Chuyen Chung Minh Decrembre 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã là một tháng sau ngày cuối cùng hôm ấy. Hyunbin bắt đầu lại cuộc sống thường nhật của mình, dù cho bây giờ em sẽ không phải làm việc đến bán mạnh để trang trải từng tờ hoá đơn xanh đỏ nữa nhưng em vẫn chọn dừng việc học lại và tiếp tục đi làm. Mọi người đều tôn trọng em nên không cố đi tìm lí do cho câu hỏi tại sao.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ theo lịch âm, và cũng như mọi khi Local beer vẫn đông đến ngột ngạt. Hyunbin vẫn thoăn thoắt tay làm từng bill special drink liên tục nhảy ra dù là em đã nghỉ ngơi suốt một tháng trời. Mọi người trong quán thì vẫn lo cho em, nên thỉnh thoảng lại đưa mắt sang quan sát mọi cử chỉ, trạng thái của em. Chẳng hạn như lúc này, em đang pha một ly "Spring Snow" và Seokhwa cùng anh Wonho đứng khoanh tay tựa vào quầy trân mắt nhìn em.

- Này, hai người làm gì vậy?

- Mày có chắc là đã thật sự ổn không vậy?

- Anh có thể giúp em phụ Seokhwa thêm một thời gian nữa, em vẫn nên nghỉ ngơi thêm.

Hyunbin đặt ly nước đẹp mắt lên mâm ra hiệu cho bạn nhân viên bàn mang đi, rồi quay sang nghiêm túc đáp lại hai con người trước mặt đang lo lắng cho mình quá nhiều.

- Đã bảo là không sao rồi mà. Mọi người à, em đâu phải đứa trẻ 18 vừa mới lớn đâu.

- Mày cũng ngộ ha. Anh Hyungwon nói thì dạ dạ vâng vâng. Còn tao với anh Wonho nói thì cố mà cãi cho được.

- Thế mày nghĩ mày cãi được với con người dài tám thước đấy không? Ông ấy cằn nhằn cả ngày cho xem. Hyunbin vừa dọn dẹp quầy vừa nói. Ai chứ nếu là anh Hyungwon thì em không bao giờ dám cãi lại dù là một chữ.

- Ủa bây vui tính ha. Tao đứng đây mà bây nói vậy được luôn á?

- Thôi đi ông ơi. Ông lại chả sợ anh Hyungwon vãi ra mà bày đặt.

Hyunbin vừa dứt câu cả ba anh em nhìn nhau bật cười. Lâu rồi Seokhwa và cả anh Wonho mới thấy một nụ cười không chút gượng gạo trên khuôn miệng em. Mọi người thường hay bảo: "Đậu nhỏ nhà mình cười xinh lắm ấy", nên thường hay cố chọc để em cười. Một tháng qua tuy là không đến làm việc nhưng lương vẫn được nhận đủ, và mọi người ở tiệm luôn cùng với Wonjin, Minhee, Yunseong thay phiên nhau đến chăm sóc, tâm sự cùng em. Nhờ vậy em cảm thấy vui vẻ và nhẹ lòng hơn.

Đêm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi khi để mọi người về sớm đón giao thừa cùng gia đình. Jungmo đã rời đi từ lúc 8:00 để lại chìa khoá cho em và Seokhwa đóng cửa. Em đang loay hoay xếp ly lên kệ thì anh Hyungwon cùng Seokhwa xuất hiện mỗi người chìa ra một hộp quà được gói vô cùng tỉ mĩ

- Đậu nhỏ, chúc mừng năm mới. Một năm qua em đã thật sự rất vất vả rồi. Cảm ơn em đã luôn rất chăm chỉ và đối xử tốt với anh. Bắt đầu cuộc sống mới, hãy nhớ rằng anh và mọi người luôn ở bên cạnh em. Cố lên Đậu nhỏ.

Tay em run rẫy nhận lấy hai hộp quà, quẹt vội giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Em không cô đơn và có lẽ chưa bao giờ cô đơn khi xung quanh em luôn có những người bạn ấm áp đến thế này. Seokhwa mỉm cười nhẹ, đi đến phía sau rút dây tạp dề của em rồi nhẹ nhàng nói:

- Về nhà đi, ở đây để tao cùng hai anh dọn. Có người đợi mày về đó.

Câu nói của Seokhwa khiến em hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chắc là Seokhwa nói đến người mẹ đang ở trên thiên đường của em.

- Cảm ơn mọi người.

Chuyến xe bus cuối năm hối hả hơn bao giờ hết bởi lẽ bác tài cũng muốn mau chóng kết thúc ngày làm việc để về với gia đình. Ba mươi phút ngồi xe, hôm nay lại trôi nhanh đến vậy, em cúi người chào tạm biệt chú tài xế thân thuộc mỗi ngày đều chờ em tan làm, chúc chú sức khoẻ rồi xuống xe.

Đứng trước cửa, em nhìn thấy ngôi nhà nhỏ màu kem của mình đang sáng đèn, vừa khó hiểu vừa lo sợ vì em vốn kĩ tính chẳng bao giờ để đèn khi rời khỏi nhà. Em siết chặt tay vào balo rồi từng bước thật nhẹ mở cửa đi vào nhà. Khi em mở ra lớp cửa cuối cùng cũng là lúc em cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất thế gian.

Căn nhà được dọn dẹp, trang trí tươm tất. Mâm cơm giao thừa cho mẹ em cũng đã được bày biện đầy đủ, nến đã thắp và rựu cũng đã được chăm đầy. Nhìn vào gian bếp, bàn ăn cũng được bày dọn đầy đủ những món ăn truyền thống ngày giao thừa. Em đứng chôn chân trước cửa, sống mũi cay xè, mắt đỏ hoe.

- Mày về rồi. Tao đưa ba mẹ sang đón giao thừa cùng mày. Không phiền mày chứ?

Jungmo cầm bình trà từ bếp đi ra nhìn thấy em đứng ngơ ra ở cửa liền lên tiếng. Mẹ Jungmo nghe thế liền nói vọng từ bếp ra.

- Hyunbin có lạnh không con? Dì pha sẵn nước ấm rồi đấy. Vào tắm gội rồi ra dùng bữa nhé.

Hyunbin đôi mắt ướt nhoè nhìn Jungmo, nhận lại một nụ cười hiền và cái gật đầu nhẹ nhàng của Jungmo em mới chậm chạp thay dép rồi đi về phòng sửa soạn. Ở ngoài này, Jungmo được mẹ gọi và đưa cho một hộp quà nhung màu xanh đen trông vô cùng sang trọng, dặn dò.

- Nhất định phải bảo vệ và yêu thương Đậu nhỏ thật nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip