Yoongi Den Da Khong Duong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chiều nay qua quán quen
chẳng biết uống gì, nghĩ nghĩ suy suy..."

"Thân gửi các bạn sinh viên,

Vì thầy bận công việc đột xuất nên chúng ta sẽ không có lớp vào chiều nay. Thời gian học bù sẽ được thông báo sau."

Dòng tin nhắn trên hộp thư điện tử vừa được gửi tới, đôi mắt T/b sáng rỡ lên khi đọc từng câu chữ. Em và các bạn vẫn đang cắm mặt ở phòng tự học của trường, chuẩn bị cho tiết thuyết trình về đạo đức doanh nghiệp vào buổi chiều hôm nay, nào ngờ thông báo bất ngờ này lại được gửi đến, khiến cả đám chỉ còn biết xúm xít mà ồn ào la hét nhảy nhót khiến cho mấy sinh viên khác được dịp dòm ngó bằng ánh mắt khó hiểu.

Thế là không phải chuẩn bị cho bài thuyết trình nữa rồi, bạn bè em cứ thế từng đứa rồi từng đứa xách xe ra về. Riêng T/b, cảm thấy hai giờ chiều vẫn còn sớm lắm, em vẫn chưa vội về nhà khi cả bố mẹ em đều đang ở cơ quan. Thế là, em dắt chiếc Cub của mình ra, chạy đến quán cà phê quen thuộc trong hẻm nhỏ ở gần trường.

Vì ở trong hẻm sâu, quán cũng không quá đông khách. Tuy nhiên, đó lại là lý do khiến em thích đến đây vào những giờ phút rảnh rỗi của mình. Khi ở đây, em có thể thoải mái đắm mình vào tiếng nhạc acoustic phát ra từ chiếc loa ở giữa quán, hít hà mùi bánh quy bơ thơm nức của anh thợ bánh tên Hiệu Tích, cùng lúc đó sẽ chăm chú mà viết mấy bài luận để cuối tuần còn nộp. Đã lâu quá rồi, T/b chẳng còn thời gian hay tâm trí để sáng tác nữa, mặc dù trước đó em đã từng rất thích viết lách. Nhưng kể từ khi em vào đại học, mấy bài luận định kỳ mỗi tuần dường như đã chiếm lấy hết sự chú ý của em mất rồi.

Dừng chiếc Cub ngay ngắn ở góc trước cửa quán, T/b đeo chiếc balo hững hờ trên một bên vai, nhảy chân sáo vừa đi vừa ngân nga khi bước vào quán, tâm trạng em đang rất vui, hẳn là vì việc được nghỉ học đột xuất.

Kéo ghế ngồi ở góc quán quen thuộc, em nhanh chóng lấy chiếc laptop trong balo ra mà để lên bàn, đã vội mở trang soạn thảo văn bản để đấy mặc dù trong đầu còn chưa có chút chữ nghĩa nào. Nghe tiếng bước chân tiến đến gần, T/b chắc mẩm rằng đó là Hiệu Tích đến để lấy order cho em, nào ngờ khi em ngẩng đầu lên nhìn, thì lại là một chàng trai lạ mặt mà trước đây T/b vẫn chưa gặp bao giờ.

Bẽn lẽn nhận lấy menu quán (mà mình đã thuộc nằm lòng) từ tay anh chàng ấy, em giả vờ ngồi đọc qua một lát để đỡ ngượng. Hmm, hôm nay mình sẽ gọi món nào đây nhỉ? T/b băn khoăn chẳng biết là bao lâu rồi ấy. Món nào em cũng đã uống qua hết rồi, sữa tươi hay trà gì cũng đều đã quá quen với hương vị.

Thế rồi, trong một chốc, T/b lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt em vô tình chạm ánh mắt của anh chàng kia. Anh hơi ngượng ngùng khi cả hai nhìn nhau, đưa tay ra sau gáy mà nhút nhát nở một nụ cười thật tươi với em.

T/b thề, em chưa bao giờ thấy ai cười đẹp đến vậy.

Nụ cười hở lợi của anh ngọt ngào tựa như là đường đen thơm dịu, lại còn tỏa nắng như khiến cả thế giới này bừng sáng cùng với nụ cười ấy vậy.

Và trong một khoảnh khắc sau khi chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào kia, bỗng dưng T/b lại lên tiếng ngay tắp lự:

"Anh ơi, cho em một đen đá không đường."

Mãi đến khi anh chàng phục vụ bàn kia thu gom menu và bước vào phía trong quán, T/b mới như tỉnh lại sau cơn mê man choáng váng vừa nãy khi em trông thấy anh cười. Đột nhiên bản thân em cũng vô thức tủm tỉm cười mà chẳng biết vì lý do gì. Quay lại trang soạn thảo văn bản vẫn để trắng vừa nãy, thay vì bắt đầu giải quyết bài luận của mình, T/b lại viết vội vài dòng lên đó:

"Chiều nay qua quán quen, ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy..."

Cái anh này, không dưng lại khiến em muốn sáng tác trở lại rồi này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip