Hau Y Thien Do Long Ky Vo Ky Trieu Man Truyen Chua Ke Hoi 48 Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chân nhân uy lộ áp Độc Vương
Thất hiệp kính giao chiêu Thất Kiếm


Gió khẽ bay, mưa lất phất, bóng lão đạo già nua nhưng cao lớn nổi bật giữa khung cảnh u ám, xám xịt ngày giáp đông. Chòm râu bạc không che nổi nụ cười ẩn ý, tuổi tác qua không làm tắt nổi ánh mắt tinh anh. Tấm áo đạo trắng nhìn cũ nhưng sạch sẽ theo gió chờn vờn. Luồng nội lực âm trầm như nước ngấm ngầm lan toả. Trương Tam Phong chắp tay sau lưng, nói: - Côn pháp của các hạ rất cao minh. Nhưng xem ra hành tung lại không chính trực. Trời đã tối lại lén lút lẻn vào trại chính, sát khí trùng trùng, hiển nhiên không phải việc lành. Nghe lão đạo, quay về nơi các hạ đi đến, từ nay đừng làm điều ác.

Giọng Trương Tam Phong tuy trầm ổn nhưng cực kỳ có uy lực. Mấy lời ngắn gọn nói ra nhưng đám người kia phải lặng lẽ vận khí mới áp chế được cảm giác bức bối của nội lực áp đến. Luồng nội lực này không trùng trùng như sóng bạc giống Băng Tâm, không cương mãnh hùng hồn như Vô Kỵ. Nó như một luồng xoáy nước cuốn lấy vạn vật xuống đáy sau. Nhìn tưởng mềm mại nhưng khiến địch nhân bất an, lo sợ vô cùng. Dẫu vậy, Điền Thái Tuế sống đến nay thân trải trăm trận, hơn bốn mươi năm đi lại trên giang hồ gặp không ít kỳ nhân. Tuy nói là người nội khí cao thâm đến nhường này thì chưa gặp, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Đường đường là Độc Vương, hắn cũng có chút tự tin không nhỏ. Điền Thái Tuế hoành gậy, nói: - Trương chân nhân hôm nay lại thân chinh giá lâm đến đây, lúc đêm hôm thế này hẳn cũng không làm việc thiện? Chúng ta cùng căm ghét giặc Nguyên cướp nước, chi bằng bắt tay nhau giết chết tên Hổ Lâm Xích này, diệt một mối hoạ cho giang sơn. Trương chân nhân thấy sao?

Trương Tam Phong nhướng mày nói: - Lão đạo xưa nay ra trời truyện thế tục, nhưng cũng không thể đồng ý với các hạ đây. Chúng ta đang đứng ở đất người Mông Cổ, lại mưu giết người đã bảo vệ biên cương vùng Mông Cổ, vậy có khác gì giặc Nguyên cướp nước?

Điền Thái Tuế nhìn vào trướng, lại nhìn Trương Tam Phong, biết lần này không thể dùng lời khuyên giải, chỉ có thể dụng võ phân chủ khách, bèn khoát tay nói: - Vậy mời Trương chân nhân cùng các vị Võ Đang Thất Hiệp quá bộ ra bãi đất gần đây nói chuyện. Đứng nơi đây khó tránh khỏi kẻ không hay chuyện làm gián đoạn.

Dứt lời, hắn cùng bảy gã đồng bọn khinh công đi trước. Trương Tam Phong nhẹ nhàng bước theo, không rời một khắc. Sau lưng, bảy người khác cũng thi triển khinh công lướt theo. Mấy người khinh công chưa tàn một nén nhang thì đến một bãi đất trống, lau lách um tùm. Gió lớn nổi lên, mưa bay xào xạc, mây bất ngờ bị thổi dạt để ánh trăng soi xuống đồng lau sáng bạc một vùng. Điền Thái Tuế đến giữa đồng lau, khẽ vung gậy khua thành một vòng tròn xung quanh. Không rõ môn bí công gì, nhưng bông lau đổ rạp một khoảng tròn lớn, cháy trụi như bị đốt. Đồng bọn hắn nhìn tuy thấy thất kinh nhưng cũng không khỏi thầm khen ngợi độc công của hắn mỗi năm một tinh tiến, đến mức đăng phong đáo cực. Trương Tam Phong cũng vừa đến nơi. Chân vừa đặt xuống đất thì đồng lau đã ngả rạp một khoảng rộng như Điền Thái Tuế vung gậy. Chỉ khác là bông lau như bị một lực áp xuống, oằn mình không đứng thẳng được. Các đệ tử cũng đã đến nơi. Tống Viễn Kiều thong thả phẩy mấy cánh hoa lau vương trên vai, tiêu diêu tự tại dù đã khá lớn tuổi. Du Liên Châu trang nghiêm chắp tay trước bụng, kiếm đeo chéo lưng, uy nghi nhìn đám người phía trước, rất rõ khí độ chưởng môn. Du Đại Nham sau ngày khỏi bệnh, tuy võ công không thể bá đạo như xưa nhưng khinh công cũng rất nhẹ nhàng, nội lực cũng thâm trầm không thể khinh thường. Trương Tùng Khê nhiều năm gần đây chuyên tâm luyện võ, lại được Trương Tam Phong chỉ điểm không ít nên võ công lẫn nội lực đều có tiến bộ rất nhiều, sớm đã thành cao thủ nhất hạng. Ân Lê Đình vẫn vậy, tính nóng nảy ngày trẻ nay đã ôn hoà hơn, nhưng vẫn không bớt ngạo khí năm nào, chân vừa chạm đất, kiếm đã tuốt ra, thu sát người sẵn sàng ra chiêu. Còn hai người nữa đội nón tre, thả mành che mặt, trang phục cũng không phải của Võ Đang, lặng lẽ đứng lui lại so với Võ Đang Ngũ Hiệp.

Điền Thái Tuế lên tiếng: - Trương chân nhân, tại hạ tuy là hắc đạo, đi lại trên giang hồ nhiều năm nhưng vẫn luôn kính nể chân nhân một bậc. Phần vì võ công cái thế, phần vì khí độ thoát phàm. Không ngờ hôm nay vì một chuyện nhỏ này mà Trương chân nhân cũng hạ sơn, lại ra tay cứu nguy cho gã tướng Nguyên kia. Chuyện này nói ra, hẳn chữ "Hiệp" trong Võ Đang cũng bị ảnh hưởng không ít.

Trương Tam Phong chưa nói gì, chỉ hỏi: - Các hạ là...?

Điền Thái Tuế ôm quyền nói: - Tại hạ họ Điền, tên Thái Tuế, hiệu là Mãnh Oa Ông. Giang hồ đồn thổi chê cười, gán cho hai chữ "Độc Vương", quả thực thấy xấu hổ vô cùng.

Giọng lưỡi có vẻ khiêm nhường nhưng thái độ nhơn nhơn tự đắc. Cũng không trách hắn, xưa nay tiếng tăm Độc Vương trên giang hồ rất bá đạo, bất kể chính đạo hay hắc đạo đều nhường hắn đôi phần. Trương Tam Phong vuốt râu cười hà hà, nói: - Thì ra là Độc Vương. Lão đạo kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nghe danh đã lâu mà giờ mới có cơ hội gặp mặt. Nghe nói Độc Vương đi lại trên giang hồ bá đạo, độc lai độc vãng. Hôm nay lại đi cùng với các anh hùng đây, liệu có thể xưng danh?

Bảy người đi cùng Điền Thái Tuế mặc đồ dạ hành, bịt mặt, chỉ có tia tinh quang từ mắt làm lộ thân phận võ lâm cao thủ. Bảy người đều dùng kiếm, nhưng kiếm của đám người này có chút khác biệt so với các loại kiếm thông thường. Điền Thái Tuế lên tiếng trả lời thay: - Mấy người này đều là người vô danh giới hắc đạo. Tại hạ lần này bôn tẩu, không muốn phiền đến đồng đạo võ lâm nên chỉ tuỳ tiện sai khiến mấy người này theo cùng. Thân phận quả không đáng nhắc đến.

Trương Tùng Khê khẽ cười, bước lên một bước, nói: - Các hạ thật biết đùa. Nếu nói Dạ Quỷ Thất Kiếm là vô danh tiểu tốt thì chẳng phải là chê bai cả võ lâm rồi. Sư phụ, đệ tử năm xưa còn ngạo khí, du ngoạn võ lâm, cũng có nghe tên tuổi bảy người này. Tuy vậy, nghe nói họ đã quy âne giang hồ đã lâu, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, xem ra Độc Vương cũng tốn công không ít.

Du Liên Châu ngạc nhiên, hỏi: - Dạ Quỷ Thất Kiếm? Có phải bảy người năm xưa một đêm giết hai mươi tám tham quan, nức danh đất Tô đó không?

Trương Tùng Khê gật đầu, nói: - Chính họ. Tuy phong cách hành hiệp không quang minh chính đại như chính phái, hay bị hiểu nhầm là hắc đạo. Nhưng chữ Hiệp trong họ không thua kém bất kỳ ai trong chính đạo.

Nói đến đây ánh mắt của bảy người kia có vẻ có chút hài lòng, sát khí cũng đôi phần giảm bớt. Trương Tùng Khê tinh ý, nói thêm: - Nếu đệ tử không nhầm thì người dùng thanh Giao Long Kiếm kia là Sở Chiêu Văn. "Giao Long xuất nhất, vạn kiếm phục", thanh Giao Long Kiếm này sắc bén vô cùng, sát khi trùng trùng, nếu không phải người dùng đã luyện tâm thân đến mức vô tâm vô tướng tất sẽ đi vào cảnh giới ma đạo khó quay đầu.

Thanh kiếm trong tay một người mặc dạ hành khẽ rung lên những tiếng khe khẽ như tiếng hổ mang đe doạ con mồi. Lưỡi kiếm bằng huyền thiết, thân kiếm bằng kim đồng, đốc kiếm hình cầu vô cùng đặc biệt. Hoa văn vảy rắn mềm mại uốn lượn theo thân kiếm. Kiếm chưa xuất vỏ nhưng sát khí trùng trùng làm địch nhân như đông cứng cả huyết quản. Ánh mắt người này trái lại không có nét thù hận, cũng không có vẻ là bằng hữu. Đó là ánh mắt vô vi, thuận tự nhiên. Sở Chiêu Văn thân tâm đã đạt cảnh giới vô vi nên mới sử được thanh Giao Long Kiếm này.

Trương Tùng Khê lại giới thiệu một người nữa: - Kiếm của vị đại hiệp này vỏ kiếm có chút không bằng phẳng, nhất định Thanh Can Kiếm. Người dùng Thanh Can Kiếm không còn ai ngoài Dương Vân Linh.

Thanh Can Kiếm không xuất vỏ nhưng ánh trăng tà hắt lên viên ngọc thép nơi đốc kiếm phát ra thứ ánh sáng bạc dìu dịu. Kiếm này rèn bằng vẫn thạch, cứng cáp vô cùng, lại thêm viên ngọc thép nơi đốc kiếm chiết xạ ánh sáng nên khi dùng phát ra ánh sáng như cầu vồng. Kiếm càng nhanh, quang tuyến càng rực rỡ, càng toán loạn, xuất kỳ bất ý đoạt mạng người. Dương Vân Linh âm trầm khoanh tay trước ngực, không nói gì, ngấm ngầm đánh giá đối phương.

Ân Lê Đình lên tiếng: - Tiểu đệ rất thích tìm hiểu về kiếm. Nhưng thất kiếm mới chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp. Tứ huynh thật có phúc. Vậy song thủ đoản kiếm kia nhất định là Cảnh Tinh Kiếm rồi.

Trương Tùng Khê gật đầu khen ngợi: - Lục đệ quả cũng có kiến thức không ít. Vị đại hiệp kia chính là Tân Long Khanh.

Tân Long Khanh vóc người nhỏ nhưng trong thất kiếm là người nhanh nhẹn nhất và cũng là liều mạng nhất. Xưa nay Tân Long Khanh ra chiêu chưa bao giờ biết thủ. Đôi Cảnh Tinh Kiếm này chuôi có cương ty, đính vào viên thép nơi chuôi kiếm có thể phóng ra thu lại tuỳ ý. Lúc bình thường cương ty thu lại cơ quan sát ngực như miếng hộ tâm, khi tung ra lại có thể trói buộc kẻ thù, khống chế đa dạng. Chính sợi cương ty đó cũng sẽ làm tổn thương thân thể, cảnh tỉnh lại Tân Long Khanh nếu người này rơi vào lúc hoang tính đại phát. Tân Long Khanh cười lớn, chỉ về phía Ân Lê Đình, nói: - Người kia xem ra đánh cũng không biết đường lui, hợp ý ta lắm. Tí nữa nhất định phải so chiêu!

Ân Lê Đình ôm quyền nhận lời thách đấu. Trương Tùng Khê cười cười: - Lục đệ có cơ duyên đấu với Tân đại hiệp quả là dịp may hiếm có. Vị nữ hiệp này họ Võ, tên Kỳ Anh phải chứ?

Tuy mặc đồ dạ hành, tóc đã búi cao nhưng đường nét mềm mại của phụ nữ cũng không thể nào che dấu được. Võ Kỳ Anh hắng giọng, nói: - Hẳn ngươi nhận được thanh Thiên Bộc Kiếm này?

Trương Tùng Khê ôm quyền, khiêm nhường nói: - Thiên Bộc Kiếm Pháp vô chiêu vô thức, khi ý đến lại tạo nên chiêu thức. Chính là vô chiêu sinh hữu chiêu, biến hoá không điểm dừng. Người dùng kiếm cũng vì thế mà phải không bị bó buộc bởi võ công thông thường, có đi từ chỗ không mới đạt đến cảnh giới tối cao của kiếm pháp.

Thiên Bộc kiếm không dài không ngắn, lại không có vỏ. Lưỡi kiếm chạy qua chạy lại hai đầu thông qua chuôi kiếm. Chuôi kiếm bằng kim đồng, hoa văn không có gì cầu kỳ nhưng có mấy lỗ nhỏ như thân tiêu. Trong đêm trăng tà như vậy mà lưỡi kiếm sáng bạc lấp lánh như dòng nước đổ đầu khe, thực hiếm có.

Một đại hán thân hình khôi vĩ, lưng đeo một thanh đại kiếm nặng nề. Kiếm trong bao nhưng cái khí chất bạt sơn đảo hải chỉ liếc qua thôi cũng cảm nhận được. Đại hán đó lên tiếng: - Tên kia dám nói Võ muội không biết võ công sao? Để ta cho hắn một trận!!

Võ Kỳ Anh đưa tay níu lại, nói nhỏ: - Huynh bình tĩnh, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Họ là Võ Đang Ngũ Hiệp, võ công không tầm thường, tuyệt không thể sơ suất.

Trương Tùng Khê nhướng mắt nhìn đại hán nói: - Ta nghe nói Tân Long Khanh là người nóng tính nhất trong Dạ Quỷ Thất Kiếm, xem ra không đúng. Hàn Chí Phong huynh đây mới thực xứng danh. Thanh Xá Thần Kiếm trong tay huynh kia đủ sức khai sơn phá thạch, nói là diệt vong, cũng chính là mở đường.

Hàn Chí Phong hừ một tiếng, nhưng thấy Trương Tùng Khê khen kiếm của mình nên cũng không nói gì thêm. Thanh Xá Thần này ẩn chứa một năng lượng bất diệt, không chỗ nào bất lợi, không chỗ nào không mạnh mẽ. Kiếm đi vừa phóng khoáng, vừa hoang dại, chọn được chủ cũng phải người đơn giản, khoáng đạt.

Tống Viễn Kiều nãy giờ không nói gì, bỗng cất tiếng: - Mục tứ lang, lâu rồi không gặp.

Người cầm trong tay hai thanh kiếm một dài một ngắn, trong đêm tối vẫn toả ra ánh sáng rực như mặt trời chiếu rọi. Đôi Nhật Nguyệt Kiếm này càng đánh càng chói loá đến mức loá mắt. Hai thanh kiếm một ngắn một dài có thể đơn công lẫn hợp công, nhưng kiếm pháp không hề đơn giản. Kiếm pháp phải rộng lớn, vị trí phải linh hoạt, trọng tâm biến đổi không ngừng. Ân Lê Đình chăm chú nhìn cặp Nhật Nguyệt Kiếm, thốt lên: - Mục Hoằng! Người này chẳng phải đã từng giao đấu với đại sư huynh một lần khi đại sư huynh bôn tẩu đất Kiến Xương sao?

Mục Hoằng nặng nề cất tiếng: - Tống đại hiệp vẫn mạnh giỏi chứ?

Tống Viễn Kiều gật đầu đáp: - Nhờ thiên ân, tại hạ vẫn còn chút sức lực. Chuyện ngày đó...

Mục Hoằng ngắt lời: - Chuyện ngày đó ta cũng quên rồi. Ngươi đừng nhắc lại nữa.

Cả hai người chìm vào một bầu không khí im lặng đến nặng nề. Năm xưa Mục Hoàng còn đang song kiếm hoành hành khắp nơi diệt trừ tham quan, đến đất Kiến Xương nghe tin huyện lệnh nơi này thu tăng thuế trâu bò, bèn tìm đến truy sát. Mục Hoằng ngày đó trong đầu chỉ biết đến hai màu trắng đen, bất luận việc gì cũng chỉ có đúng hoặc sai. Vị huyện lệnh đó tuy có tăng chút thuế nhưng trước kia cũng đã ra công phát triển kinh tế huyện này, tội không đáng chết. Hay tin Mục Hoằng đuổi giết, Tống Viễn Kiều khi đó vân du qua đất này đứng ra khuyên giải. Bất thuận ngôn giảo can qua, hai người đấu với nhau hơn ba trăm hiệp bất phân thắng bại. Cuối cùng Tống Viễn Kiều chỉ hơn được một chiêu mà phân thắng bại. Vết sẹo ở mắt Mục Hoằng đến bây giờ là kết quả trận đấu ngày đó. Tuy nói là chuyện đã qua, nhưng bài học ngày đó Mục Hoằng luôn ghi nhớ trong lòng. Tống Viễn Kiều tuy thắng, nhưng cũng không khỏi áy náy. Nay gặp lại, quả có điều khó xử.

Bất chợt một cơn gió lạnh buốt thổi qua, lá cây khô rụng rào rào rợp mắt. Người mặc dạ hành chưa biết tên còn lại thi triển kiếm pháp, chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay đang chém đến lại giật ngang, khi đang đâm bỗng lại vuốt ngược lên được, tựa như bụi bay trong không trung, như mưa trong chiều tà, không có quy luật gì nhất định. Chỉ thấy lá khô bị chém tan thành bụi, theo gió cuốn đi xa. Du Liên Châu nhíu mày, nói: - Mạc vấn tiền trình hữu quý, chỉ cầu kim sinh vô hối. Thanh Mạc Vấn này mệnh danh là trí giả kiếm. Kiếm pháp hoà hợp với thiên nhiên, không có chút gượng ép, có thể nói rất giống với kiếm pháp Võ Đang chúng ta. Xin hỏi các hạ có phải Mạc Danh tiền bối?

Người kia thu thanh trường kiếm lại. Thanh trường kiếm không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc chỉ có một màu đen tuyền, sáng óng ánh dưới ánh trăng. Tuy đã bịt đầu nhưng những sợi tóc bạc vẫn lộ ra thấp thoáng. Người đó âm trầm nói: - Tại hạ Mạc Danh, nghe danh Du chưởng môn đã lâu, hôm nay mới có vinh dự được gặp mặt.

Du Liên Châu ôm quyền đáp lễ, nghĩ bụng: "Võ công mấy người chưa biết cao thâm ra sao, nhưng Mạc Danh - Thiên Âm Lão thì võ công khó lường. Trên giang hồ không chỉ là kiếm thuật tinh kỳ mà kiếm khí cũng rất bá đạo."

Điền Thái Tuế nhếch mép nói: - Thì ra đều là người quen cả, vậy bất tất phải giao tranh. Cứ để chúng ta lấy đầu tên giặc đó rồi đường ai nấy đi, chớ cản đường nhau.

Bất chợt một người đội nón lá đứng sau Ngũ Hiệp lên tiếng mỉa mai: - Quả nhiên là Điền Què, chẳng những chân què mà nhân cách cũng què cụt.

Điền Thái Tuế nghe kẻ kia mỉa mai cái hiệu mà xưa nay giang hồ chỉ dám nói lén sau lưng hắn, tức giận vô cùng, bèn quát lớn: - Kẻ nào to gan dám nói chữ huý. Ngươi muốn chết phải không? Nếu là anh hùng thì lộ mặt ra đây, ta cho chết bớt phần đau đớn.

Người kia bỏ nón, mái tóc loà xoà tung bay trong gió, cười khẩy: - Lão gia hôm nay lại gặp lại tên què nhà ngươi, thật là hay lắm. Đang muốn một kiếm chém cho ngươi thành Điền Bất Động luôn đây!

Thiên Chí khoanh tay, ngạo nghễ nhìn Điền Thái Tuế. Trong tay chàng là một thanh kiếm rất quen thuộc, thanh kiếm của Mạc Thanh Cốc, người trẻ nhất trong Võ Đang Thất Hiệp. Điền Thái Tuế nheo mắt nhìn, ồ một tiếng, nghiến răng nói: - Thì ra là tiểu tử ở Tam Thanh Sơn. Mạng ngươi quả là lớn, trúng độc công của ta mà còn đứng đây nói khoác được! Nhưng hôm nay thì ngươi đừng hòng thoát!

Lời còn chưa dứt thì tay đã sử Bách Độc Hoạ Chưởng đánh tới. Thân pháp của lão Điền Què này không đẹp mắt, ngược lại có phần thô thiển nhưng quả thực rất hữu hiệu. Lão nhún người nhảy vồ đến Thiên Chí, trảo chụp lên đầu chàng. Thiên Chí vừa đưa tay lên định gạt ra thì người lão như có một lực hút chặt xuống đất, bất ngờ đổi hướng, lăn một vòng dưới đất, trảo chuyển thành chưởng đánh đến vùng hạ bàn của Thiên Chí. Chàng giật mình, nghĩ bụng phen này xong rồi thì chưởng của Điền Què đã bị một vòng phất trần chặn lại. Trương Tam Phong thư thả nói: - Các hạ là bậc tiền bối, sao lại chấp nhặt với bậc hậu bối như vậy. Nếu trong lòng bực bội, lão đạo có thể tiếp các hạ đôi chiêu.

Điền Què cố rút tay ra khỏi phất trần nhưng một luồng lực đạo hút chặt lấy tay gã vào phất trần. Điền Què trước gì vốn tự tin ngoài độc công vô đối thì nội lực của hắn cũng thuộc hàng bá đạo. Hắn luyện Hợp Hoan Quyết, cực kỳ âm độc. Lấy Âm bổ Dương, lấy Dương dục Âm, Âm Dương bổ trợ cho nhau. Cực Giả, nên Ly Đức Dã; Lạc Giả, nên Xuyết Dâm Dã; Cực Lạc Giả, nên Hợp Hoan Dã. Mỗi lần luyện công đều phải giao hoan với gái còn trinh, kết lại phải uống máu của người con gái đó làm dẫn công. Tuy cách luyện tàn nhẫn và âm độc nhưng công lực tăng tiến rất nhanh, qua nhiều năm, nội lực của hắn cũng thành danh trên giang hồ. Điền Què nén khí ở Đan Điền, phát khí ở Thiếu Dương, nghe ầm một tiếng vẫn không thể giằng tay khỏi phất trần. Trương Tam Phong ung dung cười, nói: - Nội lực quả nhiên cao cường, mang ra khoa trương thật hiệu quả.

Điền Què vận công, thấy rút không được thì phải tấn kích. Một tay vận âm công, sử Tiệt Âm Chỉ đâm tới, tay bị phất trần khoá lại chuyển sang cầm nã giữ chặt lấy những sợi cương ty, kéo Trương Tam Phong lại gần, mượn cự ly tăng thêm uy lực cho đòn chỉ. Chỉ tiếc là Trương Tam Phong nhàn nhã đứng yên, hai chân như đóng chặt xuống đất, công phu Thiên Cân Trụ giang hồ nhiều người biết nhưng chống lại được lực kéo của Độc Vương thì có mấy người. Tay lại bất ngờ thả phất trần. Điền Què sử lực đang dồn vào kéo, bỗng mất kháng lực, lảo đảo không vững, Tiệt Âm Chỉ vì vậy cũng có phần chới với, nhưng cũng không suy giảm độ lợi hại bao nhiêu, vẫn nhằm ngực Trương Tam Phong điểm tới. Trương Tam Phong ung dung sử Thái Cực Quyền, mang chiêu Như Phong Tự Bế, lấy tay mềm mại đẩy chỉ của Điền Què quay ngược lại vào vai phải làm hắn chỉ còn nước tự để cho người ngã lăn quay ra đất tránh đòn. Điền Què kinh hãi thốt lên: - Trương chân nhân không ngờ lại ăn cắp tuyệt học Đẩu Chuyển Tinh Di của nhà Mộ Dung. Thật là đáng xấu hổ!

Trương Tam Phong cười lớn: - Võ công trên đời đều từ nhị khí tương hỗ, ngũ hành tương sinh tương khắc mà thành. Vốn cùng một gốc, sao lại gọi là ăn cắp?

Điền Què nghiến răng, biết Trương Tam Phong là bậc cao thủ tuyệt đỉnh thời đó, không thể không dụng hết sức. Hắn lấy từ ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ, dốc vào miệng một thứ chất lỏng tím tím, lại có ánh kim như thuỷ ngân. Thoáng rùng mình, Điền Què như biến thành một con người khác. Đôi mắt hắn trở nên vô hồn, thân hình thả lỏng lắc lư vô định. Bất ngờ không cần vận công, hắn phóng người như tên lao đến Trương Tam Phong, sử độc công Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết đánh đến. Trương Tam Phong thấy kẻ này đã thả bản thân rơi vào ma cảnh, nội công tăng tiến, tốc độ kinh người nhưng đã không còn lý trí, tuyệt không thể nói đạo lý, thở dài, âm thầm vận công đón đầu.

Bỏ mộc trượng, Điền Què xuất ra đôi song thủ thiết hoàn, chờn vờn lao đến. Nguyên lai bộ Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết này dùng song hoàn chỉ là hư chiêu, thực chiêu vốn nằm ở đám trùng cổ độc đang nằm khắp toàn thân lão. Trùng độc nếu xâm nhập vào kinh mạch địch nhân sẽ gây xuất huyết, ảo giác, phong bế nội lực tuỳ loại trùng cổ. Điền Què sử chiêu Chiến Cổ Thác Nguyệt, song hoàn cắt một đường bán nguyệt, nhằm mi tâm Trương Tam Phong đánh đến. Cũng lúc đó một dải độc cổ từ chân của Điền Què lén hất lên nhằm hạ bàn Trương Tam Phong mà xâm nhập. Trương Tam Phong mở rộng hai tay, thấy nội lực xoay chuyển xung quanh ông như một vòng xoáy nước, song hoàn vừa định cắt vào đã bị luồng nội lực lái đi. Tay ông khẽ xoay, mở thế Bạch Hạc Lượng Xí, chưởng phong lẫm liệt, thần thái tiêu dao. Điền Què thấy như bị bàn tay vô hình tát vào mặt đau rát. Hắn tuy bực mình nhưng lại cười thầm Trương Tam Phong không biết độc cổ đã âm thầm bám lên hạ bàn, chuẩn bị tiền công ngoại kích. Chưa kịp vui thì Trương Tam Phong đã ôm quyền trước ngực, sử chiêu Như Phong Tự Bế, để nội kình bản thân như một làn nước sạch làm trôi đi đám cổ độc, vốn chỉ nhỏ như sợi tóc vụn. Điền Què uất lắm, lại xuất chiêu Độc Xà Thổ Tín, đôi song hoàn đan vào nhau xoay tít như hoa sen, liên tục liên hồi phát ra ba tia khí độc liên tiếp. Trương Tam Phong lùi một bước, triển Lãm Tước Vĩ, lấy thủ hoàn công, lấy lùi mà tiến, hai tay lại vỗ đến theo đường Song Phong Quán Nhĩ, nghe u một cái đã thấy khí độc bị dạt sang hai bên. Điền Què thấy chiêu thức đơn giản mà nội lực của lão đạo này thật sâu như Bắc Hải. Chỉ một cái vỗ tay đó mà hắn nghe thấy đầu như bị một chiếc chuông đồng đánh bên tai, hoa cả mặt. Nhưng có âm dược, giây phút đó chỉ thoáng qua, hắn lại lao đến, áp sát sử Hủ Cốt Công, hai tay vừa sử chưởng, vừa sử thiết hoàn như ma binh quỷ quân liên tiếp liên hồi đánh tới. Hủ Cốt Công, dồn độc tích luỹ cả đời vào hai tay, vỗ đến đâu là độc phi đến đó, cả giang hồ không ai dám trực diện đối đầu. Trương Tam Phong không khinh địch, mượn phất trần làm kiếm, thi triển Thái Cực Kiếm, ra chiêu Tinh Đình Điểm Thuỷ, phất trần qua lại chỉ khẽ chạm đầu cương ty vào chưởng của Điền Quỳ nhưng kình lực lan toả, tựa như điểm kiếm xuống mặt hồ tĩnh lặng làm sóng gợn lan ra. Điền Què trước sau vẫn chưa chạm được vào lão đạo, nhưng phất trần tuy là vật vô tri, cũng bị độc công dần ăn đến ngả đen, mục ruỗng. Điền Què hứng chí, nói: - Lão đạo cẩn thận, nếu chỉ bị tay ta vồ trúng một lần là sẽ như cái phất trần trong tay lão, không thể dùng được đâu.

Trương Tam Phong thấy kẻ này vô nhân tính, ngạo mạn khó khuyên răn, bèn nghiêm sắc mặt, nói: - Điền Thái Tuế ngươi nếu không biết hối cải, tất sẽ gặp diệt vong. Nay nếu biết quay đầu, lão đạo sẽ để lại cho một mạng.

Điền Què thấy Trương Tam Phong buông lời giáo huấn, nghĩ mình thân phân cũng là hàng tiền bối giang hồ nên không lọt tai, quát lớn: - Lão già mũi trâu kia chớ khoác lác! Thắng được ta rồi tính!

Hắn khinh công đảo sang trái, sử chiêu Tạc Cốt Đảo Tuỷ, định túm lấy Trương Tam Phong thì đã thấy người bị một luồng áp lực như núi ép dán chặt xuống đất đến không ngẩng đầu lên nổi. Trương Tam Phong nghiêm giọng: - Khai Thái Cực. Nằm yên!

Khai Thái Cực là cảnh giới tu luyện cao nhất của Thuần Dương Vô Cực Công do Trương Tam Phong nghiên cứu một phần Cửu Dương Chân Kinh mà thành. "Hấp khí hạc phi khởi, hô khí thâm hải để, khí hình hợp vi nhất, đan điền thị ngô y. Thần bão trụ khí, ý hệ trụ tức, khí tụ đan điền, tụ nhi bất tán", Khai Thái Cực mang nội công tu luyện trường tồn phát ra một lúc, uy lực như núi áp xuống, làm Điền Què như bị áp dưới Ngũ Hành Sơn.

Hốt hoảng, Điền Què thở không ra hơi, chỉ gắng vận công, nói: - Thất Kiếm các ngươi còn chờ gì mà chưa xuất chiêu!

Dạ Quỷ Thất Kiếm thoáng lộ vẻ tần ngần. Điền Què nghiến răng nói thêm: - Các ngươi muốn thê tử, huynh đệ chết hết phỏng?

Lần này theo Điền Què làm nhiệm vụ ám sát, vốn họ nghĩ chỉ là diệt một tên tướng Nguyên hại nước hại dân, không nghĩ lại đụng độ Trương chân nhân và Võ Đang Thất Hiệp. Vốn kính trọng nhau, Thất Kiếm quả thực không muốn ra tay. Nhưng gia đình họ bị Điền Què uy hiếp, không thể bỏ mặc, đành nhắm mắt xuất chiêu, nhằm Trương Tam Phong nhất loạt xuất kích. Võ Đang Thất Hiệp đã chia nhau ra cản lại, một phen ác đấu bắt đầu.

-----------------------------------------------

Tống Viễn Kiều chỉ kịp tuốt kiếm ra thì Nhật Nguyệt Kiếm của Mục Hoằng đã đánh đến. Nhật Nguyệt Kiếm khi bình thường đã sáng rực rỡ, khi múa nhanh đến phát sáng trắng loá mắt một vùng. Mục Hoằng phiêu hốt thi triển bộ pháp vô cùng kì lạ, tựa như Thanh Dực Bức Vương khinh công, người lên công về thủ, đâm cao, chém thấp vô cùng linh hoạt. Nhật Nguyệt Thập Tam Kiếm, mười ba chiêu, một trăm sáu chín thức, chiêu nào chiêu nấy đều tinh kỳ chuẩn vị, tương hỗ trước sau, liên miên bất đoạn. Mục Hoằng vận khí, phất một đường kiếm nhằm yết hầu Tống Viễn Kiều chém tới. Tống Viễn Kiều năm nay đã khá lớn tuổi, kiếm pháp không còn nhanh nhẹn như ngày còn trai trẻ nhưng trầm ổn hơn rất nhiều. Chiêu Hồng Nhật Quán Chiếu của Mục Hoằng tựa như vô vàn tia sáng chiếu tới Tống Viễn Kiều, chỉ thấy ông khẽ dịch chân lui lại, kiếm hoạ thành một vòng tròn, dùng cả lưỡi, thân, chuôi kiếm gạt đỡ. Mỗi lần chạm đều rất nhẹ, nhưng đủ để gạt hết cơn mưa kiếm của Mục Hoằng. Sau ngày Thanh Thư mất, ông thấy lòng mình trống không, đi du sơn ngoạn thuỷ cho khuây khoả. Đi qua Giang Nam thấy rặng liễu xanh nghiêng mình soi bóng, vừa mềm mại, lại vừa vững chắc, ông tự ngộ và sáng tạo một bộ kiếm pháp đặt tên là Lục Liễu Phách Kiếm. Chiêu vừa rồi ông sử là Nghinh Phong, kiếm như lá liễu đón gió dập dờn, gió đến đâu, liễu theo đấy, gió mạnh cành lay, gió yếu cành tĩnh, nhất nhất không gì lọt qua được. Mục Hoằng lại móc ngược thanh Nhật Nguyệt Kiếm, ra chiêu Vũ Ngư Vọng Nguyệt. Nguyệt Kiếm xoay tròn quanh Nhật Kiếm, kiếm quang tán rộng như đàn cá chép đớp bóng nước dưới trăng, rợp cả mặt hồ. Thanh Nhật Kiếm lại khéo điều khiển, kết hợp cùng bộ pháp linh động khiến Tống Viễn Kiều như bị bao phủ bởi một muôn vàn điểm sáng lấp loá. Tống Viễn Kiều vẫn như một cây liễu già, cẩn thận mượn thế Nghinh Phong đón đỡ, bất ngờ đổi chiêu Thiết Chi Tản, kiếm chém ra như những cành liễu lớn cứng như sắt nguội, cương cường vượt qua gió bão. Chỉ thấy chát một tiếng, Mục Hoằng đã kịp đỡ chiêu nhưng xung chấn rất lớn phải hoàn thủ lùi ra ngoài. Ông lên tiếng khen ngợi: - Tống đại hiệp sáng tạo bộ kiếm pháp này thật kỳ diệu, Nhật Nguyệt Thập Tam Kiếm tôi luyện đã lâu, vạn phần tự tin cũng không vượt qua được.

Tống Viễn Kiều thân từng là chưởng môn một phái lớn, vẫn mang khí độ danh gia, khiêm nhường nói: - Nhật Nguyệt Thập Tam Kiếm như ánh mặt trăng mặt trời soi chiếu khắp nhân gian, kiếm pháp linh hoạt, công thủ liên hoàn. Lục Liễu Phách Kiếm của tôi may mắn mới cầm cự được.

Mục Hoằng nghe đến đây, cười lớn: - Lục Liễu Phách Kiếm? Vậy quả đúng là khắc tinh của Nhật Nguyệt Thập Tam Kiếm Pháp rồi. Cây cối theo nhật nguyệt mà trưởng thành cứng cáp.

Tống Viễn Kiều cười: - Nhật Nguyệt cũng vì thế mà có lẽ sống riêng.

Mục Hoằng hứng khởi tách rời hai thanh Nhật Nguyệt Kiếm, nói: - Vậy chúng ta thử thi triển hết võ công một lần nữa, xem bao năm rồi nhật nguyệt bị gấu ăn hay dưỡng liễu đã khô cằn.

Một tay sử thanh Nhật Kiếm dài sáng lấp loá, tay kia xoay thanh Nguyệt Kiếm như thiết hoàn, Mục Hoằng mở chiêu Kiếm Xuất Phong Hầu, nhằm mi tâm Viễn Kiều điểm tới. Kiếm như một luồng sáng bạc tiến thẳng mi tâm, lại thấy tay Viễn Kiều hoa lên, vận dụng kiếm pháp Võ Đang, vốn là dĩ nhu chế cương hoá giải. Sử chiêu Hồi Phong Phất Liễu, chính là thế vu hồi, lùi một bước để tiến ba bước, kiếm của Viễn Kiều hoa lên thành vòng lớn nhỏ, vừa gạt được Nhật Kiếm đâm tới lại liên tiếp liên hồi cản phá Nguyệt Kiếm cắt qua. Chỉ có một thanh kiếm trong tay nhưng Viễn Kiều dùng như thể có trăm ngàn lá liễu bao phủ, mềm mại nhưng kín kẽ vô cùng. Mục Hoằng cười: - Hảo kiếm pháp, xem chiêu thứ hai đây!

Mục Hoằng tung Nguyệt Kiếm về phía Viễn Kiều. Nguyệt Kiếm xoay tựa song hoàn, nhưng chỉ bay đường thẳng, Viễn Kiều nhẹ nhàng dịch bước né. Bỗng thấy Nhật Kiếm giật một cái, Nguyệt Kiếm đổi hướng lượn vòng cung, đuổi theo Viễn Kiều. Viễn Kiều sống đến nay tuy không phải là tuyệt đại cao thủ nhưng đã thân trải trăm trận, không quá ngạc nhiên, mượn bộ pháp Liễu Diệp Hoàn, cúi người né Nguyệt Kiếm, lại đưa kiếm theo, gạt Nguyệt Kiếm bay trở lại. Mục Hoằng hất Nhật kiếm, Nguyệt kiếm đã được thu về gắn lên chuôi Nhật Kiếm. Vốn hai thanh kiếm này có từ trường hút nhau, trong kiếm lại có cơ quan điều khiển luồng từ trường nên hai thanh kiếm này có thể khi xuất khi nhập, điều khiển tương hỗ rất kỳ ảo. Viễn Kiều không để Mục Hoằng ngừng tay, một chưởng Thiết Cổ Tơ Chi đánh đến. Chưởng phong đi trước cương cường tựa thân mộc dương, kiếm chiêu theo sau phất phơ tựa cành lá mềm mại. Mục Hoằng đâm Nhật Kiếm về phía trước thì tay Viễn Kiều đã hoá chưởng thành cầm nã, kẹp chặt lấy thanh Nhật Kiếm. Kiếm chiêu lúc bấy giờ mơi toả xuống như liễu rủ kín một góc trời. Mục Hoằng cố gắng lắm mới xoay sở dùng thanh Nguyệt Kiếm đỡ được nhưng cũng bị thêm một vài vết thương nơi vai và cánh tay. Mục Hoằng ôm kiếm nói: - Võ công của Tống đại hiệp mỗi năm một uyên thâm, tại hạ cam bái hạ phong.

Viễn Kiều không hoàn kiếm, cẩn mật thủ thế nói: - Mục huynh chưa xuất hết bản lĩnh đã nói lời chê cười rồi. Mời huynh.

Mục Hoằng thở dài, lại cười vang: - Sống đến chừng này tuổi mà giờ mới có người hiểu ta đến vậy, thật không uổng một đời. Tống đại hiệp đã có lòng, vậy ta không thể giấu được. Xem chiêu!

Cây kiếm trong tay Mục Hoằng bỗng sáng lên rực rỡ bất thường, sáng đến chói mắt, rồi bỗng luồng sáng đó biến mất, tay của Viễn Kiều đã bị chém một nhát. Viễn Kiều chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vầng sáng lại loá lên rồi tắt đi, chỉ nghe tiếng gió khẽ rít một tiếng khẽ, ông nghiêng người né thì vừa kịp thoát chết nhưng mắt trái cũng bị chém trúng. Viễn Kiều đau đớn khuỵu xuống, trong chốc lát ông không nhìn thấy gì cả. Lại thấy một vùng sáng loá lên, tối đi, gió rít...nhưng lần này chính kiếm của Viễn Kiều rút ra chỉ vào cổ của Mục Hoằng. Ông cười: - Tôi già rồi, nhưng chiêu nào dùng đến ba lần với tôi đều vô hiệu. Mục Hoằng, chúng ta hoà rồi...

Mục Hoằng sững người, rồi cười xoà, bỏ kiếm xuống, lấy thuốc băng lại mắt cho Viễn Kiều, nói: - Chiêu Cực Nhật Ám Nguyệt này không ngờ cũng bị ông hoá giải. Tâm phục khẩu phục.

Hai người cười như một đôi bạn già tri kỷ, kiếm lại vung lên loang loáng, hai người như cuốn vào một cuộc trò chuyện bằng kiếm pháp. Nhật nguyệt và liễu xanh, hoà hợp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip