Conan Chang Trai Cua Haibara Ai Chuong 9 Le Hoi Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình buồn nên ra chương nhiều hơn :(((
--------------++++++++++++++++----------------
-Cái gì cơ? Lễ hội kỉ niệm của trường? Conan reo lên, nhìn sững vào thiệp mời của trường Teitan. Ran nhoẻn miệng cười:
-Phải, chẳng phải em cũng được dự đó sao? Lễ hội cho học sinh Teitan mà. Conan sực nhớ đến tờ giấy màu hồng mà cô Kobayashi đưa cho cả lớp hồi ban sáng, nhưng nghĩ là một cuộc thi chữ đẹp nào đó nên cậu chàng đã vùi nó dưới đống sách vở trong cặp rồi. -Nhưng điều quan trọng là mình phải đi theo cặp. Cậu tìm được ai thay thế “ông xã” chưa?
Sonoko hỏi khiến Conan giật thót và hét lên hơi to quá mức cần thiết:
-Cặp gì ạ?
-Tên nhóc này, làm gì thét đinh tai nhức óc thế? Chẳng phải thiệp ghi rõ ở đây là chọn cặp mà đi sao? Tổ chức ngay ngày Valentine mà! Ran, cậu tìm được ai chưa?
Sonoko lại tiếp tục hoạch họe Ran. Cô nàng bối rối:
-Ờ tớ nghĩ là tớ sẽ đi với bác sĩ Araide…
-CÁI GÌ CƠ?
Conan lại thét, và lần này cậu làm cả Ran giật nảy người. Máu ghen đang sôi trong người sùng sục. Bắt cặp và đi với bác sĩ Araide? Tớ đang ở ngay đây cơ mà, việc gì cậu phải đi với anh chàng đó chứ hả Ran? Conan nghĩ với cái đầu sắp bốc lửa mà quên mất mình không ở hình dạng của Shinichi Kudo. Ran xoa đầu cậu nhóc:
-Sao em thét to thế? Chỉ là hình thức thôi mà.
-Nếu…nếu…anh Shinichi biết thì anh ấy không thích đâu.
Conan ấp úng, nhưng đôi mắt lộ rõ sự kiên quyết, trong lòng cậu đang thầm nghĩ “Ran, tớ không thích tí nào hết”. Ran có vẻ hơi ngạc nhiên. Sonoko mắng:
-Anh Shinichi làm gì có ở đây hả nhóc? Bỏ người ta đi biền biệt thì không có quyền thích hay không thích biết chưa hả?
“Cái bà chằn lắm chuyện…” Conan hậm hực, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Ran. Cậu biết là Sonoko nói đúng, và đấy chỉ là hình thức thôi, nhưng sao cậu vẫn không thích, và tự dưng thấy ghét anh chàng bác sĩ hiền lành vô cùng. Ran giải thích trước vẻ bức xúc của Conan:
-Chỉ là chị muốn hỏi mượn bác sĩ Araide cái khăn quàng cổ mà bác sĩ đã đeo hôm trước, để…để…
-Để đan tặng “chàng” thám tử của em chứ gì. Hừ không hiểu cậu nhọc công với tên đó làm gì nhỉ? Hết đan áo rồi lại đan khăn quàng cổ cho “chàng”. Mà hắn có về đâu?
Sonoko hằn học, Ran đỏ mặt, rồi quay qua cậu bé đeo kính mặt cũng đỏ ửng lên không kém, mỉm cười:
-…Và bác sĩ nói sẽ cho chị mượn, bác sĩ cũng muốn bàn về vấn đề cai rượu của bố chị nên….Thôi thì đi chung cho tiện…chứ không phải là…như em nghĩ đâu.
Conan mặt đã bắt đầu chuyển sang màu cà chua, cậu chàng cố giấu để không cho cô gái có đôi mắt xoe tròn đáng yêu kia để ý. Giờ cậu mới nhận ra, sau từng ấy năm chơi chung, rằng Ran có một nụ cười đẹp như thiên thần. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và hiền hậu, điều đó khiến Conan ngẩn ngơ mất mấy phút, đến nỗi đâm sầm vào cột đèn điện. Vừa xoa xoa cục u vừa nổi lên trên trán cậu vừa thầm nghĩ, có lẽ tối nay cậu sẽ gọi điện cho Ran…Có lẽ cậu sẽ bảo là cậu nhớ Ran rất nhiều, nhớ nụ cười đáng yêu của cô, và sẽ hỏi cô là cô có định rủ cậu đi nếu như cậu có ở đó không? Buổi lễ ở Teitan diễn ra khá suôn sẻ và vui (dù chốc chốc Conan cứ ngó chừng Ran và anh chàng bác sĩ, nhưng lại thở phào khi quả thật anh ta chỉ nói về bệnh tình của ông bác Mori và khuyên Ran cách khắc phục).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip