Thien Yet Thien Binh Thanh Xuan Tuoi Dep La Vi Co Cau Chuong 5 Nguoi Am Tham Bao Ve Cau Lai La Nguoi Cau Khong Bao Gio Nghi Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Dương Thiên Bình đến trường, cô loáng thoáng nghe mọi người xung quanh đồn gì mà chiều hôm qua giáo viên bắt được một đám con gái đánh nhau ngay trong trường sau giờ tan học và sẽ bị phạt kỷ luật. Cô chỉ mới nghe đồn thôi đã sợ muốn ngất đi, mải móng chạy lên lớp tìm bạn thân Hoàng Nhân Mã của cô. Dương Thiên Bình bước vào trong lớp liền hốt hoảng tới bàn Hoàng Nhân Mã hỏi cậu.

- Mã mập, chuyện đánh nhau chiều hôm qua sao vậy? Giáo viên trách phạt gì á? Mày hóng được chuyện gì không vậy? - Dương Thiên Bình vừa nói vừa thở hổn hển do cô chạy nhanh quá, đến cầu thang vẫn gấp gáp chạy.

- Bình tĩnh nào "Bình nước". Mới sáng sớm mà làm gì hốt hoảng vậy? - Hoàng Nhân Mã còn đang nằm gục trên bàn buồn ngủ thì bị Dương Thiên Bình chạy vô hỏi tới tấp làm cậu giật mình tỉnh cả ngủ.

- Bình tĩnh sao mà bình tĩnh được? Mày có biết chuyện hôm qua tao... - cô đang định nói tiếp thì nhìn qua Giai Song Ngư ngồi cạnh Hoàng Nhân Mã liền ngưng lại kéo cậu ra ngoài.

Cả hai đứng ngoài hành lang trường chỗ khuất bóng người mà nói chuyện. Hoàng Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài hỏi cô:

- Sao vậy Thiên Thiên? Mày sợ cô giáo biết chuyện hôm qua mày đánh nhau hay sao?

- Cái gì? Mày cũng biết tao đánh nhau à.

- Biết sao không? Hôm qua tao chính là người đi kêu giáo viên mà.

- Mày báo với giáo viên á? - Dương Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin được mà hỏi cậu.

- Lúc nào cơ?

Hoàng Nhân Mã thấy cô bất ngờ còn thoáng lộ ra nét sợ hãi liền từ tốn giải thích cho cô:

- Hôm qua tan học tao đợi mày về chung mà mãi chả thấy mày ra về còn đang nghĩ mày nộp bản kiểm điểm gì mà lâu vậy, cả trường chả còn mấy người tưởng mày gặp chuyện gì nên đi lên kiếm mày lại vô tình thấy mày bị chặn đường. Tao biết thế nào cũng có đánh nhau mà mày vì lời hứa với mẹ nên sợ mày không đánh lại sẽ bị thương nhưng tao nhảy vô đánh phụ mày sẽ khiến người ta nghĩ tao với mày hợp tác bắt nạt một đám con gái nói với giáo viên thì chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nên tao chạy đi báo với giáo viên luôn.

- À. Rồi sao nữa? - Dương Thiên Bình rất lo lắng, cô sợ giáo viên biết chuyện cô đánh nhau rồi lại mời mẹ cô lên nữa, như vậy khác nào cô phản bội lại lời hứa với mẹ.

- Lúc tao với cô chủ nhiệm lớp mình lên thì chỉ thấy đám người Đổng Khiết đang gục mặt ôm má khóc thút thít. Nhưng lại không thấy mày... - nói tới đoạn, cậu liếc nhìn Dương Thiên Bình, dáng vẻ còn trầm trồ ngưỡng mộ nói với cô:

- Thiên Thiên sư tỷ à, lâu lắm rồi không ra tay đánh người, tưởng lụt nghề ai dè vẫn ngầu như vậy, đánh người nào người nấy mặt mũi đỏ ửng in rõ bàn tay trên mặt luôn.

Hoàng Nhân Mã thừa biết chỉ có cô mới đánh người ta đến mức vậy được thôi.

- Thôi đi, giờ không phải lúc "cà khịa". Đám người Đổng Khiết bị cô giáo bắt rồi sao nữa vậy?

- Thì sau đó cả đám bị bắt lên văn phòng giáo viên chứ sao? Nhưng mà điều tao thấy rất lạ là bọn họ không hề khai ra mày đánh họ mà chỉ bảo cả đám có xích mích rồi đâm ra đánh nhau cho cô giáo nghe thôi.

- Vậy hả? -  Dương Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông xuống được nỗi sợ trong lòng. Có điều rất nhanh sau đó cô lại cảm thấy khó hiểu, liền thắc mắc với cậu:

- Nhưng tại sao lại không khai ra tao vậy nhỉ? Đám người Đổng Khiết đó ghét tao tới nỗi muốn tao không thể sống yên ổn vậy mà tại sao lại tự nhận hết tội về phía họ. À... còn chưa kể trường có camera nữa, nếu coi ra camera có thể thấy tao có liên quan mà.

- Tao cũng không biết. Trừ khi có người âm thầm giúp mày. A... lớp trưởng đại nhân... - tự dưng Hoàng Nhân Mã giật mình la lên.

- Tên bọ cạp đấy làm sao? - cô nhíu mày hỏi.

- Đang đứng sau mày kìa.

Lần này tới lượt Dương Thiên Bình giật mình. Cô quay người lại đứng đối diện với anh.

- Thôi tao về lớp trước đây. - Hoàng Nhân Mã tranh thủ chuồn trước.

Lưu Thiên Yết lườm cô, mặt mũi còn có vẻ không vui.

- Đến giờ vào lớp rồi còn không vào học, ở ngoài này tâm sự, muốn viết bản kiểm điểm hay phạt trực nhật? - anh lạnh lùng hỏi cô.

- A... không chọn cái nào hết. Tôi vào lớp đây. - cô cũng nhanh chóng chạy vào lớp không dám đứng lại dây dưa với anh.

Lưu Thiên Yết không giữ cô lại, thản nhiên bước từng bước đầy cao ngạo vào lớp.

...

Giờ ra chơi lần nào  Lưu Thiên Yết cũng ra ngoài, mọi lần Dương Thiên Bình cũng xuống nhà ăn nhưng hôm nay cô lại ngồi thẫn thờ trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc sân trường có một đám nữ sinh đang bị phạt đứng cột cờ. Đám nữ sinh đó là đám người Đổng Khiết hôm qua định dạy dỗ cô nhưng không thành lại còn phải chịu phạt đứng nắng cả nửa ngày.

Bọn họ không thể nào ngờ được Dương Thiên Bình lại có thể khiến họ thất bại thảm hại như vậy. Đúng là nhìn người thì không nên nhìn mặt, tưởng là mèo nhưng thật ra là mèo có răng nanh và móng vuốt, tưởng Dương Thiên Bình chỉ là một cô gái yếu ớt bình thường hóa ra cô từng có danh hiệu đai đen taekwondo, từng là danh xưng bất hưu truyền không ai dám động đến ở trường cấp hai. Lên cấp ba,  cô vì lời hứa với mẹ mới không đánh nhau nữa, làm một cô con gái ngoan, vậy mà muốn yên ổn thì lại đến kiếm chuyện với vô. Cô chỉ ngoan với mẹ cô, còn bất cứ ai động chạm đến cô, cô đều sẽ không nhân nhượng mà đánh nhau một trận với họ.

Mặc dù kết quả là xứng đáng với những người bôi nhọ, chơi xấu và bắt nạt người khác. Nhưng Dương Thiên Bình vẫn cảm thấy rất bứt rứt trong lòng, cô nhất định phải tìm ra người ầm thầm giúp đỡ cô.

- Dương Thiên Bình này không phải người không biết nói lời cảm ơn người khác mà phải giấu mặt vậy làm gì? Giúp thì nói giúp thôi còn muốn làm "chân nhân bất lộ tướng" để người ta đi tìm nữa. Đáng ghét! - Dương Thiên Bình suy nghĩ không ra người giúp cô liền có chút tức giận mà lẩm bẩm trong miệng.

Cô quay người lại hướng tầm nhìn đi chỗ khác không nhìn xuống sân trường nữa lại vô tình nhìn thấy quyển sách có bao bìa rất đẹp đặt trên bàn anh. Dương Thiên Bình bị thu hút không tự chủ được liền tò mò cầm lên xem. "The Old Man and the Sea"  là tiêu đề của quyển sách. Cô đang bị thu hút nên mở  trang sách ra xem thử, xem xong não muốn rung rinh, toàn là tiếng anh nhìn không hiểu gì cả.

Lưu Thiên Yết đi vào lớp, trên tay có đem theo ít đồ ăn vặt, vô tình nhìn thấy Dương Thiên Bình đụng vào quyển sách mới tinh trên bàn của anh, anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại khẽ nhếch môi hơi mỉm cười.

Cô đã để lại quyển sách đúng vị trí của nó. Lưu Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô, còn chủ động bắt chuyện với cô.

- Không đi ăn à? Ngồi xem sách vui không? -  chất giọng của anh mỗi lần mở lời lúc nào cũng nhàn nhạt, trầm bổng vừa phải, tuy rằng nghe có chút lạnh nhạt nhưng lại rất cuốn.

Dương Thiên Bình ngay lập tức né tránh. Cô tưởng anh đang ngầm trách cô tự ý đụng vào đồ của anh.

- Tôi chỉ thấy bìa sách đẹp nên coi tý thôi không cố tình đụng vào đồ của cậu với lại sách toàn chữ tiếng anh tôi không có hứng thú. - cô biết anh không thích người khác đụng vào đồ của anh, nên mới giải thích một chút.

Đúng là Lưu Thiên Yết không thích người khác đụng vào đồ của anh nhưng cô là ngoại lệ duy nhất.

- Cầm về coi thử đi xem có thật là không có hứng thú không? - anh lấy quyển sách trên bàn đưa cho cô.

- Ể? Cậu tặng tôi à? Thôi tôi mà lấy là phí lắm, dù gì tôi đọc cũng chả hiểu gì. - Dương Thiên Bình từ chối. Lưu Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu, lần đầu anh có ý tốt nhưng lại bị từ chối nên trong lòng đương nhiên không vui.

- Cậu dám từ chối? - Lưu Thiên Yết lại giở giọng đe dọa.

- Không a~ . Vậy cảm ơn cậu nhé. - Dương Thiên Bình tỏ ra vui vẻ nhận lấy quyển sách của anh.

- Đọc sách tiếng anh sẽ cải thiện trình độ học ngoại ngữ rất tốt. Không phải cậu muốn làm mẹ vui lòng sao? Cố gắng học hành đi.

- Hihi. "Bọ cạp xấu xa" này, tôi có nên đổi lại gọi cậu là "bọ cạp tốt bụng" không nhỉ? Dạo này thấy cậu cũng không xấu lắm. - cô lại bắt đầu trêu chọc với anh, nở một nụ cười xinh xắn lộ ra hai chiếc răng thỏ của cô, nhìn có vẻ nghịch ngợm rất dễ thương.

Lưu Thiên Yết nhìn cô đáng yêu quá nên gõ đầu cô một cái.

- A... mới nói xong thấy cậu xấu lại rồi. Không thèm đổi lại nữa "Bọ cạp xấu xa". - cô lấy tay xoa xoa trán, còn xị mặt ra giận dỗi.

Anh lại cốc đầu cô cái nữa.

- Cậu... - Dương Thiên Bình lườm anh, dáng vẻ rất tức giận rất dễ thương khiến Lưu Thiên Yết muốn trêu cô một chút.

- Nói lại xem tôi tốt hay xấu? - anh lại dùng chất giọng cao ngạo lạnh lùng mà hỏi cô.

- Xấu a... cậu rất xấu. - mức độ "bố láo" của Dương Thiên Bình đối với anh thì không cần phải bàn cãi nữa rồi.

Lưu Thiên Yết hơi nhướng mày, lấy tay cốc đầu cô thêm một cái nữa. Chưa đầy 5 phút mà "ăn" tới ba cái cốc đầu, Dương Thiên Bình cay lắm mà không làm gì được anh.

- Nói tôi xấu, tôi sẽ xấu với cậu nhiều hơn. - nói rồi anh để một cái bánh bao và một hộp sữa lên mặt bàn bên chỗ cô ngồi.

- Ăn cho hết đi, lấy sức mà "cà chớn" với tôi. Không có sức, bị tôi làm cho gục ngã ráng chịu.

- Hứ! Chắc cậu lại tẩm thuốc độc vào đồ ăn cho tôi chứ gì? - Dương Thiên Bình bĩu môi, nghi ngờ đồ ăn của anh.

- Ăn thử đi xem có độc hay không.

- Ăn thử xong chết thì sao?

- Thì là cậu biết trong đồ ăn có độc.

Dương Thiên Bình cạn lời.

- Cậu càng ngày càng đáng ghét a~  - cô có chút giận dỗi nhưng sau đó vẫn lấy bánh và sữa của anh đưa cho ăn. Cô sẽ không chê đồ ăn miễn phí nên người có lòng mua đồ cho cô sẽ không từ chối.

- Bỏ đồ ăn thì lãng phí lắm, mà lỡ có độc thật là cậu lên báo pháp luật luôn nên chả thèm sợ cậu.

- Còn tôi thì cảm thấy ngược lại. - anh nói một câu đầy ẩn ý.

- Ngược lại gì cơ? - Dương Thiên Bình thắc mắc nhưng anh không trả lời.

Lưu Thiên Yết còn lâu mới giải thích. Ý của anh ngược lại chính là nói càng ngày càng cảm thấy cô đáng yêu. Anh im lặng không nói chuyện với cô nữa, dạo này trong lòng ngổn ngang cảm xúc không thể khống chế nổi bản thân nhất là mỗi lần ở cạnh cô, lạnh lùng nhưng không lạnh nổi với cô. Lưu Thiên Yết lại bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt che dấu đi tâm sự trong lòng mà lấy tài liệu nâng cao của các môn học ra giải bài.

Dương Thiên Bình trong lúc ăn tranh thủ nhắn tin với Hoàng Nhân Mã, cũng không mấy để tâm đến người bên cạnh.

"Mã mũm mĩm, mày có thông tin gì về người âm thầm giúp tao không?"

"Hình như là có." - Hoàng Nhân Mã trả lời tin nhắn của cô.

"Lại còn hình như?"

"Hôm qua lúc tao và cô chủ nhiệm lên bắt đám người gây sự trong trường thì có thấy "lớp trưởng đại nhân" đi ngang qua mà đi từ hướng đám người Đổng Khiết ra về. Nhưng tao cũng không nghĩ là lớp trưởng giúp mày đâu. Cậu ta lạnh lùng, nhiều khi còn rất vô tâm nữa  nên tao đã sớm loại bỏ ý nghĩ người giúp mày là lớp trưởng. Mà đấy là điều tao nghĩ, hay mày hỏi trực tiếp lớp trưởng thử xem?" - Hoàng Nhân Mã gửi một đoạn tin nhắn dài khiến cô xem xong liền rơi vào trầm tư.

Cô nhớ lại tối hôm qua lúc nói chuyện Lưu Thiên Yết có đe dọa cô mà nói dối rằng cô không muốn về nhà thì anh sẽ kể cho giáo viên chuyện cô đánh nhau chứng tỏ anh đã thấy, đã biết. Nhưng anh nhìn thấy thôi còn có giúp cô hay không thì cô không biết hơn nữa cô cũng nghĩ rất giống Hoàng Nhân Mã rằng một người lạnh nhạt vô tâm với mọi thứ sao có thể giúp một người bình thường như cô đến vậy. Dương Thiên Bình quay qua nhìn anh định hỏi có phải là anh giúp cô nhưng nghĩ lại hỏi anh có mà giống như hỏi đầu gối của mình, đều sẽ không trả lời.

"Tao mà hỏi Lưu Thiên Yết cũng giống như hỏi cục đá vậy, moi được thông tin gì mới lạ." - cô nhắn lại cho Nhân Mã.

"Hmmm... không hỏi được chính chủ thì hỏi bạn thân của chính chủ."

Hoàng Nhân Mã chỉ nhắn lại một câu đầy ẩn ý.

...

Giờ ra chơi ngoài hành lang phía trước các phòng học...

- Ê Mã, mày nghĩ hỏi lớp phó dễ hơn hỏi lớp trưởng hả? - Dương Thiên Bình với Hoàng Nhân Mã đứng nói chuyện.

- Ừm! Lớp phó Lâm Ma Kết có gì cho cậu ta thì cậu ta sẽ nói cho mày. Kiểu đút lót ý, lớp trưởng thì còn lâu.

- Hmmmm... nhưng tao có gì cho cậu ta đâu?

- À... cho mày một gợi ý là Lâm Ma Kết rất thích đọc sách.

- Sách hả? - Dương Thiên Bình nhớ ra một chuyện, rồi chạy vô lớp lấy ra một quyển sách sau đó ra ngoài kéo tay Hoàng Nhân Mã.

- Đi tìm lớp phó đi.

...

Dương Thiên Bình cùng với Hoàng Nhân Mã lên sân bóng rổ tìm Lâm Ma Kết. Hoàng Nhân Mã nhanh trí nhờ một bạn trong đội bóng chuyển lời với lâm Ma Kết là có người muốn gặp. Cả hai đứng chờ một tý thì thấy Lâm Ma Kết ra ngoài, Hoàng Nhân Mã nhanh nhẹn kéo Dương Thiên Bình đi đến chỗ cậu bạn tương đối thân thiết của Lưu Thiên Yết.

- Hi... lớp phó. - Hoàng Nhân Mã cười nói với Lâm Ma Kết còn quýnh nhẹ vào cánh tay Dương Thiên Bình ý kêu cô nói nhanh lên không người ta bỏ đi bây giờ. So với Lưu Thiên Yết thì Lâm Ma Kết ít lạnh lùng hơn nhưng cậu ấy chơi lâu với anh nên tính cách cũng có vài phần giống là không thèm đếm xỉa đến chuyện của người khác.

- Bọn tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu. - Dương Thiên Bình mở lời.

- Xin lỗi... tôi không có hứng thú.

Lâm Ma Kết ngay lập tức từ chối còn đang định bỏ đi thì Dương Thiên Bình tay giơ lên một quyển sách trước mặt cậu khiến cậu chăm chú nhìn vào đó. Dương Thiên Bình với Hoàng Nhân Mã liếc mắt với nhau mỉm cười.

"Đúng là... mê sách thiệt này." - cả hai cùng chung suy nghĩ.

- Tôi hỏi vài chuyện thôi. Xong rồi... nó sẽ là của cậu. - cô vừa lắc lắc cuốn sách trên tay vừa nói.

- Hỏi gì?

- Thì muốn hỏi cậu chuyện của tôi và lớp trưởng. Có phải Lưu Thiên Yết biết người đăng tin "vịt" nói tôi thích lớp trưởng nam thần phải không? - cô nhanh chóng hỏi trước khi cậu bạn lớp phó đổi ý.

Lâm Ma Kết khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Thiên Yết không nói với bạn cùng bàn của anh mọi chuyện hay sao?

- Đúng vậy!

- Là ai vậy?

- Là Đổng Khiết.

- Hả? - Dương Thiên Bình với Hoàng Nhân Mã ngạc nhiên. Cô chỉ nghĩ Đổng Khiết vì cái bài đăng vớ vẩn đấy mới đến tìm cô kiếm chuyện nhưng nếu bài đăng là cô ta tạo ra để bôi nhọ cô thì tại sao mà tới đánh cô nữa?

- Sao... sao lại là cậu ta? Không phải cậu ta tới tìm Dương Thiên Bình tính sổ vì bài đăng đó hay sao? - Hoàng Nhân Mã nhanh miệng hỏi luôn.

- Không phải! Cậu ta kêu đàn em tới đánh Dương Thiên Bình là bởi vì Lưu Thiên Yết ra mặt bảo vệ Dương Thiên Bình làm cho cậu ta tức giận.

- Cái gì? Lưu Thiên Yết ra mặt bảo vệ Dương Thiên Bình á? - Hoàng Nhân Mã bất ngờ đến nỗi la lên.  Dương Thiên Bình đứng bên cạnh cũng bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng thì con ngựa kia phản ứng trước cả cô.

- Nhưng... nhưng tại sao? Cậu ấy biết bằng cách nào? - cô ngập ngừng hỏi.

- Hmm...  Lưu Thiên Yết nhờ tôi tra ra địa chỉ IP của bài đăng rồi tìm đến người đó mà người đó lại là đàn em của Đổng Khiết, vì sợ quá nên khai ra là chị đại kêu làm vậy. Lưu Thiên Yết mới tới tìm Đổng Khiết đe dọa không được đăng bài bôi nhọ đến danh dự của cậu ấy và cả cậu làm cho chị đại tức giận mới đến tìm cậu. - Lâm Ma Kết nhìn Dương Thiên Bình từ tốn giải thích, vất vả tốn nước bọt với cái đám ngốc này cũng chỉ vì quyển sách trên tay cô.

- Vậy còn chuyện bọn họ bị giáo viên bắt không khai ra tên tôi cũng là vì Lưu Thiên Yết cảnh cáo hay sao? - cô hỏi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

- Đúng vậy. Không chỉ giúp cô cảnh cáo bọn họ, mà còn có thể xóa luôn đoạn camera của trường ghi lại cảnh đánh nhau. - Lâm Ma Kết kiên nhẫn giải thích, sau đó rất nhanh hướng đến mục đích cá nhân của cậu.

- Xong rồi, đưa sách cho tôi.

- Sao lớp trưởng có thể xóa được cả camera của trường được nhỉ? - Hoàng Nhân Mã thắc mắc hỏi. Dương Thiên Bình thì đang bị bất ngờ tới nỗi đứng hình. Cô chỉ nghĩ anh giúp cô chuyện trả đồ ăn, nói với bác bảo vệ đỡ cho cô hôm cô đi học trễ và mua đá lạnh cho cô chườm lên vết thương nhưng không nghĩ anh lại làm cả chuyện này bảo vệ cô nữa.

- Tôi chỉ giải thích chuyện liên quan tới hai người họ. Chuyện này không liên quan. Sao... sách không đưa à? - Lâm Ma Kết liên tục đòi sách.

Hoàng Nhân Mã quýnh vào vai Dương Thiên Bình cho cô tỉnh.

- Cảm động gì mà lâu thế người ta đòi sách kìa ?

- Nè. - Dương Thiên Bình đưa sách cho Lâm Ma Kết. Sau đó, kéo Nhân Mã về lớp.

Lâm Ma Kết nhận lấy quyển sách. "The Old Man and the Sea"  -  tiêu đề của quyển sách. Sách này cậu biết rõ là của Lưu Thiên Yết hôm bữa mượn mãi không được nay lại được cho tận tay. Lâm Ma Kết nhìn Dương Thiên Bình đang đi phía trước, trước giờ cậu cũng chả để tâm tới những con người xếp thứ hạng thấp nhất lớp nên học với cô mà nhiều khi còn chả nhớ mặt bạn cùng lớp nhưng nghĩ kỹ lại cô gái này có thể làm "cục đá lạnh" kia động tâm đến mức cho cả quyển sách kinh điển phiên bản giới hạn thì chắc cô ấy cũng không đơn giản như cách mà cô thể hiện ra ngoài.

Còn về phía Dương Thiên Bình, ngây thơ cho đi quyển sách mà anh tặng không biết sẽ đem đến cho cô điều gì nữa.

...

Tan học...

Dương Thiên Bình tự dưng chờ Lưu Thiên Yết ra về chung. Anh đứng bên cạnh cô nhưng vẫn phải cúi xuống nhìn cô khó hiểu, cao hơn cô nhiều quá nên mỗi lần nhìn cô là phải cúi xuống.

- Cậu làm gì nhìn tôi ghê vậy? - cô tròn mắt nhìn lại anh.

- Chờ tôi về làm gì? - anh hỏi.

- Thì hôm qua thấy mời cậu ăn một bữa vậy chưa đủ nên nay muốn mời cậu đi ăn nữa. - Dương Thiên Bình mím môi nói, bên má tự nhiên hồng hào hơn bình thường.

- Tốt vậy hả?

Lưu Thiên Yết nhìn cô chăm chú, giọng điệu có chút hoài nghi. Có điều mỗi lần anh nhìn cô, đều không tự chủ mà nhìn lâu hơn bình thường. Dương Thiên Bình này sao lại có thể thu hút anh đến vậy? Mặc dù từng có quá khứ quen biết cô nhưng cô đã quên rồi. Anh cũng không phải chỉ vì những chuyện lúc nhỏ mà bị cô thu hút đến vậy.

Dương Thiên Bình đột nhiên nhìn anh mỉm cười, hai chiếc răng thỏ của cô mỗi lần cười lại lộ rõ ra khiến anh nhìn đến trong lòng lại dao động, trái tim cũng "hẫng" đi mất một nhịp.

- Xời... giờ mới biết tôi tốt vậy hả? Cậu muốn ăn gì?

- Cậu... - anh nói một từ có chút mờ ám.

- Hả? - Dương Thiên Bình không hiểu gì.

- Cậu có đủ tiền hả? - Lưu Thiên Yết nói thêm mấy chữ vào một từ vừa rồi.

- Ể? Không lẽ cậu định đi ăn nhà hàng 5 sao hay gì? Hmmmm... vậy thì tôi không đủ tiền thật á. - Dương Thiên Bình ngạc nhiên hỏi anh nhưng sau đó lại hơi cúi mặt xuống, ngập ngừng nói.

- Đúng rồi, tới ăn mỳ 5 sao nhà cậu.

Dương Thiên Bình mới nghe vậy đã vui vẻ.

- Mẹ tôi mà biết cậu khen mì của bà 5 sao là vui lắm á.

- Vậy hả?

- Chứ gì nữa. Cảm ơn cậu vì mọi chuyện nha. Tôi biết hết rồi. "Bọ cạp xấu xa" nay học làm người tốt rồi.

Lưu Thiên Yết lườm cô lại còn lấy tay cốc đầu cô một cái. Dương Thiên Bình bị cốc đầu ngay lập tức nổi cáu với anh.

- Cậu đừng tưởng cao hơn tôi thì tôi không gõ đầu cậu được nha. Đợi đi rồi sẽ có một ngày tôi gõ cho cậu lùn đi luôn. Hứ!

- ...

Lưu Thiên Yết định giơ tay cốc đầu cô cái nữa. Dương Thiên Bình lại nhanh chân bỏ chạy trước, lại còn quay lại làm mặt xấu trêu anh. Anh có chút bất lực với cô bạn cùng bàn tính tình trẻ con nhưng vẫn luôn đi bên cạnh cô. Mỗi bước chân không nhanh không chậm, đều đi cùng nhau.

...

#12/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip