay anh nhé!
Những gì đã qua, nó sẽ là từng mẫu hồi ức đẹp đẽ trong em. Em sẽ sống thật tốt. Cũng sẽ trở thành một người thật tốt.
Nếu có một ngày nào đó chúng ta chạm mặt nhau trên con đường thân quen, hãy gật đầu mỉm cười chào nhau như một người bạn cũ nhé. Vì chúng ta đã từng dành cả tuổi thanh xuân cho nhau...
Ở ngã đường mới, anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé.
Chúc anh một đời mãi bình an
Tạm biệt."
Bức thư nhoè đi bởi lẽ Hyunbin đã khóc rất nhiều khi viết nó. Mở chiếc hộp màu đỏ rượu trên bàn, Jeongmo như chết lặng khi bên trong chính là sợi dây chuyền bạc hình mặt trăng mà anh đã tặng Hyunbin vào sinh nhật tròn hai mươi. Jeong mạnh bạo ném hộp quà vào bức tường trắng lạnh lẽo phía trước cùng với lá thư đã bị anh nhàu nát. Hai tay đan vào nhau Jeongmo cúi gầm mặt xuống nền nhà.
Chưa bao giờ anh thấy mình đánh trách như bây giờ. Bao nhiêu lần ngồi xuống nói chuyện cùng nhau anh đều lảng tránh đi, để lại Hyunbin ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của anh. Anh cũng chẳng rõ mình đã để cho sự cô đơn bao lấy người mình thương bao lâu.
Để đến bây giờ khi mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của Hyunbin, anh mới hiểu ra thì đã thật sự rất muộn rồi.
Người đã dành sáu năm thanh xuân của mình để yêu thương và ở bên cạnh...đã chẳng còn đủ can trường để ở lại nữa rồi...
Jeongmo lần đầu tiên khóc, những giọt nước mắt muộn màng...
Chặng đường yêu sáu năm, kết lại trong tiếc nuối với những vết thương lòng mãi không thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip