Chương 12: Cuộc thi đấu bóng rổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Dương Thiên Bình]
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Nguồn: Pinterest)

——————————————————

Phố Zodiac 11h đêm...

- Haizz... cuối cùng cũng xong. - Dương Thiên Bình ném hai túi rác đen to đùng vào bãi rác, khẽ thở dài một hơi. Hôm nào cũng vậy, cô đều sẽ phụ mẹ đi vất rác sau khi dọn dẹp quán. Trời đã khuya, đang độ mùa Xuân nên tiết trời về đêm vẫn rất lạnh. Cô vất rác xong liền xoa xoa lòng bàn tay để giữ ấm rồi nhanh chóng đi khỏi.

Bụp... - một tiếng va chạm khá mạnh.

Dương Thiên Bình vừa mới quay người thì phía sau lại có một bóng đen va vào cô. Bởi vì cô không kịp phản ứng nên theo đà của người đụng trúng cô mà cả hai cùng ngã xuống đường.

- Á... - Dương Thiên Bình xoa lấy cánh tay vừa mới bị chà xát xuống đường do bị ngã mà kêu lên. Cô ngẩng mặt lên quay sang nhìn người ngã bên cạnh cô là ai lại hết sức ngạc nhiên mà cất lời:

- Lớp phó Lâm Ma Kết, cậu bị ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy?

Lâm Ma Kết ngồi dậy, hơi thở hổn hển mà nhìn lại cô. Cậu đang chạy khỏi một đám lưu manh lại không may lại đụng trúng cô.

- Cậu đi đường vướng quá đấy? Không biết né ra à.

Dương Thiên Bình trợn tròn mắt. Cậu đụng trúng cô không biết xin lỗi lại còn có thái độ ngang ngược như vậy. Thật là quá đáng!

- Cậu nói lại coi là cậu chạy từ phía sau đến đụng trúng tôi giờ còn đổ thừa cho tôi không biết né. Mắt tôi mọc đằng trước chứ có mọc sau lưng đâu mà thấy cậu để còn né. Thái độ kiểu gì vậy hả? - cô tức giận lớn tiếng.

- Hừ... phiền phức! - Lâm Ma Kết cằn nhằn cô.

- Cái... cái gì cơ? - Dương Thiên Bình kinh ngạc tột độ, đầu cô muốn bốc hỏa. Lớp phó này đang chọc cho cô phát điên lên đấy à?

- Con gái thật là phiền phức. Toàn làm vướng tay vướng chân người khác. - Lâm Ma Kết làu bàu nói nhưng lại nhanh chóng đi đến chỗ Dương Thiên Bình chủ động nắm tay cô đứng lên rồi kéo bỏ chạy cùng cậu.

Dương Thiên Bình bị Lâm Ma Kết xoay như chong chóng, còn chưa kịp hiểu gì cả đã bị lôi chạy thục mạng.

- Đứng lại. - phía sau hai người họ có một đám người đang đuổi theo.

- Này... cậu bị đuổi thì lôi tôi theo làm gì? Tôi không muốn bị cậu liên lụy đâu. - Dương Thiên Bình giựt mạnh tay rút tay ra khỏi tay Lâm Ma Kết, thản nhiên đứng lại bên đường không cùng cậu bỏ chạy nữa. Cậu muốn chạy thì chạy một mình đi, mắc mớ gì phải lôi cô theo.

- Cậu là con gái, đêm hôm đi ngoài đường như vậy nếu bị bọn lưu manh kia nhìn thấy thì sẽ thế nào? Tôi có lòng tốt kéo cậu cùng chạy bây giờ thì hay rồi, khỏi chạy nữa bọn chúng cũng đuổi tới rồi. - Lâm Ma Kết bực mình còn có chút bất lực mà đứng lại cùng cô.

- Hả? - Dương Thiên Bình bị cậu đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu bạn lớp phó độc mồm độc miệng nhưng tính tình cũng không đến nỗi xấu. Ít nhất cậu gặp lưu manh là xui xẻo nhưng mà trong giây phút nguy hiểm cậu vẫn nghĩ đến cô một thân con gái ngoài đường không tốt nên kéo cô cùng đến nơi an toàn.

- Bây giờ thì mày chạy đường nào nữa hả, Lâm Ma Kết!

Cô còn chưa hết bất ngờ thì đám lưu manh kia đã đuổi tới. Bọn chúng có khoảng 5 người đều rất cao to, một hai tên trên tay còn cầm vũ khí là gậy gỗ và ống nước sắt.

- Lại còn xuất hiện thêm một em gái xinh đẹp nữa sao? Chẹp... Nhìn cũng được đấy, cô em à, ngoan ngoãn lại đây để tụi này thưởng thức chút nào. - một tên trong đám lên tiếng, vẻ mặt đê tiện. Đúng là côn đồ lưu manh còn thêm biến thái!

Dương Thiên Bình khẽ nhếch miệng khinh bỉ, hai bàn tay siết lại thành quyền. Cô gặp lưu manh không thích nói nhiều lôi thôi dài dòng, nói chuyện với bọn đầu óc ngu dốt chả được gì còn kéo trình độ của mình xuống, trực tiếp động tay động chân cho nhanh gọn lẹ. Có điều cô không ngờ đến là Lâm Ma Kết lại kéo cô ra phía sau cậu. Hành động này chính là đang bảo vệ cô.

- Cậu ấy không liên quan. Tụi bay tìm tao thì tìm tao. Đừng có giở trò bắt nạt con gái nhà lành.

- Ha ha ha. Đến bản thân mày còn phải chạy như một con chó mà còn ra vẻ ta đây bảo vệ gái à. - bọn kia cười lớn ra sức coi thường cậu, lại còn giả bộ vỗ vỗ tay khen cho câu nói vừa rồi của Lâm Ma Kết.

- Tụi mày mà tới đây thử coi. Tao sẽ liều mạng với bọn mày. - Lâm Ma Kết gằn giọng, mạnh miệng nói lớn.

- Ha ha ha. Lâm Ma Kết, sao tao thấy mày bớt tẻ nhạt hơn rồi đấy. Được, để tao coi mày liều mạng được tới đâu. - tên đầu đàn - "Hoắc Tử Mao" trong đám cười khinh khỉnh, rồi từng bước từng bước đến gần chỗ Dương Thiên Bình và Lâm Ma Kết. Đàn em của hắn cũng đi theo.

Dương Thiên Bình cảm nhận được sự sợ hãi của Lâm Ma Kết khi đối diện với đám lưu manh nhưng cậu vẫn rất dũng cảm mà bảo vệ cô, để cô núp sau lưng cậu. Cô đặt tay lên đôi vai đang khẽ run của Lâm Ma Kết.

- Cậu... ra sau tôi đứng đi. - cô nói rồi liền bước lên phía trước cậu một bước, trực tiếp đối đầu với đám lưu manh kia.

- Hả? - Lâm Ma Kết có vẻ sốc. Lần đầu được một đứa con gái bảo vệ, trông cũng thật khó coi mà.

- Em gái xinh đẹp, đợi anh xử lý tên Lâm Ma Kết xong rồi sẽ tới em. Không phải vội vậy đâu. - Hoặc Tử Mao châm chọc cô.

- Là ai xử lý ai còn chưa biết. - khóe môi Dương Thiên Bình khẽ cong lên, không hề giấu giếm thái độ coi thường đối thủ. Cô sẵn cũng thủ thế Taekwondo chuẩn bị "giã" cho đám lưu manh này một trận.

- Đại ca... khoan đã, cô ta nhìn có vẻ rất quen. - một tên đàn em của Hoắc Tử Mao cảm thấy có gì đó sai sai mà lên tiếng nhắc nhở nhưng đại ca của cậu ta vừa mới bị một đứa con gái dáng dấp nhỏ bé coi thường nên chả thèm quan tâm lời của đàn em mình, còn nhanh chân lao đến để túm đầu cô.

- Dám coi thường tao sao? Để tao cho mày nếm mùi vị đau khổ, để coi còn mạnh miệng được tới đâu.

Bốp... bụp... chát... bốp...

- Oái...

Lâm Ma Kết nhìn Dương Thiên Bình cân 5 mà hai mắt trợn tròn, há hốc mồm cằm muốn chạm đất. Dương Thiên Bình không phải chỉ có mỗi thành tích đai đen Taekwondo mà coi còn có thành tích đánh nhau thực tế kinh khủng ở quá khứ. 5 người này đối với cô xử lý không khó, đám này chắc cũng chỉ là đám nhóc tự xưng đại ca trong trường học thôi chứ không phải là giang hồ thực sự. Trong quá khứ cô cũng đã đánh nhau không ít lần, chưa từng yếu thế nên khi đối phó với bọn này. Cô một lần tung cước là một lần một người nằm xuống, một nắm đấm thì chỉ có gãy sống mũi hoặc là bầm con mắt thôi.

Cả một đám Hoắc Tử Mao còn chưa kịp sốc đã bị cô đánh tối tăm mặt mũi, mắt sưng không thấy đường.

- Mày... - Hoắc Tử Mao quẹt tay lên mép miệng bên phải, chỗ vừa bị cô đấm vào vừa rồi đã có chút máu rỉ ra. Hắn ngạc nhiên nhìn Dương Thiên Bình, một cô gái nhìn nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà ra tay mạnh bạo còn hơn cả con trai.

- Đại... đại ca... em nhớ ra rồi. Cô ta là Dương Thiên Bình, "trùm" của trường cấp 2 chúng ta lúc trước.

- Cái gì?

- Hử? - Dương Thiên Bình nghiêng đầu cao ngạo túm lấy đầu của Hoắc Tử Mao, gương mặt xinh đẹp cười giễu cợt hắn.

- Ngạc nhiên đến vậy sao? Mặc dù tao cũng chả nhớ mày là ai cả nhưng ra đường thì nên gắn mắt vào mà nhìn. Bạn học của Dương Thiên Bình đây cũng dám bắt nạt, mày chán sống rồi à?

Lâm Ma Kết nhìn cô vẫn chưa hết sốc. Bình thường cậu thấy cô đi với Lưu Thiên Yết, thấy cô cũng có chút rụt rè sợ hãi đối với anh nhưng lần này tận mắt chứng kiến cô đánh người, dáng vẻ này sao lại thu hút cậu đến vậy. Cô gái này cũng thật cool ngầu.

Có điều cậu không biết thật ra không phải cô rụt rè hay sợ hãi Lưu Thiên Yết mà tại anh bá đạo quá cô không đỡ nổi, ngang ngược đều bị anh khống chế nên mới có chút ngoan.

- Dạ, đại tỷ Dương Thiên Bình. Em có mắt mà không thấy chị... à nhầm không thấy núi thái sơn. Do em nông cạn không biết Lâm Ma Kết là bạn học của chị nên mới bắt nạt cậu ấy, còn trêu chọc chị. Mong chị độ lượng bỏ qua, không so đo với em nữa. - Hoắc Tử Mao trong lòng đang tức điên nhưng vẫn phải nhỏ giọng cầu xin cô, dù sao hắn cũng từng bị cô cạo bay tóc ở trường cấp 2 nên vẫn còn ám ảnh mà sợ cô.

Dương Thiên Bình "táng" một cái bốp lên đầu Hoắc Tử Mao.

- Nói dài dòng quá vẫn không thấy lời xin lỗi.

- Dạ em xin lỗi.

Hoắc Tử Mao đành phải nhịn nhục mà xuống nước.

- Xin lỗi ai?

- Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi Lâm Ma Kết.

- Hừm... mấy đứa kia thì sao? - cô nhướng mày, quác mắt nhìn về đàn em của Hoắc Tử Mao khiến bọn họ sợ co rúm mình.

- Dạ tụi em xin lỗi.

- Nhớ là không có lần sau.

Dương Thiên Bình cảnh cáo xong liền quay lại chỗ Lâm Ma Kết. Hoắc Tử Mao nhìn theo bóng lưng cô mà cay nghiệt, là một thằng đại ca mà phải xin lỗi lại còn bị một con nhỏ bắt nạt khiến hắn tức giận không khống chế được bản thân mà cướp lấy một cây gậy gỗ từ tay một tên đàn em rồi lao nhanh đến chỗ cô.

- Cẩn thận.

"Vụt... bốp..."

Dương Thiên Bình tròn mắt kinh ngạc nhìn Lâm Ma Kết đỡ dùm cô một gậy của Hoắc Tử Mao vừa rồi. Cô quay người tung một cước vào bụng Hoắc Tử Mao đá hắn văng xa rồi đỡ lấy Lâm Ma Kết.

- Cậu... không sao chứ? - cô quan tâm nhìn lấy cánh tay trái của Lâm Ma Kết vừa bị đánh.

- Không sao... - Lâm Ma Kết cắn chặt răng, gương mặt tái nhợt vì đau nhưng vẫn gắng chịu:

- Vết thương ngoài da.

Cô lo lắng nhìn cậu. Bị đau đến vậy rồi mà cái mồm vẫn phải sĩ diện.

- Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Không cần đâu. Khuya rồi! - Lâm Ma Kết từ chối.

- Đi thôi!

Mặc kệ Lâm Ma Kết có từ chối, cô vẫn đưa cậu đến bệnh viện.

...

Bệnh viện thành phố Zodiac...

- Dạ, bạn con bị thương nên con đưa bạn đến bệnh viện. Lát con về liền ạ. - Dương Thiên Bình đang nói chuyện điện thoại với mẹ ở ngoài cửa phòng khám. Lâm Ma Kết đang ở bên trong sơ cứu vết thương.

- ...

- Dạ con biết rồi mà. Mẹ đừng lo. Thôi con cúp máy nha.

Dương Thiên Bình khẽ thở dài, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Gần 1h sáng rồi, cả người cô cũng rất mệt mỏi nhưng cô không muốn bỏ mặc bạn bè một mình. Bỗng, bên vai cô được choàng lên một chiếc áo khoác ấm. Cô quay người lại nhìn người vừa xuất hiện.

- Cậu...

- Ở bệnh viện ban đêm rất lạnh, nên giữ ấm một chút. - Lưu Thiên Yết lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô. Nửa đêm Dương Thiên Bình gọi điện thoại cho anh nói rằng cô đang ở bệnh viện, có chuyện cần anh giúp đỡ. Anh còn chưa kịp nghe chuyện cô cần giúp đỡ là gì đã nhanh miệng hỏi cô đang ở bệnh viện khoa nào rồi vội vàng chạy đến chỗ cô.

Dương Thiên Bình uể oải gật đầu. Lưu Thiên Yết tập trung quan sát cô, xem cô có bị tổn thương chỗ nào không mà phải đến bệnh viện.

- Cậu đừng nhìn tôi chăm chú vậy. Là bạn thân Lâm Ma Kết của cậu bị thương chứ không phải tôi.

- À... - Lưu Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải là cô bị đau nên anh cũng yên tâm phần nào.

- Lâm Ma Kết bị sao vậy?

- Cậu ấy bị bọn lưu manh đuổi... - Dương Thiên Bình nhàn nhạt kể lại những chuyện vừa xảy ra cho anh nghe.

- Tôi chỉ định bảo cậu liên lạc với ba mẹ của Lâm Ma Kết để đến bệnh viện với cậu ấy, ai dè cậu lại chạy đến đây luôn.

- Ba mẹ Lâm Ma Kết hiện tại không có ở đây.

- Hả? - cô ngạc nhiên.

- Bọn họ đang ở nước ngoài làm ăn, không ở cùng với cậu ấy.

- À... bảo sao lúc nãy tôi bảo Lâm Ma Kết gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy lại không chịu mà cứ lặng thing. Oáp... - Dương Thiên Bình vừa nói mà không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ đành ngáp một tiếng.

- Buồn ngủ rồi sao còn chưa về? - anh quan tâm hỏi cô.

- Thì cũng không muốn để Lâm Ma Kết một mình. Cậu ấy bị đau mà còn không có ai bên cạnh nên tôi đành phải ở lại với cậu ấy. - Dương Thiên Bình vô tư nói. Cô đối với Lâm Ma Kết chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần giữa bạn bè với nhau, chứ không có ý nghĩ sâu xa nào khác.

Lưu Thiên Yết nghe vậy lại thấy khó chịu trong lòng. Anh biết cô đơn giản luôn đối xử tốt với mọi người nhưng anh vẫn cảm thấy có chút bực khi cô quan tâm người khác. Tình cảm lắm lúc cũng ích kỷ. Tuy vậy anh vẫn luôn nhẹ nhàng mà tôn trọng những việc cô làm.

- Tôi ở lại với cậu.

- Hả? Cậu không buồn ngủ sao? - Dương Thiên Bình tròn xoe mắt nhìn anh thắc mắc.

- Không.

- Hừm... - cô suy nghĩ một chút rồi nói:

- Hay cậu về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học mà. Thức khuya không tốt cho sức khỏe cậu.

Dương Thiên Bình đối với Lưu Thiên Yết là quan tâm và lo lắng nhiều hơn khi đối xử với những người bạn khác nhưng cô vẫn chưa thật sự hiểu rõ lòng mình, vì điều gì mà lại đối xử đặc biệt tốt với một người hơn mọi người.

- Cậu cũng biết thức khuya không tốt vậy sao còn ở lại? - Lưu Thiên Yết hỏi vặn lại cô.

- Thì dù gì cũng là vì tôi nên Lâm Ma Kết mới bị đau nên là cũng cảm thấy áy náy muốn ở lại để trông coi cậu ấy một chút.

Lưu Thiên Yết lặng lẽ hít một hơi thật sâu, không trả lời cô. Anh thừa nhận là trong lòng anh không thoải mái khi nghe cô nói vậy. Dương Thiên Bình lại không để ý đến, tiếp tục nói:

- Còn cậu, có gì đâu mà phải ở lại á?

- Lâm Ma Kết là bạn thân của tôi. - thật ra là anh lo cho cô, sợ cô một mình nên ở lại nhưng lại không trả lời thật lòng mà lấy Lâm Ma Kết làm lý do để ở lại.

- À... - cô sém tý quên mất là anh là bạn của Lâm Ma Kết. Vậy mà cô còn tưởng là anh quan tâm sợ cô ở bệnh viện một thân một mình. Dương Thiên Bình khẽ thở dài, cô nghĩ nhiều rồi.

Ngồi ngoài phòng khám một lúc mà cô cứ ngáp lên ngáp xuống. Dương Thiên Bình rất ít khi thức khuya, cô không có lý do gì để thức khuya nên thường ngày phụ mẹ xong việc là cô đã đi ngủ, hôm nay có chuyện buộc phải thức nên có chút không quen. Cô lén nhìn người bên cạnh, trông anh chẳng có tý mệt mỏi nào cả liền cảm thấy khó hiểu buột miệng hỏi anh.

- Cậu thường xuyên thức khuya hay sao mà bây giờ nhìn cậu bình thường vậy? Không có tý uể oải nào luôn.

- Ừm.

Anh khẽ gật đầu. Dương Thiên Bình đang định hỏi anh thêm vài câu thì bị ai đó cắt ngang.

- Dương Thiên Bình... - giọng của bạn học cùng lớp cô. Dương Thiên Bình cũng không lạ lẫm gì giọng nói vừa gọi tên cô này.

- Cậu cũng đến hả Bạch Xử Nữ? - cô nhìn Bạch Xử Nữ vừa xuất hiện mà không khỏi ngạc nhiên.

- Ừ. Lâm Ma Kết sao rồi? - vẻ mặt của Bạch Xử Nữ vô cùng lo lắng.

- Cậu ấy đang được bác sĩ bó bột ở trong phòng khám. - cô trả lời. Dương Thiên Bình hiểu vì sao Bạch Xử Nữ lại lo lắng như vậy nhưng lại không khỏi thắc mắc:

- Sao cậu biết Lâm Ma Kết gặp chuyện mà đến vậy?

- Tôi ở chung khu chung cư với Lâm Ma Kết. Còn ở đối diện căn hộ của cậu ấy. Đã khuya vậy rồi mà không thấy cậu ấy về, gọi điện thoại cũng không được nên tôi mới gọi cho lớp trưởng xem có biết tình hình của Lâm Ma Kết không? Rồi nghe Lưu Thiên Yết nói chuyện mới biết cậu ấy bị thương nên tôi mới đến đây.

- À... - Dương Thiên Bình liền hiểu ra vấn đề. Cô nhìn Bạch Xử Nữ, một ánh nhìn rất sâu. Tình cảm đơn phương của Bạch Xử Nữ đã sâu đậm đến thế nào mà mỗi ngày đều phải đợi người ở căn hộ đối diện về rồi mới an tâm mà đi ngủ.

Bạch Xử Nữ bị cô nhìn chăm chú nên có chút bối rối, cô ấy liền hỏi cô:

- Cậu... gặp lưu manh cũng có sao không?

- Tôi thì làm sao có chuyện được? Còn đánh thêm được vài người nữa.

- Buồn ngủ mắt mở không thấy đường rồi còn đòi đánh người. - Lưu Thiên Yết nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, lại còn "xéo xắt" cô.

Dương Thiên Bình lườm nguýt anh.

- Tôi vẫn thấy đường mà đánh cậu đấy.

Lưu Thiên Yết bị cô đối xử với cái thái độ "bố láo" này quen rồi nên chỉ thản nhiên mà véo má cô.

- A... đau... - Dương Thiên Bình nhăn mặt.

- Đau vậy làm gì thấy đường nữa.

- Hứ!

Bạch Xử Nữ nhìn hai người bạn cùng lớp mà mặt mũi méo xẹo. "Cơm tró everywhere". Sau đó cô ấy rời tầm mắt, chỉ nhìn chăm chú vào phòng khám của Lâm Ma Kết, lo lắng về người trong lòng không hề giấu giếm.

- Hai cậu không định về à? Khuya vậy rồi! - Bạch Xử Nữ hỏi anh và cô.

- Cũng sắp rồi nè. - Dương Thiên Bình cười nói. Anh khẽ liếc cô có vài phần ngạc nhiên, không phải nãy cô muốn ở lại xem tình hình của "ân nhân cứu mạng" hay sao giờ đã thay đổi ý định muốn về. Lưu Thiên Yết thầm lắc đầu ngán ngẩm, không biết cô lại định giở trò gì.

Dương Thiên Bình thì có thể giở trò gì ngoài việc đi làm "thần Cupid" bắn mũi tên tình yêu để gắn ghép cặp đôi Xử Nữ - Ma Kết. Cô cũng muốn ở lại xem tình hình của Lâm Ma Kết thế nào nhưng nghĩ lại, tình cảm của Bạch Xử Nữ sâu nặng vậy, ít nhất cũng phải để cho Lâm Ma Kết nhìn thấy, cậu ta mới động tâm nên cô mới cố tình tạo cơ hội để cho cậu và Bạch Xử Nữ cùng ở lại với nhau.

- Hai cậu về sớm nghỉ ngơi đi mai còn đi học mà. Lâm Ma Kết để tôi chăm sóc được rồi.

- Vậy tụi tôi về nha. Cậu ở lại cũng nên cẩn thận nha.

- Ừ.

Cô kéo Lưu Thiên Yết cùng đi về để Bạch Xử Nữ ở lại một mình chăm sóc Lâm Ma Kết.

Còn anh và cô cùng bắt taxi về nhà. Lưu Thiên Yết đưa cô về đến nhà an toàn rồi anh mới về. Hai người đi trên đường có nói chút chuyện nên cô cũng biết thời gian này anh không về chung cư mà ở cùng ba. Mẹ anh hình như cũng không còn ở đây nhưng anh vẫn muốn ở với ba thay vì về chung cư ở một mình.

...

Ngày hôm sau...

Trường Trung học Thanh Hoa - lớp 11A2.

- Thiên Thiên, nghe bảo hôm qua mày với lớp phó gặp lưu manh. Lâm Ma Kết còn bị thương nữa. Mày có bị sao không vậy? - Hoàng Nhân Mã vừa đến lớp đã chạy ngay đến chỗ cô bạn thân của cậu mà lo lắng hỏi.

- Tao không sao vẫn còn đánh được mày. - Dương Thiên Bình lại trêu chọc cậu.

Hoàng Nhân Mã lườm nguýt cô.

- Hừm. Tính ra đang quan tâm mày luôn đấy mà chưa gì đã đòi đánh tao. Bạn với chả bè.

- Quan tâm mới lạ. Nhiều chuyện thì có.

- Sao mày lại nghĩ xấu về tao thế nhỉ? - Hoàng Nhân Mã trông có vẻ cay cú khi mà quan tâm cứ bị cô "xéo xắt" lại.

- Mà sao mày biết chuyện này?

- Thì sáng thấy Bạch Xử Nữ xin nghỉ, hỏi lý do sao cậu ấy nghỉ thì biết thôi.

- À... - Dương Thiên Bình khẽ "à" một tiếng đã hiểu.

- Mà tao nghe nói là sắp tới đội bóng rổ trường mình sẽ thi đấu với đội bóng bên trường Tam Đại. Giờ Lâm Ma Kết bị thương rồi. Làm sao mà đấu được ta?

- Có chuyện này nữa hả?

- Ừ! Mà mày nghĩ... ừm... thôi vậy.

Hoàng Nhân Mã gật đầu, cậu định nói gì đấy với cô nhưng rồi lại thôi. Đúng lúc Lưu Thiên Yết đến lớp ngồi vào chỗ nên cậu cũng đi về bàn của cậu. Dương Thiên Bình thấy cậu cứ ngập ngừng chuyện gì đó mãi rồi cuối cùng bỏ về chỗ mà khẽ nhíu mày. Cô làm bạn với cậu lâu như vậy rồi, cũng ngấm ngầm đoán được chút chuyện mà Hoàng Nhân Mã định nói. Cô biết rằng cậu muốn tham gia vào đội bóng rổ mà lại sợ không được đồng ý, cô cũng biết cậu có ước mơ trở thành ngôi sao bóng rổ nhưng lại chưa tìm được đội tuyển. Lúc trước Hoàng Nhân Mã cũng đã xin vào đội bóng rổ của trường một lần nhưng không được do đội đã đủ người. Bây giờ cậu muốn tham gia lại tự ti sợ bị từ chối.

- Chiều nay cậu có đi tập bóng rổ không vậy? - Cô tự nhiên quay sang nhìn Lưu Thiên Yết mà hỏi.

- Sao vậy?

- Thì tôi hỏi thôi á.

- Có. - Lưu Thiên Yết tuy có chút thắc mắc sao tự dưng cô lại hỏi vậy nhưng anh vẫn trả lời cô.

Dương Thiên Bình nghe anh trả lời xong liền thầm cười mỉm. Chiều nay cô nên làm chút chuyện giúp bạn thân cô rồi.

...

Sân tập bóng rổ trường Trung học Thanh Hoa...

Lưu Thiên Yết vừa đánh xong trận bóng nên trên người còn thấm khá nhiều mồ hôi tuy vậy nữ sinh xung quanh vẫn đều nhìn anh đến mê mệt. Đúng là con trai khi mới vận động xong nhìn rất nam tính, mạnh mẽ tạo nên sự cuốn hút không lối thoát cho nên những cô gái kia đều nhìn anh đến động lòng.  Mọi ngày chơi bóng xong anh sẽ nhanh chóng về phòng thay đồ ngay lập tức nhưng hôm nay lại bình đạm đi đến một vị trí ở khán đài. Con gái xung quanh có phần chao đảo náo nhiệt, bọn họ mơ mộng rằng anh sẽ đến chỗ họ nhưng không phải. Anh chỉ đến chỗ người lẻn vào sân lúc đang đánh bóng anh vô tình nhìn thấy là Dương Thiên Bình mà thôi.

- Trốn tiết sao? - Lưu Thiên Yết đứng trước mặt cô nhàn nhạt hỏi.

- Đâu có! - Dương Thiên Bình cũng bất ngờ khi cô chưa kịp xuất hiện anh đã nhìn thấy cô, có điều cô không nghĩ nhiều mà chủ động tỏ thái độ quan tâm anh:

- Mang nước cho cậu thôi, rồi tôi về lớp học ngay mà.

Dương Thiên Bình đưa cho anh một chai nước suối. Lưu Thiên Yết hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy.

Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng rời đi về lớp học. Dù gì trốn tiết ngắm trai đã không đúng, chỉ có học sinh là người trong câu lạc bộ mới được phép nghỉ một vài tiết học để tập luyện thôi nên bọn họ dù khá tò mò chuyện của cô và Lưu Thiên Yết nhưng cũng không ai dám nán lại hóng chuyện quá lâu.

- Muốn nhờ tôi chuyện gì? - Lưu Thiên Yết không nhanh không chậm hỏi thẳng vào vấn đề. Anh đương nhiên đoán ra được tự dưng cô tốt tính đem nước cho anh thì chỉ có mục đính mà thôi.

- Cậu... cậu có thể cho Hoàng Nhân Mã tham gia vào đội bóng không? - cô ngập ngừng đề xuất ý kiến của mình với anh.

Lưu Thiên Yết vẫn bình đạm lắng nghe nhưng không phản hồi.

- Ờm... thì cũng bởi vì Lâm Ma Kết đang bị thương, đội bóng không phải đang thiếu người sao? Còn sắp thi đấu nữa nên là tôi mới đề nghị với cậu cho Hoàng Nhân Mã tham gia.

- Làm sao tôi biết được cậu ta có khả năng thay thế vị trí của Lâm Ma Kết? - anh không phải khó tính làm khó cô chỉ là anh vẫn phải vì lợi ích của cả đội chứ không thể vì mỗi tâm tư cá nhân được.

- Cậu ấy chơi bóng cũng rất có tiềm năng á. Trước đây lúc học cấp 2 cậu ấy cũng tham gia thi đấu giao lưu một vài lần, kết quả cũng rất tốt. Tuy là cậu ấy chưa có thành tích gì nhiều nhưng không phải không có năng lực. - cô giải thích một chút. Dương Thiên Bình nhất định sẽ giúp cậu bạn Hoàng Nhân Mã của cô theo đuổi giấc mơ đến cùng.

- Chỉ với điều cậu nói thì sao tôi tin được cậu ấy có năng lực.

- Tôi với cậu đấu một trận đi. - Dương Thiên Bình bất ngờ nói, còn chủ động đề nghị với anh.

Lưu Thiên Yết nhìn cô, vẻ mặt khá là sốc.

- Hoàng Nhân Mã từng chỉ tôi chơi bóng, nếu tôi thắng cậu đồng nghĩ với việc người chỉ tôi chơi rất giỏi.

Anh thầm cười cô ngốc nghếch. Có gì thì kêu Hoàng Nhân Mã đến thể hiện năng lực được rồi, vậy mà cô còn muốn trực tiếp ra tay đấu với anh để chứng minh trình của mình tốt thì chắc chắn "thầy" dạy cũng giỏi. Mà "thầy" ở đây là Hoàng Nhân Mã.

- Được. Xuống sân đi.

Lưu Thiên Yết chấp nhận lời khiêu chiến của cô.

- Nhưng tôi không phải dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp giống cậu, nên tôi muốn có chút điều kiện. Chúng ta đấu chỉ cần ai úp rổ được ba trái trước là Win.

- Ừ. Tôi cũng không có nhiều thời gian mà đấu nhiều với cậu.

- Nếu tôi thắng cậu phải cho Hoàng Nhân Mã vào đội còn thua thì thôi.

- Thua thì thôi sao được? Thắng có thưởng thua có phạt.

- Cậu muốn phạt gì?

- Chưa nghĩ ra.

- Hừm. Vậy chơi trước đi rồi tính sau.

Lưu Thiên Yết cũng có chút bất ngờ khi cô biết chơi bóng rổ. Vừa mới thả bóng cô đã nhanh nhẹn cướp được bóng, dáng người có chút nhỏ nhắn nên dễ dàng luồn lách khỏi những cú chặn bóng của anh rồi nhảy lên ném bóng vào rổ. Chưa gì anh đã thua một trái rồi.

- Thầy cậu không dạy là không được coi thường đối thủ sao? - cô mới vào được một trái nên tranh thủ "cà khịa" anh.

Hai người vẫn tiếp tục chơi. Dáng người cô cũng không được cao nhưng mà nhảy cũng cao phết, chắc nhẹ cân nên bật cao úp thêm một trái vào rổ.

- 2 trái rồi nhé. 1 trái nữa là tôi thắng rồi. - cô giơ hai ngón tay lên lắc lắc, hai chiếc răng thỏ nghịch ngợm bởi vì mỉm cười lại lộ ra.

Lưu Thiên Yết khẽ nhếch môi. Nãy giờ anh chỉ thăm dò xem trình cô tới đâu nên thả cô chơi khá tự do. Lần này mới trực tiếp xuất kích, Dương Thiên Bình kinh ngạc không bắt kịp tốc độ của anh, không cướp được bóng từ tay anh, không chặn được những cú đánh bóng của anh nên đành phải bất lực nhìn anh úp hai quả vào rổ mà không thể làm được gì. Nãy giờ là anh nhường cô, đến lúc anh thật sự ra tay thì bóng cô cũng không chạm vào được.

Lưu Thiên Yết có thể dễ dàng úp rổ trái thứ ba để thắng nhanh nhưng anh không làm vậy mà chơi trò mèo vờn chuột với cô. Cô chạy theo anh để giành bóng mà cứ bị anh trêu đùa nên cũng mệt. Anh biết cô đã mệt mà vẫn không chịu từ bỏ cuộc chơi. Cô thật sự muốn Hoàng Nhân Mã tham gia đội bóng đến vậy, anh cũng không nỡ mà win nhanh để từ chối lời đề nghị của cô.

Dương Thiên Bình thở hổn hển, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cô biết mình sẽ không thắng được anh nhưng cô không bỏ cuộc, chỉ cần không từ bỏ thì nhất định sẽ có cơ hội. Lưu Thiên Yết chạy đến gần rổ của anh để cô đuổi theo rồi chủ động thả bóng cho Dương Thiên Bình giành được. Cô còn tưởng là anh mắc sai lầm, ở vị trí này mà bật lên thì nhất định sẽ vào rổ của anh nhưng anh lại nhanh nhẹn lướt ra phía sau mà ôm eo cô lại giữ cô không thể nhảy lên.

- Này... Cậu chơi ăn gian!

Đúng vậy, luật làm gì cho được ôm eo giữ chặt người chơi. Nhưng Lưu Thiên Yết chỉ cười rồi nâng người bế cô lên đến gần rổ. Dương Thiên Bình chỉ cần nhẹ nhàng úp rổ là thắng. Rõ ràng, anh nhường cô.

- Cậu... thắng rồi. Bảo Hoàng Nhân Mã mai đi tập đi. - anh bình thản nói.

- Nhưng mà... - Dương Thiên Bình mím môi, quả bóng cuối là anh bế cô lên cho cô úp rổ như vậy là anh để cho cô thắng mà chứ cô đâu có năng lực để thắng được anh.

Lưu Thiên Yết xoa đầu cô, ánh mắt không giấu nổi cưng chiều:

- Thắng đồ ngốc như cậu cũng không vẻ vang gì nhưng để cậu thắng bằng cách của tôi thì rất tốt.

Anh không muốn thắng thua với cô. Chỉ cần là điều cô muốn anh nhất định sẽ thực hiện.

- Cậu... mới bảo là sợ Hoàng Nhân Mã không có năng lực sao còn nhường tôi chứ?

- Cậu cũng không cần lo lắng. Tôi chỉ giúp được đến vậy thôi. Hoàng Nhân Mã vào đội, nếu cậu ấy làm tốt sẽ được giữ lại thôi.

Vẻ mặt cô cuối cùng cũng giãn ra được một chút, còn lo Hoàng Nhân Mã không được tham gia lại được lớp trưởng giúp lần nữa. Từ lúc gặp anh đến giờ luôn được anh giúp đỡ rất nhiều chuyện.

"Thanh xuân có lớp trưởng đúng là không lãng phí." - Dương Thiên Bình nghĩ xong liền tự gõ vào đầu một cái. Cô làm sao lại có thể nghĩ được như vậy chứ? Thật là, có chút bối rối.

- Có điều là tôi nhường cậu chứ không cậu cũng thua rồi. Nên cậu chấp nhận bị phạt đi.

Dương Thiên Bình còn chưa cảm động được quá 3s đã bị lời tiếp theo của anh "ném" về hiện thực "tàn nhẫn".

...

#11/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip